§1 : Ê ! Mẹ chồng...
Tiếng đổ vỡ lẻng xẻng của chén đĩa , cùng với hương thơm của đồ ăn khét. Tất cả tạo ra từ bàn tay khéo làm hỏng đồ của Trúc Lam. Ta nên phỏng vấn những người trong gia đình không đáng tự hào lắm của cô.
Trúc Lam - một người sấu người xấu cả nết , có dog mới dám cưới cô -_- (đây là lời nhận xét của hai vị đại nhân và ông em trai mắc bệnh già hơn tuổi của cô) nhưng đây lại chẳng phải nhà cô , mà là nhà của Mạc Kiệt, nơi đây cô được chiều chuộng đến lạ kỳ có lúc cô còn thắc mắc •_• không biết đâu mới là cha mẹ ruột của cô...
Ê! Mẹ chồng đi đâu rồi?
Sao vậy con yêu¿
Một người phụ nữ trung niên đang gọt quả trên nhà khách vui vẻ bước ra , mắt liếc nhìn thành quả của đứa con dâu mà bà hoạch định sẵn. Chà chà !con gái chưa biết nấu ăn đúng là hiện tượng hiếm gặp cần được đưa vào danh sách "cần được bảo vệ"
Sun đâu rồi ! Ra đây mẹ bảo !
Trước thánh chỉ của mẫu thân đại nhân cậu ta chỉ biết nghe theo thôi chứ kháng lệnh thì chắc mai không nhìn thấy mặt trời để đi học -_-
- Dạ ! Con đây !
- Nấu thịt kho dừa , sườn chua ngọt , canh cá dứa ... cho mẹ
- Sao con phải nấu !
- Vợ mày không biết nấu-_-
-Hả???(đồng thanh)
-À, vậy thì con dâu của mẹ không biết nấu!
- Nhưng sao toàn thịt?
- Con dâu mẹ thích...Vậy làm đi mẹ lên nhà đây đang xem dở tập phim!
Hazz tội nghiệp cậu bé ! Bị cho ra rìa, bố mẹ hắt hủi không coi cậu là con nữa kìa . Ánh mắt căm thù soi trên người Trúc Lam , rà soát một lượt rồi quay đi thở dài một lượt . Chuyện này chính cô cũng cảm thấy hối hận
Xin...xin lỗi!
Có gì phải xin ! Đời tôi cô đơn nên đi đâu cũng cô đơn , đời tôi cô đơn nên đi đâu cũng thấy cô hồn-_-(cậu ta hát đấy ! Chẳng khác giọng vịt đực là bao nhiêu)
Cái vụ con dâu... Con rể gì đó...
À! Không sao ! Tôi không tranh vợ với con dog đâu !
Cậu... Cậu dám...😈
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro