Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 2: Cạch mặt rồi

Thầy ngồi xuống và báo với chúng tôi mội tin cực vui 

'' Hôm nay lớp chúng ta khỏi kiểm tra 15 phút'' 

Thật ra là tiết trước thầy có dặn mà i như rằng lần nào thầy đã dặn rồi thì để sẽ khó kinh. Hnay thầy có chuyện vui hay sao í, nghe xong mà mở cờ trong bụng, mấy đứa trong lớp thì khỏi nói hò reo inh ỏi.

'' Thầy báo thêm 1 tin vui nưa''

Thầy thì tươi cười hớn hở mấy đứa trong lớp thì tò mò cứ nghĩ sao hnay nhiều chuyện vui thế.

'' Đó chính là....''

''Ngay bậy giờ...''

''Và ngay thời khắc này....''

''Chúng ta sẽ....''

'' thầy ơi có gì thầy nói lẹ đi e xắp hồi hợp chết rùi nè'' a Khanh nhà ta gắp gáp hỏi chuyện.

À quên nửa đây là bạn Khanh nhà ta, Nguyễn Tấn khanh người thì nhỏ mà cái miệng thì luyên thuyên không nghỉ được phút nào. Người thì vừa nhỏ vừa ốm, theo như mắt nhìn của tui thoi chứ ng ta củng cao 1m60 mà được cái nặng có 45 cân thoi, nhìn nó cứ quáy quáy sao í. Nhiều chuyện vs hay nói sóc tụi này lắm, thích làm màu nữa, nói thì nhiều mà chả làm đc bao nhiêu, là 1  trong những thánh thích thể hiện của lớp, bị mấy tui kêu bằng ''nảo phẳng'' không hà.

'' Từ từ cái gì củng phải từ từ, từ từ bình tỉnh tự tin mà nghe thầy thông báo nè, gắp gắp hk làm đc việc lớn.'' có đứa gắp gáp mà không chỉ mình nó mà rất nhiều đứa củng gắp mà thầy thì cứ kiểu thích chọc học sinh hay sao á.

'' Đó chính là... hnay trả bài nha mấy đứa''

WTF 

Cái răng đang sải ra ở nơi ni. tui có nghe nhầm không làm gì có chuyện trả bài, tui học toán 3 năm cấp 2 chưa bao giờ nghe trả bài, có kịp chuẩn bị gì đâu. thầy mà hỏi lí thuyết là chết, đầu năm thầy nói rồi ai không thuộc bài phần nào chép bài phạt phần đó cứ theo số năm tính ra số lần.

Tính sơ sơ năm nay 2017 là phải chép mỏi phần 2017 lần mà hk thuộc 2 phần là chép 4034 lần, ôi thoi nó kinh khủng quá không dám tưởng tượng nưa. giờ chỉ biết cầu khấn thần phật thoi.

Cả lớp hiện tại đang lắm tấm mồ hơi im re không dám nhút nhít luôn í. Và rồi cái thời khắc bị kêu tên đã đến.

''Đặng Quế Ngân''

'' Dạ, e hả thầy'' trời ơi còn gì xui hơn trăm năm trả 1 lần zậy mà lại trúng ngay mk chứ, đúng là khóc không ra nước mắt.

Kêu tôi xong cả lớp nhốn nháu hết cả lên đứa thì thở phào nhẹ nhổn mấy đứa bạn thân tui thì an ủi lập đàn cầu bình an cho tui, mấy đứa khác thì nhìn mặt nó đặt hết niềm tin vào tôi, còn cài lủ trời đánh kia thì cười ha hả tui nghe rỏ nhất là cái tên Dương đáng ghét đó.

Tui ngồi ở bàn 3 không xa củng khogn6 gần bản, bước lên qua từng bàn mà cảm giác như đi tử hình vậy đó, còn cái tên Dương thói đó thì vừa cười vừa nói.

'' Tôi nói rùi mà, làm sao mà tôi mai mắng đc kêu chứ, không uổng công tôi ngồi dưới đây cầu trời''

Đồ xấu xa Khánh Dương, đợi tôi trả bài xong thì biết tay tôi.

Lên tới bản thầy phán thêm câu.

''Ngân, e ra đề. Đặng Khánh Dương lên trả bài'' 

''DẠ...''

Có đứa đang cười xong méo cả mặt giờ thì tới tôi cười lăn cười bò nhưng phải gán kìm chế trước giáo viên chứ. Mấy đứa dới lớp thì khỏi nói cười kinh hơn lúc tôi trả bài nưa.

''Thầy kêu e lên trả bài có đc không, hay e phản đối''

'' Ối dòi ôi thầy iu quý của e làm sao e dám từ chối đc '' có đứa ôm bụng đi lên mặt nhăn nhó.

''E bị đau bụng hả, mà có đau thì ráng trả bài xong hả xuống phòng y tế nha''

Ái cha cha bị thầy bắt rồi có đứa luyến qua chuyện khác liền.

''Đâu có đâu thầy, e đau lòng đó thầy, e đang đứt từng đoạn ruột đó thầy'' đúng chất làm màu uôn.

'' Ukm. Tội nghiệp e quá ráng lên trả bài nhanh rồi về nha e'' cả lớp lại thêm 1 trận cười nưa.

Hiện tại tôi vs cái tên đó đang đấu mắt vs nhau kiểu như bà mà cho đề khó là chết vs tôi. Tôi củng đâu có vừa hất mặt lại liền 

'' Giờ không biết ai chết dưới tay ai à, xí...'' cái tên kia mặt quay 180 độ luôn, liền trỏ thành ánh mắt lung linh đáng thương cả lớp thấy mà cười phá lên.

Tôi củng hiền từ, cho đề dễ ẹt hà 5 câu 5 điểm. Có đứa cười thầm trong bụng hí hoái làm bài, câu cuối tôi cho câu hơi khó nha là hắn nước mắt chảy ngược vào trong. Nhìn tôii 1 cái ớn cả lạnh.

Thầy chấm bài nó chỉ đc 6 điểm thoi còn tôi đc cộng 1 điểm trả bài. Eo ôi nó sướng phát điên vừa đc trả thù vừa đc cộng điểm thì còn gì sướng bằng.

Tùng tùng tùng....

Thế rồi củng hết 1 ngày chưa ra tới cửa đã bị réo lại, còn ai vô đây nưa K Dương chứ ai.

'' Ê, sao hồi nảy bà làm khó tôi vậy'' nhìn mặt căng thẳng lắm nha, làm tôi củng thấy sợ sợ.

'' Tôi cho đề vừa sức thoi mà tại ông không xem kỉ bài nên làm sai còn nói tôi nưa hả'' miệng thì trả lời ngon lành lắm còn lòng thì run như cài sấy vậy đó.

'' Đc pà đc lắm còn trả treo nữa, sau này bà hối hận củng không kịp'' nói xong còn cười vừa lạnh vừa đểu đi về nữa chứ.

Tôi thì cứ nghĩ chắc lại chưởi rủa hay phá tui gì nưa đây nhưng tất cả những thứ tui suy đoán đều sai.

Ngày hôm sao đi học hắn vào vẫn cười nói vui vẽ chỉ là cười nói và nói chuyện vs tất cả mọi ng trừ tôi ra. Không chọc phá, không quấy rói, không nói đểu, kể cả nói chuyện củng không. Tôi phải tự cảm thấy vui chứ đằng này nó cứ buồn buồn kiểu gì í.

Từ đó ngoại trừ trong lớp học hể chổ nào có tôi là không có ổng mà có ổng sẽ không có tôi. Bửa đó ức quá ra về liền hiên ngan chặn đường  ổng luôn.

''Nè, sao mấy bửa nay không nói chuyện với tui, còn tránh tui nưa là sao''

''Còn giận tui chuyện bửa hổm hả, cho tui xin lỏi nha, đừng giận nưa mà''

''Sao không trả lời, ui ui ui'' tức điên hay không, mình thì năng nỉ í ôi còn ổng thì mặt lạnh như tiền trả lời câu rất cho sóc óc

''Khống đáng để tui trả lời'' coi có khinh nhau không. đúng là tức tức tức tức quá đi mà.

''Nè nha con trai gì đâu mà hẹp hòi quá vậy, mà củng có phải lỏi của tui đâu, tui củng xin lỏi rồi mà, cái này là đang đc nước làm, tới đc voi đòi tiên hả. Tui không rảnh đâu mà đi xin lỏi trong khi mình không có lỏi nha. Giận thì giận kệ mấy ng''

Chưởi xong thấy mặt ng ta thì đen như dít nòi lườm mình 1 cái xong lên xe chạy đi luôn.

Từ đó 2 đứa không nói chuyện với nhau nữa, kiểu như nước sông không phạm nước giếng í. Giờ mình củng biết điều thấy ngta thì tránh  cho nó khỏe cuộc đời.

Sau đó thì bao nhiêu thứ phải lo nào là thi HK2, rồi làm hồ sơ thi tuyển sinh, rồi ôn tập túi bụi thi tuyển sinh củng không có thời gian đâu mà nghĩ nhiều.

Lớp tôi đa số thi qua trường trung học phổ thông Mang Thít, trường này cách trường hiện tại có mấy trăm mét hà, là trường chuẩn nên vật chất ok lắm.

kết quả thì đúng là bất ngờ tôi 39.5 cộng luôn điểm nghề toán vs av đều 9 có nv sao mà hẩm thế 5.5. Haiz.... số phận đã an bài mấy đứa nhóm túi đều giỏi cả T Ngân thì 38 điểm T Dương trọi hơn 40.5 lận. Lúc tra điểm tui củng không quên tra cho 1 người xem mà cứ nghĩ mình hoa mắt chứ 35 điểm. Cái gì đây sao hắn lại tệ như vậy hằng ngày hắn chăm vs thông minh lắm mà. 

Nghĩ mà thấy lo lo nên nhìn xung quanh tìm. Ng ta nói đúng nếu thật sự thích 1 ng thì dù trong hàn vạn ng vẩn tìm thấy họ. Tui tự cảm thấy bản thân mình hâm quá ng ta lạnh nhạt vs mình lâu như vậy rồi mà mình thì cứ thích ng ta là sao.

Thấy hắn vẩn cười đùa vs đám bạn còn khoe điểm nưa chứ, cái ng này sao mà vô tư quá. Tui thì cố gắn học để thi điểm lớn, để đc học cùng vs hắn, đc nhìn hắn mỏi ngày mà trời trớ trêu sau lại thành ra thế này. Đúng là ng tính hk bằng trời tính.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: