Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tóc Dài

1.

Vũ Miên trước đây tóc luôn rất ngắn, vai cũng không tới.

Hiện tại thì khác, tóc nàng dài đẹp tựa như sóng mây trên bầu trời chiều hạ. Đó là nhờ có người nói

"Tóc em nếu để dài thì sẽ thế nào nhỉ? Vô cùng đẹp đấy!"

Nàng vì một câu nói ấy mà yêu quý mái tóc của mình hơn hết thảy.

2.

Vũ Miên thản nhiên đáp lại

"Chia tay? Được. Dù sao cũng không còn yêu nhau nữa. Chia tay thì chia tay."

Nàng quay đi. Tốt, chia tay tốt!

Gió thổi đượm đầy làn da khô mùa hanh lạnh. Chia tay thì sao?

Trời sẩm tối, ánh đèn đường chiếu xuống họa lên chiếc bóng cô độc lập lòe bước dài bước ngắn trên vỉa hè.

Nàng chạy, vội vàng mà vô định. Tóc vướng vào mặt, tán loạn trong gió. Vũ Miên gợn tay bắt lấy một lọn. Tự hỏi, từ bao giờ tóc mình lại dài như vậy?

Tóc dài rất đẹp. Nhưng nàng không thích tóc dài nữa.

Vũ Miên để anh thợ choàng khăn lên người, mái tóc dài hất sau thành ghế. Nàng ngồi trước gương nhìn mình. Không có mái tóc dài,... nàng vẫn xinh đẹp.

Có người hỏi

"Cắt thế nào?"

Vũ Miên chỉ nghĩ, ngắn bao nhiêu cũng được, càng ngắn càng tốt. Nàng lại lục tìm trong trí nhớ, lần cuối cùng mình cũng đi cắt tóc là khi nào. Hình như tóc dài đến đây,..hay là đến đây...?

"Tới đây.". Ngón tay đặt ở vị trí mang tai, mắt nhìn thẳng, giọng dường như chỉ còn thanh âm. Nói rồi nàng nhắm mắt.

Lại có người hỏi: "Vũ Miên, em đang làm gì vậy?"

Vũ Miên mở mắt, máu trong ngực dường như chảy ngược dòng. Nàng không biểu hiện gì, chỉ đáp hai tiếng

"Cắt tóc."

Có người giật khăn choàng của nàng ra, kéo nàng khỏi ghế. Giọng nói lại cất lên

"Đừng cắt."

Vũ Miên giật tay mình lại. Nàng thấy có thứ gì đó tắc nghẽn ở ngực, rất khó chịu. Nàng nhìn cổ tay đỏ bừng của mình, chỉ muốn kết thúc chuyện này ngay lập tức. Vũ Miên đoạt lấy kéo, tóm vài lọn tóc cắt một đường.

Nàng cầm ngọn tóc đứt lìa vứt xuống.

"Tóc của mình. Không còn thích nữa, giữ lại làm gì?"

Khăn choàng cũng rơi xuống, sàn nhà rất lạnh. Trên nền khăn đỏ thắm bỗng hóa thẫm một vệt... Nàng thấy chàng trai ấy đưa tay quyệt vào mi mắt, đôi chân lặng lẽ bước đi.

Vũ Miên lại nhìn đoạn tóc lởm chởm của mình, tiếc nuối thì sao? Vẫn là không cần nữa. Nàng ngồi lại vào ghế.

3.

Đẩy cửa bước ra, gió thổi tới, mái tóc dài vẫn lả lơi đung đưa. Dưới ánh đèn đường vàng khô, có người đứng nhìn nàng. Vũ Miên làm như không thấy, cố tình bước qua.

Có giọng nói phía sau cất lên: "Tại sao không cắt nữa?"

Vũ Miên đáp như người qua đường: "Họ không cắt cho. Không sao, lại đến tiệm khác."

"Đừng cắt."

Có người từ phía sau cuốn chặt tay vào eo nàng, gương mặt dụi vào suối tóc. Giọng nói khẩn trương

"Đừng cắt. Anh xin em, đừng cắt tóc nữa. Vũ Miên, đừng cắt tóc...!"

Nước mắt nàng trượt trên hai gò má, đôi mắt ửng hồng, đôi môi lại hấp háy

"Tóc dài thì sao? Không thích nữa, đẹp mấy cũng không cần."

"Anh thích! Vũ Miên, anh thích mà. Em đừng cắt có được hay không? Em cắt rồi, phải mất bao lâu mới dài tới eo?"

Vũ Miên khóc nấc lên, nàng chỉ cần dụi vào người nào đó, nước mắt sẽ không còn mặn nữa. Nàng thoải mái khóc, khóc đến khản cả giọng. Bên tai mơ hồ tiếng gọi: "Vũ Miên, Vũ Miên..."

Dường như lời người đó vẫn không ngừng lặp lại

"Phải mất bao lâu mới dài đến eo..."

"Phải mất bao lâu..."

Tóc dài đến eo...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #đoản