Người ta ai nấy đều mơ ước.
Tháng tư năm nay trời không nắng lắm. Dường như mùa xuân vẫn quanh quẩn đâu đó, trên từng tán cây, từng đám mây. Nắng nhẹ, gió cũng nhẹ.
Năm nay tôi 18 tuổi. Đúng vậy, là cái tuổi mà tràn trề sức sống như lá bàng đầu hè ấy.
Tôi đợi chờ, hăm hở nhận tập hồ sơ đăng kí dự thi. Tôi muốn viết lên đó dòng nguyện vọng bấy lâu của mình, tên trường đại học mà tôi mơ ước, tên chuyên ngành mà tôi muốn theo đuổi cả đời.
Nhưng tôi viết hết bốn bản mà vẫn bị lỗi. Đến bản thứ năm, tôi tự nhủ phải viết thật cẩn thận, thật đẹp.
Phía sau có người hỏi
"Mày thi trường gì đấy?"
Tôi vui vẻ trả lời, còn tiện miệng hỏi lại
"Thế mày thi trường gì?"
Cậu ấy nói tên một trường đại học loại ba.
Tôi thấy hơi bất ngờ, chỉ hỏi lại
"Thế mày không thi trường kia nữa à?" hồi năm ngoái cậu ấy đã nói với tôi tên một trường đại học khác.
Trước câu hỏi của tôi, cậu rất thản nhiên trả lời
"Đó là hồi trẻ trâu."
Tôi không biết mình nên biểu hiện thế nào cho đúng. Nhưng sâu trong lòng, tôi thấy tiếc nuối cho cậu ấy.
Bởi vì ước mơ cậu ấp ủ mấy năm nay đột nhiên tan biến rồi.
Tôi hiểu cậu ấy, có lẽ lí do lớn nhất chính là lực học. Điều gì khiến một người mới năm trước đó tự tin nói trước lớp mình sẽ thi trường đại học top 1, nay đã từ bỏ triệt để. Bởi vì ở thời điểm đó, cậu ấy tin mình làm được, tin mình có đủ khả năng và điều kiện khiến ước mơ ấy thành hiện thực.
Nhưng đáng tiếc, trong thời gian một năm này, cậu ấy không đủ cố gắng và quyết tâm. Cuối cùng đã bỏ lỡ.
Quá trình này cũng giống như khi ta dần trưởng thành và suy nghĩ thực dụng hơn vậy. Mọi việc phải phù hợp với thực tế, ước mơ không được viển vông, phải lựa chọn chuẩn xác và khả thi. Nhưng làm sao ta biết ước mơ này có viển vông hay không?
Phải biết, mỗi người chúng ta đều có cuộc sống của riêng mình. Cuộc đời mỗi người đều giống như một cuộc khám phá, một cuốn sách vậy. Còn chúng ta, là người tạo nên nó, giống như những nhà khoa học. Mỗi người đều luôn tìm kiếm hoặc chứng minh điều gì đó. Họ dành cả ra hai mươi tư giờ một ngày để nghĩ về nó, dành bảy ngày một tuần và ba mươi ngày một tháng... Có thể là N nhân với 365 nhân 4 cộng 1 chia cho 4. Hoặc có thể là 365 nhân 4 cộng 1 chia cho 4 nhân với số tuổi của họ. Họ chỉ muốn chứng mình thứ gì đó có hay không tồn tại trên đời mà thôi, cho dù cả thế giới đều lờ đi hoặc cho rằng họ viển vông.
Có những nhà khoa học rất thực tế như Edison, cũng có nhà khoa học viển vông như Neuton và Galileo. Edison phát minh ra rất nhiều thứ có thể mua được, bán được, dùng được, cho được. Nhưng Neuton và Galileo thì hoàn toàn khác. Một người phát hiện ra lực hấp dẫn mà ở thời ấy, nó chỉ để người ta dùng tán gẫu mà thôi. Một người khẳng định trái đất hình cầu và tự quay quanh trục của nó. Điều này thậm chí đã khiến ông bị xử tử và chết như một tội đồ của vũ trụ.
Viển vông không phải lúc nào cũng là viển vông. Nó chỉ viển vông tùy vào cách nghĩ của bạn, tùy vào cách bạn làm và kết quả cuối cùng.
Nếu bạn có thể nghĩ như những nhà khoa học, hành động như họ, kiên trì như họ, vững vàng như họ... Thì điều mà bạn muốn thực hiện hoàn toàn không viển vông.
Chỉ là, mỗi chúng ta liệu có đủ can đảm để chung tình với ước mơ của mình? Hay đã nhiều lần bỏ lỡ giấc mơ viển vông thời trẻ trâu ấy?
Lúc hiểu ra điều này, tôi đột ngột sợ hãi, tự hỏi bản thân không biết những năm nay, tôi đã bỏ lỡ giấc mơ nào như thế chưa. Và trong tương lai, liệu có hay không.
Mỗi người chúng ta đều có lúc đứng trước những nguy cơ như thế.
Tôi dài dòng như vậy chỉ vì muốn nói với bạn một điều. Đời người có hai mối duyên không thể thiếu. Một là chuyện nghề nghiệp, hai là gặp được người bạn yêu. Người yêu khó tìm, tìm được rồi chưa chắc đã lấy được nhau. Nhưng nghề nghiệp thì khác, chỉ cần cố gắng là đạt được. Đừng vì khó khăn trước mắt mà bỏ lỡ một mối duyên mình mơ ước bao năm.
Hãy nhớ, phải luôn cố gắng. Nếu như thi một năm không được thì ta lại thi tiếp một năm. Vì bạn biết không, cả cuộc đời có những tám mươi năm bầu bạn với nó, thích hợp thì tám mươi năm hạnh phúc, không thích hợp là tám mươi năm mệt mỏi.
4/2019
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro