Chap 4:Đông
Duyên:Này Gia Nghi à,cậu biết tin gì chưa ??
Nghi:Chuyện gì,nói
Duyên:Trường mình mới tuyển về hai anh hướng đạo sinh về đẹp trai lắm đó...!!!
Nghi:Thì sao,liên quan gì
Duyên:Trời ạ,cậu đúng là mọt sách mà.Không biết mê trai đẹp là gì
Nghi:Ờ kệ đi,trai đẹp ai mê thì mê,còn tớ,tớ chỉ mê sánh mà thôi
Duyên:Thôi nói chuyện với cậu mệt quá,tớ đi ngắm trai đẹp đây
Nghi:Ờ đi đi,đừng làm phiền tớ đọc sánh.
Đó là một cuộc nói chuyện giữa Thanh Duyên và Gia Nghi.Hai học sinh của trường L,nơi mà nó sắp phải công tác hướng đạo sinh một thời gian dài ở đây.Nó tên là Key,sinh viên ngành du lịch.Ngoài việc đi học ra nó còn là một hướng đạo sinh chuyên đi công tác tại các trường cấp hai.Mục đích của nó là cải thiện cho học sinh có lối sống tốt hơn bằng các hoạt động như sinh hoạt ngoài trời,mở ra các buổi đi chơi khu du lịch sinh thái,sinh hoạt cuối tuần tại các công viên,đi tham quan các viện bảo tàng,quyên góp từ thiện,...cho các em có thể hiểu biết nhiều hơn và gần gủi với thiên nhiên.Quan trọng hơn nữa khi tham gia các buổi sinh hoạt sẽ khiến cho các em thấy vui hơn,thoải mái hơn và giúp các em có thể xả stress sau một tuần học tập mệt mỏi.Cũng như giúp các em học sinh hay quậy phá,hiếu động sẽ có cơ hội thay đổi bản thân,nhận ra lỗi sai của mình và tích cực sửa chữa các lỗi lầm mình gây ra.Thỉnh thoảng các hướng đạo sinh cũng tham gia phụ trách các tiết mục văn nghệ do nhà trường tổ chức vào các sự kiện chẳng hạn.Kì này nó được phân công sẽ làm việc cùngvới Duy suốt học kì hai ở trường L.Nó và Duy đứng trước cổng trường với vẻ hưng phấn:
Duy:Mày thấy sao hả Key ?? Tao nghe đâu trường này gái đẹp nhiều lắm đó
Nó:Thôi giùm tao một cái.Tao thấy trường nào mày cũng nói với tao câu đó.Rồi sau đó là tao thấy mày quen mấy con ghệ một lúc luôn.Hai ba tuần là có một con mới.Hết chia tay rồi lại quen tiếp con khác.Bó tai mày luôn.
Duy:Tao mà
Nó:Số mày đào hoa quá,chẳng bù với tao,F.A dài dài.
Duy:Không phải là do mày F.A.Tao thấy cũng có nhiều người để ý mày lắm đó.Mày hiền lành,tốt bụng,vui tính,lại biết quan tâm tới mọi người.Thiếu gì đứa nó theo mày mà tại vì mày không chịu mở lòng đón nhận đó thôi.Mày lúc nào cũng sống khép kín và tỏ ra khó hiểu,thế thì làm sao có ghệ được
Nó:Tao biết mà tại tao sống vậy quen rồi
Duy:Vậy thì bỏ đi.Hãy thử mở rộng lòng đi.Nhân dịp này nè,công tác ở trường mới.Mày thay đổi hình tượng của mình đi.Cứ sống thật với bản chất của mình.Thế nào cũng có đứa thích mày.
Nó:Ờ mày nói cũng đúng.Tao sẽ cố
Nó và Duy vừa bước vào cổng trường là cứ như rằng Duy lại chạy lon ton đi ngắm gái,làm vài phe tạo nét lấy le với gái.Còn nó thì đi dạo vòng quanh khắp khuôn viên trường để tham quan.Trường có vẻ rộng,được chia ra làm ba khu,khu lớp 6 và lớp 7 là một khu,khu lớp 8 và lớp 9 là một khu,khu còn lại bao gồm căn tin,nhà bếp và nhà nghỉ trưa dành cho học sinh bán trú.Đang đi dạo qua phòng thư viện thì nó nghe tiếng hai đứa con gái đang nói chuyện với nhau.
Duyên:Tớ nói với cậu rồi,đừng có mê sách,mê học nữa,lo mà đi kiếm bạn trai đi,không là ế đó
Nghi:Kệ,tớ đẹp,không sợ ế
Duyên:Trời,biết cậu được nhiều trai đẹp theo rồi khỏi khoe nhưng ít ra cậu cũng thử quen một anh nào đó đi để cho có đôi có cặp với người ta
Nghi:Thôi mệt,tớ không quen ai hết,đừng có lải nhải làm phiền tớ nữa
Duyên:Nói chuyện với cậu thà tớ nói chuyện với con kiến tới thấy sướng hơn
Nghi:Vậy cậu đi nói chuyện với kiến đi
Qua khe cửa nó thấy một con bé đeo kính đang ngồi chăm chú đọc sách,ghi ghi chép chép cái gì đó.Đang chăm chú ngắm bé đó thì thằng Duy không biết đâu ra xuất hiện phá đám
Duy:Ê mày đi đâu nãy giờ thế hả ??
Nó:Tao đi tham quan trường
Duy:Trời trường nào mà không giống nhau.Khỏi tham quan,lo mà đi tìm người yêu của mình đi.Ngoài kia đầy kìa,thích em nào ra cưa em đó đi.Tao làm mai cho
Nó:Thôi khỏi
Duy:Ủa mà mày nhìn cái gì trong cái cửa sổ đó vậy ??
Nó:Có gì đâu
Nó quay mặt vào trong,con bé đó dâu rồi.Đi mất tiêu rồi.
Duy:Mày tìm cái gì trong đó thế
Nó:Tao mới thấy một con bé đang ngồi đọc sách trong đó.Dễ thương lắm!
Duy:Á điu,Key nhà ta tiến bộ nhanh quá ta.Nói một hiểu mười.Mới đây là đã muốn cua một em rồi à há há
Nó:Cua cua cái đầu mày á,lo mà đi sắp xếp đi.Lát còn lên lo tiết mục Vui Noel cho trường kìa
Duy:Thôi mày khỏi đánh trống lãng,tao biết rồi nhá
Nó:Im đi mày ơi
Thời tiết năm nay có vẻ lạnh hơn so với mọi năm.Sau một ngày làm việc mệt mỏi,về nhà nó tắm rửa ăn cơm xong là nằm lăn dài ra salon.Nó bắt đầu hồi tưởng lại sự việc hồi sáng rồi cố nhớ khuôn mặt của con bé mà nó thấy trong thư viện gặp,miệng lẩm bẩm:
_Tiếc quá,giá như hồi sáng nay mà không có thằng Duy vào phá đám là mình sẽ làm quen con bé đó rồi.Haizz...
Đang nằm mơ mơ màng màng trên cái ghế salon thì thằng Duy đứng ngay cửa sổ la lên:
Duy:Ế chó có lát đi cafe không ??
Nó giật mình ngả xuống đất cái “Bịch”
Nó:Bà mẹ tao đang nhớ người yêu mày lại qua phá đám
Duy:Đu nhớ người yêu luôn.Key mà cũng có người yêu nữa à,nghe mà mắc cười quá
Nó:Kệ tao
Duy kéo nó ra quán cafe gần trường ngồi chém gió
Duy:À,tao hiểu vấn đề rồi.Mày đang say nắng con bé đó đúng không...
Nó:Tao nghĩ thế,mày thấy sao hả Duy ??
Duy:Tấn công đi.Cua luôn.Đánh nhanh thắng nhanh.Mai dô gặp nói luôn
Nó:Mà cái trường đó nó rộng vậy,biết bao nhiêu học sinh.Làm sao tao tìm.Huống hồ tao mới gặp lần đầu,mặt mũi ra sao còn không nhớ rõ.Đã vậy học khối nào,lớp mấy tao còn không biết.Đi tìm chẳng khác nào mò kim đáy biển
Duy:Dễ thôi.Chuyện này mày cứ để tao lo.Tao quen con gái trường đó nhiều.Chỉ cần một ngày thôi mọi thông tin của nhỏ đó sẽ có trong lòng bàn tay tao
Nó:Vậy nhờ hết vào mày đó
Duy:Ế mà nè,tao giúp mày thì mày cũng phải cho nó cái gì đi chứ hề hề
Nó:Ok chầu này tao lo hết
Duy:Á đu hôm nay anh Key chơi xộp dữ ta ơi
Nó:Tao mà.Lúc nào mà không đãi bạn bè
Duy:Vậy mọi chuyện êm xuôi hết rồi đúng không ??
Nó:Ok xong xuôi
Mấy ngày nay không gặp con bé,nó có vẻ nhớ,nó dạo thư viện,thỉng thoảng nó vào ngồi đợi nhưng không thấy em đâu.Duy đã điều tra tin tức từ con bé đó.Con bé tên là Gia Nghi học 9A cùng lớp với Thanh Duyên,ghệ mới nhất của Duy.Công nhận Duy điều tra nhanh thật,quả là khâm phục.Nhưng lí do tại sao mấy ngày nay nó lại không thấy Nghi ở thư viện ?? Duy hỏi Duyên thì Duyên cũng chả biết.Điều đó khiến nó lo lắng hơn nữa.
Nghi vẫn không xuất hiện cho đến vài ngày sau đó,nó đang dạo trong thư viện thì “Rầm”
Nó:Ui da,đi đứng kiểu gì thế không biết
Nó đụng phải một người làm rơi cả mắt kính,nó đang loay hoay tìm kính thì người đó đã nhặt kính lên đưa nó.Nó cầm kính nhưng vẫn cuối xuống lụm lại sách.Người đó cũng lụm sách phụ nó,nó không để ý xem người đó là ai.Cho đến khi cả hai cùng lụm chung một cuốn sách,tay nó nắm phải tay của người đó,người đó rút tay lại,nó mới giật mình ngước lên xem.Là Nghi,đúng là Nghi rồi,nó vội vàng đứng dậy vuốt lại tóc tai,đeo mắt kính vào.Nghi nhìn nó cứ như người ngoài hành tinh rơi xuống trái đất
Nó:Anh xin lỗi
Nghi:Dạ không sao đâu
Nó:Anh không cố ý
Nghi:Dạ không sao đâu mà
Cả hai cùng bối rối một lúc,nó hỏi Nghi:
Nó:Em tên gì thế ??
Nghi:Dạ em tên Gia Nghi
Nó:Em học lớp mấy ??
Nghi:Dạ lớp 9A
Thật ra nó biết về Nghi hết nhưng vẫn giả vờ hỏi
Nó:Ờ 9A nghe quen quen
Nghi:Nằm ngay góc cầu thanh tầng 4,rẽ phải,lớp đầu tiên
Nó:À à anh nhớ rồi là cái lớp quậy nhất khối 9 đúng không ??
Nghi:Anh cũng biết nữa hả hi hi.Mà anh tên gì thế,thấy anh trong trường hoài mà không biết anh là ai ??
Nó:À anh tên Key,hướng đạo sinh trường em đó
Nghi:Ờ anh là cái anh đẹp trai mà tụi bạn em nó hay nói phới hơm ??
Nó:Chắc nhầm rồi,không phải anh đâu.Người mà bạn em nói là Duy Dâm Dục,bạn anh,cũng là hướng đạo sinh luôn đó
Nghi:Ờ vậy em nhầm
Nó:Em thích đọc sánh lắm à,sao anh thấy em cầm sách cả đống thế ??
Nghi:Vơn sách là niềm đam mê của em,ngày nào mà em không có mặt thư viện
Nó:Ơ chứ mấy bữa trước anh toàn ngồi thư viện đọc sách có thấy em đâu ??
Nghi:À mấy hôm nay em bị bệnh không có đi học nên không có vô thư viện.Anh không thấy là phải
Nó:Ờ chắc vậy
Giờ thì nó đã hiểu lí do tại sao mấy ngày nay không có sự xuất hiện của Nghi ở thư viện.Nó và Nghi cùng ngồi vào một góc của thư viện để đọc sách.Thỉnh thoảng nó nói chuyện lớn tiếng liền bị Nghi nhắc nhở
Nghi:Anh à,em đang đọc sách.Anh giữ im lặng một chút giùm em
Nó:Ờ ờ anh biết rồi,anh xin lỗi
Mang tiếng đọc sánh chứ nó toàn ngồi ngắm con bé đọc sách.Trong khuôn mặt con bé lúc đọc sách nhìn đánh yêu lắm.Nó nhận ra qua cặp mắt kính ấy ẩn sau trong đôi mắt đó là một cửa sổ tâm hồn.Nó cứ nhìn Nghi,tới khi Nghi nhìn nó thì nó liếc nhìn sang chỗ khác hoặc là giả vờ chăm chú đọc sách.
Nghi:Hình như em thấy anh vào đây không phải để đọc sách mà là để làm cái khác thì phải
Câu nói của Nghi làm nó vừa ngại vừa lo.Có lẽ nào Nghi đã biết ý đồ của nó...
Nó:Đâu có đâu,anh đang đọc sách mà.Chời cuốn sách Thời Gian Để Yêu này hay quá em nhỉ...
Nghi:Ờ không biết sách có hay hay không nhưng mà em thấy anh hay trước rồi đó
Nó:Sao anh hay ??
Nghi:Cầm sách ngược nãy giờ mà vẫn đọc được.Quá hay luôn là đằng khác
Nó lật đật quay ngược cuốn sách lại rồi đỏ mặt ngại ngùng.Nhưng nó cũng thở phào nhẹ nhỏm vì Nghi chưa biết ý định tán gái của nó.
Trên đường chạy xe về nhà cùng với Duy,nhìn từ phía xa,bóng ai quen quen.Nó chăm chú nhìn kỹ thật kỹ
Nó:Ê Duy,mày có thấy hai đứa kia nhìn quen quen không ??
Duy:Đâu ??
Nó:Kia kìa,trên vỉa hè đó,một đứa đang cuối xuống chiếc xe đạp đó
Duy:À à thấy rồi,Thanh Duyên với Gia Nghi đó
Nó:Vậy hả ??
Nó liền tấp xe vào chỗ Duyên và Nghi đang đứng
Duy:Sao giờ này em chưa về ??
Duyên:Xe của Nghi bị bể lốp rồi không về được nên tụi em phãi dẫn bộ
Nghi:Không biết đứa nào chơi ác quá,lấy lưỡi lam rạch lốp xe rồi
Nó:Chời chơi gì kì vậy.Vậy hai đứa lấy gì mà về ??
Duyên:Em thì không sao rồi,nhà em gần đây.Còn nhà Nghi phải đi thêm một đoạn xa nữa mới tới
Duy:Kiểu này thì bó tay rồi
Duyên:Ê hay là cậu nhờ anh Key chở về giùm đi Nghi
Nghi:Vậy xe tớ thì sao ??
Duyên:Nhà tớ gần hay là cậu để xe nhà tớ đi rồi mai tớ đi vá rồi đem vô trường cho cậu
Duy:Ờ bé Duyên nói đúng đó bé Nghi lên xe cho Key chở về đi còn anh đi bộ về với Duyên
Duy nháy mắt với nó,nó hiểu ý Duy liền cười ranh ma.Nghi đắn đo một hồi cũng chịu leo lên xe cho nó chở.
Duy:Lát nhớ qua lại rước tao nha mại
Nó:Biết rồi chú
Nó chở Nghi,trên đường cả hai cùng nói chuyện rôm rã
Nó:Nhà em ở đâu ??
Nghi:Nhà em ở khu phố A...
Nó:Gần nhà nội anh
Nghi:Thế à
Nó:Ờ hồi nhỏ anh sống ở đây mà.Sau này lớn mới dọn đi chỗ khác ở
Nghi:Hi hi trùng hợp thế
Nó:Gần đó có cái nhà thờ B đúng không
Nghi:Dạ đúng rồi đó anh
Nó:Ờ.Em chơi với Duyên lâu chưa ??
Nghi:Dạ cũng lâu rồi anh.Nguyên năm cấp hai
Nó:Ờ cũng lâu nhỉ
Nghi:Dạ còn anh với anh Duy biết nhau lâu chưa ??
Nó:Ờ thì cũng gần một năm thôi mà.Ít hơn em
Nghi:Một năm cũng là nhiều rồi đó anh.Thời buổi bây giờ,tìm một đứa bạn mà chơi thân với nhau một năm hiếm lắm,toàn bạn phản không à.Chơi với nhau chưa đầy ba tháng là cùng.
Nó:Ờ hi hi anh cũng nghĩ vậy.Mà nè,em có bạn trai chưa ??
Nghi:Dạ chưa.Ủa mà anh hỏi chi vậy ??
Nó:À hỏi để biết thôi.Em xinh thế này,nói chưa có bạn trai ai tin.
Nghi:Dạ thì cũng có nhiều người thích em nhưng mà em chỉ lo học với mê sách thôi.Ngoài ra em hổng có mê gì nữa.
Nó:Vậy lỡ giờ có người nói thích em thì sao ?? Em chịu quen người ta không ??
Nghi:Cái đó phải xem xét lại.Coi người ta có tốt với em,quan tâm em,có thương em hay không.Hay chỉ quen em để ra oai với bạn bè hay là bắt cá này nọ thì mấy cái thể loại đó em không cần.
Nó:Ờ anh cũng nghĩ thế.Mấy cái loại đó không đáng để quen.Cần phải bài trừ,cần phải rì mu liền
Nghi:Dét dét cần phải rì mu hi hi.Nói chuyện với anh cũng vui thật.
Nó:Anh mà
Nghi:Sáng giờ vì anh mà em cười ba lần rồi đó.Đó giờ ít ai khiến em cười lắm
Nó:Ơ con bé này sao lại cười anh ??
Nghi:Thì một lần hồi sáng anh đụng em rồi làm rơi mắt kính,anh loay hoay đi tìm.Lúc đó nhìn anh tuế tuế.Lần thứ hai là cầm cuốn sách ngược.Còn lần thứ ba là nãy giờ nói chuyện với anh.Không biết anh ngốc thật hay là giả bộ ngốc nhưng mà nhìn anh mắt cười quá hí hí.
Nó:Anh có khiếu hài hước mà em.Ráng nói chuyện với anh nhiều đi.Anh đảm bảo là em khỏi cần mua thuốc bổ uống em vẫn khoẻ mỗi ngày,không cần mua đĩa hài về coi mà cũng cười mỗi ngày.
Nghi:Ờ hí hí
Tối hôm đó,nó tụ lại nhà Duy
Nó:Chuyện là vậy đó
Duy:Ồ vậy là được rồi.Mày đã đi một phần đoạn đầu tiên rồi đó
Nó:Ờ tao cũng hy vọng vậy
Duy:Lúc mày chở Nghi về nó có ôm mày không Key ??
Nó:Ôm cái đéo.Đầu óc mày đen quá
Duy:Tao mà
Nó:Tào lao
Duy:Key tao có trò này bày trò mày nè.Bảo đảm con Nghi mà dính chiêu này là nó yêu mày luôn
Nó:Chiêu gì chiêu gì ??
Duy:Mày lắng cái lỗ tai mà nghe nè
Nó:Ờ
Duy và nó chụm lại xù xì to nhỏ gì đó với vẻ thần bí lắm.Điều gì sắp xảy ra nữa đây...??
Vài hôm sau,đang ngồi đọc sách với Nghi,nó cố tình làm đổ ly nước chảy khắp ra bàn làm ướt quần Nghi
Nó:Thôi chết,anh sơ ý quá
Nghi:Không sao,không sao
Nó:May là anh có đem theo khăn giấy ướt nè.Em vào nhà vệ sinh lau cho sạch đi
Nghi:Dạ,anh giữ sách giùm em nha
Nó:Ok
Nó canh Nghi đi khỏi liền lén nhét vào cuốn sách của Nghi một tờ giấy rồi cười với vẻ bí hiểm.Giờ ngủ trưa,Nghi lấy cuốn sách ra đọc thì tờ giấy rơi ra,Nghi nhặt tờ giấy lên tính mở ra xem thì Duyên tò mỏ hỏi
Duyên:Giấy gì thế Nghi ??
Nghi:Tớ chả biết,nó rơi ra từ cuốn sách của tớ
Duyên:Chắc có anh nào gửi cho cậu rồi
Nghi:Hổng biết nữa
Duyên:Đưa tớ xem
Duyên mở tờ giấy ra xem,chữ viết nguệch ngoạc,xấu xí cứ như rồng bay phượng múa.Cả hai cùng đọc nội dung trong đó:
Hay là mình cứ bất chấp hết yêu nhau đi em
Hay để chắc chắn em cứ lắng nghe tim muốn gì
Rồi nói cho anh nghe
Một câu thôi nè
1, 2 ,3, 5 em có biết ai là người ghi
Nếu câu trả lời là có em hãy ghé sang Đôrêmon
Trà sữa ngọt ngào miễn phí có một người đang đứng đó nè
Hãy nhớ nha em yêu
Nhớ nghe chưa
Và anh xin hứa anh sẽ xuất hiện liền ngay thôi
Nhớ...đi...nha
Ký tên
Người Bí Mật
Hẹn em sau giờ tan học gặp nhau ở trà sữa Đôrêmon đối diện trường.
Nghi:Sến súa vô cùng
Duyên:Vậy cậu có đi không ??
Nghi:Không quan tâm
Duyên:Đi đi biết đâu sẽ có bất ngờ
Nghi:Bất ngờ gì đâu,viết thư như thế này thì chỉ toàn những tên nịnh hót thôi,được có cái miệng.Không đi đâu,nếu Duyên thích thì đi đi.
Duyên:Chời thì cứ đi đi,để người ta chờ
Nghi:Ai chờ ??
Duyên:Anh Key đó
Duyên lỡ lời nói ra kế hoạch bí mật,Nghi ngơ ngác nhìn Duyên
Nghi:Cậu nói ai chờ
Duyên:Không có gì đâu
Nghi:Là anh Key phải không.Trả lời đi
Duyên:Không có gì đâu mà
Nghi:Không nói là tớ giận đấy
Duyên:Ờ không nói
Nghi:Ờ vậy thôi,giận cậu luôn.Thật ra tớ cũng tính chiều nay đi gặp người ta rồi mà có người không chịu nói cho tớ nghe người ta là ai nên thôi giờ tớ đổi ý rồi không đi nữa.
Duyên:Thôi thôi đừng giận,đi đi,tớ nói tớ nói
Duyên kể hết mọi chuyện cho Nghi nghe từ đầu đến cuối,khai hết quoạch toẹt ra luôn.Trong khi đó,nó thì đang lo lắng hỏi Duy đủ thứ
Nó:Không biết giờ này Nghi mở thư ra coi chưa nữa
Duy:Chắc mở rồi đó
Nó:Ờ hy vọng là đọc xong thư nó sẽ đi gặp tao
Duy:Tao nghĩ thế,ráng đi.Mà tao nói mày nghe chuyện này nè
Nó:Chuyện gì ??
Duy:Thật ra tao là người lấy lưỡi lam rạch xì lốp bánh xe của Gia Nghi đó.Rồi tao cố tình kêu Duyên dẫn Nghi đi đường đó cho mày thấy rồi bày ra trò để mày chở Nghi về nhà.
Nó:Hả,cái gì,mày điên hả Duy.Lỡ con Nghi mà biết được là tao tiêu luôn đó
Duy:Trời tao không nói,Duyên không nói,mày không nói,nó biết được à
Nó:Làm sao biết được,toàn mày dàn xếp không
Duy:Không sao đâu,mày đừng lo.Nó không biết đâu mà
Nó:Mày làm tao thấy lo quá đó
Duy:Có gì đâu mà lo
Chiều tan trường,nó và Duy ngồi đợi sẵn ở quán trà sữa chờ Nghi và Duyên.Nhìn ra phía cổng trường,nó thấy Duyên và Nghi đang băng qua đường,hình như đang chuẩn bị vô quán.Nó mừng rỡ nói với Duy
Nó:Ê,tụi nó vô thật kìa mày ơi
Duy:Thấy chưa tao nói rồi mà
Nó:Ờ vậy chờ xem kết quả thế nào
Duy:Ok
Quả thật là Duyên và Nghi đã bước vô quán.Nhưng không phải như dự đoán,thay vì Nghi phải ngơ ngác tìm xem ai là người đã ghi tờ giấy đó.Còn kì này Nghi không nói không rằng,đi thẳng lên lầu luôn rồi tiến thẳng đến chỗ nó đang ngồi,đặt tờ giấy xuống bàn một cái “Rầm”
Nghi:Đây là cái gì ?? Anh bám đuôi theo tôi à ??
Nó:Đâu có
Nghi:Anh đừng tưởng tôi không biết.Duyên kể tôi nghe hết rồi
Nó hoảng hốt quay sang nhìn Duyên rồi quay ngược sang nhìn Duy.Duy cũng với vẻ mặt bất ngờ rồi chuyển sang thất vọng.Nó như cứng họng.
Nghi:Từ chuyện gặp nhau ở thư viện.Giả vờ như mình là người thích đọc sách đều là do anh cố tình.Anh đã cố tình đến thư viện để gặp tôi chứ không phải là tình cờ mà gặp.Có đúng không ???
Nó:Ờ thì....
Nghi:Chưa hết.Cái vụ mà bánh xe tôi bị bể lốp chắc cũng là do anh làm luôn đúng không ??
Duy:Nghi em đừng hiểu lầm,cái đó là do anh bày trò chứ thằng Key nó không biết gì đâu
Nghi:Thì cũng cùng hội cùng thuyền với nhau thôi có khác gì đâu.Key,mới đầu em cứ nghĩ anh là một người tốt,một người hiền lành,vui tính,người có thể khiến em cười.Gặp được anh là một cái gì đó giống như là định mệnh.Nhưng sự thật không phải vậy,tất cả chỉ là do sắp đặt,những lời bịa đặt dối trá,gian xảo
Nó:Nhưng mà...
Nghi:Anh không cần phải nói nhiều.Em xin anh từ nay đừng xuất hiện trước mặt em nữa.Em không muốn gặp mặt anh.Vậy ha
Duyên:Thôi mà bỏ đi mà
Nghi:Không có bỏ gì hết,tớ ghét nhất ai lừa tớ.Còn cậu nữa,chưa xử cậu.Thông đồng với người ngoài lừa tớ trong khi mình là bạn thân của nhau mà vậy đó.
Nghi giận dữ bỏ đi,để lại cả ba đứng trố mắt nhìn theo.
Duy:Tao bó tai rồi đó
Nó:Tao cũng vậy
Duyên:Thôi mà anh,tánh con Nghi là vậy đó.Ngoài miệng thì nói vậy thôi à,vài bữa nữa là hết giận,bình thường lại liền à.
Duy:Tại em hết đó.Tự nhiên nói ra chi không biết
Duyên:Em xin lỗi.Em không có cố ý
Duy:Không cố ý nhưng mới cố tình à
Duyên:Em cứ tưởng nói ra sẽ giúp được nhưng ai nhè còn làm mọi chuyện rối thêm
Duy:Đó ai mượn cái tội tài lanh
Nó:Thôi Duy,bỏ đi.Đừng trách Duyên nữa,em nó cũng không cố ý đâu
Duy:Nhưng...
Nó:Tao nói thôi là thôi.Tao không cần ai giúp nữa.Đến lúc tao phải tự mình phát huy rồi
Duyên:Em xin lỗi nha Key
Nó:Ờ không có gì đâu.Chuyện nhỏ đó mà
Duyên:Có gì em khuyên Nghi giùm anh cho
Nó:Ờ ráng khuyên nó giùm anh
Cả ba đều thở dài trước sự giận dỗi của Nghi.Riêng nó,nó cảm thấy đây giống như là một dấu chấm hết.Có lẽ nó sẽ không dám xuất hiện trước mặt Nghi một lần nào nữa.
Những ngày sau đó,nó như phạm tội hay gì đó,gặp Nghi ở đâu là trốn ở đó.Tới nổi mà Duy phải chửi nó luôn
Duy:Việc gì mày phải trốn nó,mày có làm đéo gì đâu.Nó đang giận thì mày phải đi mà năn nỉ nó.Tự nhiên trốn,lãng xẹt
Nó:Tao biết nhưng mà tao thấy kì quá mày ơi
Duy:Đéo có gì phải kì cả,sai thì đi mà xin lỗi.Biết đâu mày xin lỗi xong nó tha cho mày
Nó:Mày thì biết gì
Duy:Đậu,cái thằng này.Tao hỏi Duyên giùm mày rồi
Nó:Hỏi gì ??
Duy:Con Duyên với Nghi của mày huề với nhau rồi
Nó:Vậy à,nhanh ha
Duy:Ờ thì bạn thân mà.Hôm qua,Duyên có tâm sự với Nghi.Nó hỏi Nghi còn giận mày không.Nghi nói còn.Cái Duyên hỏi tại sao thì Nghi nói cũng có thích mày về tính cách hài hước,nói chuyện vui nhưng mà tại vì mày lừa đối nó nên nó bực thôi.Cái con Duyên mới hỏi vậy Nghi có tính quen mày không thì Nghi nói chưa có quen nhau mà đã lừa gạt nhau như thế thì khi quen mày gạt nó biết bao nhiêu lần.Chuyện là vậy đó.
Nó:Vậy à,mừng quá.Vậy là tao có cơ hội đúng không ??
Duy:Ờ tao nghĩ thế.Nhưng trước tiên mày phải năn nỉ nó cái đã
Nó:Bằng cách nào
Duy:Tao có cách,hôm nay con Nghi đi học thêm ở trường đó.Giờ tao với mày canh nó về rồi mày chạy theo năn nỉ.Có gì tao với Duyên nói đỡ giùm mày cho
Nó:Được không ??
Duy:Được mà
Nó:Thôi không nói nhiều.Giờ đi luôn,cũng sắp tới giờ rồi đó
Duy:Ờ được,đi thì đi
Nó và Duy cùng phóng xe lên trường L đợi Nghi tan học
Duy:Sao mà lâu thế nhỉ,chưa ra nữa
Nó:9h nó mới ra lận mà
Duy:Trời biết thế ở nhà cho khoẻ
Nó:Thôi ráng giúp tao đi.Mà tao đéo biết năn nỉ nó sao hết mày ơi
Duy:Dễ thôi chuyện nhỏ.Mày cứ đi lại nói với nó “Ờ Nghi cho anh xin lỗi,anh biết anh sai rồi.Anh biết anh lừa em là không đúng.Là anh sai.Nói chung là từ nay anh xin hứa sẽ không nói dối hay lừa gạt em nữa.Em đừng giận anh nữa nha.Anh không muốn em giận nữa đâu,xấu lắm”.Đó nói vậy đó
Nó:Á đù chú Duy cũng giỏi nịnh hót dữ ha
Duy:Tao mà.Thánh nịnh hót
Nó:Ê,tới giờ ra rồi kìa
Tiếng trống trường vang lên kết thúc giờ học,từ sân trường Nghi đi cùng Duyên bước ra cổng.Duy liền ghé vào tay nó
Duy:Mày cứ đi mà năn nỉ Nghi của mày đi.Còn Duyên để tao lo
Nó:Ok
Từ xa,Duyên đã thấy nó,Duyên khều nhẹ Nghi một cái
Duyên:Người yêu của cậu lên tìm cậu kìa
Nghi:Yêu cái gì mà yêu,kệ người ta
Duyên:Thôi nào ra gặp mặt người ta đi
Nghi:Không tớ đang giận ảnh
Nghi giả vờ lơ nó.Duyên tiến lại chỗ hai đứa nó.
Nó:Nó còn giận anh không Duyên ??
Duyên:Hết rồi.Nhưng mà nó giả bộ đó
Duy:Cơ hội đó Key,đi đi,đi năn nỉ người mày yêu đi
Nó dồn hết can đảm tiến lại gần chỗ Nghi
Nó:Bé Nghi
Nghi:Lên đi chi vậy ??
Nó:Lên tìm em
Nghi:Có gì đâu mà tìm
Nó:Anh lên để xin lỗi em,anh biết lỗi rồi
Nghi:Anh có lỗi gì đâu mà xin với xỏ
Nó:Anh biết anh lừa em là anh sai.Anh hứa từ nay sẽ không nói dối và gạt em nữa
Nghi:Anh thích thì cứ lừa đi.Đâu ai cấm đâu.Mình đâu là gì của nhau
Nó:Anh biết,nhưng mà em tha lỗi cho anh đi
Duy:Thôi kệ bỏ qua cho nó đi em,dù gì nó cũng biết lỗi rồi tha cho nó lần này đi
Nghi:Không là không
Nó:Đừng mà em,tha lỗi cho anh
Duyên:Thôi tha cho anh Key đi cậu,dù gì ảnh cũng biết lỗi rồi mà.Tớ biết cậu hết giận ảnh rồi mà cứ giả bộ hoài
Nghi:Cậu im đi Duyên
Nó cứ đứng đó mà năn nỉ Nghi.Còn Duy và Duyên thì lắc đầu chào thua.
Duy:Thằng Key dở quá,gặp anh nãy giờ là xong rồi
Duyên:Ờ đúng rồi đó.Mà cũng tại con Nghi cứng đầu quá.Ế em có ý này nè
Duy:Ý gì ??
Duyên:Hát chọc quê tụi nó đi.Con Nghi mà nghe tụi mình hát là nó cười lộ ra hết à.Nó không có giận anh Key đâu
Duy:Được không vậy má ??
Duyên:Được con ngoan
Duy:Con cái quần.Nhưng mà hát bài gì bây giờ ??
Duyên:Mình yêu nhau đi
Duy:Ế bài đó được đó.Like like
Duyên:Rồi đếm từ 1 đến 3 là đồng thanh nha.
1,2,3...
Hay là mình cứ bất chấp hết yêu nhau đi em
Hãy để chắc chắn em cứ lắng nghe tim muốn gì
Rồi nói cho anh nghe
Một câu thôi
1,2,3,5 em có đánh rơi nhịp nào không
Nếu câu trả lời là có em hãy đến ôm anh ngay đi
Anh đã chờ đợi từ em giây phút ấy cũng lâu lắm rồi
Và dẫu cho mai sau
Có ra sao
Thì anh xin hứa sẽ mãi mãi yêu mình em thôi
Yêu quá đi..
Tiếng Nghi và Duyên hát làm vọng khắp cả đường phố khiến ai cũng nhìn,cứ như hai đứa bị khùm.Nghi nghe Duy và Duyên hát xong liền không giữ được phong độ giận dỗi nữa mà bật cười làm lộ ra hết.Trong Nghi bây giờ không còn gì gọi là cứng lòng,giận hờn nữa mà giờ đây chỉ có một nụ cười trên môi.Thấy Nghi cười nó cũng cười theo.Đúng là cách của Duyên hiệu quả thật.Duy dơ ngón tay cái lên hình cái like ra hiệu cho nó.Như biết ý nó gật đầu đáp lại rồi một lần nữa tiếng lại gần chỗ Nghi.
Nó:Nghi tha lỗi cho anh nha
Nghi:Ơ cái anh này lỗi gì mà tha.Sao cứ xin xỏ hoài thế
Nó:Thì cái tội lừa em đó
Nghi:Ờ mốt đừng vậy nữa là được rồi.Lần này em tha cho anh đó.Không có lần sau đâu
Nó:Anh có chuyện này muốn nói với em nè
Nghi:Chuyện gì ??
Nó:Anh thích em
Nghi:Ơ cái anh này...
Nó:Làm người yêu anh nha
Duy và Duyên đứng đó hò hét:Quen đê quen đê ế ề ê
Nghi:Anh cho em thời gian suy nghĩ nha.Tại vì mình mới gặp nhau đây à mà anh nói thích em thì em cũng thấy khó xử lắm.
Nó:Vậy em cứ từ từ suy nghĩ đi.Không cần vội
Nghi:Tại vì nếu bây giờ em mà quen anh mà em không có tình cảm gì với anh hết thì chẳng khác nào lừa dối anh.Mà không quen anh thì cũng kì,như vậy anh sẽ buồn.Em nói thẳng thế em đừng buồn em nha.
Nó:Ờ không sao đâu.Thà em nói thẳng ra như thế này anh lại càng quý em hơn đó.Em cứ từ từ suy nghĩ đi.Anh sẽ chứng minh cho em thấy anh yêu em là thật
Nghi:Ờ hi hi
Duy:Chời làm tao cứ tưởng là sẽ quen chớ
Duyên:Thôi mà anh,cứ từ từ đi.Cho cả hai thời gian để hiểu nhau đi
Duy:Ờ cũng đúng.Tới nhanh thì sẽ đi nhanh,còn tới chậm sẽ quen bền thôi.
Gió đông ùa về làm mọi thứ trở nên lạnh lẻo,nó im lặng nhìn Nghi,Nghi không nói gì.Cả hai cùng lặng thinh.Duy và Duyên cũng thế.
Vài tuần sau...
Duyên:Ê Nghi,Duy rủ thứ bảy này đi sinh hoạt kìa.Đi không ??
Nghi:Sinh hoạt gì ?? Ở đâu ??
Duyên:Khu du lịch sinh thái VT ở quận C đó
Nghi:Thôi tớ không đi đâu,thứ bảy tớ bận vào thư viện đọc sách rồi
Duyên:Trời đi đi,cậu suốt ngày cứ sách báo
Nghi:Ờ tớ là vậy đó
Duyên:Không thích đi hay là sợ đi gặp người ta nên ngại
Nghi:Hơ tại sao tớ phải ngại chứ
Duyên:Vậy thì đi với tớ.Lâu lâu ra ngoài hít thở không khí trong lành một chút đi
Nghi:Để tớ suy nghĩ lại
Duyên:Trời suy nghĩ gì nữa,đồng ý đại đi.Chứ cậu lỡ lòng nào nhẫn tâm bỏ mặc tớ để tớ đi một mình
Nghi:Ờ kệ cậu
Duyên:Đi đi Nghi,đi đi mà.Năn nỉ cậu luôn đó.Đi mà...
Nghi:Thôi thôi,được rồi,bớt giùm cái.Tớ đi được chưa,sợ cậu luôn rồi đó.Tớ sẽ đi nhưng là vì cậu đó chứ không phải gì ai kia đâu nha
Duyên:Rồi rồi biết rồi.Vậy tờ nhắn anh Key thứ bảy này sang đón cậu nha
Nghi:Cái gì ??
Duyên:Thì anh Duy chở tớ rồi.Còn cậu đâu ai chở.Không lẽ tính đạp xe lên đó à.Xa lắm đó,quận C đó nha
Nghi:Cậu lừa tớ à
Duyên:Tớ đâu có lừa cậu đâu.Mà cậu hứa đi rồi mà.Thôi để anh Key chở đi,dù gì đây cũng đâu phải là lần đầu anh ấy chở cậu đâu
Nghi:Thôi mệt,sao cũng được
Duyên:Vậy là đồng ý rồi nhá
Nghi:Ờ dài dài lôi thôi
Sáng hôm thứ bảy,khi mà cả nó và Duy.Mỗi đứa đều chở một em xinh đẹp đi VT,nơi mà nó rất yêu thích và thường hay ghé vào trước đây.Biết bao nhiêu là kỷ niệm tuổi học trò khi mà Duy và nó cùng cúp học lên đây ngồi uống cà phê,tập tành ngồi hút thuốc cho giống người lớn.Hay là cuối tuần là cả hai lại kéo nhau lên đây để ngắm những em chân dài tắm hồ bơi rồi xuýt xoa nhìn trố cả con mắt,rồi là đánh đô vậy mỹ nằm lăn lộn trên những bãi cỏ xanh mát,chọc phá con gái xinh đẹp...những lần nó bị ba má la hay là có điều gì bất mãn với cuộc sống thì cũng chính nơi đây nó tìm đến để hít thở không khí thiên nhiên,ngắm cảnh và giải toả những cảm xúc trong người.
Nó và Duy bắt đầu buổi sinh hoạt,tạo ra các trò chơi dân gian,các tiết mục ca hát cho các em học sinh.Hướng dẫn các em đi tham quan nhà bếp,đại sảnh,nhà hàng,cảnh vật,hồ bơi...Cả đám cùng xúm nhau lại kể cho nhau nghe những câu chuyện ma,chuyện cười, hoặc là có những tâm sự mỏng,bất xúc về học tập,trường lớp,thầy cô,gia đình,bạn bè...các em đều đem ra nói hết.Thay vào những tâm sự đó là những lời khuyên,động lực,ủng hộ của nó dành cho các em.Duy cũng thế cũng dẫn Duyên đi dạo qua những thảm cỏ xanh,chụp hình tự sướng,cùng nhau chơi xích đu,đi cầu khỉ.Trong khi đó Nghi thì lại tìm một góc cây một chỗ yên ắn nào đó để tựa lưng vào và tiếp tục đọc sách.Nó toàn lo chơi với các em học sinh nên cũng không để ý là Nghi đã đi đâu.
Nó:Mày có thấy Nghi đâu không ??
Duy:Tao mới thấy nó ngồi đằng kìa đọc truyện kìa
Nó:Vậy à ?? Chỗ nào ??
Duy:Nhà cho thuê gần ngay chỗ xích đu đó.Đi mà rủ nó đi chơi đi.Kiu con người ta đi cho đã rồi bỏ con người ta ngồi một đống đọc sách
Nó:Tao biết rồi,bởi bây giờ tao mới đi tìm nó nè
Duy:Ờ nói nó là đi ra đây chơi đi tham quan chứ không phải ra đây ngồi đọc sách.Muốn đọc thì về nhà mà đọc
Nó:Tao biết rồi.Mày nói nhiều quá.
Nó tìm đến chỗ con bé.Vẫn tư thế đó,ngồi im lặng không một tiếng động như pho tượng.Nghi cầm sách chăm chú đọc,mắt thì đảo qua các hàng chữ,tay thì lật nhanh các trang sách.Nó ngắm Nghi một hồi lâu rồi khẽ đi nhẹ ra sau lưng con bé,nó giật cuốn sách.
Nghi:Ơ anh này,trả cho em
Nó:Không trả.Đi chơi chớ có phải đọc sách đâu
Nghi:Có gì đâu để chơi
Nó:Đây là khu du lịch sinh thái chứ không phải cái thư viện hay phòng sách
Nghi:Kì ghê,người ta đọc sách cũng không cho.Muốn gì đây ??
Nó:Đi theo anh.Có cái này cho em xem
Nó nắm lấy tay Nghi rồi chạy thật nhanh đến nhà bếp xin vài ổ bánh mì vụn rồi dắt em ra cây cầu chỗ hồ cá.Chỉ cho em xem những toà sen,búp sen và những đoá hoa sen đang nổi lền bền trên mặt nước.Rồi chỉ những chú cá vàng đang bơi tung tăng trên mặt nước.Nó bày cho Nghi xé những vụn bánh mì xuống cho cá ăn.Mới đầu Nghi không thích thú gì cho lắm nhưng thấy nó làm con bé cũng bắt chước làm theo nên đam ra nghiền.
Nghi:Anh coi kìa,lũ cá hung hãn ghê chưa.Mới thả có một miếng bánh mì xuống mà tụi nó kéo cả bày ra giành giựt nhau mà ăn
Nó:Đó em thấy chưa.Như vậy thấy vui hơn không.Còn đỡ hơn cứ ngồi một chỗ mà đọc sách
Nghi:Cơ mà em vẫn thích đọc sách hơn
Nó:Vậy là chưa thấm thía gì với em hết.Đi theo anh,còn một chỗ nữa cho em xem
Nó lại tiếp tục dẫn Nghi đi đến toà cao ốc mới gần đó.Cả hai cùng lên sân thượng của toà cao ốc nhìn xuống phố,ngắm cảnh đẹp nơi đây.
Nó:Em thấy thế nào
Nghi:Choa phong cảnh đẹp quá
Nó:Anh đã nói rồi mà
Nghi:Trên đây thấy được hết tất cả luôn.Thấy được toàn bộ khu du lịch luôn đó,thấy luôn cả quận D và quận E
Nó:Dĩ nhiên rồi,đây là toà nhà cao nhất của quận C này mà.Đứng trên đây có thể thấy được gần như hết cái quận C này luôn.Có thể thấy cầu vượt ở E nè,tháp Hoa Sen ở quận D hay là thấy luôn cả khu du lịch sinh thái TĐ,BQ
Nghi:Đẹp thật luôn đó.Đứng từ trên đây nhìn xuống thấy cái gì cũng đẹp hết.Con người thì bé tí cứ như kiến ấy.Anh tìm đâu ra chỗ đẹp thế này hay thế ??
Nó:Thì hồi đó anh với thằng Duy cúp học là thường lên đây ngồi chơi không đó.Trên đâu lâu lâu còn thấy luôn cả trực thăng luôn mà
Nghi:Á a giờ mới biết hồi đó anh quậy cỡ nào.Cúp học đồ ha
Nó:Ờ cái thời nhất quỷ,nhì ma, thứ ba học trò đó mà hi hi
Đứng trên đây,lâu lâu lại có các cơn gió thổi qua hiu hiu làm cho con người ta có cảm giác dễ chịu,đông đã về.Nó tiến tới lại gần Nghi,nắm lấy tay Nghi,Nghi quay sang nhìn nó.Cả hai cùng nhìn nhau bằng ánh mắt trìu mến.
Nó:Cho anh cơ hội làm người yêu em nha
Nghi:Em không biết
Nó:Yêu anh đi anh hứa sẽ làm mọt sách giống em.Chia tay anh không có đòi quà đâu
Nghi:Em không biết thiệt mà
Nó:Không biết là sao.Trong từ điển của anh không có từ không biết.Đồng ý làm người yêu anh nha.
Nghi khẽ gật đầu:Dạ
Nó mừng rỡ hét lên:Ố de từ nay tôi thoát kiếp F.A rồi.Tôi có bạn gái rồi mọi người ơi...
Nghi:Nhưng anh phải hứa không được lừa dối hay giấu em bất cứ chuyện gì đó nha.Có chuyện gì cũng phải thành thật khai báo với em,nghe không ??
Nó:Rồi rồi anh hứa
Nghi ôm chầm lấy rồi lén hun lên má nó một cái.Hai đứa nó cùng trao cho nhau nụ hôn nồng ấm.
Duy:Ây da thấy rồi đó nha.Lên hôn nhau đồ ha.Bắt quả tang tại trận khỏi chối
Nghi:Có đâu
Duy:Thôi khỏi chối,thấy hết rồi
Duyên:Hai người ghê lắm đó nha
Nghi đỏ mặt quay sang chỗ khác.Duy ghé tai nó hỏi nhỏ
Duy:Thành công rồi đó hả
Nó:Mày hỏi làm gì...
Duy:Đậu cái thằng này ăn cháo đá bát nhá.Uổng công tao chỉ mày bây giờ có gái rồi không cần tao.Cái thứ mê chym bỏ bạn
Nó:Kệ tao mày.Ủa mà sao mày lên đây chi vậy ??
Duy:Bộ mày tưởng chỗ này có mình mày biết thôi à.Tao tính dẫn Duyên lên đây ngắm hoàng hôn,hóng mát ai nhè bắt gặp mày với Nghi đang cháo lưỡi đây nè.Làm mất hứng ghê à.
Nó:Thôi im đi mày ơi
Duy cứ chọc nó suốt cả đoạn đường về nhà khiến nó vừa vui vừa cảm thấy hạnh phúc vì kể từ ngày hôm nay nó đã có người yêu rồi,không còn bị mọi người chọc là ế nữa.
Noel cũng sắp tới,khi đang lên mạng lướt Facebook,nó đọc được xì ta tút của Nghi:”Noel năm nay lại buồn,không có ai dẫn đi chơi hết.Có ai Noel rãnh không đi nhà thờ với tớ rồi dẫn tớ đi dạo phố đi”
Nó lật đật pm cho Nghi
Nó:Noel em đi nhà thờ à
Nghi:Dạ.Nhà thờ B đó anh
Nó:Em đạo chúa à
Nghi:Vơn
Nó:Tuy anh không phải đạo chúa,anh là đạo phật.Noel anh đi nhà thờ với em được không ??
Nghi:Ủa anh không lo văn nghệ cho trường à
Nó:Thì cũng có,nhưng mấy nay anh tập dợt cho đám học sinh hết rồi.Tới này đó tụi nó chỉ cần ra diễn thôi.Đâu có làm gì đâu
Nghi:Em nghe Duyên nói anh làm MC mà
Nó:Thì cùng lắm hôm đó anh nhường lại cho Duy.Rồi anh đi với em
Nghi:Vậy cũng được à
Nó:Được sao không
Nghi:Ờ vậy anh xã đi với em đi.Em đi một mình cũng buồn lắm
Nó:Rồi rồi Noel anh sẽ qua đón em xã
Như đã hứa đúng ngày Noel,nó qua đón Nghi đi nhà thờ làm lễ.Mùa đông năm nay là mùa đông mà nó thích nhất vì khí hậu lạnh giá mát mẻ.Nhà thờ B vào ngày Chúa sinh ra đời cũng được trang trí lộng lẫy với cây thông và ông già Noel.Vào ngày này nhà thờ trở nên đông đúc,mọi người đua nhau đi làm lễ.Nó và Nghi cùng vô trong sảnh đường cầu nguyện rồi nghe kinh thánh.Cả hai cùng xem các tiết mục nói về Chúa và ngày Noel,Nghi đã bật khóc khi xem vở kịch bi đát và đau thương khi Chúa bị đóng đinh lên thánh giá.Nó chở Nghi ra quận D dạo phố, đi bên nhau mà cả hai im lặng không biết nói gì hết.Nghi rủ nó lại khu thương xá Tax làm vài bô ảnh rồi cả hai cùng vào quán cafe Campuchino ngồi tâm sự,ngắm đường phố đang tấp nập đi chơi lễ.Nó nhớ những mùa đông năm trước,một mình nó lặng lẻ đi nhà thờ cầu nguyện,còn năm nay thì khác,nó đã có Nghi. Nó cầu nguyện cho nó và Nghi sẽ yêu nhau mãi mãi không bao giờ xa cách.
Nhưng những ngày hạnh phúc của nó và Nghi không được bao lâu thì nó nhận được tin.Chuyến này ba nó từ Hà Nội trở về,ba nó bắt nó phải ra Bắc đi công tác với ba,phụ ba nó lo sổ sách giấy tờ cho công ty.Do vì là ba nên nó không thể nào từ chối mặc dù trong lòng nó thật sự không muốn đi chút nào.Nó không nói chuyện này cho ai nghe hết trừ Duy ra.Nó cũng không nói cho Nghi nghe vì sợ làm con bé buồn.Nó lặng lẽ lên trường L,rút đơn công tác và giao hết mọi chuyện lại cho Duy.Nghi cũng không biết tin này,mãi cho đến ngày nó chuẩn bị lên máy bay thì Duy mới đem hết mọi chuyện ra nói cho Nghi biết rồi nguyên đám kéo nhau ra sân bay để tiễn nó.
Nghi:Sao anh không nói với em là anh sẽ đi.Bộ anh tính bỏ em luôn à
Nó:Không có,anh sợ nói ra sẽ làm em lo,em buồn
Nghi:Anh này khờ ghê.Anh tính đi chừng nào về ??
Nó:Lâu lắm nữa năm lận đó
Nghi:Ít mà,thấy nhiều vậy thôi chứ qua nhanh lắm.Em sẽ chờ anh về
Nó:Thôi đừng chờ,anh đi lâu lắm.Sau khi anh đi rồi em tìm ai khác mà quen rồi tập quên anh đi
Nghi:Không em sẽ chờ anh về,nhất định em sẽ chờ anh về
Nó:Ờ chờ được thì cứ chờ,còn không thì tìm ai khác mà quen đi.Anh không trách em đâu.Anh hiểu mà
Duy:Ra đó sống tốt nha Key.Không có mày ta ở lại một mình buồn lắm
Nó:Ờ thôi ráng đi,tao đi mốt tao về mà chứ tao có đi luôn đâu
Duy:Ờ nhưng mày là bạn thân tao,mày đi rồi không có ai chơi với tao tao buồn lắm
Nó:Còn bé Duyên với bé Nghi mày quăng đâu rồi
Duyên:Hi hi anh ra đó sống mạnh giỏi nha.Mốt về nhớ mua quà cho tụi em đó
Nó:Còn bé này chưa gì hết đã đòi quà.Duy,ở lại chăm sóc Nghi giùm tao nha
Duy:Rồi ok
Nó:Chăm sóc thôi chớ đừng giật ghệ tao nha ba
Duyên:Anh đừng lo.Anh Duy mà dám là em cắt bi ảnh luôn á
Nó:Ôi trời trời
Duy:Tao nói mày nghe nè.Tao chỉ chăm sóc Nghi cho mày thôi nha,chứ không có giữ giùm mày đâu.Lỡ sau này mày đi rồi mà Nghi có muốn quen người khác là tao không có cản đâu
Nó:Điều đó là dĩ nhiên
Nghi:Anh cũng vậy đó.Ra đó không có em rồi đừng có đi lăng nhăng con này con kia rồi mốt dẫn nó về nha
Nó:Hi hi anh hứa mà.Em với Duyên ở lại ráng học,thi tốt nghiệp cho đậu để sau này vô được cái trường tốt tốt tí xíu nha.
Nghi:Dạ em biết rồi.
Nó:Thôi tới giờ rồi làm thủ tục rồi,cám ơn mọi người đã lên đây tiễn tôi nha.Mọi người ở lại ráng giữ gìn sức khoẻ,sống tốt và luôn vui vẻ nha.
Nói rồi nó ôm Nghi,hôn lên trán Nghi rồi lặng lẻ kéo vali bước vào cổng soát vé.Bỏ lại đó là Nghi đang đứng khóc xướt mướt,còn Duyên và Duy thì thoáng chút buồn.Riêng nó,nó cũng muốn rơi nước mắt.
Kể từ ngày ra đây,nó ít liên lạc với Nghi vì một phần là do quá bận rộn với công việc và một phần vì quá mệt mỏi căng thẳng sau một ngày làm việc vất vả.Nhưng thỉnh thoảng nó vẫn gọi Skype cho Nghi,hỏi thăm con bé giờ ra sao,sống có vui không,học hành như thế nào.Lần nào nghĩ về Nghi là nước mắt nó cũng muốn rơi.Một mình dạo phố quanh bờ hồ,nhìn các đôi tình nhân tay trong tay,ngồi tựa vào nhau,ôm ấp nhau hạnh phúc mà nó mỉm cười chúc phúc cho họ rồi tự nhủ với bản thân “Đừng buồn nữa,mình làm được mà.Mình chỉ tạm thời xa người mình yêu thôi chứ đâu phải là vĩnh viễn mất nhau.Rồi mình sẽ gặp lại Nghi sớm thôi.Không việc gì phải buồn hết”
Duy:Dạo này mày ra đó sống sao rồi Key ??
Nó:Cũng tạm ổn
Duy:Sống ngoài đó có vui không ??
Nó:Cũng vui nhưng không bằng trong Sài Gòn.Nơi đây khá là bình yên,người dân ở đây hoà đồng,vui vẻ thân thiện lắm.Đồ ăn thì cũng không đến nổi tệ
Duy:Vậy là tốt rồi,ráng đi làm kiếm tiền đi mốt về dẫn con Nghi đi chơi.Nó đang đợi mày về đó
Nó:Vậy à,nó vẫn chưa quên tao à
Duy:Quên gì đâu mà quên,ngày nào nó cũng nói với Duyên là nó nhớ mày,nó sẽ đợi mày về,nó sẽ không bỏ mày đâu.Tao thấy quá trời thằng cua nó luôn mà nó có chịu quen ai đâu.Bởi,mày thấy con Nghi nó thương mày chưa,chung tình dễ sợ.Ráng làm đi rồi về với nó
Nó:Ờ tao biết rồi
Duy:Chừng nào mày về ??
Nó:Tao cũng không biết chừng nào tao về tao sẽ báo mày biết.Mày và Duyên cũng ráng sống hạnh phúc với nhau đi,đừng có cãi nhau hay chọc nó giận nữa đó.Hy vọng mốt tao về tao sẽ còn thấy hay bây hạnh phúc bên nhau.
Duy:Ờ cám ơn mày nha
Đó là những lần nó Skpe tàm xàm với Duy.Lần nào Duy cũng động viên,an ủi nó,kể cho nó nghe về Nghi rồi hối nó về sớm.Nó cảm thấy vui lắm vì biết Nghi vẫn đang chờ nó và không yêu ai khác ngoài nó ra.Chính điều đó làm nghị lực cho nó càng phấn đấu làm việc hằng ngày và mong sao một ngày nó sẽ trở về bên Nghi.
Bao nhiêu đêm anh luôn trông mong một người là em đó
Khi cô đơn anh luôn nghĩ đến một người là em đó
Có biết bao dại khờ
Có biết bao đợi chờ
Riêng anh tưởng mình đang trong mơ
Và anh như thêm ngu ngơ vẩn vơ từ ngày mà em tới
Em mang cho anh bao yêu thương và một cuộc sống mới
Cứ lớn thêm từng ngày
Cứ vấn vương từng ngày
Những giây phút ta gần bên nhau...
Sáu tháng sau,Nghi và Duyên cuối cùng cũng đã thi đậu vào một trường chuyên.Do thi đậu, Nghi được ba mẹ sắm cho thêm một con Vision để tiện cho việc đi học.Còn Duy vẫn cứ thế,vẫn giữ phong độ vui vẻ như hằng ngày và vẫn hạnh phúc bên Duyên.Và một sự trùng hợp là Duy đã được thăng cấp lên cho làm hướng đạo sinh trường cấp ba và Duy đã xin vô làm ở trường của Nghi và Duyên một khoảng thời gian dài.Cả ba đứa,ai cũng mong nó sẽ trở về.
Nghi:Nhanh đi Duyên ơi,cậu mò lâu quá
Duyên:Từ từ đợi tớ một chút,tớ đang mang giày
Duy:Em nhanh lên giùm anh nào.Cả đám đang đợi em nè
Duyên:Từ từ đi chồng
Nghi:Ui giời thế này thì muộn giờ khai trường mất.Mới ngày đầu tiên bước chân vào cấp ba mà đã thế rồi.Thua rồi
Bỗng từ phía sau Nghi có một người che mắt Nghi lại.Nghi giật mình
Nghi:Ai đó ??
Người bí mật:Đoán đi nào
Nghi:Không biết
Duy cũng bất ngờ quay ra sau nhìn người đó rồi nở một nụ cười.Duyên chạy ra cũng không khỏi bất ngờ khi thấy người đó là...Người đó nháy mắt ra hiệu cho Duyên và Duy im lặng.
Nghi:Ai vậy nói đi ??
Người bí mật:Đoán đi nè.Đoán trúng anh dẫn em đi coi film.Đừng nói xa anh mới ấy tháng mà quên luôn giọng anh luôn rồi nha.
Nghi có vẻ cũng đã đoán ra được người đó là ai rồi liền nợ một nụ cười tươi trên môi.Là Key,nó đã trở về.Biết bao nhiêu ngày rời xa Nghi,cuối cùng nó cũng đã trở về bên cạnh con bé...
The End
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro