Chap 3:Thu
Tớ là Mỹ Ngọc,năm nay 19 tuổi.Công việc hiện tại của tớ...ờ thì là vũ công hip hop dance,nghe có vẻ quậy lắm đúng không.Nhưng mà đó chỉ là sở thích của tớ thôi,chứ thật ra tớ hiền và ít nói lắm.Thay vì hip hop phải mạnh mẽ nói nhiều và quậy quậy,nhoi nhoi nhưng tớ thì lại là một người trầm tính,lạnh lùng,ít tiếp xúc và gần gũi với mọi người.Nhìn tớ có vẻ chất lắm,lúc nào cũng mặc đồ hip hop,đội nón dance,quần ống bó,mang giày cover cao cổ,đeo ba lô đinh và đi cà nhún cà nhún.Ngoài việc vũ công hip hop ra thì tớ cũng là nhân viên bán shop hip hop của một khu thương mại nữa đó.Nói chung là tớ thì cái gì cũng hip hop,hip hop và hip hop.Mặc cho bố mẹ ngăn cấm nhưng vì muốn theo đuổi ước mơ của mình,nên tớ đã lén đi học.Cho tới khi ba mẹ biết thì đã quá muộn rồi nên ba mẹ đành bó tay.Tớ thì tớ muốn tự lập,không muốn bị mọi người gọi là tiểu thư nên đã dọn ra ở riêng và đi làm.Thu nhập cũng khá khá nói chung là đủ xài,còn không đủ thì xin ba mẹ thôi hì hì.
Như mọi ngày tớ vẫn đi làm bình thường nhưng hình như có ai đó đang để ý và thích tớ thì phải.Ngoài hắn ra thì không còn ai khác trong cái khu thương mại này nữa.Hắn là Minh Trí bảo vệ lầu 3 của khu thương mại,nơi tớ bán shop.Nhìn bề ngoài thì hắn trông có vẻ yếu ớt,khờ khạo lắm,con trai gì đâu mà da trắng hồng cứ như bê đê,mới đầu tớ cứ tưởng hắn là bê đê không cơ chứ cho đến khi nghe cái tin giật gân từ hắn mà mọi người trong cái khu thương mại này vẫn thường hay đồn cho đến giờ:”Hình như là thằng Trí nó thích Ngọc đó.Chết cha ùi nha,lọt vào mắt xanh của anh bảo vệ đẹp trai lầu 3.Quá ngưỡng mộ Ngọc.”.Nghe xong tớ muốn xỉu,miệng thì cười mà lòng chua chát vô cùng.Nhưng mà nhìn kỹ lại thì hắn cũng đẹp trai lắm chớ bộ.Tướng cao ráo,có da có thịt,cơ bắp hẳn hoi,thân hình đẹp,mặt thì cũng không đến nổi tệ kèm theo đó là nụ cười có duyên vô cùng.Hắn chỉ cần cười một cái là biết bao nhiêu cô gái trong cái khu thương mại này có thể chết mê chết mệt vì hắn.Trừ tớ ra.Nhưng hắn cũng hậu đậu vô cùng,hay bị mọi người lợi dụng và ăn hiếp.Thấy cũng tội mà thôi cũng kệ.
Ngày nào hắn cũng đảo qua đảo lại cái shop mà tớ bán rồi kèm theo đó là những câu hỏi thăm mà tớ nghe muốn chán cái lỗ tai luôn.Đại loại như:
_Ngọc ơi,mới tới à.Hôm nay sao đi làm muộn thế.Làm Trí chờ nãy giờ.
_Ngọc ăn gì chưa có cần Trí mua đồ ăn cho Ngọc ăn không ?? Hay là lát 5h nghỉ giải lao,Ngọc đi ăn với Trí đi nha.
_Hôm nay Ngọc có gì buồn à.Ngọc có vẻ ít nói và trầm tính quá.
_Hôm nay Ngọc bán được không ?? Shop Ngọc có vẻ thưa thớt quá nhỉ...!!!
Vâng,đại loại là những câu như thế đó.Nhưng hắn cũng rất tốt với tớ.Mỗi lần tớ bận đi đâu là hắn trông shop giùm tớ,hay là những lần shop nhập hàng mới về là không nói không rằng hắn phụ tớ vác những lô hàng nặng,rồisắp xếp,dán giá tiền,dọn dẹp shop...Thỉnh thoảng tớ làm biếng đi mua đồ ăn là hắn liền chạy đi mua cho tớ liền nhưng không bao giờ chịu lấy tiền lại.
Hôm nay trời mưa to quá.Những cơn mưa trái mùa.Vì những ngày thu thì không nên có mưa.Hic tớ lại quên không đem theo dù.Đi từ đây mà về phòng trọ chắc ướt như con chuột lột luôn quá.Tính sao bây giờ.
_Ngọc chưa về à
_Ủa Trí,sao không về đi,ra đây chi thế ??
_Trí tính về nè.Sao Ngọc không về ??
_Mưa to thế này mà Ngọc không mang dù...
_Biết ngay mà,lấy dù của Trí về đi
_Ơ thế Trí lấy dù đâu mà về
_Không sao đâu mà,cứ cầm lấy dù mà về
_Thôi Ngọc đứng đây đợi tạnh mưa rồi về
_Mưa lớn thế này biết bao giờ mới tạnh.Đứng đây lạnh lắm.Cứ cầm dù của Trí mà về đi.Lâu rồi Trí không tắm mưa,hôm nay mưa lớn tắm chắc đã lắm.Thôi Trí đi trước nha.
Hắn nhét cây dù vào tay tớ rồi chạy nhanh băng qua đường.Tớ nói với theo:
_Ơ nè nè,đi cẩn thận đó đường trơn lắm.Về nhà nhớ tắm nước nóng liền đó,coi chừng cảm lạnh.
_Biết rồi
Cái đồ hậu đậu.Tự nhiên lại đi tắm mưa về.Khùm thiệt.Tớ bật cây dù ra,vừa đi về nhà vừa hát trong mưa.
Một cơn mưa đi qua để lại...những ký ức em và anh
Tìm anh trong cơn mưa…em thẩn thờ
Lần theo những dấu vết đánh rơi
Tưởng như rất gần mà ngờ đâu đã rất xa
Vụt mất theo cơn mưa ngày qua
Tưởng như rất lạ mà ngỡ đâu sao quá quen
Là lúc anh ngang đời em...
Về tới nhà ta nói tớ ướt như chưa từng được ướt.May mà có dù mà nó còn như vậy không dù chắc chết mất.Không biết không có dù hắn ta ra sao rồi,đã về nhà chưa nữa.Hậu đậu vụng về vô cùng,thật là.Nhưng cũng cảm ơn hắn đã cho mình mượn cái dù,không thì có lẽ giờ này mình còn đang đứng ở khu thương mại cho đến cảm lạnh luôn quá.
Hôm sau đi làm không thấy hắn đâu,thấy cũng là lạ.Không lẽ hôm nay hắn đi trễ,à mà có bao giờ hắn ta đi trễ đâu.Người gì đâu mà siêng năng vô cùng,trừ những ngày lễ và nghỉ phép ra thì hắn đi làm quanh năm suốt tháng,đúng giờ đúng giấc không trễ dù chỉ một giây.Đợi mãi không thấy hắn đâu.Giờ nghỉ giải lao,mình tìm Thái hỏi về hắn:
_Ê Thái,Trí đâu,sao hôm nay không thấy nó đi làm ??
_Ai biết,nghe đồn nó bị sốt cảm lạnh rồi.Ý là không thấy người ta có một ngày mà lo lắng hỏi thăm rồi đó hả
_Âu có,tại tính trả nó cây dù thôi.Hôm qua nó cho Ngọc mượn dù về
_Á đu cho mượn dù về luôn.Tình cảm ghê ha
_Trời,Ngọc kiu nó lấy dù về mà nó không chịu á,cứ nhét vô tay Ngọc rồi tắm mưa chạy về
_Vậy là tại vì cho Ngọc mượn dù mà nó bị bệnh phới hơm.Thôi qua nhà người ta thăm người ta đi.Hổng chừng người ta đang nằm nhà nhớ Ngọc đó.
_Nhớ nhớ cái beep
_Nhớ thì nóinhớ chớ nói gì há há
Thái bạn thân của hắn,cũng là bảo vệ khu thương mại.Cực ghét tên này vì cái tội nhiều chuyện.Cứ thích đi rình mò,canh me nhân viên coi có làm gì vi phạm nội quy hay không rồi cho ăn một cái biên bản để bị trừ lương chơi. Nói thật thì mình cũng không thích những tên bảo vệ ở đây lắm,vì tụi nó nhiều chuyện vô cùng,thích soi mói chuyện của người khác.Những ngày mà tớ đi trễ hay là ăn vụn trong shop,đi thanh cuốn dành cho khách,bỏ shop đi chơi,...nếu không may gặp những tên bảo vệ như thế này thì bị kỷ luật biên bản xong rồi báo cho cấp trên làm cho tớ bị trừ lương không biết bao nhiêu lần.Cho nên vì thế tớ cực ghét những tên bảo vệ trong cái khu thương mại này,riêng Trí thì không ghét cũng không thích nói chung là bình thường.
Tớ phải mò mẫm mãi mới ra được cái địa chỉ trọ của hắn.Nơi hắn ở nằm ở khu cư xá S,nói chung thì khu đây khá phức tạp.Trộm cướp,xì ke,ma tuý,đâm chém,đánh nhau,những thành phần bất hảo đều tụ vào đây hết.Tớ vừa đi vào đầu hẻm thôi là đã bị các tay anh chị dòm ngó rồi,người nào cũng xăm mình,mặt ai cũng có vẻ giang hồ.Đã vậy còn bị mấy thằng trẻ trâu trong xóm trêu chọc,đâm hơi.Chả hiểu sao mà hắn lại có thể trọ ở cái nơi phức tạp như thế này.Phòng trọ hắn nằm sâu trong một con hẻm nhỏ.Hắn thuê một căn nhà hai tầng cũng khá là tàm tạm,không đến nổi tệ .Mình bấm chuông gọi cửa
_Trí ơi,Trí ơi Trí,mở cửa cho Ngọc cái nào.
_Ai thế ??
_Dạ em là bạn của Trí
_Đợi xíu anh mở cửa cho
Một anh thanh niên tầm lớn hơn tớ vài tuổi đứng trên ban công nói vọng xuống.Chắc là trọ cùng phòng với hắn.
_Em tới tìm Trí à
_Dạ em chào anh
_Ừ Trí nó bệnh rồi em.Em lên lầu thăm nó đi.Tầng hai phòng đầu tiên
_Dạ
_Con gái con nhà ai mà xinh thế nhỡ,ăn mặc lại xì tai nữa chứ
_Hì hì em cảm ơn
Phòng trọ này được thiết kế có vẻ chật hẹp.Mỗi tầng chia ra làm bốn phòng và một nhà vệ sinh. Eo ơi nhà vệ sinh tập thể,nam nữ dùng chung khiếp thật.Phòng hắn là phòng đầu tiên của tầng hai.Tớ vừa lên mở cửa phòng ra thì ôi trời...phòng gì mà bừa bộn thế.Tranh truyện,sách báo,quần áo giầy dép quăn tùm lùm.Đã vậy bếp ga,chén dĩa,đồ ăn thức uống gì cũng để trong phòng.Mùi ẩm móc và mùi khói thuốc bóc lên khiến căn phòng có trở nên ngộp ngạc.Công nhận đám con trai ở dơ thiệt.Hắn nằm dài giữa cái mớ chiến trường hỗn độn này.Tớ lại lây hắn dậy rồi lấy tay sờ lên trán hắn.
_Sốt gì mà sốt dữ vậy trời.Trí,Trí dậy đi,đừng nằm nữa,dậy ăn gì rồi uống thuốc đi cho hạ sốt
_Ủa Ngọc tới khi nào thế,sao lại tới đây làm gì ??
_Tôi tới trả cây dù cho Trí
_Trời ,thì cứ giữ đi,chừng nào tôi đi làm lại rồi trả cho tôi.Đem tới đây làm gì
_Ai biết đâu,tại tôi nghe vì cho tôi mượn cây dù mà có người bị sốt nên tôi đem dù tới trả mấy người ta rồi sẵn tiện coi người ta ra sao.Coi coi chết chưa
_Ngọc nói chuyện độc mồm thế
_Nói đùa chút thôi,dậy đi cha nội,ăn gì rồi uống thuốc dô đi.Không là lát sốt mê man nữa bây giờ
Tớ đỡ hắn dậy ngồi dựa vô bức tường rồi bắt đầu xoăn ống quần lên chuẫn bị vào bếp
_Ủa Ngọc làm gì thế,xoăn quần lên chi vậy ??
_Vào bếp nấu đồ ăn cho ông ăn chứ làm gì.Mang tiếng vào bếp vậy thôi chớ tôi nấu ăn dở lắm đó nha ráng nuốt nha
_Ờ làm phiền Ngọc quá .Cho dù Ngọc có nấu dở cỡ nào Trí vẫn cố nuốt.
_Thôi xạo quá ông ơi,nhà ông gì đâu toàn là mì gói với snack không vậy nè.Không có gì khác nữa hả ??
_Nó là đạo mì gói đó em
Tiếng nói vọng lên khắp căn phòng.Là giọng nói của thanh niên lúc nãy:
_Nó là chỉ có xôi,bánh mì với mì gói thôi em.Ngoài ra nó không ăn gì nữa đâu.Thằng này tiết kiệm lắm
_Trời ăn vậy sao đủ chất dinh dưỡng trời
_Thế mà nó vẫn ăn mấy tháng liền đó.Không chết đâu em.Cùng lắm là đau bao tử thôi
_Mày lại nó xàm nữa rồi đó Lâm
_Bộ tao nói không đúng sao.Mày chỉ ăn những món này thôi chứ ngoài ra đâu có gì mới nữa đâu.Khắp phòng trọ này ai mà không biết mày là Trí Keo
_Im nha con cờ hó
_Bạn gái mày đó hả Trí,nhìn dễ thương xinh gái và ngon quá nhỉ
_Đéo phải,đây là Ngọc,nhân viên bán shop hip hop chỗ tao làm đó
_À à rồi,Ngọc mà mày hay về kể tao nghe mày giúp nó,mua đồ ăn cho nó phái hôm.Anh nghe Trí kể về em nhiều rồi,hôm nay mới được tận mắt thấy em đó.Xinh thế này hèn gì thằng Trí mê là đúng rồi
_Ế tao mê hồi nào mại
_Thôi khỏi chối,bữa mày nói tao mày thích nhỏ Ngọc bán shop hip hop nè
_Mày cứ thích đùa nhở,tao nói hồi nào
_Thôi thôi anh Lâm và Trí đừng bàn cãi nữa cho em xin
_Thấy chưa Lâm,mày nói nhiều quá
_Kệ tao thằng mặt cức
_Giới thiệu với Ngọc,đây là anh Lâm,con của chủ nhà này nè cũng là bạn thân của Trí đó
_Thân cái đéo
Hai tên ấy lại tiếp tục cãi nhau.Tớ nhìn xung quanh phòng thấy không có gì để nấu cho Trí ăn cả,toàn mì gói,bệnh sốt thế này thì nuốt mì gói sao nổi.
_Dạ,anh Lâm gần đây có chợ nào không,anh dẫn em đi mua chút đồ về nấu cho Trí đi.Nó mà không ăn là lát nó không đau bao tử nữa đâu mà là nó knock out luôn đó.Lúc đó không có người cãi nhau với anh đâu
_Ơ con bé này,em cũng khéo nói đùa quá nhở
_Hì hì em mà.Còn Trí ông nằm nghĩ xíu đi,tôi với anh Lâm đi mua chút gì đó về nấu cho ông ăn
_Ờ đi cẩn thận nha
Mấy nay trời mưa,lội vô chợ ta nói nó sình lầy,đã vậy gặp lại mấy tên trẻ trâu lúc nãy.Con nít miệng còn hôi sữa mẹ mà bày đặt hút thuốc,xăm mình giống quỷ.Thấy tớ đi qua chúng nó ồ lên:
_Em yêu,đi đâu vậy em
_Chịu anh không em
_Xinh quá bây ơi
_Em ơi cho anh làm quen với
Nhìn chúng nó mà thấy ghét gì đâu.Thấy nó chọc tớ,anhLâm quay qua chửi cho tụi nó một trận:
_Tụi bây nhìn cái con cặc gì,ghệ tao đó,ngon thì đụng vô đi,tao cho chết mẹ hết
_Chời nhìn xíu thui mà anh làm gì ghê thế anh Lâm.Giải tán thôi tụi bây ơi
Không ngờ anh Lâm vui tính thế này mà cũng dữ thiệt,mới quát có một tiếng thôi mà tụi nó chạy mất dép.
_Em đừng để bụng nha Ngọc.Anh buộc miệng phải nói vậy tụi nó mới không dám chọc em nữa
_Dạ hi không có gì đâu anh
_Ờ cái xóm này nó phức tạp như vậy đó.Anh sống đây từ nhỏ đến lớn rồi nên ai ở đây cũng quen anh hết.Tụi nhóc đó chỉ được cái miệng với lóc chóc thôi chứ không được gì đâu.Ai biểu em đẹp quá chi nên tụi nó mới chọc em đó
_Hì hì anh Lâm cứ đùa
_Nói chớ anh là chủ nhà khu nhà trọ đó.Cũng là bạn thân của thằng Trí.Nói về Trí thì cũng tội lắm,nó là dân tỉnh lên thành phố đi học,nó còn có đứa em gái nữa.Vì gia đình nghèo khó,Trí buộc phải thôi học,bảo lưu đi làm kiếm tiền lo cho đứa em gái rồi trả tiền phòng trọ.Tháng nào nó cũng gửi tiền về cho cha mẹ ở quê nhà,ăn còn không dám ăn,suốt ngày cứ nuốt mì gói với bánh mì.Nhiều khi thấy nó tội anh dẫn nó đi ăn rồi đâu có lấy tiền nó đâu.Thấy nó làm lương thì ít đã vậy còn phải lo nhiều thứ nên anh còn phải giảm tiền phòng xuống cho nó nữa giá so với người ta.Con trai như nó tốt đó,không bia rượu thuốc lá,đẹp trai đã vậy còn chịu khó nữa.Ai mà quen được nó chắc có phúc lắm.
_Dạ hi hi,tội thật
_Chưa đâu,nó khờ lắm.Mới đầu lên đây ngơ ngơ ngác ngác,để xe máy trước nhà bị người ta đi ngang qua cưỡm mất luôn chiếc xe
_Trời,sao mà hậu đậu quá vậy
_Thì đó,chính vì cái tật hậu đậu đó mà bị anh chữi hoài chớ gì
_Hì hì bó tay anh Lâm
Về tới nhà trọ là thấy hắn lại sốt nằm mê man nữa rồi.Tớ thì phải nói là làm gì thì làm chứ tớ nấu ăn dỡ ẹt và đây là lần đầu tiên trong đời tớ nấu đồ cho trai ăn đó.Nấu cháo xong rồi tớ dọn phòng cho hắn ta luôn,cái phòng như cái chuồng heo mười năm chưa dọn.Trời lại mưa to,kiểu này chắc phải ở lại đây đến tối tạnh mưa mới về quá.
_Cháo Ngọc nấu đó à
_Vâng dở lắm phải hơm
_Không,ngon lắm
_Thui khỏi xạo.tôi biết tôi nấu dở rồi,ông khỏi khen
_Không Trí nói thiệt mà
_Ờ vậy ăn nhiều nhiều tí xíu đi,còn cả nồi đó
_Ok luôn,Ngọc tới chơi là được rồi,cần gì phải dọn phòng cho Trí rồi nấu cháo cho Trí làm gì
_ Thì tôi muốn cảm ơn Trí cho tôi mượn cây dù thôi.Nếu hôm qua Trí mà không cho tôi mượn cây dù thì có lẽ người đang nằm ở nhà bây giờ không phải là Trí mà là tôi rồi
_Hề hề chuyện nhỏ đó mà
_Ờ cám ơn nha.Mà Trí sống một mình à,em gái Trí đâu
_Sao Ngọc biết Trí có em gái ??
_Anh Lâm nói
_Lại là cái tên Lâm nhiều chuyện
_Hi hi Ngọc thấy anh Lâm cũng tốt mà
_Ờ thì tốt thiệt mà nhiều chuyện cũng nhiều chuyện lắm
_Mà em gái Trí đâu rồi ??
_À bé Tiên đó à,nó qua nhà bạn nó ở vài hôm rồi.Trí đang tính tìm việc cho nó làm thêm nè
_Ờ nó bao nhiêu tuổi mà đi làm ??
_Nó 17 tuổi,đi làm được rồi
_Ờ vậy hả,vậy cho nó vô shop Ngọc làm chung với Ngọc đi,shop Ngọc đang thiếu người
_Được không đó ??
_Được mà,Ngọc quen thân với chủ shop lắm.Xin được mà
_Vậy trông cậy vào Ngọc hết nha
_Ok.Mà Trí đừng có vô trong trung tâm nói với mọi người là tôi tới thăm Trí rồi mua đồ nấu ăn cho Trí nha.Tôi không thích đâu,trong đó toàn mấy người nhiều chuyện không.Mắc công hiểu lầm nữa.Mệt lắm
_Ngọc cứ yên tâm,Trí hứa không nói đâu,chuyện này hai đứa mình biết thôi
_Ờ vậy đi
Tớ và Trí ngồi nói chuyện trên trời dưới đất.Nói chuyện với Trí cũng vui lắm,Trí toàn làm những trò hậu đậu và những câu chuyện hài hước khiến tớ cười muốn bể bụng.Qua ngày hôm nay có vẻ tớ đã biết nhiều thêm về Trí và thay đổi cách nhìn hoàn toàn về Trí.Tớ bắt đầu có cảm tình với Trí rồi.Từ nay tớ sẽ kiu là Trí,không gọi là hắn nữa.Nghe kì lắm.
Sau vài ngày nghĩ,Trí đã đi làm trở lại.Như đã hứa trước đó,Trí giữ im lặng không nói cho ai biết chuyện tớ sang nhà Trí.Và đi cùng với Trí là cô em gái dễ thương,xinh xắn,Mỹ Tiên.Cô bé này rất vui tính,hoạt bát và thân thiện với mọi người trong đây.Mình đã xin cho cô bé làm chung shop với mình,cô bé làm việc rất siêng năng chăm chỉ.Và nhờ khiếu hài hước Mỹ Tiên rất được lòng khách mua hàng.Rãnh rỗi là tớ và Tiên ngồi lại tâm sự với nhau.
_Chị quen anh hai của em đi,ảnh thương chị lắm ớ
_Thôi mà,chị không quen đâu.
_Sao dợ ??
_Tại vì chị không thích
_Chời,anh hai em tốt với chị lắm mà.Coi nè mua đồ ăn cho chị ăn,quan tâm chị,giúp đỡ chị nè...Rồi anh hai còn là người hiền lành,không rược bia,thuốc lá nữa.Thế thì còn gì bằng
_Để chị nói em nghe nè bé Tiên.Không phải là chị chảnh hay là chị không có tình cảm với anh hai em,mà đó chỉ là tình cảm bạn bè thôi.Tại vì chị chưa nghĩ đến chuyện yêu đương hay là quen ai hết đó
_Thì chị cứ quen thử đi,biết đâu được
_Đó giờ có nhiều người thích chị lắm,tỏ tình với chị luôn.Mà chị đâu có quen ai đâu.Thà mình có tình cảm thật lòng với người ta thì hãy quen,quen vậy nó mới hạnh phúc thật sự.Chứ quen thử,một người yêu,một người không yêu thấy nó giả tạo lắm.Với lại chị với anh hai em đang là bạn thân,lỡ quen thử cái thấy không hợp rồi mốt chia tay một người đau,một người bỏ lại phía sau vậy đâu có vui đâu.Tự nhiên mất đi tình bạn tốt,cả hai không dám nhìn mặt nhau luôn.Em cũng đâu có muốn anh hai em như vậy đâu đúng không bé Tiên...???
_Em hổng biết,chị mà không quen anh hai em là em hổng có nói chuyện với chị đâu
_Ui chời,em cứ làm khó chị
_Vậy chị có thích anh hai em không ??
_Chắc có
_Quoa lồi ra rồi nha,chị cũng thích anh hai của em
_Hồi..hồi..nào
_Chị mới nó chắc có kìa
_Ủa có hả ??
_Có,em nói anh hai em nghe nè
_Thôi thôi,cho tôi xin,đừng có nói giùm cái.Chị không có thích anh hai của em,nói chung là có quý Trí thôi,hơn bạn bè một tí xíu thôi à
_Ờ vậy là hiểu rồi.Em sẽ kiu anh hai em cố gắng cua chị cho bằng được.Em muốn chị là chị dâu tương lai của em
_Ôi trời,em suốt ngày cứ mơ mộng
_Hihi
Thật ra mà nói là lúc đó tớ giấu đi cảm xúc đó.Tớ cũng có thích Trí nhưng không nhiều.Có vẻ chỉ là thoáng qua,sẽ đi nhanh thôi mà.Dạo này trong lớp nhảy có tên kia cứ thích bám đuôi tớ,tên đó là Đức.Mình thì không thích tên đó cho lắm vì cái tội chảnh choẹ,thích làm màu,ỷ là mình nhảy giỏi nên cứ thích lên mặt dạy đời người khác.Ba cái thể loại này không có ưa.Không biết làm sao mà Đức điều tra được số điện thoại của tớ rồi nhắn tin làm phiền.Đã vậy ngày nào cũng lên chỗ làm của tớ đem theo đồ ăn thức uống lum la.Hình như Đức đang tính theo đuổi tớ.Chính vì Đức cứ lên làm phiền tớ nên làm mọi người hiểu lầm,cứ tưởng Đức là bạn trai tớ.Trí thì xa lánh tớ,gặp tớ ở đâu là tránh đó.Còn bé Tiên thì coi mình như là đồ xảo trá,nói không yêu ai hết mà lại đi quen Đức,bé Tiên thất vọng về tớ lắm.Nhưng thật sự tớ có quen Đức đâu,tại tên đó cứ bám theo tớ,tớcũng cảm thấy phiền lắm đó chứ.Vì bị làm phiền nhiều quá,tớ đành phải nhờ tới sự trợ giúp của Trí.
_Trí à,hôm nayTrí rãnh không đi ăn với Ngọc đi
_Không được,hôm nay Trí bận lắm
_Đi ăn thôi mà,có gì đâu mà bận
_Không được mà
_Bộ Trí đang tránh mặt Ngọc hả ?? Ngọc tính nhờ Trí giúp chuyện này thôi không lẽ Trí không muốn giúp Ngọc
_Chuyện gì ??
_Đi ăn với Ngọc đi Ngọc kể cho.Nửa tiếng thôi nha nha
Phải năn nỉ dữ lắm,Trí mới chịu đi ăn với tớ.Tớ kể hết mọi chuyện cho Trí nghe việc Đức bám đuôi rồi làm phiền tớ rồi nhờ Trí giúp một chuyện tương đối đơn giản.
_Cái...cái...gì ?? Trí có nghe lộn không ?? Đóng giả làm người yêu Ngọc hả ??
_Ờ giúp Ngọc đi mà...
_Ca này có vẻ khó
_Trời thì có gì đâu mà khó.Thì Trí cứ giả vờ là đang quen Ngọc đi.Dù gì cả cái khu thương mại này ai cũng biết Trí thích Ngọc mà...
Tớ hơi lở lời.Trí đỏ mặt.Tớ cũng cảm thấy ngượng miệng.
_Thôi được Trí sẽ giúp.Nhưng phải làm thế nào bây giờ ??
_Thì Trí cứ tỏ ra như cả hai đang yêu nhau.Để cho cái tên Đức đó thấy là Ngọc đã có Trí rồi.Không làm phiền Ngọc nữa.Chừng nào Đức rút lui thì Ngọc với Trí coi như chấm dứt.
_Được không đó ?? Trí sợ quá
_Có gì đâu.Miễn sao chuyện này có hai đứa mình biết là được rồi.Sẵn tiện dịp này Ngọc muốn an ủi bé Tiên luôn.Mấy nay nó cứ tưởng là Ngọc đang quen Đức nó buồn lắm.Mình phải dỗ dành nó.Trí cứ nghĩ đi nếu bé Tiên mà nghe tin Trí và Ngọc quen nhau,chắc nó vui lắm
_Ờ chắc vui
_Vậy quyết định nha.Làm người yêu của nhau ok
_Ok sao cũng được
Cả hai đứa cùng bắt tay nhau cứ như đang hợp tác làm ăn.Tay Trí níu lấy tay tớ,tay tớ nắm chặt tay Trí.Đây là cái nắm tay đầu tiên của tớ với người khác giới đó,như bị giật điên vậy nhưng lại không muốn rút tay ra.Tớ và Trí cùng nắm tay từ chỗ ăn về shop mà có biết bao cặp mắt của nhân viên hướng về hai đứa.Từ xa Thái thấy liền chạy lại trêu chọc:
_Á đù đù,hai bây quen nhau rồi à ??
_Ờ thì sao
_Quen hồi nào thế ??
_Mới hồi nãy đi ăn tao tỏ tình Ngọc
_Chịu luôn à ??
_Chịu sao không,không chịu sao nắm tay.Mày hỏi xàm à
_Hề hề chúc hai bây hạnh phúc nha
_Thôi khỏi luôn.Nghe mày chúc mà tao nổi da gà
Ngay cả bé Tiên cũng bất ngờ khi nghe tin tớ và Trí đang quen nhau
_Chị quen anh hai em rồi hả ??
_Ờ hi hi
_OMG thế mà không nói em nghe tiếng nào.Chị này giấu kín ghê.
_Ơ chị có giấu đâu.Chị với Trí mới quen hồi nãy mà
_Ố dè vậy là từ nay em sẽ được gọi chị bằng một tiếng chị dâu rồi
_Hì hì chị quen Trí em thấy vui không ??
_Vui lắm sao không.Em nghe tin chị quen anh hai em mà em mừng quá trời quá đất luôn
_Ờ hi
_Chị nè,em hy vọng là chị với anh hai em sẽ hạnh phúc quài quài luôn nha.Anh hai em thương chị lắm đó.Đừng có bỏ rơi ảnh nha chị.
_Ờ cái đó khó nói lắm em.Chừng nào nó tới thì tới thôi,đừng nói trước
_Ờ ha chị nói cũng đúng,chị dâu à
_Cái gì ?? Em mới kiu chị bằng gì ??
_Chị dâu
_Nói lại nữa đi
_Dạ.Chị dâu,chị dâu,chị dâu...
_Hihi
Thấy bé Tiên vui trở lại tớ mừng lắm.Nhưng tớ cũng cảm thấy ấy nấy lắm khi đã lừa dối con bé.Còn Đức,sau khi nghe tin tớ quen Trí,tên đó không những không rút lui mà còn làm quá đáng hơn.Hằng ngay tên đó gọi tớ cả chục cuộc điện thoại nhưng không cuộc nào tớ bắt máy,đã vậy ngày nào cũng lên shop mình ngồi suốt từ lúc mình đi làm cho tới khi về.Không những thế Đức còn nhắn tin đe doạ tớ và Trí với nội dung:
_Anh nói em nghe nha.Em cứ quen thằng đó đi.Anh biết em có bạn trai rồi nhưng anh hùng thực sự thì phải biết đập chậu giật hoa.Thế mới gọi là đàn ông.Anh sẽ chứng minh cho em thấy.Em kiu thằng bạn trai của em coi chừng anh đó nha.
Tớ giấu không cho Trí biết vụ này vì sợ Trí lo lắng.Có vẻ như dần dần tớ đã bắt đầu có tình cảm với Trí.Ở bên Trí tớ cảm thấy vui và hạnh phúc.Trí làm tớ cười,khiến cho tớ vui.Trước giờ chưa có đứa con trai nào làm cho tớ cười cả.Bên cạnh Trí tớ cảm thấy yên tâm lắm.Nhưng ngày đó cuối cùng cũng đã tới,khi mà tan giờ làm tớ và Trí đang đi bộ về thì gặp Đức đang dẫn một lần 4,5 đứa con trai trong nhóm nhảy.
_Ngọc,thằng ghệ em đâu đó
_Đức anh lên đây làm gì,anh
_Anh lên đập chậu chứ làm gì
_Anh bớt hoang tưởng giùm tôi,tôi không yêu anh người tôi yêu là Trí.Bây giờ anh có làm gì đi chăng nữa tôi cũng không yêu anh đâu
_Anh biết sở dĩ em không yêu anh là vì có kẻ thứ ba nhảy vào phá hoại chuyện tình cảm của mình.Và giờ anh sẽ cho cái thằng thứ ba đó một lận trận cho nó chừa cái tội phá hoại.
Đức vừa dứt lời là bị ăn ngay một cú đấm trời giáng của Trí vào thẳng mặt làm Đức choáng voáng ngã ngửa ra sau
_Thằng nào đụng tới tao và Ngọc tao thề đập chết mẹ thằng đó luôn.Tụi bây có ngon thì lên đây,tao chấp hết
Tụi đi chung với Đức ngập ngừng suy nghĩ một lát.Rồi trong số đó có một thằng nhào lên.Trí liền tung một cú đá vô thẳng mặt thằng đó làm nó ngã nhào.Rồi những thằng khác lần lượt nhào lên đánh Trí tới tấp.Một không thể nào chọi lại năm.Trí cũng không thể nào đánh hoài mãi được,không trụ được lâu nữa đâu.Lúc này tớ run lắm khi thấy Trí vì tớ mà bị người ta đánh tơi tả.Tưởng chừng như tuyệt vọng thì...brườm brườm,oẹn oẹn,tạch tạch tạch.Tiếng xe máy từ xa chạy lại chỗ Trí rồi một chiếc nón bảo hiểm từ xa bay thẳng vô đầu một trong số mấy tên đang đánh Trí.Xa kia là anh Lâm chạy một chiếc xe Air Blade chở theo Thái đang ngồi sau,cùng với một chiếc Wade tống ba của mấy thằng nhóc trẻ trâu trong xóm đã từng chọc mình.Anh Lâm phóng xe tới,tụi thằng Đức chạy toán lạn.Đức nạt lên
_Mày là thằng chó nào
_Tao là ai mày đéo cần biết.Sao mày đánh bạn tao
_Nó giật người yêu tao
_Mày ảo tưỡng thế.Ngọc quen mày hồi nào.Mày chỉ là thằng hoang tưởng thôi.Ngọc có bao giờ nói yêu mày đâu ,chỉ tại mày bám đuôi theo người ta thôi.Mày mới là người giật ghệ của người khác đó.
Anh Lâm nói giọng hùng hổ dứt khoác kèm theo là Thái đứng kế bên hùa theo
_Đúng rồi đó,cái thứ đéo biết mang nhục.Giật ghệ người ta mà nói người ta giật ghệ mình.Vừa ăn cướp vừa la làng.Đã vậy còn chơi xấu,kéo băng lên chơi năm chọi một.Bây giờ bên tao có năm thằng nè giỏi thì chơi năm chọi năm đi.
_Mày tưởng tụi tao sợ mày à.Thích thì tụi tao chơi à.Đéo có ngán đâu
Thái quay mặt sang chỗ tớ và Trí
_Hai tụi bây đi trước đi.Ở đây để tao với Lâm lo
_Nhớ cẩn thận nha Thái
_Đừng lo tụi nhóc này đéo là gì với tao đâu.Cứ để tao lo
_Tốt
Nói rồi Trí nắm chặt tay tớ chạy thật nhanh bỏ lại sau lưng là một cuộc chiến hỗn loạn không biết thắng thua.Vừa chạy tớ vừa nhìn Trí mỉm cười,cuối cùng tớ cũng đã tìm được một người con trai hoàn hảo.Người này có thể che chở cho tớ,quan tâm và yêu thương tớ.Chạy một mạch cả hai dừng lại thở hổn hền.Ánh mắt Trí nhìn tớ bây giờ khác lắm,tớ cũng ngại ngùng nhìn Trí,cả hai đôi mắt hướng về nhau đầy tình cảm.Trí lại nắm hai tay tớ thật chặt rồi cất giọng hát:
Người nói yêu anh đi...
Người nói thương anh đi...
Để cho con tim này đừng ngóng trông hao gầy.
Hãy đến bên anh đi...
Để cho tình trọn vẹn chung đôi...
Vì con tim này luôn có
Tình yêu giấu kín...cho em
Giọng Trí hát không hay lắm cứ như bò rống đấy nhưng đủ khiến tớ nở nụ cười trên môi.
_Ngọc,làm người yêu Trí nha
Tớ ngừng cười,mắt hết nhìn Trí rồi lại cuối xuống đảo qua trái rồi qua phải.Đắn đo một lúc,tớ ngước lên nhìn Trí rồi nở nụ cười gật đầu đồng ý.Trí cũng nhìn tớ nở nụ cười tươi rạng rỡ,ôm chầm lấy tớ.Cả hai đều cảm thấy hạnh phúc khi đã có được nhau.
...Sẽ mãi chẳng thể quên con đường mưa
Anh nhìn người qua màng mưa
Và từng ngày đưa em về
Khi cánh tay tìm tay níu tay một người...
The End
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro