Chap 1:Xuân
Tôi là Bảo Anh,và hiện tại tôi đang là một ca sĩ tự do.Cuộc sống của tôi đôi khi rất bận rộn khi đứng giữa cả hai con đường.Sáng thì lại phải lao đầu cấm cổ học
quản trị nhà hàng khách sạn
để chiều theo ý của cha mẹ,tối thì lại chạy đôn chạy đáo khắp các show nhạc để theo đuổi ước mơ của mình.Tuy gia đình tôi thật sự giàu có,tôi là một công tử ăn sung mặc sướng,ăn không rồi ngồi.Nhưng tôi lại không thích thế mà,tôi muốn mưu sinh,lăn lộn với cái xã hội đầy cạm bẫy này chứ không muốn lúc nào cũng dựa dẫm vào gia đình hay mang tiếng là công tử bột.Tôi là một người lạnh lùng,máu lạnh.Có thể là do tôi quá bất mãn cuộc sống mà ông trời đã ban cho tôi,sự nghiệp thì không đâu vào đâu,bạn bè thì lại xa lánh,coi thường tôi,làm ca sĩ thì lại không được lăng xê mà lúc nào cũng chìm nghỉm đi hát nền cho các ca sĩ trẻ mới nổi.Tôi thật sự bất cần cuộc đời cho đến một ngày tôi gặp cô ấy.Chính cô ấy đã mang lại sức sống mới mẽ cho tôi.
Tôi biết được cô ấy là do một ngày nọ tôi đang dạo quanh các gian hàng,các shop bán quần áo và nữ trang tại Parkson.Khi tới một shop bán quần Jean tôi đang lựa một cái quần mới thích hợp để chuẩn bị cho buổi diễn tối nay thì...
_Có mua hay không ?? Lựa gì mà lâu thế ?? Sáng giờ bán không được là bực bội lắm rồi đó nha.Không mua thì biến đi chỗ khác mà chơi.
Tôi không ngờ một đứa con gái xinh đẹp như thế mà lại nói chuyện quá phũ phàng,cọc lóc, và sỗ sàng.Thay vì các shop khác nhân viên người ta tôn trọng khách hàng,xem khách hàng như thượng đế thì tại đây shop này lại có một nhân viên muốn đuổi khách đi.
_Ơ từ từ đã nào,tôi mua mà,bạn làm gì thế,ăn nói với khách như thế à
_Ờ tôi thích thế đó làm gì nhau,giờ có mua hay không,mua thì lựa lẹ lên giùm cái
_Rồi mua,từ từ,bạn ăn nói như thế hèn gì cái shop này ế ẩm là phải
_Kệ tôi,đó là chuyện của tôi,bạn tới mua quần jean hay là bạn tới để soi mói nhân viên shop này.Không có cửa đâu ha.
_Hã bạn có vẻ tự tin quá nhỉ.Con gái như bạn á có ma nó mới thèm,con gái gì mà nói chuyện sỗ sàng như con trai
_Đó là việc của tôi,tôi chỉ nói chuyện nhẹ nhàng với những ai lịch sự,đoàng hoàng thôi.Còn đối với một số người con trai không ra con trai con gái không ra con gái,nhìn cứ như bóng lải cái thì khác.Con trai gì mà da trắng bóc nhìn yếu ớt,đã vậy còn nhuộm nguyên cái đầu màu vàng thấy gớm,lỗ tai thì đeo khuyên mỗi bên ba lỗ cứ như bêđê á...xớ
_Thôi đủ rồi nha,tại tôi là ca sĩ nên mới chân diện như vậy thôi.Cần tôi đưa card visit để xác nhận không...
_Không cần đâu ha,giữ làm của quý đi
_Tôi lựa xong rồi.Tôi lấy 3 cái,cái màu trắng,cái màu đen với cái màu xám lông chuột,tính tiền giùm
Tôi móc thẻ tín dụng ra đưa,cô ấy giật ngang rồi quẹt một cái trừ tiền rồi quăng cái thẻ lại cho tôi:
_Xong rồi,cám mơn,hẹn không ngày gặp lại
_Ờ tôi cũng không mong gặp lại bạn đâu ha,đồ con gái mất nết
_Này nói ai mất nết hả,đứng lại đây chị cầm dép lào phang cho chết mẹ bây giờ,ậu má
Thế là tôi lật đật phóng cho nhanh bỏ lại cô ấy đang đứng nhăn mặt nhăn mài chửi bới xối xả.Đó là lần đầu tiên tôi gặp cô ấy đấy.
Cô ấy đã làm tôi xao xuyến tâm hồn bởi vì nước da trắng như tuyết,tướng thì hơi lùn nhưng nhìn mi nhon lắm,tóc cắt mái ngố để dài ngang lưng,nhuộm màu nâu hạt dẻ và có một nụ cười dễ thương để lộ ra chiếc răng khểnh đáng yêu
.Thế là về đến nhà tôi nằm xuống suy nghĩ và xác định rằng nhất định phải cua cho bằng được cô ấy.Vì là sau Tết nên các tiết mục cũng ít,lịch làm việc của tôi cũng rộng rãi một chút nên hằng ngày sau giờ đi học là tôi lại ghé vào thăm cô ấy một chút rồi mới về nhà thay đồ đi hát.Ban đầu thì tôi bị cô ấy chửi xối xả vì cái tội lần trước nói cô ấy mất nết,nhưng rồi từ từ cả hai nói chuyện thân hơn tí xíu.Sau vài lần trò chuyện tôi mới biết được cô ấy tên là Tiểu My,năm nay 19 tuổi kém tôi 1 tuổi nhưng My lại dứt khoát không bao giờ gọi tôi là anh.Tôi thường dẫn My lên Lottleria ăn kem rồi cả hai cùng trò chuyện.Hoá ra My đã có bạn trai rồi,họ quen nhau từ khi còn học cấp 3.My yêu anh chàng ấy lắm và họ dự định khi anh ấy du học về anh ấy sẽ cưới My.Nghe thế tôi thoáng chút buồn...
Khoảng thời gian không lâu sau đó,tôi và My sau vài lần tâm sự với nhau cả hai thân tới mức mà người ngoài nhìn vô cứ tưởng là đang yêu nhau.Chuyện gì My cũng kể tôi nghe,đi chơi với tôi mỗi khi cả hai rảnh rỗi.Tôi thường hát cho My nghe rồi dạy My đánh đàn piano.
_Bạn giỏi thiệt đó,con trai mà biết đánh piano luôn
_Dĩ nhiên rồi tôi là ca sĩ mà,tôi còn biết chơi guitar nữa đó,muốn nghe không tôi đánh cho nghe
_Ok ok nghe nghe đánh đi
Tôi cầm miếng gảy đàn lên rồi đánh cho My nghe bài Chỉ Anh Hiểu Em rồi hát điệp khúc:
...
Có bao giờ em nhớ nhớ về anh như ngày xưa
Có bao giờ em nghĩ nghĩ về anh bây giờ.
Có bao giờ em thấy thật tiếc cho tình yêu của đôi mình
Và khi em gặp người mới chắc gì đã hơn anh.
Có bao giờ em nghĩ không ai hiểu em bằng anh
Lúc em cần nũng nĩu trên bờ vai anh này.
Lúc em cần ai đó ôm em thật lâu từ đằng sau lưng em này
Chỉ anh mới biết,chỉ anh mới hiểu được em.
Tiếng nhạc du dương đưa My vào giấc ngủ hồi nào không hay,tôi chỉ biết là khi hát dứt lời tôi đã thấy đầu My tựa vào vai tôi ngủ say.Quay sang ngắm My lúc ngủ một lúc,nhìn My có vẻ hiền lắm,khác với cái nét chằn lửa như mọi ngày,tôi khẽ hun My một cái rồi đặt My xuống ghế salon,lấy chăn đấp cho My rồi bắt đầu với công việc soạn nhạc mà tôi vẫn hay làm hằng ngày.
Vài ngày sau đó,tôi nhận được tin,người yêu My sắp bên nước ngoài trở về.My thì vui mừng lắm suốt ngày cứ hát hò rồi ăn bận cho đẹp vô,trang điểm nhìn cũng nữ tính hơn,nói năng thì dịu dàng,thuỳ mị,nhìn My bây giờ khác lắm.Còn tôi thì lại cảm thấy không vui vì mình sắp có một đối thủ mới không hề nhẹ cân chút nào.Nhưng sự thật đã thay đổi 100%,sau khi đi ăn tối với người yêu My đã gọi cho tôi và khóc lóc nói muốn gặp tôi ngay lập tức và hẹn tôi ở quán Cafe.Không biết chuyện gì đã xảy ra tôi vội tới đó ngay.Vào quán,tôi thấy My ngồi trong một cái bàn ở góc nhỏ mà ít ai có thể thấy và để mắt tới,nét mặt My hiện lên rõ sự buồn bả.Tôi bước tới gần:
_My,tôi tới rồi đây chuyện gì đã xảy ra với bạn ???
_Anh Tâm,người mà My yêu nhất đã phản bội My...!!!
_Hả chuyện gì đã xảy ra,tại sao cậu ta lại phản bội My ???
_Anh ấy nói đi du học xong về anh ấy sẽ lấy My,anh ấy nói My là người mà anh ấy yêu nhất.Tất cả chỉ là lời nói dối bịa đặt,trong khi một năm du học bên đó,anh ấy đã yêu người khác...
_Cậu ta yêu ai ???
_Một đứa con gái tên Xuân,cũng đang đi du học bên đấy.Xuân học chung khoá với anh ấy,anh ấy đã để ý và hẹn hò với Xuân 6 tháng rồi.Thế mà anh ấy vẫn lừa dối My.Hôm nay khi đi ăn tối với My,anh ấy đã nói ra hết sự thật và mong My tha thứ.Anh ấy còn dẫn cả Xuân đi theo.My buồn lắm,My đã cố gắng nhịn khóc và lặng lẽ ra về.
Nói xong My ngã vào lòng tôi và ôm tôi thật chặt.Tôi ôm lại My mà lòng đau nhói khi thấy người mà mình yêu lại rơi nước mắt vì bị thằng con trai khác phản bội:
_Thôi thôi nín đi,tôi hiểu mà,My đã làm tốt lắm rồi
_Tại sao cơ chứ,bộ My xấu lắm à,hay là do My không tốt,tại My vô tâm hay là tại My không quan tâm anh ấy nhiều như cô ấy nên anh ấy mới rời xa My.Tại sao...??? Tại sao...??? Tại sao hả...???
Tôi cũng không có gì để nói mặc cho My cứ trách móc,thôi thì cứ để My bộc lộ hết ra,cứ để cho My khóc.Khóc xong rồi My sẽ quên thôi.Tôi không ngờ một người con gái mạnh mẽ và có bản chất giống con trai thế này mà lại có ngày phải rơi nước mắt.Tôi im lặng...
Sau tối hôm đó không thấy My đi làm nữa.Tôi lo lắng vô cùng,sợ My sẽ làm gì đó dại dột.Tôi hỏi khắp các đồng nghiệp của My thì không ai biết My đang ở đâu.Gọi cho My thì cứ thuê bao...tôi tìm mọi cách liên lạc với My nhưng vẫn không được.Tới lúc tuyệt vọng nhất thì My gọi cho tôi,tôi vui mừng vô cùng.
_Bạn đang ở đâu thế,tôi chán quá,bạn có thể chở tôi đi chơi được không ??
_Được được thế giờ My đang ở đâu tôi qua đón
_Ở nhà,qua đi tôi chỉ đường cho
Cúp máy tôi phóng xe thật nhanh tới địa chỉ mà My đã cho.Khi tới tôi đã thấy My đợi tôi sẵn trước cửa nhà.Nhìn My có vẻ khác,trang điểm lợt,nhợt nhạc,mặt thì vẫn buồn thiu.
_Lên xe đi tôi sẽ chở My tới chỗ này vui lắm
_Đi đâu ???
_Lên đi rồi sẽ biết
_Đợi tôi mồi điếu thuốc cái đã...
_Cái gì My hút thuốc hả,hút khi nào thế ?? Thôi đừng hút,không tốt đâu
_Kệ tôi cứ để mặc tôi
Tôi giật điếu thuốc của My bẽ làm đôi:
_Giờ My có nghe lời tôi không hả ?? Đi chơi với tôi là phải nghe lời tôi,không hút thuốc,không được buồn nữa,nghe không ???
_Sao cũng được
Tôi chở My tới khu vui chơi
Thỏ Trắng
ở quận 10 còn hay gọi là công viên Lê Thị Riêng.Bước vô khu vui chơi,vẫn nét mặt buồn bã đó My vừa bước đi vừa nhìn qua nhìn lại xem cảnh vật nơi đây.Tôi động viên My:
_Đã tới đây rồi thì phải vui lên nghe không.Giờ thì theo tôi,tôi sẽ cho My chơi một số trò chơi vui lắm
Tôi nắm lấy tay My,My im lặng nghe theo rồi chạy theo tôi.Tôi cho My chơi các trò chơi như Cổ Xe Tình Yêu,Xe Điện Đụng,Nhà Ma,Tàu Lượn Siếu Tốc hay là Thảm Bay...My la dữ dội và tôi cũng muốn teo cờ rym vì mấy trò cảm giác mạnh ấy.Khi đã chơi xong mệt mõi tôi dẫn My đi mua kem,vào quầy quà lưu niệm để 2 đứa ghép tên làm móc khoá.Hay là tô tượng,do quá chăm chú tô màu mà mặt My dính màu tùm lum cứ như mèo khiến tôi không ngừng chọc phá và cuối cùng My cũng đã mỉm cười lại.
Sau tối hôm ấy My đã vui vẻ trở lại,đi làm lại đoàng hoàng,không cần buồn nữa,nụ cười và bản chất con trai có vẻ đã quay trở lại với My.Còn tôi thì ý định cưa cẩm My vẫn không ngừng chấm dứt trong đầu tôi.Tôi lại tiếp tục tán tỉnh My.Sau giờ tan học tôi lại ghé vào Parkson,đến sạp của My tìm My.Từ xa đã nghe tiếng My la hét khách hàng vang vảng bên tai.Vẫn câu nói ấy...
_Có mua hay không ?? Không mua thì đi chỗ khác cho tôi nhờ.Sáng giờ bán buôn không được còn gặp ông ám nữa
Ông khách sau khi nghe My chửi đã quýnh quáng chạy đi cho nhanh.Tôi mỉm cười
_Ai thế,ai làm My giận nói tôi nghe coi
_Xớ thèn cha đó cứ đứng lựa nãy giờ mà không mua,bực bội hết sức tưởng tượng hà.Sáng giờ bán không được còn gặp quỷ nó ám.
_Thôi thôi đừng giận tôi có cái này cho My nè
Tôi móc ra một gói quà đưa My.
_Gì đây quà cho tôi là sao đây,ý gì đây ???
_Mở ra xem đi
_Choa Kitty luôn cái con mà My thích.Cơ mà sao lại mua quà cho My.Sinh nhật My chưa tới mà ???
_Có lá thư nữa coi luôn đi
Nói rồi tôi quay lưng bỏ đi để cho My đọc lá thư
_Quê đi đâu vậy.Tối nay 4h rãnh không ???
My kêu tôi.Tôi lật đật ngoái lại:
_Rãnh rãnh
My mỉm cười:
_Thế tối nay mình ăn tối nha,cứ coi như là buổi hẹn hò đầu tiên đi.
Tôi nhìn My cười lại.Cả hai cùng nhìn nhau cười gian xảo.Các bạn đoán xem trong lá thư đó ghi gì nhá...???
The End
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro