đông
đông rồi, lạnh quá
"tớ đang choàng khăn cậu đan cho tớ này"
cậu không trả lời
tớ quen với sự im lặng này rồi
tóc cậu đã dài ra như ngày xưa, cậu thêm bội phần xinh đẹp
tớ đem cho cậu một cây lolipop nhỏ và nhành hoa tím mà tớ không biết rõ là loại hoa gì, chỉ biết là cậu từng nói cậu thích hoa đó nhất trong các loài hoa cậu từng kể
hoa này nhỏ xinh và mỏng manh như cậu vậy
cậu vẫn để tớ độc thoại một mình
yah t/b ngốc, tớ cô đơn lắm đó, đừng im lặng nhìn tớ như thế. tớ sợ lắm
sợ lắm....
sợ...
hôm nay tớ có mang theo đàn nữa, tớ ngồi xuống để đàn và hát cho cậu nghe. mong cậu sẽ thấy vui hơn
từ khi phẫu thuật xong, cậu im lặng, nhìn tớ, rất chán khi lúc nào cậu cũng nhìn và im lặng như vậy
nhưng không sao cả, vì tớ thương cậu nên tớ sẽ chấp nhận, tớ tiếp tục đàn và hát bài hát mà cậu hay hát ngân nga khi buồn chán
tớ dừng lại khi bài hát đã hết
tớ nhìn cậu, cậu nhìn tớ. tớ không muốn về đâu, chỉ muốn ở đây ngắm cậu và độc thoại cho cậu nghe thôi
không được, tớ không thể không về được đúng không?
tớ hồi tưởng lại những ngày trước
từ lúc phẫu thuật, cậu im lìm đến khó chịu, cậu chỉ nhìn chằm chằm tớ mà không nói không rằng, tớ không được hôn trộm cậu như lúc trước nữa, buồn thật
trước khi về, tớ đặt lên mộ cây lolipop và nhành hoa tím
t/b nhớ nhé
tớ vẫn ở đó, dù là mùa nào đi chăng nữa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro