Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

spring day

Nắng âm ấm chiếu xuống những con phố tấp nập người đi, Chúng tôi nắm tay nhau đi trên con đường nở đầy hoa anh đào. Ngắm nhìn vạn vật đang đâm chồi nảy lộc, thật thoải mái và yên bình làm sao.

Đột nhiên có bác gái tầm trung niên cầm cái khay đựng một đống vòng sắc màu mà tiến đến nói với anh:
  "Này chàng trai, mua vòng đôi đi, vòng này tôi cúng từ trên chùa về đấy rất thiêng luôn mua về đeo chỉ có trăm năm hạnh phúc không những thế còn đẹp nữa"

Thấy anh định từ chối vì chúng tôi khá nhiều đồ đôi nhưng tôi thấy mấy chiếc vòng quá là xinh nên cũng định mua và tôi đã ngắm trúng đôi vòng hình cái ổ khoá và chiếc chìa khoá trong suốt trên con lắc kia.

Tôi lên tiếng nói với bác gái: "Bác ơi vậy lấy cho cháu cái ổ khoá trong suốt và chiếc chìa trong suốt ở hai cái lắc tay kia với"

Mua xong anh giơ tay ý bảo tôi đeo nhưng tôi muốn trêu anh chút bèn cầm tay dắt anh đi trong sự ngơ ngác.

"Đeo vòng lên cho anh đi, ơ kìa?"

"Không em đeo cho người khác."

Không nói không rằng anh đứng khựng lại tỏ vẻ hờn dỗi. Trông kìa, để bộ mặt như thế để cho cô nào cắp về nuôi? Tôi phì cười quay lại chỗ anh cầm tay mà đeo cái lắc hình ổ khoá trong suốt mà nói:

"Anh biết tại sao em lại muốn mua không?"

"Vì sao?"

"Bí mật"

Tôi cười và đưa nốt cái lắc còn lại để anh đeo cho tôi

"Bởi vì có chìa mà không có khoá thì chiếc chìa đấy cũng chả tra được vào ổ khoá nào cả còn có khoá mà không có chìa thì chiếc khoá kia cũng chẳng mở được dù cho có tìm được chiếc chìa hơi giống đi chăng nữa, chỉ có cách là đi đánh bóng chiếc chìa duy nhất để tạo ra bản thứ hai vậy nên nhìn vào chiếc bản thứ hai sẽ nhớ đến bản thứ nhất mà thôi. Vậy nên em mới mua đó chứ không phải linh thiêng gì đâu"

Anh cười tít cả mắt rồi dẫn tôi đến một nơi.

"Đây là đâu vậy YoonGi?"

"YoonGi đã thật sự đã chọn đúng người rồi. Anh đưa em về xem mắt bố mẹ của anh."

Ơ kìa! Người ta còn chưa chuẩn bị tâm lý hay quà cáp gì mà anh đã đưa em đến rồi. Tôi quay ra mở lớn mắt với anh nhưng anh chỉ nhìn tôi và cười với một nụ cười hạnh phúc ôm tôi và nói:

"Nhiều lúc anh nhìn em anh tự hỏi mình rằng ô tại sao anh lại có được em nhỉ?"

Tôi ôm chầm lấy anh mà oà khóc.


Khoé mắt em trào dâng nước mắt nhưng em hứa sẽ chỉ rơi những giọt nước mắt hạnh phúc mà thôi. Mùa xuân đúng là mùa của đôi ta. Em có anh và anh có em♡
 

End chap 4

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro