Thu Đến
Thời gian chẳng mấy chốc trôi qua như thoi đưa, tôi đã trở thành một cô sinh viên của một trường đại học thành phố. Tôi và cậu thế nào mà lại thi đỗ cùng một trường đại học, vì tôi chưa hề kể cậu nghe về dự định thi vào trường gì và cậu cũng thế mà cuối cùng hai đứa lại học cùng một trường tiếp. Tôi có hỏi cậu về điều đó, cậu chỉ trả lời đơn giản đó là định mệnh. Câu trả lời tuy ngắn gọn súc tích nhưng lại mang cho tôi cảm giác mập mờ mơ hồ, vô cùng khó hiểu.
Tôi đã từng nghĩ kĩ càng rằng nếu mối tình này không có khả năng được hồi đáp thì tôi nên quên nó đi để hướng tới tương lai. Nhưng cậu lại không để tôi làm được điều đó, cậu luôn có những hành động kèm câu nói vô cùng mập mờ, không hề tỏ rõ thái độ mà vẫn khiến tôi mặt đỏ tay run. Xong cậu lại trở về trạng thái như bình thường, tựa như những điều cậu vừa làm không phải do cậu làm vậy.
Tôi thật muốn hét thẳng vào mặt cậu:
"Tên khốn nạn, tôi yêu cậu đấy! Nên nếu cậu không yêu tôi thì đừng tỏ thái độ mập mờ với tôi làm tôi hy vọng. Đồ chết tiệt!!"
Nhưng không..tôi không thể làm thế. Vì nụ cười của cậu ta quả là ruồi thấy chết ruồi, người thấy chết người. Mỗi lần tôi định nổi xung quát cậu câu như trên thì cậu đều mỉm cười tươi rói, chói lòa đủ để thiêu rụi tâm can tôi khiến những lời tôi chưa kịp nói bay đi sạch.
Thanh mai trúc mã, giờ cậu quả là một tên khốn nạn.
Khuôn viên trường tôi là một nơi rất rộng rãi, thoáng mát, là địa điểm hẹn hò tuyệt vời cho các cặp đôi yêu nhau. Nhất là vào mùa thu - mùa lá rụng này, cả khuôn viên như đắm mình trong cái nhẹ nhàng thư thái mang theo sự lãng mạn thầm kín của lá vàng mùa thu nên lúc nào trên ghế đá khuôn viên cũng có vài cặp đôi ngồi tâm tình sau giờ học.
Tôi thì đang đem lòng yêu cậu ta mà không được đáp trả tình cảm nên hiện tại đương nhiên là độc thân, tan học luôn phải đi qua khuôn viên đó, trong lòng vừa tủi thân vừa ghen tị nhưng lại không nỡ trù họ chia tay vì sợ khẩu nghiệp.
Lại một ngày thu đẹp trời, mây trong xanh, gió mát lành, tôi lại đơn phương độc mã đi về trên con đường tình yêu đó. Đang cắm đầu cắm cổ muốn nhanh thoát khỏi chỗ này, chợt có tiếng gọi với theo đằng sau:
"Tiểu Nhiên!!! Nhiênnnn!!!"
Giọng nói này nghe đi nghe lại 18 năm ròng rồi làm sao có chuyện tôi không biết là ai, là tên khốn nạn tôi vừa đề cập ở trên đấy.
Năm giây sau, một cánh tay rắn chắc quàng qua vai tôi, cái gương mặt quen đến không thể quen hơn được kia ghé sát mặt tôi mà nhe nhởn cười:
"Nhiên, lâu lắm không gặp. Nhớ ghê luôn ấy."
"Lâu lắm của cậu ý là 2 tiếng trước?" Tôi ngượng ngập đẩy cái tay trên vai ra, vờ lạnh lùng nói.
Cậu cũng chả tỏ thái độ gì khi bị tôi đẩy ra, cậu vắt tay ra sau gáy, ngước mắt lên trời rồi không nói gì nữa. Đột nhiên cậu ta lại im lặng, khiến tôi hơi bối rối, vội quay sang tính giải thích nhưng đôi mắt cậu ấy khiến tôi im bặt.
Mỗi khi cậu im lặng đều toát ra một sức cuốn hút khó cưỡng. Góc cạnh nghiêng của cậu vô cùng nam tính. Đôi đồng tử của cậu đen nhánh ngước lên cao như muốn thu cả bầu trời vào tầm mắt. Còn tôi, tôi chỉ muốn thu cả con người cậu vào tầm mắt, biến cậu thành của riêng tôi mà thôi.
Đúng khoảnh khắc đó chợt một chiếc lá vàng rớt xuống vô tình che ngang qua khuôn mặt cậu như lo lắng rằng nếu còn nhìn thêm nữa nhất định tôi sẽ bị lún sâu hơn và không thể thoát ra được nữa. Nhưng hình như tôi đã đắm chìm vào cậu từ lâu rồi...
Thanh mai trúc mã, cậu và mùa thu thật đẹp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro