Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3

park sunghoon nhìn vào dĩa bánh một hồi lâu rồi cũng quyết định cầm nĩa lên mà nếm thử. anh cười nhạt, dù biết là ngẫu nhiên nhưng y/n chọn đúng món yêu thích của anh.

hay thật đấy...

anh cảm nhận được dường như dạo gần đây mình ăn chẳng còn vị giác, chẳng có món nào vừa miệng thậm chí là bỏ bữa.

tần suất bố của sunghoon không ở nhà ngày một nhiều, anh cũng đủ lớn để nhận ra tình hình gia đình mình hiện tại. park sunghoon từ nhỏ đã mất mẹ, đó dường như là nỗi mất mát lớn của bố và anh. khi anh dần lớn lên, bố anh vẫn chăm sóc anh rất chu đáo nhưng ông càng ngày càng sử dụng rượu bia nhiều hơn. cho đến hiện tại, ông xem như đã nghiện ngập trong rượu chè thậm chí anh còn suy nghĩ đến việc bố đã có tình nhân khác bên ngoài.

park sunghoon biết ông dạo gần đây không về nhà là vì lý do gì, nhưng đồng thời cũng bất lực chẳng biết nói với ông như nào. mỗi ngày anh đều chỉ đi học và về nhà tự nấu đồ ăn cho bản thân.

nhà anh thuộc dạng khá giả. lúc trước khi còn mẹ, bố và mẹ anh là một doanh nhân thành đạt rất có tiếng. khi mất bà đi, chỉ còn ông một mình gánh vác gia đình nhưng rồi cũng rượu chè mà dần mất đi trách nhiệm trong công việc.

nhìn dĩa bánh tiramisu trước mặt, anh thực sự nhớ đến bà. khi sunghoon còn nhỏ, mẹ anh đã làm bánh tiramisu để mang vào trường ăn lót dạ. kết quả là bánh ngon đến mức bạn bè lấy bánh của anh mà ăn, chỉ để lại cho anh chưa đến nửa miếng.

anh cười nhạt rồi cũng ăn hết miếng bánh đó. có lẽ đây là bữa ngon nhất của ngày hôm nay rồi..



lee y/n đã thành công đến nhà cậu bạn thân, vừa đứng trước cổng cô liền tức giận mắng cậu bạn mình.

"yahh sunoo ra đây cho tớ!!"

sunoo với mái tóc ướt nước vội vàng chạy ra ngoài sân.

"này nhỏ tiếng lại đi, bây giờ đang là giờ trưa đó."

"ừ biết là trưa nắng như vậy mà cậu nỡ để tớ chạy từ quán cafe sang nhà cậu sao?"

"hehe tớ xin lỗi, vào nhà đi tớ chuẩn bị đồ ăn rồi."

y/n bĩu môi rồi đi vào nhà cậu, xem ra cũng có một chút thành ý.

vào đến nhà ăn, y/n lấy trong balo ra tờ giấy rồi đưa cho sunoo.

"tớ chỉnh xong mẫu áo này rồi, tối nay cậu tranh thủ đặt may luôn đi."

"tớ biết mà, cậu để tờ giấy trên bàn rồi ăn đi đã."

y/n nhìn sunoo từ trên xuống dưới, sao cứ thấy kì lạ.

"cậu sắp đi đâu à? tắm sớm thế, đã thế còn nấu nhiều món ngon như vậy?"

sunoo đảo mắt, ấp úng một hồi rồi cũng cười cười nhìn cô.

"à thì...hôm nay tớ có hẹn.."

"hẹn hò?"

sunoo nghe như thế liền đỏ mặt tía tai mà trả lời. "k-không chỉ là có hẹn thôi."

"cậu có hẹn sau đó tính nhờ tớ đón em gái cậu học về chứ gì?"

"woa daebak, đúng là chỉ có bạn thân tớ hiểu tớ nhất. đây có bao nhiêu cậu ăn hết đi."

sunoo chống tay lên cằm, nở một nụ cười đầy toả nắng nhìn cô. người ngoài nhìn vào sẽ thấy rất đáng yêu, nhưng đối với cô trông ngứa đòn vô cùng. chỉ có khi nhờ vả, cậu mới nở nụ cười sởn gai óc như vậy.

gia đình nhà sunoo rất hạnh phúc và cũng rất khá giả. bố mẹ cậu mặc dù rất bận rộn nhưng vẫn luôn dành thời gian cho con cái. sunoo đã đến độ tuổi có thể tự lập nên cậu luôn bảo bố mẹ cứ tập trung vào công việc, ở nhà cậu sẽ lo dọn dẹp và chăm sóc cho em gái. sunoo có một cô em gái đang học tiểu học, rất xinh đẹp và lễ phép nên mỗi khi sunoo bận, cậu luôn nhờ cô đến đón em gái cậu giúp.

gia đình sunoo cũng rất yêu quý cô và xem cô như con gái của họ, nên cô cũng phần nào bớt cô đơn.

sau khi kết thúc bữa ăn, sunoo cũng lên phòng chăm chút cho bản thân để chuẩn bị đi ra ngoài. còn cô thì bắt taxi đến trường để đăng ký thêm lớp học, cô nghĩ mình nên hiểu biết thêm về thời trang có lẽ sẽ tốt hơn.

đến trường, lee y/n chạy ngay đến văn phòng để làm thủ tục đăng ký lớp. lớp học mà cô đăng ký thêm là thời trang, nơi mà những mẫu thiết kế được tạo ra để trình diễn những sự kiện mà trường tổ chức.

đăng ký lớp học cũng chẳng có gì rắc rối nên nó diễn ra rất nhanh. xong rồi thì y/n ra căn tin ngồi một chút, hiện tại cũng đã xế chiều nên cũng gần đến giờ đón em của sunoo.

ngồi được vài phút sau. lee y/n bỗng thấy sunghoon bước ra từ lớp học ngoại ngữ, có lẽ sunghoon hôm nay có tiết và vừa học xong.

park sunghoon đi ra khỏi lớp vừa hay cũng nhìn thấy cô đang ngồi căn tin cạnh lớp ngoại ngữ.

anh không nói gì, từng bước đi đến chỗ y/n. cô thấy anh chủ động bước đến thì bất ngờ, hai bên má đã phủ một tầng hồng.

"a-anh sunghoon?"

"..."

"anh có chuyện gì sao?"

"đừng làm như vậy nữa."

"ý anh là sao?"

"đừng tuỳ tiện mua bánh cho tôi như thế."

sunghoon lạnh lùng nhìn cô, gương mặt chẳng có tí cảm xúc nào. y/n nhớ đến buổi sáng, thì ra là anh đang đề cập đến chuyện đó.

"chỉ là em muốn mua cho anh.."

"dở tệ."

"vậy sau này em sẽ mua món khác, em không nghĩ là anh không thích nó."

"vì là cô mua nên nó dở tệ. nếu muốn ăn thì tôi đã tự mua, không cần cô."

nói rồi anh liền ngoảnh mặt đi về phía cầu thang, để lại cô ngơ ngác ở đó. vì không biết anh thích ăn gì nên cô đã lựa một món dễ ăn nhất, nhưng có vẻ sunghoon lại chẳng thích nó.

hoặc có thể là anh thấy phiền.

nhưng...crush của cô là park sunghoon, sao có thể không nhìn ra vẻ mặt tiều tuỵ dạo gần đây của anh được chứ? chắc chắn là ăn uống không đầy đủ, nhìn sunghoon gần đây mệt mỏi thấy rõ, nhưng vì cô chẳng có tư cách để hỏi thăm anh nên đành mua đồ ăn nhưng lại chẳng muốn cho anh biết.

hay cô đã làm sai ở đâu à?

y/n thở dài nhìn xuống thời gian trên điện thoại, đã đến giờ đón em của sunoo về rồi.

một buổi chiều của cô, chỉ mới vừa đăng ký lớp mà lại bị crush 'mắng' như thế thật là rầu rĩ mà.

nhưng cô nhanh chóng lấy lại dáng vẻ tươi tỉnh, đi đón con nít mà cái mặt trông bi thương thì coi ra làm sao nữa. trường của con bé cũng gần đây thôi nên cô đi bộ một lát đã đến nơi.

y/n đi vào trong sân trường, tìm kiếm một cô bé có hình bóng nhỏ nhắn cùng làn da trắng trẻo, không biết là đang chơi đùa ở đâu.

ánh mắt cô dừng lại ở một đám trẻ đang chơi đùa, trông có vẻ như rất vui, chúng cười rất to và còn vỗ tay hú hét. ban đầu cô chỉ nghĩ là là bọn trẻ vui chơi bình thường nhưng khi tiến lại gần, y/n mới nhận ra không phải như vậy.

một cậu nhóc đáng yêu với đôi mắt tròn xoe nhưng lại ầng ậng nước đang cố ngăn cho mình không khóc to hơn. còn lũ trẽ khác lại đứng ở đấy cười to và có vẻ như đang chế giễu cậu nhóc.

"này mày khóc trông cứ như con gái vậy! tụi tao chỉ vừa nói một chút đã rưng rưng con mắt rồi sao hahahaha!!"

đám trẻ lại được một trận cười ồ lên. lee y/n nhìn thấy cảnh tượng như vậy chắc chắn là không đứng yên. cô nhanh đóng đi đến đỡ cậu bé kia đứng lên, còn phủi cho đầu gối của cậu bé sạch sẽ hơn vì nó đã dính rất nhiều bụi bẩn.

"nè mấy đứa đang làm gì vậy? sao lại đi trêu chọc bạn bè của mình như vậy chứ!! mau giải tán hết đi, để chị mà thấy lần nữa sẽ mách giáo viên của bọn em đấy."

bọn trẻ thấy có phụ huynh cũng sợ hãi mà bỏ chạy. thật không thể tin được, đã tí tuổi mà đã tụ tập để bắt nạt người khác rồi sao. lũ trẻ ngày nay đáng sợ thật đấy.

y/n lo lắng quay sang nhìn đứa trẻ, cậu bé ngước đôi mắt long lanh nhìn cô, đôi mắt xinh đẹp giờ đã đỏ hoe.

"em không sao chứ? bọn nhóc khi nãy có làm gì em nữa không?"

cậu bé lắc lắc mái đầu nhỏ của mình, cổ họng nghẹn ứ chẳng thể trả lời chỉ biết thút thít trong cổ họng.

"không sao đâu, đừng khóc nữa chị đã đuổi họ đi hết rồi."

cô mỉm cười nhìn cậu bé. đột nhiên từ đâu có một chàng trai hớt hải chạy đến, thở dốc rồi ôm chầm cậu bé vào người.

"này jungbin, em bị làm sao thế này? đầu gối sao lại bị xước rồi?"

y/n bất ngờ nhìn sang chàng trai bên cạnh.

"yang jungwon?"

jungwon mở to mắt nhìn cô, rồi ẵm cậu bé lên.

"là em cậu sao? sao lại rước trễ như vậy chứ, cậu không quan tâm em cậu trong trường như thế nào à? có vẻ như em cậu rất hay thường xuyên bị như vậy!"

thường xuyên sao? jungwon ngập ngừng nhìn cô, rồi lại nhìn cậu nhóc.

"jungbin, em thường xuyên bị như vậy sao?"

cậu nhóc lắc lắc đầu, bây giờ mới có thể trả lời.

"không...em chơi bị ngã thôi."

"nói thật cho anh mau."

"..."

cậu bé lại im lặng không nói, jungwon đành thở dài, lau mồ hôi trên trán mình rồi quay sang cảm ơn cô, sau đó bảo cậu nhóc đứng đợi một lát để cậu đi lấy xe.

hiện tại chỉ còn cô và cậu nhóc. đột nhiên cậu nhóc tên jungbin, nắm lấy tay áo cô rồi cất chất trọng trong trẻo của mình lên.

"chị ơi, xin chị đừng mắng anh trai em. anh trai em rất yêu em nhưng em không muốn anh ấy phải lo cho em như vậy nữa."

y/n đưa tay xoa đầu cậu nhóc.

"nhưng đôi khi anh trai em ít nhất phải biết vấn đề mà em đang gặp phải trong trường để biết mà bảo vệ em, sao em lại không nói cho anh biết em bị như vậy."

"anh em phải đi làm và còn phải đi học, em không muốn anh phải lo hết mọi thứ cho em. anh em đã phải lo quá nhiều rồi, anh chỉ sống cùng bà và em nên một mình anh sáng đã đi từ rất sớm đến tối lại về rất khuya, nhưng anh ấy lại không để bà đi đón em lần nào mà lại chính anh ấy muốn nhìn thấy em và đưa em về."

y/n có chút bất ngờ, không ngờ cậu nhóc này lại hiểu chuyện đến vậy, cậu bé đã phải trải qua khó khăn như thế nào chứ.

và còn về jungwon, khi nãy cô đã trách sai cậu ấy sao. khi nãy cô thấy jungwon vội vã chạy đến em mình mà mặc kệ mồ hôi có chảy ướt cả lưng nhưng vẫn ôm cậu bé mà dỗ dành. với cả cậu đã sống khó khăn ra sao mới đi làm thêm cực nhọc như thế.

đang trong đống suy nghĩ, thì jungwon đã đến trước mặt cậu bé cùng một chiếc xe điện đã cũ.

lee y/n đang tự cảm thấy bản thân thật tệ khi đột nhiên lại nổi giận với jungwon.

yang jungwon từ nãy giờ vẫn không nói gì thêm, cậu chỉ bảo em mình lên xe.

"em bạn tôi cũng học ở đây, sau này cứ để tôi đón em cậu."

không biết sao cô lại thốt lên như thế, yang jungwon chỉ cười nhạt rồi đáp.

"không cần đâu, tôi đã nợ cô hai lần rồi. tôi không muốn mắc nợ thêm đâu."

"vậy thì trả nợ đi."

cậu có chút bất ngờ.

"như thế nào?"

"chúng ta là bạn đi."

"b-bạn?"

cậu càng thêm bất ngờ hơn. đây là lần đầu tiên có người đề nghị làm bạn với cậu, đã vậy còn giúp cậu đến hai lần.

"tôi rất thường hay đến quán cafe nơi cậu làm, có lẽ ta sẽ gặp lại đó. vậy nên, giờ tôi đi nhé? có người đang đợi tôi rồi."

nói rồi cô mỉm cười vẫy tay tạm biệt cậu.

không hiểu sao...

jungwon đột nhiên có một cảm giác rất kỳ lạ, lần đầu tiên cậu có một người bạn. nó đến với cậu như thế khiến cậu bất ngờ. gương mặt cũng nóng rang cả lên.

"mình không kịp hỏi tên..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro