Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1. ❄️

"sunoo này, cậu nhìn xem như này được chưa?"

y/n cầm trên tay cây bút chì, tô thêm vài đường vào mặt giấy rồi đẩy sang cho cậu bạn thân xem xét.

"cũng khá đấy, nhưng phần cổ nới lỏng ra một chút chắc sẽ ổn hơn."

cô gật gù dùng tẩy bôi đi phần cổ của một chiếc váy được khắc họa khéo tay trên mặt giấy. cầm tờ giấy lên tay, y/n không yên mà mãi vò đầu bứt tóc, nếu xóa đi phần cổ thì chiếc váy lại trông chẳng được thuận mắt. cuối cùng liền chịu thua, cô vứt tờ giấy cùng cây viết chì sang một bên.

"đau đầu quá đi mất. sunoo à tớ đói, dẫn tớ đi ăn đi."

cậu bạn thân chẳng mảy may quan tâm đến cô, đến một cái liếc mắt cũng chẳng thèm nhìn.

"lấy tiền cậu đi mà ăn, tiểu thư như cậu cũng có ngày biết đói cơ đấy."

"ý tớ bảo cậu dừng việc nghiên cứu lại mà đi ăn với tớ một chút, tớ có bảo cậu phải khao đâu. nể tình bạn bè thì hôm nay tớ sẽ khao."

sunoo nhếch môi đắc thắng, gương mặt nhanh chóng chuyển sang một nụ cười rạng rỡ.

"thế chốt, đi thôi tiểu thư."

"yah đừng gọi tớ là tiểu thư nữa, ví tớ cạn tiền mất rồi-"

TING

vừa dứt câu, điện thoại y/n đang cầm trên tay bỗng dưng đổ chuông.

số dư trong tài khoản của bạn là 30.000.000 won

dòng thông báo đương nhiên đã lọt vào mắt sunoo. cậu cười khinh bạn mình, tự suy nghĩ ra một nghìn lẻ một viễn cảnh nếu như cậu có số tiền đó cậu sẽ làm gì. còn y/n chỉ biết thở dài nhìn từng dòng chữ rồi cất điện thoại vào túi quần.

"hết tiền đây đó hả?"

"sunoo, tớ đã bảo cậu bao nhiêu lần rằng tớ sẽ không bao giờ động vào số tiền này mà."

sunoo nói rất đúng, không sai. lee y/n đích thực là một tiểu thư chính hiệu, nhà cô chẳng có gì ngoài chục công ty lớn nhỏ khác nhau trên khắp hàn quốc và kèm theo trình độ học vấn đáng nể của gia đình nhà họ lee. nhưng thú thật, cô chẳng quan tâm đến sự xa xỉ đó.

về học tập, nó chẳng phải là thế mạnh của cô nhưng bù lại y/n rất có tài hội họa và thẩm mỹ. gia đình họ lee luôn đặt học vấn lên hàng đầu nên khi thấy y/n chẳng mảy may quan tâm đến việc học thì đã nổi giận một trận lôi đình.

một ngày nọ y/n và gia đình đã cãi nhau rất to, họ không chấp nhận những thứ vẽ vời vớ vẩn của cô, bảo rằng nó sẽ chẳng giúp ích được. vì quá tức giận cô đã dọn ra sống riêng và hứa rằng sẽ không nhận một đồng chu cấp nào từ bố mẹ, đi lên bằng chính tài năng của mình.

mỗi tháng bố mẹ cô vẫn đều đặn gửi một khoản tiền nhưng cô không cần nó.

là do họ dư quá mới gửi vào tài khoản cô chứ gì!

sau khi cãi vã với gia đình một trận dài đêm đó. cô đã dọn đồ sang nhà sunoo khóc lóc ỉ ôi rồi cả hai cùng nhau mở một shop thời trang online, mặc dù cho đến hiện tại shop của cô chưa có tiếng vang lắm vì chỉ bán online, nhưng vẫn đủ để cô sinh hoạt hằng ngày.

sunoo cũng học chuyên ngành mỹ thuật như cô nên rất khéo thiết kế. y/n sống rất tiết kiệm, chẳng thích sống xa hoa nên mặc dù bản thân là một trong những cậu ấm cô chiêu nhưng lại khá kín tiếng. gia đình cô cũng chẳng thèm đoái hoài gì đến cô, chỉ giới thiệu anh trai của cô trước công chúng nên chẳng ai biết cô con gái út của một tập đoàn lớn là người như thế nào cả.

nhưng hiện tại, lee y/n lại rất thoả mãn với cuộc sống hiện tại. mục tiêu của cô là học xong đại học thì sẽ tính đến việc kinh doanh một hãng thời trang lớn hơn, còn như thế này là quá đủ. mặc dù, số tiền trong ngân hàng của cô rất lớn nhưng lại chẳng muốn động vào nên thôi, mặc kệ vậy.

cả hai cùng nhau đi ăn no nê. xong rồi thì sunoo tạm biệt cô đi về nhà, còn cô hôm nay có tiết ở trường nên liền chạy nhanh vào lớp kẻo muộn.

vừa đến lớp, lee y/n liền ngó nghiêng xung quanh.

ở đâu rồi nhỉ?

ánh mắt cô liền loé lên sau khi đã xác định được vị trí của chàng trai ngồi ở góc cuối lớp. không cần suy nghĩ nhiều, y/n tiến thẳng đến chỗ ấy, ngang nhiên đặt cặp xuống ngồi cạnh chàng trai.

y/n trong lòng bồn chồn, cứ liếc nhìn người ta mãi cho đến khi người kia bắt đầu khó chịu.

"đổi chỗ được không?"

chàng trai có nước da trắng như tuyết nhíu mày nhìn cô.

"em á?" cô chỉ tay vào mình.

chàng trai không nói gì, thở dài một hơi nặng nề rồi tự động đứng dậy cầm theo balo của mình di chuyển sang chỗ khác.

khoé môi cô cũng theo đó mà giật giật. người kia có cần phải lạnh lùng như vậy không chứ, thật ngại hết sức!

chàng trai đó không ai khác chính là park sunghoon, người được cho là điển trai nhất khoa mỹ thuật đồng thời là crush của cô. y/n biết đẹp trai thì đi kèm với rất nhiều rủi ro, chẳng hạn như sinh viên nữ theo đuổi anh cũng rất nhiều không chỉ riêng cô, đã vậy còn là những hoa khôi hàng đầu. phải nói sao nhỉ, cô là cọng tóc của oppa sunghoon chăng?

nhưng park sunghoon, anh chính là tuyệt tác được thần mài dũa nên không cần phải học mỹ thuật quá nhiều đâu, nếu khéo tay nữa thì ai chịu cho nổi chứ. từ lần đầu tiên nhận lớp, cô may mắn ngồi kế sunghoon và kết quả là bị hớp hồn cho đến ngày hôm nay.

lee y/n nhiều lần bị sunghoon bơ đẹp như vậy nên cũng đã quen rồi. park sunghoon rất ít nói, trong lớp cũng chỉ chăm học hành rồi ra về, một ngày chẳng mở miệng nổi quá ba câu. để anh nhìn cô cũng là việc rất khó rồi, huống chi là một cuộc trò chuyện đơn giản.

tiết học nhàm chán cuối cùng cũng kết thúc một cách nhàm chán không kém. động lực học đi mất rồi thì lấy đâu ra sức mà tiếp tục. lee y/n vươn vai vài cái rồi mở mạng xã hội ra mà lướt, về sớm cũng chả biết làm gì nên đành vậy.

mãi mười lăm phút sau cả lớp đã về hết thì cô mới bắt đầu đứng dậy khỏi chỗ ngồi. trước khi đi, cô không quên liếc nhìn sang vị trí mà khi nãy sunghoon đã ngồi.

"thật tình, tại anh mà tôi học không được đấy."

y/n bĩu môi, định rời đi thì ánh mắt lại quay sang chỗ ngồi ấy lần nữa. cô nheo mắt nhìn kỹ vào trong hộc bàn của anh, là một chiếc thẻ sinh viên!

cô vội chạy đến kiểm tra thì chính xác đó là của park sunghoon rồi. anh ấy đã để quên sao?

suy đi thì cũng nghĩ lại, chẳng phải đây là thời cơ thích hợp nhất để tiếp cận anh sao? mỉm cười khoái chí, cô bỏ tấm thẻ sinh viên của anh vào balo rồi chạy thật nhanh ra khỏi lớp.

đã mười lăm phút trôi qua, không biết sunghoon còn ở trường không nữa huống chi là trả lại. nhưng nếu bây giờ cô về, thì sunghoon chẳng thể vào lớp sáng sớm mai được vì khi vào sinh viên đều phải xuất trình thẻ.

"aish khi nãy không chịu về luôn, mà còn lướt điện thoại chi không biết."

y/n tự lấy tay đập vào đầu mình, sao mà khờ thế nhỉ!

về phía sunghoon, anh vẫn chưa ra khỏi trường, anh đang đi trên hành lang tiến tới thư viện thì có một cuộc gọi đến.

park sunghoon nhìn dãy số quen thuộc mà anh chẳng thèm lưu vào danh bạ mà thở dài. anh đoán trước được đầu dây bên kia sẽ nói những gì.

"vâng hôm nay bố không về nhà đúng chứ? con biết rồi, con sẽ kiếm gì ăn ở bên ngoài."

cuộc trò chuyện ngắn ngủi diễn ra chỉ trong vài giây. sunghoon nở một nụ cười mà anh chẳng biết đó có phải là cười hay không.

đúng là một cuộc gọi vô nghĩa!

park sunghoon quyết định không về nhà mà ghé thẳng thư viện để học.

"mời em đưa thẻ sinh viên nhé."

"..."

anh đưa tay vào túi quần để lấy thẻ sinh viên nhưng nó đâu mất rồi? anh có chút giật mình, vội kiếm ở trong balo nhưng cũng chẳng thấy đâu.

anh thở hắt ra, nghĩ là để quên ở trên lớp nên liền lao ra khỏi cửa thư viện để đi tìm lại thẻ.

park sunghoon vô tình chạy ngang qua y/n. lee y/n thấy anh gấp gáp như vậy mà chạy về hướng lớp, thì biết ngay anh đang cần gì.

đây rồi, cơ hội đây rồi!

chẳng nghĩ nhiều, y/n vội vàng chạy theo.

"anh sunghoon!"

park sunghoon dừng bước, quay sang phía người vừa gọi mình.

lại là cô gái này, lee y/n.

"tôi không có thời gian."

"anh đang tìm cái này sao?"

cô giơ tấm thẻ lên trước mặt, đung đưa nó nhìn anh. sunghoon từng bước lại gần cô, toan đưa tay giật tấm thẻ nhưng cô nhanh chóng giấu nó đi.

"này, chẳng phải anh nên cảm ơn em một tiếng sao?"

y/n bĩu môi, ai đời chưa cảm ơn người ta được một tiếng thì đã vội lấy lại rồi. đẹp trai mà xấu tính.

"cảm ơn."

nghe được câu trả lời như ý, em liền đưa lại cho anh. đứng đối mặt như vậy, y/n tay chân bủn rủn mém nữa còn không cầm nổi cái thẻ sinh viên. park sunghoon quả thật là đẹp trai vượt mức pickleball rồi.

không nói gì thêm, anh bỏ vào thư viện để cô đứng im như tượng ở đó. bây giờ y/n cũng rảnh, về nhà chẳng biết làm gì nên chắc vào thư viện với crush luôn quá.

sunghoon ngồi ở góc gần cuối thư viện, cô cũng lấy đại một quyển rồi ngồi ở gần xung quanh đó chứ không dám lại gần, sợ anh lại bỏ đi như ban nãy.

cô để ý, park sunghoon rất thích ngồi trong góc, những góc khuất vắng người và im lặng chính là nơi lý tưởng của anh.

ngồi được mười lăm phút, cô bắt đầu chán nản, liếc nhìn sang người kia thấy anh vẫn đọc chăm chú mà thầm nể phục.

"anh đang đọc cuốn gì thế?"

sunghoon liếc mắt lên nhìn cô rồi gõ gõ tay vào bìa sách có in tiêu đề.

"sao anh không về nhà mà lại ghé thư viện thế."

"..."

"mém tí nữa em nghĩ mai anh sẽ không thể vào lớp vì không có thẻ sinh viên." y/n bật cười.

đôi lông mày sắc lẹm của sunghoon nhanh chóng chau lại.

"em xin lỗi..." y/n vờ bịt miệng mình lại, biết mình giỡn hơi không phù hợp liền nhe răng cười khì khì với sunghoon.

"không về à?"

"em chờ anh."

y/n vẫn mỉm cười nhìn sunghoon, chắc cô là một trong top những đứa fangirl dai nhất của anh rồi ấy nhỉ?

bụng đến hẹn lại kêu, y/n ngáp ngắn ngáp dài lục đại trong balo chỉ còn 2 viên kẹo. cô bóc vỏ cho vào mồm một viên, còn lại cô đẩy sang cho sunghoon.

"anh ăn đi."

"..."

"anh không thấy đói à?"

"..."

"đói sẽ không tập trung đọc được."

"thế ăn viên kẹo này là no?"

sunghoon bất mãn lên tiếng, anh đã chẳng muốn trả lời vì lời khuyên quá bổ ích đấy. ăn viên kẹo này vào để no sao, đồ ngốc.

"anh ăn dằn bụng, một lát về ăn cơm sau."

"không muốn."

"không ăn anh lại xỉu ở đây mắc công lại khổ cho em."

"khổ?"

"vâng, vì anh đẹp trai."

sunghoon ngơ ngác nhìn y/n. thật sự là có liên quan sao? nói chuyện với cô một lát chắc anh sẽ bị lây ngốc mất.

chẳng thèm đáp lại, park sunghoon quay trở lại hoạt động đọc sách của mình. nhưng...

ít nhất cũng đã có người lo sợ anh sẽ bị đói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro