8. Xa là nhớ (1)
Lan Chi vẫn thức dậy theo thói quen, chuẩn bị xuống nhà ăn sáng để đi làm. Cô cứ tưởng An Nguyên đã đi rồi không ngờ lại gặp anh đang ngồi ở bàn ăn hớn hở giơ tay chào mình.
"Anh làm gì mà giờ này chưa đi? Anh trốn làm à?"
"Anh xin nghỉ thêm hôm nay, chiều mới đi. Muốn ở nhà lâu hơn một chút, chào em cái rồi mới đi"
"Thấy ghê, tại sao anh phải chào em làm gì? Mấy lần trước có bao giờ chào đâu"
"Ừm...thì...lần này anh đi phải hơn tháng mới lại có thời gian để về"
"Thế mà hôm qua còn bảo cho em đi hái dâu" giọng cô hơi hụt hẫng.
"Là việc đột xuất được thông báo đêm qua, sắp tới hơi bận chút. Anh đảm bảo lần tới anh về sẽ đưa em đi hái dâu"
"Không cần, bận việc của anh đi"
An Nguyên vươn tay qua bàn khẽ nhéo má cô hỏi: "Giận anh?"
"Không, mắc gì em phải giận anh" cô nghiêng đầu tránh bàn tay anh, làm giọng lạnh lùng mà nói.
Anh đổi động tác thành xoa má cô trêu chọc: "Đừng giận mà, lần tới anh sẽ mua cho em nhiều đồ thủ công mà em thích nữa"
"Ừm"
"Bạn bé ở nhà ngoan nhé, chờ anh về chúng ta lại đi chơi"
"Anh gọi ai đấy hả? Nổi cả da gà lên"
"Thì bạn mà còn bé thì chẳng là bạn bé, chừng nào anh theo đuổi được em rồi vậy sẽ không còn là bạn nữa, rút ngắn thành bé thôi, bé trong bé yêu đó"
Cô lườm anh: "Mới sáng ra anh có thể bớt sến sẩm đi không?"
"Ừm, không đùa nữa, ăn thử món này đi. Bánh canh không phải đặc sản ở đây nhưng nhà này làm ngon lắm, anh ăn từ nhỏ tới lớn đó"
Lan Chi cầm đũa lên ăn thử, lại nếm chút nước dùng. Về bánh canh thì cũng bình thường nhưng nước dùng ở đây quả thật xuất sắc, có vị ngọt tự nhiên từ hải sản, hương vị thanh thoát không chút ngấy dầu.
"Ngon thật, lát nữa gửi địa chỉ cho em, em cũng muốn tự đi mua"
"Được"
Sau đó họ vui vẻ ăn sáng cùng nhau, lúc tiễn cô đi làm anh còn dặn ở nhà đừng vội chuyển đi, muốn chuyển thì để anh về xem phòng cho nếu ổn thì mới được chuyển. Thậm chí anh còn kể vài câu chuyện huyền bí tâm linh để doạ cô làm Lan Chi sợ quá mà gật đầu như gà mổ thóc. An Nguyên mỉm cười hài lòng, thầm nghĩ sẽ chẳng có chỗ nào mà anh thấy ổn đâu nên em cứ tiếp tục ở nhà anh đi.
...
An Nguyên thực sự bận rộn đến nỗi không có lấy chút thời gian rảnh nào, đi sớm về khuya vừa tới nhà là chỉ muốn nằm vật ra ngủ. Lan Chi cũng cảm nhận được anh nói bận rộn không phải là nói dối. Trước đây buổi tối anh thường hay kiếm chuyện để nói với cô, lâu lâu thêm vài câu thả thính. Hôm nào thừa năng lượng thì anh lại chọc cho cô cáu lên rồi gọi điện dỗ. Nhưng đã 2 tuần nay anh chỉ nhắn tin vào giờ ăn trưa, còn là cách vài ngày mới nhắn một lần hỏi cô ở nhà có gì mới không, sau đó lại dặn dò thêm vài câu là mất hút. Ngày trước thì cảm thấy anh phiền, giờ đột nhiên lại thấy hơi trống vắng, hay nghĩ về lúc cãi nhau hay đi ăn đi chơi cùng. Đồng thời Lan Chi cũng băn khoăn không biết có nên chủ động hỏi thăm anh hay không.
"Chi xuống thành phố H chơi không? Cuối tuần này cô chú đi đấy, đi đi cho biết con ạ"
Cô đã du lịch đến nhiều nơi nhưng chưa từng dừng chân ở thành phố H, nghe nói đó là nơi phát triển vượt bậc, so với thành phố mà cô sống ở miền Bắc còn sầm uất và đông đúc hơn. Hôm nay đang ngồi ngẩn người nghĩ xem có nên nhắn tin hỏi han anh không thì cô Hoan lại rủ tới đó chơi.
"Cô chú đi thăm anh Nguyên ạ?"
"Không con, thăm nó làm gì, cô chú đi chơi sẵn ghé vào nhà họ hàng luôn, thằng Nguyên thì nó về suốt cần gì thăm"
"À vâng, thế cô chú cứ đi đi ạ, con ở lại trông nhà cho"
"Ủa con không đi sao? Sao thế? Đi chơi cho vui"
Lan Chi gãi đầu cười ngại: "Dạ con ngại người lạ á cô".
"Hay là lên đó thả con vào chơi với thằng Nguyên nhé, không cần đi theo cô chú"
"Ơ dạ..." quả thực cô cũng muốn gặp anh, nhưng đồng ý luôn thì có vồ vập quá không nhỉ, nghĩ vậy nên cô lại ngập ngừng rồi nói: "...con thấy đợt này anh Nguyên cũng bận, thôi khỏi làm phiền anh cô ạ"
"Ôi dào bận thì cũng phải có lúc về nhà chứ, con cứ về nhà nó trên đó muốn ăn gì chơi gì tuỳ ý, còn lúc nào nó rảnh thì bảo nó đưa con đi chơi. Cô có chìa khoá nhà nó đây rồi"
"Vậy...cũng được nữa ạ?"
"Đương nhiên rồi con"
"Vậy để con nhắn cho anh ấy xin phép một tiếng"
"Không cần đâu, nó cũng quen với việc về nhà đột nhiên thấy người nhà lên chơi không báo trước rồi, mà giờ nó bận con nhắn chắc gì nó đọc"
"Vâng, vậy để xuống đó thì tính ạ"
Lan Chi đồng ý mà không để ý rằng trong câu nói của mẹ anh đã thản nhiên gom cô vào làm người nhà họ. Về phía mẹ anh thì sau khi dụ được cô lên nhà anh chơi thì vui vẻ nhắn tin vào nhóm gia đình tag anh vào để khoe.
"Chuẩn bị cuối tuần đón vợ tương lai lên chơi nhé @Nguyên"
Đến giờ ăn trưa An Nguyên mở điện thoại lên đọc được tin nhắn thì bật cười phấn khích, đúng là không ai hiểu con bằng mẹ, anh đang rất muốn gặp cô mà không rảnh ra được lúc nào để về thì mẹ anh lại sắp đưa cô tới nhà anh. An Nguyên thả rất nhiều tim vào tin nhắn của mẹ, tâm trạng cũng vui vẻ lên mấy phần, quên hết mệt mỏi trong công việc. Anh đã tính đến chuyện tuần này phải cố gắng gấp đôi gấp ba để tranh thủ tối thứ 7 về sớm còn được gặp cô.
...
Sáng thứ 7 Lan Chi cùng bố mẹ anh xuống thành phố H, họ chỉ đưa cô vào nhà anh, dặn dò vài câu rồi đi chơi ngay. Cô vẫn đinh ninh anh chưa biết mình đến đây nên đi dạo một vòng quanh nhà. Đây là một căn hộ 2 phòng ngủ, thiết kế cũng đơn giản nhưng lại có rất nhiều đồ nội thất hình dáng kỳ lạ, xem ra là anh thích sưu tầm mấy thứ này.
Cô chụp một bức ảnh chỗ cái tủ đồ trưng bày của anh rồi gửi đi kèm tin nhắn: "Đố biết em đang ở đâu?"
An Nguyên nhận được tin nhắn thì bật cười, anh nhắn lại: "Nhà có trộm! Ai báo công an hộ tôi! Ai gọi chính quyền hộ tôi!".
Cô bĩu môi một cái rồi nhắn lại: "Ai thèm trộm đồ của anh. Hừ!"
Dù anh đã biết trước chuyện cô sẽ đến nhưng vẫn giả vờ hỏi: "Sao lại xuống đây? Nhớ anh quá không chịu được à?"
"Hứ, bớt mơ hão đi, cô chú đi chơi rủ em đi cùng nhưng họ đi thăm họ hàng rồi nên em tá túc tạm ở đây thôi"
"Trong tủ lạnh có đồ ăn vặt với nước ép đó, em lấy mà uống"
An Nguyên nghe tin cô xuống chơi nên đã chuẩn bị sẵn những thứ này.
"Cảm ơn, em không khách sáo đâu"
"Ăn hết cả cái tủ đi cũng được. Ở nhà ngoan, đừng mở cửa cho sói, đợi anh về đưa em đi ăn đi chơi nhé"
"Thôi không thích ra ngoài, chỗ đông người quá em bị ngộp thở"
"Ừm, không thích thì thôi, anh ở nhà chơi với em"
"Em nấu ăn ở nhà anh được không? Tối mấy giờ anh về?"
"Được chứ, em cứ thoải mái, tầm 7 rưỡi anh về"
"Ừm, em biết rồi"
Chiều hôm đó An Nguyên dọn đồ về nhà sớm, vừa ra thang máy thì gặp sếp.
"Ủa? Sao về giờ này? Xong việc chưa?"
"Em về nhà làm nốt ạ"
"Nhớ đúng deadline đó"
"Vâng chị cứ tin em"
Anh chạy qua khu phố người Hoa mua vịt quay, nghề làm món này của họ tồn tại mấy chục năm, hương vị cũng khá đặc biệt nên muốn mua cho cô ăn thử. Không ngờ lúc An Nguyên về nhà thì đã thấy cô nấu cơm sẵn rồi, còn có mấy món ăn nóng hổi bày trên bàn. Lan Chi đang ngồi chống tay trên bàn ăn nghịch điện thoại, rất giống một người vợ đang chờ chồng về ăn cơm. An Nguyên nhìn thấy hình ảnh này thì trong lòng lại ấm áp vô cùng. Đột nhiên trong lòng anh lại nhen nhóm lên một suy nghĩ, nếu lúc này cô chạy tới ôm anh một cái thì thực sự sẽ giống y như bố mẹ anh thời hai ông bà chưa về hưu. Dù bận thế nào thì cũng sẽ về ăn cơm cùng nhau, luôn trao nhau những cái ôm ấm áp mỗi ngày.
Lan Chi nghe tiếng mở cửa thì ngẩng đầu lên hỏi: "Anh về rồi hả? Vào ăn cơm đi, mới nấu xong đây, mấy món đơn giản thôi".
An Nguyên mỉm cười đi tới đặt hộp vịt quay lên bàn nói: "Vừa khéo, anh cũng mua thêm chút đồ ăn, chúng ta ăn cùng nhau nhé".
"Được"
Lan Chi nhìn anh xếp vịt quay ra đĩa mà cũng phải cẩn thận xếp gọn gàng như làm cỗ thì bật cười hỏi:
"Anh bị OCD hả?"
"Không, anh xếp đẹp chút để chụp ảnh"
"Để làm gì thế?"
"Lần đầu tiên chúng ta ăn cơm cùng nhau mà"
Cô bĩu môi: "Thế lúc ở nhà bố mẹ anh thì là ăn với ai? Ăn bao nhiêu bữa rồi còn bày đặt".
"Thế có giống nhau đâu, bình thường có bố mẹ anh nữa, không thì cũng chỉ là ăn sáng còn đây là lần đầu tiên chỉ có hai chúng ta ăn cơm với nhau mà em còn nấu sẵn chờ anh về nữa, đặc biệt hơn nhiều" An Nguyên giải thích.
Lan Chi không hiểu nổi cái logic của anh liền nói: "Ờ chụp nhanh đi còn ăn kẻo nguội".
An Nguyên hí hửng chụp ảnh, sau đó còn đăng lên Instagram của mình, chỉ chú thích bằng một hình trái tim duy nhất. Chàng trai được bao cô nàng theo đuổi đột nhiên đăng ảnh thế này làm phần bình luận trở nên cực kỳ náo nhiệt, ai cũng tò mò về nửa kia của anh. Mấy người trong team anh đã gặp Lan Chi rồi thì vào trêu:
"À, hoá ra trốn về sớm là về với bạn bé à, phải mách sếp thôi"
"Ai được vợ tương lai nấu cho ăn đâu mà biết"
"Đang cày deadline bục mặt còn bị bắt xem người ta yêu đương"
An Nguyên đọc được thì cười tủm tỉm. Lan Chi thấy anh vừa ăn vừa nhìn điện thoại thì nhíu mày nói:
"Tập trung ăn đi, vừa ăn vừa nghịch điện thoại, người thì gầy nhom đi rồi"
Không ngờ anh nghe thấy câu này lại cười toe toét, chống hai tay lên má chớp mắt nhìn cô hỏi: "Em đang quan tâm anh hả?"
Lan Chi chỉ lườm anh, không nói gì nhưng lại đổi đôi đũa khác gắp cho anh một miếng thịt.
Gần đây đúng bận bù đầu, không ăn uống đúng bữa hay đi tập được, lại còn thường xuyên thức khuya cày việc nên anh cũng đã gầy đi trông thấy, cơ bắp cũng lỏng lẻo không còn săn chắc. Nhưng nghe cô mắng nhẹ một câu này lại còn gắp thức ăn cho mình thì cảm thấy ấm áp như có làn gió xuân thổi qua cõi lòng.
Ngồi một lát Lan Chi lại nói: "Bận mấy thì bận cũng cần nghỉ ngơi, đừng có kiếm tiền chỉ để mua giường bệnh".
An Nguyên gật đầu tán thành: "Ừ, anh biết mà, anh sẽ chú ý. Công việc đợt này hơi căng, giá mà có một người vợ chăm lo cho mình thì tốt".
Lan Chi lại lườm anh, sơ hở là thả thính, cô cũng không chịu thua mà nói: "Ngoài kia có mấy trăm cô đó, chọn lấy một cô".
Anh vươn tay sang nhéo má cô trêu: "Quả ớt nhỏ nhà mình cay quá đi mất".
Cô gạt tay anh ra hỏi lại: "Ý gì?"
"Ớt nào mà ớt chẳng cay, gái nào mà gái chẳng hay ghen chồng" anh vươn cả hai tay sang xoa má cô mà trêu tiếp: "Bé ớt đừng ghen, chồng tương lai của em biết giữ mình vì em lắm".
"Bỏ tay ra chưa? Anh tin em úp cái tô canh lên đầu anh không?" giọng cô đã thể hiện rõ sự bực dọc.
An Nguyên ngoan ngoãn bỏ tay ra nhưng lại cười hì hì nói: "Cứ ghen đi cũng được, có thương mới có ghen mà".
"Ăn đi, bớt giở trò"
"Lát ăn xong em có muốn làm gì không?"
"Xem phim, chơi game, chán thì đi ngủ"
"Không muốn ra ngoài chơi sao?"
"Không thích chỗ ồn ào đông người"
"Vậy lấy anh là hợp quá rồi, em thấy nhà anh trên đó đủ yên tĩnh không?"
Không thể phủ nhận nhà của gia đình anh quả thật là ngôi nhà mơ ước của cô. Có sân vườn lớn, có hoa tươi nở rộ, lại còn nằm trên đồi, hàng xóm thưa thớt và cũng có ý thức cao nên luôn yên tĩnh, dễ chịu. Nhưng cô dự tính sau này bán mảnh đất bố cho đi rồi sẽ tìm một nơi như thế để sống, cần gì phải lấy anh.
"Anh không về thì mới yên, anh về là loạn như cào cào"
"Tổn thương thật, vợ tương lai không muốn mình về nhà, làm sao đây? Mình là một người yêu gia đình..." anh bắt đầu diễn trò, làm bộ chấm nước mắt.
"Nín. Em cấm anh bày trò nước mắt cá sấu đó. Ăn cơm đi" Lan Chi nghiêm mặt nhắc nhở.
An Nguyên biết cô sắp nổi giận nên không trêu cô nữa, yên lặng ăn cơm.
Ăn xong thì anh đi rửa bát, Lan Chi ra sô pha ngồi xem phim. Lát sau anh đi tới nói:
"Anh có một tin vui và một tin buồn em muốn nghe tin nào trước"
Cô lườm anh, bĩu môi nói: "Bày đặt bí hiểm, nói tin vui trước xem".
"Ừm, tin vui là anh có máy chiếu, còn có Netflix đã mua gói năm, em xem bao nhiêu phim cũng được"
"Còn tin buồn?"
"Điều hoà ở phòng ngủ còn lại hỏng rồi, bận quá chưa gọi người sửa được"
"Thì?"
"Hôm nay chúng ta phải chia sẻ chiếc giường với nhau thôi, ừm, tin khá buồn với em"
Chẳng trách cô thử bật điều hoà ở phòng đó không được. Nhưng anh đã mừng vội rồi, cô chỉ vào điều hoà và quạt phun sương ở phòng khách, rồi lại vỗ tay lên sô pha mà nói:
"Em ngủ ở đây"
Ghế sô pha nhà anh khá lớn, rất êm ái và mềm mại nên cô cảm thấy ngủ một đêm ở đây cũng không tệ.
"Thế thì mỏi người lắm, sao mà anh nỡ được"
"Tốt, vậy đổi thành anh ngủ ở đây, em vào phòng. Còn nữa, giao nộp hết chìa khoá phòng đây" cô xoè tay ra nói.
"Cũng được, nhưng giờ anh phải làm việc, sẽ đến khuya đó em có chờ để khoá cửa được không?"
"Tất nhiên"
"Ok, vậy anh đi làm việc đây, có gì thì gọi anh"
Sau đó anh mang máy chiếu, màn chiếu ra lắp cho cô xem phim còn mình thì đi làm việc. Lan Chi xem phim chán thì lại chơi game, thời gian cứ lặng lẽ trôi, thoắt cái đã là 11h đêm rồi. Cô định vào phòng hỏi xem anh còn làm việc bao lâu nữa thì thấy anh đang cần mẫn vùi đầu vào máy tính. Trên màn hình của anh hiển thị một nhân vật game 3D nhìn rất chân thực, cô còn thấy anh thao tác gì đó mà nhân vật còn biết nhảy múa cực kỳ uyển chuyển. Hoá ra lúc anh chăm chỉ làm việc thì trông cũng nghiêm túc đấy chứ, không hề trẻ trâu như bình thường chút nào. Cô bất giác mỉm cười, đứng nhìn như vậy thật lâu rồi đi pha cho anh một ly sữa ấm.
"Cho mắt nghỉ ngơi chút đi" Lan Chi đặt ly sữa ấm lên bàn anh rồi nói.
"Cảm ơn em" An Nguyên mệt mỏi dụi mắt, quay sang cảm ơn cô nhưng giọng thì đã uể oải lắm rồi.
Bây giờ cô mới để ý quầng thâm dưới mắt anh, biểu hiện của thiếu ngủ thời gian dài. Đây chính là cái giá của thu nhập cao, không giống công việc của cô, thu nhập làng nhàng đủ sống nhưng sẽ được về đúng giờ.
"Đừng dụi mắt, dùng thuốc nhỏ mắt đi? Anh có không? Không thì có thể dùng của em"
Đương nhiên là An Nguyên có, nhưng anh lại giả vờ nói: "Vậy cho anh xin vài giọt nhé".
"Ừm"
Lan Chi đi mở ba lô tìm thuốc nhỏ mắt, sau đó đặt lọ thuốc nhỏ màu xanh vào tay anh.
"Đây, mỗi bên dùng 2, 3 giọt gì đó là vừa. Thuốc này thằng Chinh nhà em gửi về đấy, em dùng thấy tốt lắm"
An Nguyên đón lấy lọ thuốc, nhỏ vào mắt rồi nhắm mắt thư giãn một lát.
"Cảm ơn em. Em buồn ngủ rồi sao?"
"Không, em vào xem anh đang làm gì, tò mò thôi"
Cô che miệng ngáp nhẹ, buồn ngủ thật nhưng thấy anh bận làm việc nên mới nói vậy.
An Nguyên đang nhắm mắt nhưng anh vẫn nói:
"Buồn ngủ thì cứ lên giường ngủ đi, anh làm việc xong sẽ khoá phòng cho em"
Lan Chi đang cân nhắc có nên làm thế không thì anh mở mắt ra nghiêng đầu cười rồi nói tiếp: "Yên tâm, anh không phải loại trai đểu lợi dụng con gái đâu".
"Tin được không?"
"Đương nhiên tin được. Anh mà nói dối em thì mai anh mất hết file làm việc phải làm lại từ đầu"
Thề ác như vậy sao? Lan Chi hít một hơi, nghĩ tới cảnh đống file làm việc toàn hình vẽ cả ngàn chi tiết kia mà bị mất hết thì chắc phải không ăn không ngủ mấy ngày đêm cũng không làm lại kịp được. Cô nghi ngờ nhìn anh nhưng ngẫm lại cũng thấy ngoài việc anh hay trêu cô bằng lời nói ra quả thật cũng chưa động lên người cô bao giờ. Trước mắt có thể tạm xem anh cũng là một thanh niên tốt của thời đại.
"Ừm, cũng được"
Lan Chi cũng không ngại nữa, cô lên giường kéo chăn đắp lên rồi nằm xuống ngay. Chăn gối của anh thơm tho sạch sẽ, còn có một mùi hương rất nhẹ lẫn trong mùi nước xả vải nhưng không hiểu sao ngửi được nó làm cô thấy an tâm hơn, cũng dần dần chìm vào giấc ngủ.
An Nguyên làm việc xong vươn vai một cái rồi nhìn đồng hồ thì đã là 3h sáng rồi. Thấy cô vẫn ngủ ngon lành trên giường mình thì khẽ mỉm cười dịu dàng. Anh nhẹ nhàng bước tới, hé chăn ra cho cô dễ thở vì cái thói quen trùm kín đầu này thực sự không tốt.
Ngồi nhìn cô ngủ đột nhiên anh lại nhớ đến mấy chuyện hồi nhỏ. Đã lâu quá rồi, anh chẳng nhớ sao hồi đó mình không thích chơi với cô nữa, chỉ nhớ thuở ấy mình xấu tính lắm, toàn làm cô khóc mà thôi. Lần anh đẩy cô ngã đó bố anh đã đánh một trận nhừ tử, vết thâm còn để lại đến 2 tuần sau mới tan hết. Sau đó em trai cô còn nói sẽ không chơi với anh nữa, bảo anh là đồ độc ác. An Nguyên khẽ cười, trẻ con hồi ấy vui thật, cách nói chuyện thì ảnh hưởng phim ảnh quá nhiều. Anh cứ nghĩ sau khi cô khoẻ lại sẽ bám theo anh đòi chơi cùng như trước nhưng sau đó cô chỉ ôm con gấu bông nhỏ của mình đứng từ xa xa nhìn một cái rồi bỏ chạy. Giống như hiện tại vậy, luôn giữ khoảng cách với anh, cũng rất đề phòng anh. Cô không thay đổi nhiều so với lúc nhỏ, nhưng anh biết mình đã khác đi nhiều rồi vì anh thực sự rất muốn ở bên cô cả đời. Tính ra họ mới gặp lại chẳng bao lâu, cô cũng ít khi chủ động nói chuyện với anh, nhưng anh thì chỉ muốn được nói chuyện với cô suốt ngày đêm. Cũng không biết là tại sao, nhưng anh cũng lười tìm hiểu, thích là thích thôi cần gì phải tìm lý do để thích. Anh biết mình thích Lan Chi, sau này sẽ không xấu xa với cô như hồi nhỏ nữa, cũng sẽ cố gắng cưng chiều yêu thương cô, đợi khi nào cô thích anh vậy thì có thể làm người yêu rồi. Nghĩ đến đó là lòng lại vui như nở hoa.
An Nguyên đưa tay vuốt nhẹ gò má cô rồi thì thầm: "Anh đợi em thích anh".
Trước khi ra khỏi phòng còn đánh bạo hôn nhẹ một cái lên trán cô, sau đó ba chân bốn cẳng chạy trốn sợ cô mà tỉnh dậy thì sẽ bị tát cho mấy cái, sau đó chắc chắn sẽ là kéo đồ đi ngay trong đêm. Lúc khoá cửa phòng xong anh mới dám thở phào nhẹ nhõm, sau đó lại tự cười mình vì hành động như mấy cậu nhóc mới lớn hồi nãy rồi mới đi ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro