6. Liêu xiêu (1)
Sáng hôm sau lúc anh chuẩn bị đi thì Lan Chi còn chưa dậy, anh đứng tần ngần trước cửa phòng cô hồi lâu, băn khoăn không biết có nên gõ cửa chào cô một tiếng không.
Nghĩ tới nghĩ lui một hồi, lúc anh bỏ tay xuống thì vô tình chạm vào cánh cửa làm nó hơi mở ra.
"Đi ngủ mà quên khoá cửa sao?" anh lẩm bẩm tự hỏi.
Nhưng cửa thì cũng mở rồi, nên vào hay không nhỉ? An Nguyên lại suy ngẫm một lát, thiết nghĩ chỉ vào nhìn một cái rồi đi, dẫu sao cũng cả tuần nữa mới gặp lại, chắc là không sao đâu nhỉ? Nhưng nhỡ may vào mà cô tỉnh dậy thì có phải sẽ lườm anh cháy mặt hay đòi chuyển đi nữa không? Nhìn đồng hồ thấy mới 3h sáng, anh nghĩ chắc cô vẫn ngủ say nên lại muốn vào. Cuối cùng anh đánh bạo mở cửa ra, cố gắng nhẹ nhàng nhất có thể, rón rén đi vào phòng.
Lan Chi vẫn đang ngủ, trùm kín chăn lại còn cuộn tròn người lại như con mèo nhỏ. Tuy không nhìn thấy mặt cô nhưng anh lại khẽ cười vì cái tư thế ngủ này. Định bước tới hé chăn ra chút cho cô dễ thở thì lại vô tình giẫm vào một tờ giấy dưới đất. Anh tò mò nhặt lên xem thì thấy là bản ghi chú cách nhận dạng một anh chàng trai đểu?
An Nguyên nhìn mấy cái gạch đầu dòng ở đó thì suýt nữa đã cười ra tiếng. Cô kỳ lạ thật, được tỏ tình xong lại đi đọc thứ này, nhìn anh giống người xấu đến thế sao? Anh xem một lát rồi lại đặt tờ giấy về chỗ cũ, quay sang hé chăn ra để lộ gương mặt dễ thương với hai má phúng phính như em bé kia ra ngoài cho cô dễ thở. An Nguyên ngắm nhìn hồi lâu, sau đó lại ấn nhẹ má cô rồi nhỏ giọng nói:
"Anh thật lòng đó, đừng nghi ngờ anh nha bé"
Thời gian không cho phép, anh đành phải rời đi để kịp giờ làm buổi sáng. Trên đường đi cứ nghĩ tới chuyện chỉ cần chăm chỉ làm việc thôi thì cuối tuần sẽ lại được về đi chơi với cô là tâm trạng lại vui lên thấy rõ.
...
"Hey Nguyên, tìm hộ team cái homestay nào chill chill đi, cuối tuần mọi người lên chỗ cậu đó" một đồng nghiệp đi tới vỗ vai anh hỏi.
"Thật hả? Sao không thấy ai nói gì?" anh ngạc nhiên hỏi lại.
"Thì chưa ai biết mà, sếp vừa duyệt chi vì thời gian qua team có nhiều thành tích tốt nên tôi tìm cậu luôn"
"Tưởng gì, chuyện này đơn giản, tôi gọi về cái là có ngay"
"Cứ tìm vài chỗ, gửi vào group cho mọi người chọn nha"
"Ok"
Nơi gia đình anh sống có thể nói là địa điểm du lịch khá lý tưởng với người đi làm ở thành phố H. Vừa gần, vừa có khí hậu dễ chịu và cảnh đẹp khắp nơi. Từ lúc anh đi làm đến giờ đã mấy lần công ty cho team về đây rồi, người ta là đi du lịch còn anh là đi ăn nhậu rồi lại về nhà mình.
"Team ơi lên đó đi quẩy đi" một đồng nghiệp nhắn vào nhóm.
"Đúng vậy đúng vậy"
"Có club nào vui banh nóc không Nguyên?"
"Đúng thế đề xuất một chỗ đi"
An Nguyên đã nhẵn mặt ở những chỗ ăn chơi trong thành phố gia đình mình sống rồi, tuy anh thích đi cocktail bar hơn nhưng đồng nghiệp thích club thì anh cũng chơi được. Anh gửi vào địa điểm vào group, viết thêm mấy dòng review ngắn để họ chọn.
Sau khi đã chốt homestay, địa điểm đi quẩy rồi thì tiếp theo sẽ là chỗ ăn uống. Đi 2N1Đ nên bữa sáng thì ăn tự do, trưa tối sẽ mở tiệc cùng nhau.
"Hey Nguyên, team về nhà cậu ăn một bữa được không? Đã lên đó mấy lần còn chưa thăm nhà cậu bao giờ"
An Nguyên suy nghĩ một lát, cảm thấy lần gần nhất bị đánh là do mình kéo bạn bè về nhà ăn chơi. Lần này là đồng nghiệp, họ có ý thức tốt nhưng chỉ sợ bố mẹ không cho. Nhưng từ chối vào lúc này thì nghe lại không được nhiệt tình lắm nên anh nhắn lại:
"Được thôi, hoan nghênh mọi người"
Nhận kèo rồi thì mới thấp thỏm lo âu, chưa biết xin bố mẹ thế nào.
Tối đó anh nhắn tin cho Lan Chi, muốn nhờ cô giúp một tay.
Lan Chi từ chối thẳng: "Không giúp. Anh đúng là đồ ngứa đòn".
"Lần này không phải những người lần trước mà" anh muốn vớt vát lại chút, biết đâu cô lại mềm lòng.
"5 triệu thì giúp"
"Đơn giản, em gửi số tài khoản đi"
"Cho nợ đó, dẫn người biết điều tới thật thì 5 triệu, quậy phá như lần trước thì 10 triệu"
"Ok, chốt kèo"
Lan Chi chỉ trêu thế thôi không ngờ anh lại đồng ý thật.
"Không thèm. Nhóm đông không? Có ai đẹp trai không?"
"Tầm 10 người, có anh nè"
"Bớt. Anh làm như mình đẹp lắm ấy" câu này là dối lòng thôi, cô vẫn luôn thừa nhận anh đẹp trai nhưng không nói cho anh biết, sợ mặt anh chuyển sang song song với bầu trời.
"Cũng có mấy cậu con trai, nhưng chắc chắn không đẹp bằng anh đâu"
"Có là được rồi"
"Em hỏi làm gì thế?"
"Hỏi để biết"
"Ừm, nhưng đừng thích họ, thích anh nè"
"Không thèm"
An Nguyên chỉ gửi lại một nhãn dán chú chó husky đang khóc. Lan Chi bật cười, nhưng lại gửi tiếp hình một con mèo đang lườm, ra vẻ không quan tâm.
Nếu là dạo trước anh sẽ hơn thua đến cùng mỗi khi anh tự khen mình mà bị cô chê, nhưng lúc này đã học được cách nhường nhịn rồi, anh còn nhớ bố bảo anh muốn lấy vợ thì phải học được đội vợ lên đầu sống lâu trăm tuổi. Cũng chưa biết cô có chịu lấy anh không nhưng cứ phải chiều lòng cô trước đã rồi tính.
...
Hôm sau cô giúp anh báo tin và xin bố mẹ anh chuyện này. Với lý do mà cô bịa ra, cô Hoan và chú Giang tuy nửa tin nửa ngờ lại nhìn nhau khó hiểu một lát nhưng cũng đồng ý.
Cô nhắn tin báo cho anh nói: "Thương vụ thành công, chốt deal trước 5 triệu nhé".
Bình thường An Nguyên sẽ trả lời rất nhanh, hôm nay đã nhắn một tiếng rồi chưa thấy phản hồi. Lan Chi thấy hơi khó hiểu, anh bận sao?
An Nguyên vừa tham gia một cuộc họp, lúc xong xuôi ra ngoài cầm điện thoại lên thì thấy cả đống cuộc gọi nhỡ của bố mẹ. Vào Zalo thì thấy bố mẹ nhắn trong nhóm gia đình mắng anh là đồ đần độn. Cả loạt tin nhắn rất dài, ông tung bà hứng lại thêm anh trai và chị dâu anh phụ hoạ nhưng tóm tắt lại đều là chửi anh không kiên định, mới tỏ tình thất bại một lần đã từ bỏ lại còn ngu ngốc giới thiệu người khác cho người mình thích. Vốn chuyện tỏ tình này anh chỉ nhắn hỏi riêng anh trai, ai ngờ gửi nhầm vào nhóm nên vẫn là trò cười của gia đình họ cả mấy ngày nay.
Nhưng điều đó không quan trọng lắm, cái cô nàng đang ngồi trong nhà anh, ăn cơm nhà anh kia lại dám nói với bố mẹ anh là anh mang bạn là nam về giới thiệu cho cô ấy làm quen, nếu hợp thì yêu đương. Đã thế còn nói anh Nguyên quý con như em gái, người anh Nguyên chọn thì con tin tưởng lắm. Thế nên bố mẹ anh mới đồng ý trong sự khó hiểu. Anh lập tức nhấc máy gọi cô:
"Em bảo với bố mẹ anh là anh mang bạn là nam về giới thiệu cho em à?"
"Ừm, thế cô chú mới gật đầu cái rụp chứ"
Nghe cô nói một cách thản nhiên như vậy mà anh chỉ muốn đập đầu vào tường cho đỡ tức.
"Em có nhớ là 3 ngày trước anh vừa tỏ tình với em không? Anh có bị điên đâu mà giới thiệu người khác cho em?"
"Ờ thì bố mẹ anh có biết chuyện tỏ tình đâu mà lo. Kết quả tốt là được rồi, quá trình quan trọng gì"
Họ biết rồi, em không biết thôi. An Nguyên thầm nghĩ trong lòng như vậy nhưng chẳng dám nói ra.
"Haizzz" anh thở dài ảo não một cái rồi nói: "Lần sau đừng làm thế, anh thấy buồn lắm".
Nghe giọng anh ở đầu dây bên kia chùng xuống rõ rệt thì cô đắn đo suy nghĩ không biết nói gì. Mình quá đáng rồi sao?
"Ờm, lần sau rút kinh nghiệm, ờm, đừng buồn" cô muốn an ủi nhưng chẳng biết nói sao, quả thực cô không nghĩ nhiều như anh, cũng chưa cân nhắc tới cảm nhận của anh, chỉ thấy là giúp anh xin làm tiệc tại nhà được là ổn rồi.
"Thôi không nói chuyện này nữa. Em có muốn mua gì ở thành phố H không? Anh mua cho em"
"Cũng không có gì, trên này đầy đủ có thiếu thốn gì đâu"
"Đồ ăn vặt còn không? Anh mua thêm nhé?"
"Còn, không phải mua thêm đâu"
"Thế uống trà sữa lần trước không?"
"Cũng được, đổi vị đi, em muốn uống trà ô long sữa"
"Đơn giản, cuối tuần anh mua cho em"
...
Bình thường sáng thứ bảy anh mới dậy sớm về nhà nhưng tuần này cả team xuống chơi, anh sẽ đi cùng họ 2 ngày cuối tuần rồi nên tối thứ 6 làm xong liền về ngay, háo hức muốn được gặp cô.
"Ủa Nguyên? Sao mua lắm trà sữa thế?" đồng nghiệp thấy anh xách trà sữa đi trong hầm gửi xe thì lên tiếng hỏi.
"Mua về nhà uống ấy mà"
"Cậu cũng uống trà sữa á?"
"Tôi thì không nhưng ở nhà có người thích uống"
"Ghê vậy ta, "có người" ở đây là người nào thế? Coi bộ bé Nhã có đối thủ rồi hén"
Trong công ty có không ít người cảm nắng anh, trong đó có một người tên Kim Nhã, thường xuyên bày tỏ tình cảm hay tỏ ra mập mờ dù bị anh từ chối.
"Đừng đùa thế, tôi và cô ấy không có gì. Còn cái này là mua cho bạn bé nhà tôi"
"Bé? Cậu có con hả?"
"Không phải ý đó, về gặp thì biết thôi"
"Háo hức ghê, cảm giác tôi vừa biết được tin sốt dẻo chấn động công ty haha"
"Đừng đùa linh tinh, về đi, mai gặp lại"
"Ok, tạm biệt"
Lúc An Nguyên về đến nhà thì đã là đêm muộn rồi, bố mẹ anh đã lên phòng nghỉ, chỉ có Lan Chi đang ngồi ở sô pha xem ti vi. Thấy tiếng mở cửa cô quay ra nhìn anh rồi hỏi:
"Về rồi à? Nhanh hơn em nghĩ, anh lại chạy quá tốc độ hả?"
"Không mà, anh nghiêm chỉnh chấp hành luật giao thông lắm. Nhưng sao em biết anh về?"
Lan Chi cầm điện thoại lên rồi nói: "Bình thường tối nào anh chả bắt đầu luyên thuyên từ 7h, không có chuyện thì nghĩ ra chuyện để nhắn, hôm nay không thấy đâu, lại cũng không online nên đoán là anh về tối".
"Anh mua trà sữa cho em này, cất vào tủ lạnh để mai em uống nhé?"
"Để đó em cất cho, anh đi thay đồ đi rồi xuống ăn tối, hôm nay cô nấu nhiều món ngon lắm, em đã để lại cho anh mỗi thứ một ít"
"Có đồ ăn cho anh nữa hả?"
Lan Chi đứng dậy đi vào bếp, vừa đi vừa nói: "Không thì sao? Chẳng lẽ anh định để bụng đói đi ngủ?"
An Nguyên thấy vui lắm, cô đang quan tâm anh, dù chỉ đoán là anh sẽ về thôi nhưng vẫn để phần cho anh.
Lúc anh tắm xong đi xuống thì đã thấy một bàn đồ ăn đầy đủ các món cơm nhà của gia đình anh, còn có thêm một món hành cuốn tôm thịt kiểu miền Bắc đã lâu rồi không được ăn lại.
An Nguyên chỉ vào đĩa mà cuốn: "Món này là em làm hả?"
Lan Chi xới cơm cho anh, chỉ ừ một tiếng.
"Vậy anh phải ăn thử mới được" anh lập tức gắp lên ăn thử, hương vị của hành lá chần kết hợp với tôm ngọt thịt, thịt ba chỉ luộc vừa chín tới và rau xà lách tươi rất thanh mát, ngon miệng. An Nguyên bật ngón tay cái mà nói: "Ngon thật đó, em cũng giỏi ghê".
"Mấy cái này có gì mà giỏi, ai mà chả biết nấu"
"Nhưng anh nhớ không nhầm món này có cả trứng mà nhỉ?"
"Lần trước cho anh ăn trứng anh chê còn gì, nên lần này làm riêng một ít không có trứng không mắc công anh lại ngồi gẩy gẩy"
Đột nhiên An Nguyên cười rất tươi, cả mặt mày đều thể hiện rõ sự vui vẻ. Lan Chi thấy khó hiểu thì hỏi:
"Anh làm sao đấy? Tự nhiên cười?"
"Không có gì, anh thấy vui thôi"
Thực ra anh bị dị ứng với trứng, ăn vào sẽ nổi mề đay, anh chưa từng nói điều này với cô. Thế mà chỉ từ một chuyện anh nói không thích ăn trứng từ rất lâu cô cũng vẫn còn nhớ để làm phần đồ ăn riêng cho anh, cảm giác được quan tâm này khiến anh vui tới nỗi muốn bay lên trời.
"Bình thường em với bố mẹ anh vẫn ăn nhiêu đây món một bữa hả?"
"Ờ, sao?"
"Lúc trước anh chưa lên thành phố H làm á thì ở nhà mẹ anh cũng chỉ nấu 2 mặn 1 canh thôi. Mẹ anh bảo lười, không muốn nấu, sao giờ siêng thế nhỉ?"
"Chắc tại em ngoan hơn anh đó, em biết phụ cô nấu ăn dọn dẹp, anh chỉ biết ăn thôi thì chỉ thế là đúng rồi"
"Này anh biết rửa bát đó, anh đâu có lười như thế"
"Rồi có phải ngày nào anh cũng rửa không?"
"Ờm, thỉnh thoảng vậy, có lúc chưa ăn xong bạn gọi đi chơi"
"Thấy chưa? Chắc chắn hồi đó anh báo nhà lắm nên cô không muốn nấu đó"
"Xuỳ, có mà mẹ anh thiên vị con dâu hơn con trai"
"Ai thèm lấy anh, bớt" cô lườm anh.
An Nguyên bật cười đảo mắt trêu: "Biết đâu đó".
"Hôm nào bạn bè anh về đây ăn? Cô chú định đi đâu đó chơi cho mọi người tự nhiên, em cũng thế"
"Trưa chủ nhật. Bố mẹ anh thì tuỳ ý hai cụ thôi nhưng em ra ngoài làm gì? Team anh toàn người trẻ mà, ở nhà ăn cùng cho vui"
"Vậy có ổn không? Mọi người không ngại chứ?"
"Có gì mà ngại, toàn người trẻ, thêm bạn thêm vui"
"Ờ, cũng được" dù sao cũng không có chỗ nào để đi nên Lan Chi đồng ý.
Nói vậy nhưng thực ra anh đã tính sẵn rồi, có cô ở nhà thì mọi người sẽ ngầm hiểu giữa cô và anh có gì đó, chuyện này lan truyền lên công ty thì mấy cô gái cứ hay làm phiền anh kia sẽ biết chừng mực hơn chút.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro