Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5. Rung rinh (2)

Chủ nhật thì Lan Chi lại dậy sớm, cô giúp mẹ anh nhổ cỏ ở mấy bụi hoa. Bố anh thì đang thảnh thơi ngồi pha cà phê bên hiên nhà. Lúc An Nguyên dậy, anh ra ban công vươn vai thì nhìn thấy cô đang cầm một nắm cỏ cười tươi rói với mẹ anh, họ nói gì đó vui lắm. Ánh nắng dìu dịu, nụ cười sáng bừng kia làm anh không rời mắt được. Giá mà cô cũng cười với anh như thế thì tốt, bình thường không giả vờ cười thì cũng là lườm nguýt anh.

Anh đứng trên ban công ngắm cô hồi lâu, mẹ anh đã nhìn thấy rồi nhưng không nói gì, chỉ liếc lên ra dấu doạ anh là sẽ nói cho Lan Chi biết. An Nguyên xua xua tay, chớp mắt nhìn mẹ mình thành khẩn mong bà đừng nói ra. Cô mà biết anh nhìn trộm cô thì anh xấu hổ chết mất.

Mãi tới khi cô nhổ cỏ xong đi vào nhà trong thì anh mới rời khỏi ban công đi chải đầu. Trước đây lúc ở nhà không có bạn bè hay khách khứa gì thì anh để tóc bù xù như ổ rơm, chẳng thèm chăm chút gì nhưng giờ không chỉ chải gọn rồi buộc như lúc đi làm mà còn thử đi thử lại vài kiểu buộc khác nhau.

An Nguyên đi xuống nhà thì thấy Lan Chi đang nấu gì đó trong bếp. Anh tò mò lại gần hỏi: "Em làm gì thế?"

"Nấu thuốc độc đó, anh thử không?"

"Mới sáng ra đã cọc với anh, hôm nay anh chưa chọc gì em đâu đấy"

"Ai bảo anh đào hoa cho lắm vào, còn gây chuyện về bắt em giải quyết"

Lan Chi nói xong thì tự thấy sai sai, sao câu này nghe giống lời oán trách của cô gái có người yêu đào hoa thế nhỉ?

"Hả? Anh làm gì? Sáng giờ ai chọc em à?"

"Cô nàng tình cũ hôm qua của anh đó, sáng nay mới ngộ ra em nói cô ta không phải người, đến đây gây chuyện một trận. Mất công em vừa ăn xong bữa sáng đã tiêu hao hết năng lượng, giờ phải ăn bù đây"

"Đã bảo là cô ta theo đuổi nhưng anh từ chối mà, anh không liên quan gì cô ta đâu đấy. Anh chưa có mối tình nào luôn, như một tờ giấy trắng" An Nguyên thanh minh.

"Có mà tờ giấy than" cô lườm anh, sau đó lại cho mì vào trụng nước sôi chuẩn bị làm mì trộn.

"Nhưng sáng nay cô ta gây chuyện thế nào? Có động gì tới em không?" anh sợ cô gái kia động tay động chân với cô nên lo lắng hỏi.

"Tuổi gì? Muốn chửi nhau em chửi với cô ta đến tối. Nhưng cô Hoan ra can, rồi đuổi cô ta đi"

An Nguyên chột dạ: "Mẹ anh biết hả?"

"Chú Giang cũng biết, hai cô chú bất lực về anh rồi. Xem ra ngoài cái làm việc nghiêm túc, cũng gọi là biết kiếm tiền và hiếu thảo thì anh chẳng được cái nết gì nhỉ?" cô châm chọc.

"Này này anh có tệ thế đâu. Anh là một người con ngoan tiêu chuẩn đó"

"Nói xong không tự biết ngại" cô liếc mắt khinh bỉ, sau đó lại hỏi: "Ăn được cay không?"

"Hả? Gì?" anh ngạc nhiên hỏi, mất một lát mới hiểu ra cô làm đồ ăn có cả phần mình thì vui vẻ thấy rõ, anh nói ngay: "Em làm cho anh nữa hả? Anh cảm ơn nhiều".

"Bớt. Thế có ăn cay được không?"

"Ăn được, ăn được chứ"

"Ờ"

Cô có niềm đam mê với món trộn, biết rất nhiều cách làm nước sốt khác nhau, hôm nay sẽ làm kiểu sốt xì dầu cay. Thấy anh nói ăn được cay nên cũng không ngần ngại nêm nếm theo khẩu vị của mình.

"Ngon quá, bình thường anh ghét mùi xì dầu lắm, sao cho vào đây lại ngon thế nhỉ" An Nguyên gắp liền mấy đũa lớn, vừa ăn vừa tấm tắc khen.

Lan Chi bĩu môi nói: "Khen thật hay khen đểu?"

"Khen thật mà" anh gật đầu khẳng định.

"Ăn xong anh rửa bát"

"Tưởng gì, đơn giản, cứ giao cho anh" An Nguyên vỗ ngực tự tin, sau đó lại hỏi: "Chiều em bận gì không?"

"Bận ngủ"

"Hay ngủ nửa buổi thôi? Chiều mát dậy đi chơi" anh thương lượng.

"Chơi ở đâu?"

"Thì đi hóng gió chút vậy"

"Hóng gió hay đi đua xe?"

"Yên tâm, đi xe bố mẹ anh, có chỗ này chill lắm thề"

"Được, 3h đi"

"Ok"

An Nguyên vui vẻ đồng ý, lại rủ được cô đi chơi cùng, anh cảm thấy rất vui.
...
Buổi chiều anh lái xe chở cô tới khu gần hồ nước đẹp nhất của thành phố này. Ở đây cũng nhiều khách du lịch như chỗ vườn hoa mà cô đi, tấp nập người qua lại, góc nào cũng thấy người chụp ảnh.

"Chill lắm của anh là 1m2 cả chục người chen nhau thế này à?"

Cô thừa nhận cảnh vật ở đây rất đẹp, còn có hương hoa dìu dịu bay trong không khí, nhưng lại quá đông người chứ không có sự yên tĩnh để thư thả ngắm cảnh. Nghe anh nói chỗ này chill lắm nên cô háo hức suốt đường đi, đến nơi thì hơi thất vọng vì quá đông người qua kẻ lại.

"Thì lát nữa ra hồ là chill mà, ra xa chút là ít người ngay"

"Anh bơi ra hả?"

"Đâu có, đằng kia có cho thuê đạp vịt, chúng ta ra đó thuê một chiếc đi"

Cô nhìn theo hướng anh chỉ, quả nhiên thấy một chỗ cho thuê thuyền con vịt để đạp đi ngắm cảnh. Hồi nhỏ cô thích đi đạp vịt lắm, nhưng chân ngắn chưa vươn tới bàn đạp được, chỉ có ngồi lòng chờ bố đạp cho đi chơi. Bây giờ được tự đạp cũng thú vị nên lập tức trở nên hào hứng hơn.

"Hay đó, chúng ta đi thôi"

Lan Chi nhanh chân chạy xuống chỗ cho thuê đó, An Nguyên lắc đầu đi theo sau. Cái tính cách sáng nắng chiều mưa đổi sắc mặt còn nhanh hơn lật bánh tráng này làm anh mở mang tầm mắt quá. Trước đây anh toàn được theo đuổi, con gái sẽ không làm mình làm mẩy với anh, nhưng Lan Chi thì khác. Anh không rõ cô có cảm giác gì với anh không nhưng anh thấy cô chỉ coi anh là một người đi chơi cùng, biết lái xe biết chỗ ăn chơi thú vị và biết nhường cô lúc cãi nhau. Thậm chí anh không thể hiểu nổi sao hồi nhỏ cứ hở ra là cô đòi lấy anh mà lớn lên lại hay lườm nguýt châm chọc anh như thế. Chẳng lẽ chỉ vì một lần đẩy ngã đó sao? Đột nhiên anh thấy hơi hối hận, hôm đó anh cũng không cố ý, đẩy nhẹ một cái ai ngờ cô ngã thật.

Họ thuê một chiếc thuyền con vịt, cùng đạp ra giữa hồ ngắm cảnh. Ngày thường cô vẫn đạp xe đi làm nên không thấy có gì nặng nhọc. Còn anh thì khác, chân anh dài quá, ngồi đạp luôn gặp khó khăn, hết vấp chỗ này lại va chỗ nọ.

"Này, em đạp chậm thôi anh còn theo kịp"

"Yếu đuối" cô liếc mắt khinh thường.

"Tại chỗ này để chân nó khó thôi, anh mà đạp xe bình thường em cứ chờ hít bụi đi" An Nguyên không phục.

"Lát nữa lên đạp thi không?"

"Anh sợ em chắc"

"Đúng là đồ trẻ trâu, hơn thua từng chút mới được"

Những cuộc nói chuyện của họ luôn là vậy, cả hai đều thích chọc chửi, tuy cãi nhau nhưng lại cảm thấy cãi với đối phương rất vui.

Đến khi ra tới giữa hồ, xung quanh vãn hẳn người anh mới vươn vai nói:

"Đó, thấy chưa, chill rồi đây"

Lan Chi bĩu môi: "Cũng tạm".

Nói vậy nhưng bây giờ cô đang cảm thấy rất tuyệt, cảnh hồ thơ mộng, không khí dịu mát, còn có hương hoa phảng phất trong gió nữa. Nếu không có việc gì làm thì được lênh đênh trên mặt hồ này tận hưởng không khí trong lành là điều tốt nhất.

"Này, anh làm gì trên thành phố H?" Lan Chi quay sang nhìn anh hỏi.

"Sao đột nhiên lại hỏi chuyện này? Thế nào, sợ lấy anh rồi anh không nuôi nổi em à?" An Nguyên nheo mắt nhìn cô rồi lên tiếng trêu.

"Xí, không thèm. Tò mò vậy thôi, thấy anh hay khoe giàu"

"Vẽ vời linh tinh vậy"

"Vẽ cái gì?"

"Ờm thì là mấy cái hình 3D. Em có chơi game không? Có biết mấy nhân vật trong đó không?"

"Có biết sơ sơ thôi, rảnh rảnh thì em cũng chơi"

"Ừm, anh vẽ ra mấy nhân vật như thế đó"

"Thật á? Giỏi thế luôn"

An Nguyên hất mặt tự tin: "Đương nhiên, chồng tương lai của em là nhân tài ngành game đấy"

An Nguyên là một nhà thiết kế đồ hoạ cho game. Anh có công việc cố định ở một công ty game, còn lại là dành thời gian nhận thêm việc từ các dự án nước ngoài nên mức thu nhập cũng cao hơn người khác một chút.

"Lương bao nhiêu mà anh hay khoe giàu thế?"

"Còn nhớ cái bánh tráng chúng ta ăn hôm trước bao nhiêu tiền không?"

"20k"

"Ờ, một tháng anh mua được 3000 cái như thế. Nhưng không cố định lắm, có lúc đói ăn thì mua được 2000 cái thôi"

Lan Chi lấy điện thoại ra tính toán, vòng vo một hồi hoá ra anh muốn nói lương anh khoảng 40 - 60 triệu. Cô lườm anh một cái rồi nói:

"Nói thì nói luôn đi, còn bắt làm toán"

"Em có giỏi Toán không?"

"Không" cô trả lời rõ hậm hực.

"Haha anh cũng thế, thôi không sao, sau cho con mình đi học thêm Toán cũng được"

"Ai thèm lấy anh, đồ trẻ trâu"

An Nguyên bật cười nói: "Không lấy thì uổng lắm đó. Em đi đâu tìm ra người đã đẹp trai lại còn lương cao, tính tình cực kỳ tốt, con nhà khá giả, bố mẹ dễ tính nữa. Chậc, anh cũng tự thấy mình quá hoàn hảo".

"Xì, không thèm, em phải lấy người trưởng thành cơ"

Đột nhiên An Nguyên không nói gì nữa, cô tưởng làm anh tổn thương rồi bèn liếc mắt sang nhìn thì anh xoay người tiến sát lại chỗ cô làm cô giật mình ngả ra sau lắp bắp nói:

"Gì...gì....sao..."

An Nguyên nhìn thẳng vào mắt cô, ghé sát gương mặt lại làm tim cô đập loạn nhịp, mặt cũng từ từ ửng đỏ.

"Em nghĩ thế nào là trưởng thành? Muốn thử chút trưởng thành không?" anh nhấn mạnh ở hai chữ "trưởng thành", lại tiếp tục ghé sát vào cô hơn nữa, điệu bộ như thực sự sắp làm gì đó không dành cho trẻ em với cô.

"Không...không...cần..." Lan Chi nuốt nước bọt, ngập ngừng nói.

Sau đó anh dùng ngón tay gõ nhẹ vào trán cô nói: "Nhớ kỹ này, đến lúc anh đây cho em thấy thế nào trưởng thành thì đừng có khóc".

Cô đẩy anh ra nói lảng sang chuyện khác: "Ngồi hẳn hoi lại, lật thuyền bây giờ".

An Nguyên ngồi ngay ngắn lại không trêu cô nữa. Giờ anh tự thấy khó hiểu vì sao hồi nhỏ anh không thích chơi với cô nhỉ? Rõ ràng trêu chọc một con hổ giấy như cô rất vui mà. Đáng ra hồi đó nên dắt cô đi phá làng phá xóm cùng, biết đâu bây giờ cô sẽ không lườm anh nữa.

Họ đạp vịt chán rồi lại lên bờ đi dạo, hoàng hôn dần dần buông xuống. Khi họ ra về đã là chập tối, anh thấy dọc đường có bán kem bơ thì liền dừng lại mua cho cô.

Lan Chi nhận lấy rồi ăn rất vui vẻ. An Nguyên liếc nhìn sang cũng thấy vui lây nhưng lại muốn trêu cô thêm một chút:

"Cho anh ăn với"

"Của anh sẵn đây rồi, về nhà ăn" cô chỉ vào cốc kem chưa mở nắp của anh.

"Nhưng anh muốn ăn bây giờ cơ, về nhà nó chảy mất, mau xúc hộ anh đi"

"Không, anh tự đi mà xúc"

"Anh mà tự xúc thì em phải cầu các cụ gánh đó, anh đang lái xe mà. Nhanh đi, việc này có nặng nhọc gì đâu"

Lan Chi thầm mắng anh trong lòng, không nặng nhọc nhưng thân thiết quá mức, họ có là gì của nhau đâu mà còn đút cho ăn.

An Nguyên quay sang nhìn, nháy mắt ra hiệu bảo cô làm nhanh đi. Nghĩ tới cái mạng nhỏ của mình còn phụ thuộc vào kỹ năng lái xe của anh thì cô đành mở hộp kem kia ra xúc một thìa đưa tới bên miệng anh.

"A" cô a một tiếng bảo anh mở miệng.

An Nguyên ngoan ngoãn mở miệng để ăn miếng kem.

Lan Chi thấy anh ăn rồi liền nói: "Giỏi quá, ăn mau chóng lớn nhé", giọng điệu y hệt người lớn xúc cơm cho trẻ con ăn.

Mặt An Nguyên xị ra, dám coi anh như đứa con nít, đã thế anh cũng không ngại nữa, liền lên giọng trêu: "Vâng ạ, em lớn nhanh xong rồi em lấy chị nhé".

"Khùng điên" cô lẩm bẩm.

"Ai bảo em ghẹo anh trước"

"Anh cứ phải hơn thua từng tí một thế à?"

"Ờ"

"Trẻ trâu" cô lại nguýt anh.

"Mau xúc cho anh miếng nữa đi" anh chớp mắt nhìn cô đòi ăn tiếp.

"Biết rồi"

Cô hậm hực lắm nhưng vẫn đút cho anh ăn hết cốc kem đó, còn anh thì vui vẻ lái xe về nhà.
...
Tối hôm đó ăn xong thì bố mẹ anh đi hẹn hò riêng, họ đã có tuổi nhưng vẫn lãng mạn chẳng kém giới trẻ. Thành ra lúc này chỉ có Lan Chi và An Nguyên ở nhà.

Cô ra hiên nhà ngồi pha một ấm trà hoa, lại lấy đồ ăn vặt anh mua đổ ra đĩa, dự định tận hưởng buổi tối thư giãn một mình.

"Ăn mảnh không rủ anh nhé" An Nguyên rửa bát xong thì cũng ra hiên nhà ngồi, thản nhiên cầm chén trà cô mới uống một ngụm lên uống ực một cái hết ngay.

Lan Chi nhíu mày gắt nhẹ: "Chén của em mà, anh vô duyên thế".

"Ủa ai biết đâu, anh tưởng em chưa uống, thấy còn đầy mà"

"Em uống rồi, hừ, không biết thì phải hỏi chứ" cô vẫn còn nhăn mặt, tự lấy chén khác rót trà cho mình, cũng không thèm rót thêm cho anh.

"Thôi anh xin lỗi mà, lỡ uống rồi giờ biết làm sao" An Nguyên cúi đầu, ra chiều hối lỗi lắm.

Cô lườm anh một cái rồi nói: "Lần sau đừng có mà vậy nữa".

"Ờ, anh biết rồi, anh xin lỗi"

"Mà anh ra đây làm gì?"

"Thì ra nói chuyện với em cho đỡ buồn mà"

"Bớt, anh ngồi đây thì em chỉ thấy tức mà không có chỗ xả thôi" cô liếc xéo anh.

"Không đùa nữa, nói chuyện nghiêm túc đi"

Lan Chi nhướn mày nhìn anh, giữa họ thì có chuyện gì nghiêm túc để nói. Cô cầm chén trà lên thổi nhẹ, uống chậm rãi rồi hỏi:

"Chuyện gì?"

"Chuyện yêu đương"

"Hở?" cô tròn mắt nhìn anh, không hỏi ý anh là gì.

An Nguyên kéo ghế lại gần hơn, chống cằm nhìn cô nói: "Hay là chúng ta yêu đương đi? Em đang không có bạn trai, anh cũng không có bạn gái, gia đình hai bên quen biết lâu năm, quá hợp lý nhỉ".

Lan Chi nghe câu này của anh thì bị sặc nước, ho khụ khụ vài tiếng, An Nguyên đứng dậy đi hẳn sang chỗ cô ngồi vỗ lưng cho cô.

"Chuyện nghiêm túc của anh là chuyện này?"

An Nguyên gật đầu khẳng định lại lần nữa: "Đúng, anh muốn làm bạn trai em".

Cô đưa tay áp lên trán anh rồi khó hiểu hỏi lại: "Anh có bình thường không thế? Vừa nãy ăn cơm có nấm xào, ừm, chết dở, anh bị trúng độc à? Bị ảo giác rồi?"

Lan Chi còn tát tát vào má anh mấy cái xem có đang tỉnh táo không thì bị An Nguyên giữ tay lại, anh nhìn thẳng vào mắt cô bằng sự chân thành mà nhấn mạnh lại lần nữa: "Anh hoàn toàn bình thường, anh muốn yêu đương với em".

Lúc này Lan Chi mới biết anh đang nói thật. Nhưng từ khi lớn lên họ mới gặp nhau có vài lần, tốc độ này còn nhanh hơn cả đạn bắn nữa.

Cô hơi sợ hãi bèn rụt về phía sau nhìn anh đầy cảnh giác: "Này, em không phải người để anh chơi đùa trai gái đâu. Đừng có dùng ánh mắt đó nhìn em".

"Anh không có ý định chơi đùa, anh muốn yêu đương với em thật"

"Thôi đi anh trai, chúng ta mới gặp nhau có vài lần, ăn vài bữa với đi chơi vài chỗ cùng nhau thôi. Mới thế anh đã đòi yêu đương, sao dễ thế hả?"

"Anh cũng không biết, anh chưa từng yêu ai, nhưng khi gặp em anh rất muốn chúng ta có thể tiến xa hơn"

"Vậy anh đã rung động chưa? Cảm giác tim đập loạn, trong lòng xốn xang xao xuyến ấy"

"Ngay bây giờ đây" An Nguyên kéo tay cô đặt lên vị trí trái tim mình.

Lan Chi rất đỗi bất ngờ, tim anh đang đập rất nhanh, chân thực như cái ánh mắt dạt dào tình cảm đang nhìn cô kia.

Cô rút tay ra, lảng đi chỗ khác, vờ đưa tay vuốt tóc rồi nói: "Ờm, nhưng đó là anh rung động thôi, em có thế đâu. Tình yêu phải đến từ hai phía anh hiểu không?"

"Vậy tức là em từ chối à?" giọng anh buồn buồn.

Cô nhìn thế thì hơi không đành lòng nên nói: "À, cũng không hẳn, chỉ là hiện tại thì chưa thể thôi..."

"Thế tương lai thì sao? Tương lai em có thể sẽ thích anh đúng không? Hồi nhỏ em còn hay đòi cưới anh mà" mắt anh sáng lên, nhìn cô đầy mong chờ.

Lan Chi lắc đầu, rồi lại gật đầu, nhất thời không biết diễn đạt ý mình muốn nói ra sao. Cô im lặng hồi lâu rồi nói: "Chúng ta có thể tiếp xúc thêm, nếu hợp nhau thì tất nhiên sẽ nảy sinh tình cảm thôi. Nhưng đó là chuyện em không nói chắc được. Còn chuyện hồi nhỏ chỉ là lời của con nít, anh tin làm gì chứ. Em đến đây để làm việc chứ có để ép cưới đâu".

"Anh lại đang trông em ép cưới ấy" anh cúi đầu nói lí nhí sau đó ngẩng đầu lên nói: "Em nói tiếp xúc thêm cụ thể là thế nào?"

"Thì như bây giờ thôi, anh đưa em đi ăn đi chơi nè, trò chuyện với em nữa. Nếu chúng ta hợp với nhau thì có thể tính chuyện yêu đương"

"Thế thì quá đơn giản, tuần nào anh cũng về đưa em đi chơi, hoặc nếu em thích thì anh sẽ đón em xuống thành phố H chơi cũng được"

"Ờ, cứ vậy đã đi, tiếp xúc thêm mới biết được"

An Nguyên đưa tay xoa đầu cô nói: "Anh chờ em thích anh".

Tối đó về phòng cả hai đều trằn trọc khó ngủ. An Nguyên toàn được con gái theo đuổi, lần đầu bày tỏ thì bị từ chối nên cảm thấy bối rối vô cùng, không biết mình có làm sai gì không bèn đi nhắn tin cho anh trai học hỏi chút kinh nghiệm.

Lan Chi thì thao thức vì anh bất chợt đòi làm người yêu cô, đang cạy khoé nhau với cãi nhau rõ vui, đột nhiên lại đòi yêu đương là thế nào? Hơn nữa họ cũng mới tiếp xúc chưa bao lâu, cô sợ anh chỉ muốn chơi bời qua đường mà thôi. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì ánh mắt anh quả thực chân thành lắm, không giống đang nói dối. Cô hoang mang nên liền lên mạng tìm đọc cách nhận biết trai đểu, vừa thấy giống lại vừa thấy không giống lắm, vừa đọc vừa nghiêm túc ghi chép lại, đến tận khi ngủ gật thì màn hình tìm kiếm vẫn đang hiển thị kết quả về dấu hiệu của một chàng trai lăng nhăng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #truyen