Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

12. Gần nhau là cười (2)

Vừa mở cửa vào nhà An Nguyên đã như người không xương, ngả sang dựa vào cô rồi giả vờ ôm đầu nói: "Ôi, anh say quá, không bước nổi luôn, em dìu anh lên phòng với".

Lan Chi nhíu mày đẩy anh ra mà nói: "Bớt diễn đi, vừa nãy ai nói rượu ngấm chậm? Ai nói hôm nay uống ít?"

An Nguyên lại ngả người sang, quyết không từ bỏ ý định, giọng làm nũng như trẻ con: "Nhưng mà nay anh mới đi đường dài về nên mệt dễ say hơn, em dìu anh chút chút đi mà".

Lan Chi lười tranh luận với anh nên đành đưa tay dìu anh, An Nguyên thấy cô không đẩy mình ra nữa thì cười tủm tỉm tiếp tục giả vờ say. Lúc ngồi xuống giường rồi anh còn chưa thôi làm trò, thấy cô định xoay người đi về là níu tay lại rồi nói:

"Chúng ta nói chuyện thêm được không?"

"Chuyện gì nữa? Anh bảo say cơ mà, đi ngủ đi"

"Không, anh muốn nói chuyện thêm với em, lâu lắm không gặp nhau rồi mà"

"Thế anh muốn nói cái gì?"

"Thì chuyện yêu đương đó. Em nghĩ sao về anh? Biểu hiện gần đây của anh có tốt không? Em có thích anh một xíu xiu nào không?"

"Chà, vấn đề này lớn nhỉ, để em suy nghĩ đã em trả lời sau nhé"

"Em trả lời luôn đi mà, đi mà, đi mà,..." An Nguyên lắc lắc cánh tay cô, nhìn cô đầy mong chờ.

Lan Chi đắn đo một lát, sau đó kéo ghế ngồi xuống rồi nói: "Chúng ta nói từng chuyện một nhé".

An Nguyên gật đầu, ngồi thẳng ngay ngắn, tay đặt trên đầu gối như chuẩn bị nghe bố mẹ mắng. Lan Chi nhìn anh như thế thì phì cười. Sau đó cô làm mặt nghiêm túc rồi bắt đầu trả lời anh.

"Anh ấy mà, không giống với bạn trai trong tưởng tượng của em. Tính cách thì trẻ trâu, lại còn xăm hình xỏ khuyên, hay trêu chọc em nữa. Nhưng trừ những cái đó ra thì anh cũng có nhiều cái tốt. Ví dụ như anh đối xử rất tốt với em, biết chiều chuộng em, còn biết nhường nhịn nữa. Ừm...ngoài ra thì..." cô dùng cả hai tay xoa má anh như cách anh vẫn làm với mình rồi nói tiếp: "Gương mặt này của anh cũng tàm tạm, dễ lọt mắt, em cũng có một chút thiện cảm".

An Nguyên nắm bàn tay nhỏ nhắn của cô lại, dịu dàng nói: "Vậy em có muốn dùng tạm cái gương mặt này để giải trí mỗi ngày không?"

"Ừm, suy nghĩ"

"Những cái không giống với bạn trai trong tưởng tượng của em thì anh có thể sửa. Em không thích anh đeo khuyên, anh sẽ không đeo nữa. Em không thích anh xăm hình, vậy anh sẽ đi xoá. Còn nữa, anh sẽ..."

Lan Chi đưa một ngón tay lên ra dấu cho anh im lặng rồi nói: "Không cần phải như vậy. Nếu em thích anh thì em sẽ chấp nhận mọi thứ thuộc về anh, nếu em không thích thì anh làm những việc đó cũng bằng thừa".

"Vậy...em....em có thích anh không?"

"Chưa tới lúc trả lời câu đó, bây giờ đến câu về biểu hiện gần đây của anh" Lan Chi ngừng một lát, xoa cằm làm bộ đang suy nghĩ rồi cười tủm tỉm nói: "Đầu tiên là anh đã giúp em giải quyết vấn đề chỗ ở. Tiếp theo là anh cũng thường mua quà, mua đồ ăn cho em, cũng chu đáo. Sau cùng thì là anh thường xuyên nói chuyện với em, đưa em đi chơi, làm em đỡ thấy cô đơn khi ở đây. Tổng hợp thì có thể kết luận bằng câu cũng ổn".

An Nguyên lập tức cười vui vẻ, mắt anh sáng lên lộ rõ sự tươi vui. Anh hỏi: "Vậy có đủ qua cửa làm bạn trai em không?"

Lan Chi bĩu môi một cái rồi nói: "Còn xa lắm"

"Không sao, anh sẽ cố gắng nhiều hơn".

"Câu cuối nè, anh chuẩn bị tinh thần chưa?"

An Nguyên gật đầu mấy cái liền, rất mong đợi câu trả lời của cô.

"Đáng lẽ anh phải hiểu rồi chứ, còn đi hỏi câu này" Lan Chi vuốt một sợi tóc mái đã rũ xuống trước trán anh rồi mới nói tiếp: "Không thích thì sẽ không có quan tâm, cũng không có mong nhớ đâu đồ ngốc. Lúc em say đã nói nhớ anh rồi, anh còn không tự hiểu được hay sao?"

"Vậy là em có thích anh đúng không? Đây không phải là mơ đúng không?"

"Ừm, anh không mơ, ngốc" cô nhéo má anh một cái, sau đó lại dùng cả hai tay đặt bên xương quai hàm góc cạnh của anh mà nói: "Em có thích anh, nhưng mới chỉ chớm thích một chút thôi, anh mà không tốt với em là anh sẽ bị loại ngay đấy".

"Vậy anh đã được gọi là bạn trai em chưa?"

"Thực tập thôi, chưa lên chính thức đâu đó, cũng không được động chút lại tuỳ tiện xưng chồng tương lai này nọ"

An Nguyên đặt tay áp lên bàn tay cô, giọng nói cũng trở nên ấm áp nhẹ nhàng: "Anh biết, cảm ơn em nhiều lắm, anh sẽ đối xử với em ngày càng tốt hơn nữa".

"Ừm, cố gắng nhé, em khó chiều lắm đấy"

"Khó cỡ nào anh cũng chiều được"

"Vậy nếu bây giờ em nói muốn uống trà sữa nhà làm thì sao?"

"Anh làm cho em, anh biết làm mà"

Lan Chi mỉm cười rồi nói: "Vậy mau đi làm đi, em đang muốn uống lắm rồi đó".

"Được, một lát là có ngay"

Sau đó họ xuống phòng bếp cùng nhau nấu trà, làm trân châu, đến khi ra được thành quả thì đã gần nửa đêm rồi. Thế nhưng họ vẫn rất vui vẻ, vừa uống trà sữa vừa nhìn đối phương mỉm cười. Đó cũng là ngày họ chính thức bước vào một trang mới trong cuộc sống, một hành trình sánh bước cùng nhau thật ngọt ngào, ấm êm.
...
Hôm nay là sáng thứ 6, Lan Chi vẫn phải đi làm nhưng cô lại ngủ quên. Tất cả là tại hôm qua uống trà sữa muộn quá, sau đó thì bị khó ngủ nên đi ngủ khá muộn. Lúc cô đang còn làm tổ trong chăn thì đã nghe thấy tiếng An Nguyên gọi bên ngoài:

"Bé ơi, dậy đi em, sắp muộn làm rồi kìa"

"Chi ơi? Em dậy chưa? Anh vào được không?"

"Hôm nay có đồ ăn sáng rất ngon đó, em không dậy là không kịp ăn đâu nha"

Lan Chi mắt nhắm mắt mở đi ra mở cửa rồi lại quay về giường chui vào chăn tiếp. An Nguyên nhìn bộ dạng này của cô thì bật cười, anh đi vào theo, nắm lấy bàn tay nhỏ đang thò ra ngoài chăn của cô rồi gãi nhẹ vào lòng bàn tay.

"Nào, đừng nghịch" Lan Chi lại bò dậy, giọng hơi cáu gắt vì vẫn còn buồn ngủ mà lại bị chọc phá.

An Nguyên liền xoa đầu cô dỗ dành: "Nay phải đi làm mà lại ham ngủ thế à? Hay thôi không đi nữa? Ở nhà anh nuôi nha?"

"Không thèm"

"Dậy rửa mặt, ăn sáng đi rồi anh đưa em đi làm"

"Không, anh chạy xe sợ lắm"

"Hôm nay đi xe bố mẹ anh, không đi xe anh đâu mà"

Lan Chi tựa cằm lên đầu vai anh, mắt nhắm tít lại, giọng thì vẫn còn ngái ngủ: "Không muốn đi làm, không muốn đi làm,...".

"Bảo ở nhà anh nuôi thì không chịu cơ" An Nguyên vuốt tóc cô, nhẹ giọng nói thầm bên tai.

"Hừ, không thèm"

"Vậy thì cố gắng đi làm nốt hôm nay thôi, mai được nghỉ rồi"

"Ừm..."

"Ngoan, dậy đi nào, hôm nay có bánh canh ngon lắm"

"Bánh canh à? Ừm...em dậy đây..."

Lan Chi lắc đầu mấy cái cho tỉnh táo, sau đó thì đi rửa mặt chải đầu. Lúc xuống nhà đã thấy một tô bánh canh nóng hổi trên bàn đang chờ mình.

"Cô chú đi đâu rồi thế?"

"Nay bố anh đi câu cá từ sớm, mẹ anh thì đi sang hàng xóm chơi rồi"

"Ừm, vậy anh ăn sáng chưa?"

"Anh chưa, anh chờ em dậy ăn cùng mà"

"Ăn đi, bớt sến sẩm"

Ăn xong bữa sáng thì An Nguyên đưa cô tới chỗ làm, đồng nghiệp vô tình nhìn thấy đều trêu một câu:

"Ghê ta ghê ta, nay có bạn trai đưa đi làm nữa hả?"

Lan Chi chỉ cười nhẹ, cô cũng không từ chối cách gọi này, bạn trai thực tập thì cũng là bạn trai.

"Đi làm ngoan nhé, chiều về bạn trai em sẽ đến đón em"

Lan Chi nghiêng đầu trêu anh: "Sao thế? Hôm nay không làm chồng tương lai nữa? Hối hận rồi?"

"Không đâu, sao mà hối hận được, nhưng vì em chưa cho phép đó"

"Vậy sao ngày trước anh bon mồm thế?"

"Thì bây giờ anh đang cố gắng biểu hiện thật tốt mà"

Lan Chi mỉm cười vỗ nhẹ lên cánh tay anh mà nói: "Ừm, tốt lắm, cứ thế phát huy nhé".

"Được"

"Về đi, em đi làm đây, tạm biệt" Lan Chi vẫy tay chào anh rồi xoay người đi vào công ty.

"Tạm biệt" An Nguyên đứng tựa vào cửa xe, vẫy tay chào cô rồi nhìn theo cho đến khi Lan Chi đi hẳn vào trong mới ra về.
...
Đầu giờ chiều Lan Chi vừa nghỉ trưa ở công ty dậy thì thấy An Nguyên gọi, vừa mở máy lên là đã thấy giọng anh đầy dịu dàng cưng chiều:

"Bé có nhớ anh không?"

"Không, anh gọi em làm gì?"

"Lạnh lùng thế nhỉ. Em xuống tầng đi, anh mua đồ uống cho em rồi"

Lan Chi ngó ra cửa sổ mới thấy anh đang đứng bên kia đường, còn xách theo một túi đồ nhỏ trên tay. Cô giơ tay vẫy chào anh, An Nguyên nhìn lên mỉm cười rồi nói:

"Em xuống lấy đi chứ anh người lạ không được lên"

"Ừm, em xuống ngay đây"

Lan Chi chạy xuống tầng, nhanh chóng đi sang chỗ anh, mắt chỉ dán vào túi đồ trên tay anh mà hỏi:

"Anh mua gì cho em thế? Em xem nào"

An Nguyên chỉ biết cười bất lực, cô nàng này cứ thấy đồ ăn là coi mọi thứ khác thành không khí bao gồm cả anh. An Nguyên giơ túi đồ lên cao thì cô cũng ngước nhìn theo bằng ánh mắt háo hức.

An Nguyên búng nhẹ một cái vào trán cô rồi nói: "Nhóc ham ăn, cũng không thèm nhìn anh lấy một cái".

Lan Chi bĩu môi rồi lại liếc xéo anh, quay lưng về phía anh làm bộ giận dỗi: "Anh nói ai ham ăn hả? Em không thèm nữa, anh về đi".

An Nguyên lập tức chuyển sang dỗ dành, anh hạ tay xuống, ôm cô từ phía sau dịu dàng nói: "Thôi mà, anh đùa, đừng giận. Anh mua dâu tươi cho em, còn có sữa dâu lắc nữa, toàn món em thích. Em mang lên ăn chiều nha".

"Hứ, không thèm" Lan Chi khoanh tay, hất mặt quay đi chỗ khác.

An Nguyên lại tiếp tục dỗ ngọt: "Thôi mà, đừng dỗi anh. Dâu này vừa to vừa chín mọng, không ăn thử thì phí ghê".

"Đâu? Em thử một quả"

"Đây, em thử xem anh nói đúng không"

An Nguyên nói xong liền lấy một trái dâu chín mọng từ trong túi ra đặt vào tay cô.

Lan Chi thử một miếng liền cười rất vui vẻ, dâu lần này anh mua ngon hơn loại họ mua ở chợ lần trước rất nhiều.

"Tạm được, thôi đưa đây đi, nhanh em còn về làm việc"

"Của em đây, đi làm ngoan nha chiều tối anh lại đón"

"Biết rồi, không được đến muộn đâu đó"

"Chắc chắn sẽ đón em đúng giờ"

Lan Chi vui vẻ cầm đồ ăn chiều lên công ty, ai thấy cũng trêu chọc là có người yêu mà lâu nay giấu kỹ quá.
...
An Nguyên đến đón cô đúng giờ tan làm như đã hứa. Hôm nay nhiệt độ lúc chạng vạng có vẻ lạnh hơn mọi khi, Lan Chi vừa ra khỏi cửa công ty đã rùng mình vì lạnh. An Nguyên nhanh chóng đi tới, khoác áo da của mình cho cô rồi nói:

"Cẩn thận cảm lạnh đó"

"Nay không hiểu sao lại lạnh hơn hôm qua"

An Nguyên đưa tay kéo cô lại gần, nhẹ nhàng ôm vào lòng rồi hỏi: "Thế này có đỡ lạnh hơn không em?"

"Ừm, cũng tạm"

Trên người anh có mùi hương nhẹ nhẹ rất dễ chịu, cô rất thích và cũng cảm thấy an toàn khi ngửi thấy nên không tránh ra như trước đây.

"Nay đi làm thế nào? Em có mệt không? Có bị ngủ gật giữa giờ không?"

"Hừ, em đâu có kém cỏi thế"

"Đi thôi, chúng ta về nào, tối nay bạn trai em đã nấu cơm sẵn chỉ chờ đón em về là ăn đó"

"Thật á? Anh nấu? Không phải mẹ anh nấu ạ?"

"Đương nhiên, hôm nay anh nấu 100%"

"Ghê ta, thế em phải ăn nghiêm túc còn chấm điểm mới được"

"Nhớ nhẹ tay với anh thôi đó, thực tập sinh cần được hướng dẫn nhẹ nhàng"

"Ừm, sẽ xem xét"

Sau đó họ vui vẻ ra về cùng nhau. Lúc ăn tối cô thực sự nếm từng món rất nghiêm túc. An Nguyên ngồi cạnh chờ xem nhận xét của cô. Nhưng vì có bố mẹ anh ở đó nên Lan Chi cũng hơi ngại ngùng, cô chỉ khen mấy câu xã giao. Đến khi bố mẹ anh ăn xong rồi chỉ còn hai người họ trong phòng bếp thì cô mới quay sang giơ ngón cái lên tán thưởng:

"Mấy món hôm nay ngon lắm, không ngờ tay nghề anh khá vậy luôn"

An Nguyên đưa tay giúp cô vén tóc ra sau một cách rất tự nhiên rồi nói:

"Ngon thì ăn nhiều một chút, không phải lúc nào anh cũng có thể ở đây nấu cho em ăn"

"Anh lại sắp bận nữa à?"

"Không phải, ý anh là cuối tuần mới có thể về gặp em"

"Thì vẫn là gặp nhau mà, gặp ít cũng là gặp, hơn nữa em còn có thể tự đi tìm anh"

"Thật à? Em sẽ tự xuống chỗ anh thật hả?"

"Tất nhiên, mối quan hệ bình đẳng thì mới dài lâu được chứ. Lúc nào anh bận quá không về được em sẽ xuống đó với anh"

"Hiếm khi thấy em ngoan thế đấy. Anh nghi ngờ chiều nay mình đón nhầm người quá"

Lan Chi nghe xong thì lườm anh: "Sao? Không thích à? Vậy thôi".

"Đâu có, anh rất thích mà, mai anh đánh thêm chìa khoá cho em, lần sau em tới có thể tự mở cửa"

"Ừm, biết rồi"

"Ăn đi đã, ăn xong chúng ta lại đi chơi nhé"

"Nay đi đâu thế?"

"Có một quán cà phê rất đẹp, trước đây anh cũng hay ngồi ở đó, lát nữa chúng ta đi"

"Được"

...

An Nguyên đưa Lan Chi tới một quán cà phê theo phong cách hoài cổ. Ở đó có một căn nhà gỗ nhỏ xinh, là nơi dành cho khách vào order hoặc thích ngồi trong nhà. Còn hầu hết khách đến đây đều sẽ ngồi ngoài sân để ngắm trọn cảnh đêm lung linh của thành phố. Tầm nhìn từ khoảng sân của quán rất rộng, nói bao trọn vẻ đẹp khi màn đêm buông xuống thành phố cũng không sai. Chủ quán có vẻ là người yêu hoa khi trồng rất nhiều hoa nhài và hoa dành dành trong sân, hương thơm nhẹ dịu quyện vào hương cà phê và mùi gỗ mộc mạc quả thật khiến người ta thấy lòng bình yên vô cùng.

Lan Chi muốn ngồi sát lan can bằng gỗ để ngắm cảnh nên An Nguyên cũng chiều lòng cô.

"Chỗ này đẹp thật đó, nhưng mà hơi lạnh, có vẻ như hướng này đón gió" Lan Chi ngồi một lát thì xoa tay vì lạnh, không khí buổi tối dạo này lạnh hơn hẳn lúc cô mới đến.

An Nguyên không chần chừ chút nào liền cởi áo da của mình ra khoác cho cô rồi nói: "Còn lạnh không? Hay chúng ta vào trong nhé?"

Lan Chi mỉm cười hài lòng nói: "Hết lạnh rồi, ngồi đây đẹp hơn mà".

Anh kéo ghế ngồi lại gần cô hơn, đưa tay choàng qua vai cô một cách tự nhiên. Lan Chi thoáng đỏ mặt nhưng cũng không tránh ra, cô còn rất thích mùi hương trên người anh nữa, khi ngồi gần thế này còn có thể cảm nhận rõ hơn.

"Này, anh có cảm thấy tốc độ của chúng ta hơi nhanh không?" Lan Chi dè dặt quay sang hỏi anh.

An Nguyên nhướn mày nói: "Đâu có, chúng ta thế này là chậm rồi".

"Thế mà còn chậm à? Em mới vào đây có mấy tháng. Anh với mấy người trước thì nhanh lắm hả? Tới bước nào rồi khai mau" Lan Chi hỏi anh bằng giọng có phần giận dỗi.

An Nguyên nhẹ nhàng đưa tay vuốt tóc cô rồi nói: "Làm gì có ai đâu, em là mối tình đầu của anh mà".

"Hừ, ai mà tin, anh đào hoa như vậy mà chưa yêu ai bao giờ. Điêu"

"Toàn là bọn họ tán anh mà, anh không thích họ. Đúng là có tiếp xúc làm quen, có đi chơi vài lần nhưng chưa tới mức như chúng ta"

"Xì, chúng ta thì tới mức gì chứ" Lan Chi bĩu môi một cái.

"Tới mức mà anh luôn muốn gặp em mỗi ngày đó"

"Thật không?"

"Đương nhiên, ngày nào anh cũng nhớ em rất nhiều, chỉ có em là chẳng thèm nhớ anh"

An Nguyên bày ra vẻ mặt cực kỳ tủi thân, Lan Chi biết anh giả vờ nhưng cô lại chủ động ngồi gần lại hơn chút nữa, ngả đầu vào vai anh mà nói: "Có nhớ một chút xíu mà".

"Nhưng em có nói ra đâu"

"Không phải vừa nói rồi sao?"

"Nói thế không tính, em nói kiểu khác đi"

Lan Chi biết anh được voi đòi tiên nhưng ngẫm lại thì cũng nên có gì đó để bày tỏ tình cảm của mình nên đã ngoắc tay ra hiệu cho anh cúi xuống.

An Nguyên lập tức cúi xuống, hai người họ ghé sát vào nhau, cô nhẹ nhàng thì thầm bên tai anh: "Em nhớ anh, mỗi ngày đều nhớ anh".

An Nguyên phấn khích vòng cả hai tay sang ôm cô, cười cực kỳ vui vẻ mà nói: "Cảm ơn bé, anh cũng nhớ bé nhiều lắm".

Lan Chi cũng đưa tay ôm anh, cô dịu giọng khẳng định thêm lần nữa: "Em nhớ anh không thua kém anh nhớ em chút nào đâu, sau này đừng có động chút là lại tủi thân này kia biết chưa".

"Ừm, anh nhớ rồi, anh sẽ luôn nghe lời em"

Đúng lúc này thẻ rung báo có đồ uống kêu tít tít, Lan Chi vỗ nhẹ vào lưng anh mà nói:

"Đi lấy nước đi kìa"

"Cho anh ôm em thêm chút đi mà"

"Nhanh đi không người ta chờ"

"Có nước chẳng đúng lúc gì cả" anh làu bàu.

Dù tiếc lắm nhưng An Nguyên đành lưu luyến buông cô gái nhỏ của mình ra đứng dậy đi lấy nước. Lan Chi nhìn theo anh mà bật cười, thế mà anh còn khoe là trưởng thành hơn cô, rõ ràng tính tình cũng còn trẻ con lắm mà.

Đợi anh lấy nước xong thì cô thản nhiên ngồi tựa vào vai anh, bàn tay nhỏ nhắn cũng nắm lấy tay anh, cảm nhận sự ấm áp lan truyền từ lòng bàn tay đến trái tim.

An Nguyên rất đỗi hạnh phúc vì hành động nho nhỏ thể hiện tình cảm này của cô. Anh mân mê những ngón tay mềm mại của cô dịu dàng hỏi:

"Em tính cho anh thực tập bao lâu thế bé?"

"Bao lâu được nhỉ? 6 tháng? 1 năm hay 3 năm được ta?"

An Nguyên nghe mà hoảng hốt, anh vội nói: "Nào có ai thực tập lâu thế? Tối đa chỉ thực tập 3 tháng thôi là đã thi đánh giá năng lực rồi".

"Ồ, vậy à, thế thì 3 tháng"

"À thực ra 3 tháng cũng hơi lâu á, hồi đó anh thực tập 1 tháng là được nhận chính thức rồi"

Lan Chi ngước lên nhìn anh, trông biểu cảm của anh thì rõ chân thành nhưng cô biết anh chỉ đang giả vờ để đòi hỏi rút ngắn thời gian mà thôi.

"Không được, em mới là nhà tuyển dụng. Anh biểu hiện cho tốt vào, 3 tháng nữa tính sau"

An Nguyên im lặng, lại bắt đầu xị mặt ra.

"Sao nào? Không đồng ý thì nghỉ chơi"

Cô nói xong thì định ngồi thẳng lại, không dựa vào anh nữa. An Nguyên nhanh tay giữ chặt cô không cho thoát ra, tuy không tình nguyện chút nào nhưng anh vẫn nói: "Đồng ý, anh đồng ý chứ, em nhớ là 3 tháng đó nha".

"Ừm, biết rồi"

"Tính từ hôm qua đó"

"Có 1 ngày mà anh cũng phải so đo à?"

"Có chứ, càng nhanh càng tốt mà"

Lan Chi bật cười. Sau đó chỉ cần liếc mắt ra hiệu một cái thì anh liền thức thời cầm ly nước đưa tới bên miệng cho cô.

Lan Chi uống một ngụm, hài lòng nói: "Ngon ghê, anh thử xem".

An Nguyên hơi bất ngờ, lần gần nhất anh uống ly nước của cô thì bị mắng mà bây giờ cô còn cho anh được uống cùng ly thật tuyệt biết bao.

"Ừm, ngon thật, đây là ly nước ngon nhất anh từng uống từ trước đến nay đó"

Lan Chi bĩu môi một cái, xem cái điệu bộ khen lấy khen để của anh kìa, chỉ uống chung ly mà thôi có cần vui đến thế không.

"Này, tại sao anh lại thích em?"

"Chẳng tại sao cả, thích là thích thôi, cần gì lý do"

"Hừ, nghe chẳng có tí trách nhiệm nào" Lan Chi cấu anh một cái giọng đầy giận hờn.

An Nguyên bật cười xoa đầu cô nói: "Chắc tại em dễ thương quá đó".

"Xí, thế mấy cô khác xung quanh anh thì không dễ thương à?"

"Anh không biết, anh chẳng có cảm xúc gì với họ cả, em thì khác mà"

"Khác như nào?"

"Em ấy hả...ừm...bên ngoài thì giống như chú sư tử nhỏ nhưng thực chất lại là một bé mèo đáng yêu"

"Sư tử..." Lan Chi ngẫm nghĩ một lát sau đó lại véo anh một cái mà nói: "Anh dám bảo em đanh đá à?"

"Đâu có, đâu có, em dịu dàng dễ thương nhất nhất, lúc nào cũng làm anh muốn ôm vào lòng"

"Hừ, chỉ thế là nhanh"

"Ngày mai chúng ta sẽ đi chơi cả ngày nhé, sáng đi hái dâu chiều đi chơi thì thế nào?"

"Chơi ở đâu cơ?"

"Có đồi chè này, có nhà ga cổ này, còn có cả rừng thông rồi cà phê vườn thú và nhiều chỗ khác nữa. Em muốn đi chỗ nào? Đi hết thì sợ em hơi mệt"

"Cà phê vườn thú là thế nào?"

"À chỗ đó người ta bán đồ uống nhưng có nuôi mấy con thú nhỏ cũng dễ thương lắm"

"Nghe thú vị đấy, đi chỗ đó trước đi, mấy chỗ kia đi sau"

"Được, em thích đi đâu thì anh sẽ đi cùng em đến đó"

"Sao anh biết nhiều chỗ ăn uống vui chơi thế hả?"

"Anh lớn lên ở đây mà, trước đây còn cùng bạn bè đạp xe vòng quanh thành phố ấy chứ"

"Bạn gái à?" Lan Chi ngước mắt lên hỏi.

An Nguyên không nhịn được mà nhéo má cô một cái rồi nói: "Đã nói em là mối tình đầu của anh rồi, cứ không chịu tin anh".

"Đợi kiểm chứng mới tin được"

"Em định kiểm chứng thế nào?"

"Lại đây"

Lan Chi ngoắc tay gọi anh đến gần, cô không nói gì cả mà chỉ yên lặng nhìn thẳng vào anh. Bạn thân của Lan Chi đã chỉ cho cô vài cách để kiểm tra từ lâu, nay mới mang ra dùng thử. Quả nhiên chỉ lát sau anh đã đỏ mặt, ánh mắt còn nhìn sang chỗ khác rồi ngập ngừng hỏi:

"Sao...sao thế...tự nhiên nhìn anh..."

Lan Chi mỉm cười hài lòng, nhưng cô không nói gì mà lại tiến sát tới làm bộ như sắp chạm môi anh. An Nguyên nhắm mắt lại trước, bờ môi còn run run. Không chỉ thế bàn tay đang nắm tay cô cũng vô thức siết chặt. Lan Chi thấy thế thì phá lên cười, quả nhiên giống như bạn thân cô nói, phản ứng của anh quá căng thẳng, cho thấy anh gần như không có kinh nghiệm yêu đương mà chỉ mạnh miệng thôi.

An Nguyên mở mắt ra, thấy cô đang cười mình thì ngại ngùng gãi đầu, mất mặt quá đi thôi.

"Em lừa anh à, anh tổn thương đó" giọng anh nghe phụng phịu như trẻ con.

Lan Chi quay sang kéo anh lại gần, cô áp má mình vào má anh, da chạm da còn cảm nhận được độ ấm truyền tới vì anh đang đỏ mặt.

Sau đó Lan Chi dùng cả hai tay xoa xoa má anh mà nói: "Xấu hổ à? Thật hay giả vờ thế?".

Lúc này An Nguyên mới tỉnh táo lại, anh lập tức giữ tay cô lại, lần này đổi lại là anh nhìn sâu vào đôi mắt long lanh của cô khiến cô đỏ mặt. Anh cúi xuống đặt một nụ hôn dịu dàng lên gò má ửng hồng của cô. Dù rất lưu luyến không nỡ rời đi, được một lại muốn mười nhưng cũng lo sẽ làm cô sợ nên anh chỉ dừng ở đây.

Sau đó anh dịu dàng nói: "Bé à, đừng trêu anh thế, anh không giỏi kiềm chế lắm đâu".

Cô ngại ngùng gật đầu, sau đó liền tiến vào vòng ôm ấm áp của anh, giấu gương mặt đỏ lựng đi.

An Nguyên nhẹ nhàng vuốt tóc Lan Chi, nhỏ giọng thủ thỉ bên tai: "Hồi nãy mạnh dạn lắm mà, giờ lại xấu hổ sao? Đừng ngại, sau này chúng ta tập dần sẽ quen".

"Anh định tập cái gì hả?"

"Thì tìm người có kinh nghiệm hỏi thăm chút, lên mạng học hỏi chút rồi thực hành với nhau thôi"

"Xí, ai thèm thực hành với anh" cô vùi đầu trong lồng ngực dày rộng ấm áp của anh mà nói.

"Cô nàng thích nói một đằng nghĩ một nẻo này, yêu em cứ như chơi trò mạo hiểm ấy"

"Thì sao? Anh hối hận à?" cô ngước lên, không quên cấu anh một cái.

"Anh nào dám. Anh vui còn không kịp nữa mà" An Nguyên cười xoà, ôm cô càng chặt hơn.

"Tạm tha cho anh đó. Em muốn ăn bánh ngọt, anh đi mua cho em đi"

"Được, đợi anh lát"

Sau đó anh liền vào trong order thêm bánh ngọt cho cô, họ lại nắm tay nhau trò chuyện thật lâu, đủ thứ chuyện trên trời dưới đất đến đêm muộn mới ra về. Trước khi đi ngủ An Nguyên còn đòi ôm tạm biệt nữa mới chịu về phòng, Lan Chi cũng chiều theo ý anh, họ ôm nhau thật lâu trước cửa phòng cô mà không biết bố mẹ anh ngồi ở góc cầu thang cười tủm tỉm.

Lúc về phòng nghỉ ngơi bố anh còn nói với mẹ anh: "Xem ra trong nhà lại sắp có chuyện vui rồi bà nhỉ, tôi cứ nghĩ không thành, không ngờ bà nói đúng, lửa gần rơm lâu ngày cũng bén".

"Chuyện, tôi đi guốc trong bụng thằng Nguyên nhà mình mà"

"Có lẽ phải tìm thợ sửa sang lại nhà cửa thôi, qua năm chúng nó mà cưới thì quá đẹp"

"Đúng đúng, nên bắt đầu sửa sang dần là vừa, có lẽ nên làm thêm sân chơi, sau này tụi nó còn có con cái nữa" mẹ anh cũng đồng ý với chuyện này.

"Được, để tôi liên hệ xem"

Hôm ấy trong ngôi nhà ấm cúng của họ ai cũng đi vào giấc ngủ với tâm trạng vui vẻ hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #truyen