Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1. Cơn mưa ngâu giữa trời thu

Chương 1.1
          Sài Gòn. Thu năm 2019.
          Lúc đó tôi được mời đến dự buổi tiệc chào đón tân sinh viên của khoa văn học. Ban đầu tôi do dự và không có ý định đến đó vì tôi học khác ngành, chuyên ngành của tôi là Luật kinh tế. Nhưng Tiểu Vi – cô em mà tôi quen từ vài tuần trước cứ nài nỉ nên tôi cũng không có cách nào khác. Và vì thế tôi đã gặp em, Nguyệt Vũ. 
Em ăn mặc khá thoải mái, một cái quần đùi và chiếc áo phong vừa phải, tóc em buộc cao, nó dài như chiếc đuôi ngựa. Em tô một chút môi son màu đỏ, tôi thấy mặt em hơi ửng hồng, hình như em đã uống một chai nước táo lên men rồi thì phải. Chẳng hiểu sao trong mắt tôi em tách biệt với những người khác, em ngồi trong góc cuối, nó khá khuất, có vẻ em chẳng mấy quan tâm đến buổi tiệc như thế này. Bất giác em bắt gặp ánh mắt tôi, em nhìn tôi một lúc, đó là một cái nhìn kỳ lạ như thể em ngạc nhiên khi gặp lại một người quen nào đấy.
Tiếng pháo tay vang lên làm tôi giật mình, tôi chưa kịp nghe được gì thì mọi người trong bàn cứ chen vào nói rồi cười đùa tí tích.
           "Tiểu Vi, lớp trưởng của chúng ta mang bạn trai đến tận đây, sợ bọn này ăn hiếp cơ à?"
          Tôi kịp hiểu vấn đề, tôi nhìn Tiểu Vi, người đang đan tay vào cánh tay tôi, ngơ ngác, tôi ghé sát vào tai cô.
          "Em vừa nói gì vậy?"
          Cái cười trừ thay cho câu trả lời của cô, Tiểu Vi không nói gì mà lôi tôi ngồi xuống bàn. Các chai bia đã khui sẵn xếp thành hàng dài theo từng chỗ ngồi. Tôi cố gắng hòa nhập cùng mọi người, lâu lâu tôi có ghé mắt sang Nguyệt Vũ, em ngồi ăn những miếng mực khô đã xé thành sợi như bánh phở. Tiếng cười đùa cứ chen chút nhau. Một bạn nam sinh ngồi đối diện tôi cầm ly bia với ngụ ý mời Nguyệt Vũ.
          "Thủ khoa Nguyệt Vũ của chúng ta sao lại trầm ngâm như vậy?"
Ánh mắt tôi không còn ngại ngùng mà chuyển hẳn sang em, em cười, hai bên má ửng hồng, đưa miếng khô mực trên tay chạm nhẹ vào ly bia của bạn nam sinh kia.
          "Mình sẽ xem đó là câu hỏi tu từ"
          Câu nói làm tôi suy nghĩ khá nhiều, chẳng lẽ tôi lại gặp được người ở thế giới thứ tư ư. Không đâu, là suy đoán của tôi thôi.
Buổi tiệc kết thúc, mạnh ai nấy về. Tôi bắt một chiếc taxi cho Tiểu Vi rồi cũng tự về một mình. Còn Nguyệt Vũ, em đi trước tôi vài bước, em uống khá nhiều nên bước đi có hơi loạng choạng. Em cầm điện thoại và gọi cho ai đấy.
         "Alo! Chị á! Chị Lâm Lâm của em, em vui quá"
          Em vẫn bước đi và chợt cười lớn.
          "Vâng, đúng rồi chị yêu"
           Em chợt ngừng chân, quay người lại, thấy tôi, em cười, tiến thẳng về phía tôi. Tôi nghe thấy tiếng con tim mình đập, nó vang lên từng nhịp. Càng lúc càng gần hơn, nụ cười em thật đẹp. Nhưng em chếch đầu sang bên phải mặc kệ con tim tôi đang cất thành tiếng kêu em, em nói giọng nhầy nhụa.
            "Em đang đứng… đứng ở 1...9...5 beer"
           "Hề hề, em biết rồi, Mưa Ngâu sẽ đứng ngoan"
          "Mưa Ngâu", một cái tên thật ngộ nghĩnh. Tôi đã phì cười thì bị em.   phát giác. Em quay sang với vẻ mặt đanh đá, ánh mắt buồn buồn thay bằng cái nhìn nữa chồng. Em lên giọng.
         "Anh cười cái gì? Trần Thanh Phong, cơn gió tươi mát cái gì, mỗi lần nhìn anh là tôi thấy nóng nực bực bội, đi ĐI"
         Thật lạ. Tôi nhớ tôi chưa từng gặp Nguyệt Vũ trước đó, từ đầu cho tới cuối buổi tiệc em không thèm nói với tôi một câu nào vậy mà giờ lại thét vào mặt tôi, tôi chưa kịp hỏi hang gì thì em đã đi. Tôi âm thầm đi phía sau em. Em vấp té, tôi liền chạy đến đỡ em. Lúc này đã hơn chín giờ tối, tôi dìu em đi một đoạn, đường ở đây khá vắng.
           Gần đấy có một cái công viên. Tôi đỡ em ngồi xuống ghế đá, đầu em dựa vào vai tôi, hai mắt nhắm hích. Một mùi hương nước hoa sộc vào mũi tôi. Lavender, tôi đoán thế vì trước kia tôi đã nghe mùi này trong túi thơm của mẹ. Em ngủ ngoan như một con mèo bên cạnh tôi.
           Ngoài đường lớn lúc này xe lưu thông khá nhiều, chủ yếu ở những bạn trẻ. Sài Gòn khi về đêm không khí cũng không kém gì buổi sáng, lúc này là lúc các cặp đôi bắt đầu đèo nhau đi chơi trên các con đường, đặc biệt ở những con phố đi bộ và những địa điểm ăn uống nổi tiếng, họ rất ưa chuộng và cũng là nơi lý tưởng để giải tỏa stress. Công viên nơi tôi và em đang ngồi cạnh nhau khá vắng người, chỉ có một vài người cao tuổi ra tập thể dục buổi tối trước khi ngủ nên rất yên tĩnh.
           Tiếng chuông điện thoại trong túi em vang lên in ỏi, em không dậy nổi. Tôi phân vân không biết có nên lấy điện thoại trong túi ra nghe hay không? Nhưng không nghe thì làm sao được, tôi và em không thể nào ở ngoài này cả đêm, càng không thể đưa em vào phòng trọ của tôi, đó là một điều sai trái với một người con gái mới quen như em. Phải đánh liều thôi.
          Cầm trên tay chiếc điện thoại với cuộc gọi đến của mưa "Mưa rừng". Nhắc máy thì đầu dây bên kia đã hỏi.
"Mưa Ngâu em ở đâu vậy?"
          Tôi nhanh miệng trả lời "Chị có phải Lâm Lâm không?"
          "Cậu là ai, sao lại cầm điện thoại của Nguyệt Vũ"
          Tôi hơi lúng túng và cố nghĩ ra một lý do hợp lý "Em là bạn trong buổi tiệc tân sinh viên ạ, chị chạy thêm hai trăm mét nữa có một công viên gần đấy, Vũ đang ở đây"
          Tút tút. Chưa đầy ba phút sau thì có một chiếc xe hơi chạy đến, một người con gái và một chàng trai bước ra. Tôi cứ ngờ ngợ vì trông họ rất quen, phải mất vài phút thì tôi mới nhớ ra họ là đàn em khóa dưới hoạt động trong đội xung kích trường tôi.
          "Cảm ơn anh, tôi nhận lại em gái mình"
         "À, không có gì", ngoài câu đó ra tôi không biết nói câu nào nữa, họ đưa Nguyệt Vũ vào xe.
           Kính xe kéo xuống, Lâm Lâm ló nữa đầu ra ngoài nói vọng.
          "Anh Phong! Anh có chung đường không? Lên xe luôn"
           Tôi lắc đầu vì còn muốn đi dạo thêm chút nữa. Thế là họ chạy đi còn lòng tôi thì hòa vào màn đêm, tôi sải bước trên con đường dài thênh thang.
Vài hôm sau đó tôi không còn gặp Nguyệt Vũ nữa. Tôi vẫn chú tâm vào việc học của mình, tôi cũng bận bịu với công việc làm thêm. Tôi làm phục vụ cho những nhà hàng, công việc không cố định mà lại có thể kiếm được kha khá nên cứ có thời gian rảnh là tôi sẽ làm.
Chương 1.2
          Tôi nhớ không nhằm đó là ngày hai mươi ba tháng chín. Sau khi set up tất cả xong xuôi tôi vào phòng đợi uống một cốc nước. Phòng nhân viên gần với phòng đợi của cô dâu, khi đi ngang tôi tình cờ nghe một giọng nói quen quen đang nói lớn.
          "Thế căn hộ đó là khoảng bồi thường cho việc con sẽ sống một mình sao?" 
            Cánh cửa mở ra. Là Nguyệt Vũ, em rất khác so với lần tôi gặp trước đó. Tóc em đã cắt ngắn, em dịu dàng trong chiếc váy mullet trễ vai trắng tinh khiết. Cơ thể tôi như có một dòng điện chạy dọc ở sóng lưng lên đến tận gáy, tay tôi run run khi thấy đôi mắt em ngấn lệ, em chạy thật nhanh ra đại sảnh. Chân em bị trẹo ngang suýt té do đôi giày khá cao. Nguyệt Vũ gắng gượng đi đến bàn em ngồi. Tôi vờ lại hỏi.
           "Xin hỏi cô có muốn dùng nước gì không hay có cần tôi giúp gì không?"
           Em lắc đầu rồi chăm chú bấm điện thoại, em không để ý gì đến người phục vụ như tôi. À không, em tỏ ra không quen biết tôi thì phải. Con gái đúng là một bầu trời khó hiểu. Tôi bỏ ra một góc gần đấy đứng quan sát Nguyệt Vũ. Lát sau có hai người Tây đến gần em. Đó là Daisy và gã người tình của cô ấy, Tom. Daisy là con gái riêng của chú William, ông là người sẽ thành hôn với mẹ Vũ ngày hôm nay, gia đình ông ấy khá nổi tiếng trong giới kinh doanh, năm ngoái ông chính thức là nhà triệu phú là và chủ tịch của tập đoàn PTH.
Daisy và Tom đứng sau em tỏ vẻ hóng hách, nói giọng ngọng ngọng khó nghe.
          "Chị đến rồi à, tôi tưởng có người nằm hu hu ở nhà rồi chứ"
          Nguyệt Vũ không nói gì như bản tính em ấy mà tôi thấy hằng ngày. Em vẫn tiếp tục bấm điện thoại. Daisy phát cáu khi Vũ không quan tâm đến gì đến cô. Thấy thế cô gái này càng nói mỉa thêm.
          "Cái đầm này chị mua ở chợ nào thế? Sao không kêu mẹ dẫn lại Clara store mua chung với tôi"
Nguyệt Vũ đứng dậy, cô cất điện thoại vào túi, quay sang cô em gái Tây kia, ánh mắt sắc sảo đi kèm với mái tóc ngắn ngang vai được uống cúp vào, Vũ nhách mép, nói nhẹ.
          "Daisy, hóa ra mẹ cũng mua đầm cho em ở Clara à, phải chị biết chị đã kêu mẹ mang em theo cùng rồi, mẹ kì quá đúng không em"
          Daisy nhìn thẳng vào mắt Nguyệt Vũ "Đúng là đĩa mà đòi đeo chân cò, dù sao hôm nay cũng có người mất đi một người mẹ. Tôi hiểu, đừng buồn nhiều nhé”
          Trước những lời nói gây sát thương của Daisy, Nguyệt Vũ lấy điện thoại trong túi ra bấm điện cho mẹ em, em bật chế độ loa ngoài. Từng tiếng chuông vang lên, đầu dây bên kia trả lời.
          “Con gái đi đâu rồi?”
          “Con đang đứng ngoài sảnh, căn hộ mà mẹ nói với con, khi nào rảnh thì mẹ dẫn con đi xem luôn nhé!”
Tiếng cười lớn được vang lên từ chiếc điện thoại “Được rồi con gái, sau đám cưới nhé”
           Nguyệt Vũ tắt máy, liếc từ từ lên Daisy chỉnh lại chiếc nơ bị lệch trên cổ.
          “Hình như em quên, chị nhắc cho em nhớ, mẹ về sống chung với em không có nghĩa là mẹ sẽ bỏ chị, có thời gian thì về học lại tiếng Việt thêm đi nha”
          “Chị…”
          Tình hình lúc này rất căng thẳng vì không ai nhường nhịn ai, Daisy càng tức giận bao nhiều thì Nguyệt Vũ lại càng cố tỏ ra vẻ điềm tĩnh bấy nhiêu. Đấy là lần đầu tiên tôi lại thấy tụi con gái đấu đá nhau như thế. Buổi tiệc cũng sắp bắt đầu, lát đát vài người khách đã vào bàn ngồi, chú rể William bước ra phá tan cái không khí kia.
          “Hey, Nguyet Vu, wellcome to my wedding, how are you?”
          Nguyệt Vũ liếc ngang bác bỏ ánh nhìn của Daisy, em vui vẻ trả lời.
          “I’m fine. Happy wedding”
          “Thank you. You so beautiful”
Daisy nhỏng nhẽo với chú William theo một cách của một đứa con nít đang nũng nịu với ba mình “Daddy, how do you feel about my dress?”
          Ông William xoa đầu Daisy “Both daughters are very very beautiful”
          Câu trả lời khiến tôi rất hài lòng, nó khéo léo và tinh tế vô cùng.
          Lâm Lâm lúc đấy cũng vừa đến, thấy người chị em thân thiết “cơn Mưa Ngâu” liền di chuyển ngay tức khắc đến Lâm Lâm và nói những câu chuyện tàm phào. Tôi cứ tưởng hai chị em sẽ song kiếm hợp bích để làm cái gì đó cho ra hồn. Nhưng không, buổi tiệc sắp bắt đầu, tôi được phân công trực bàn phía dưới bàn của Nguyệt Vũ, nhưng chẳng hiểu sau linh tính mách bảo tôi phải đổi cho bằng được vị trí đứng ở bàn em. Vì những chuyện mà tôi chứng kiến nãy giờ hay chỉ đơn giản là để được ngắm em chăng? Tôi không chắc nhưng thật sự hôm nay em đã rất đẹp, một nét đẹp tinh tế hiền hòa như ánh trăng rằm đêm khuya, em là ánh sáng ấm áp dẫn lối tôi về khi trời sụp tối. Tôi không tài nào rời mắt khỏi em được. Cơn mưa nhỏ giữa đêm trăng.
Giờ vàng đến. Cô dâu bước lên khán đài, ánh mắt em hướng lên nhìn người mẹ của mình trong ngày trọng đại. Em không vỗ tay như cách mà những người con chúc mừng cho mẹ mình, không cười cũng chẳng nói. Tôi tự hỏi tại sao em lại như thế, bản thân tôi nổi lòng tham và muốn hiểu được con người em, tôi muốn làm bạn và còn hơn cả thế nữa.
Chương 1.3
          Ngày lễ tri ân thầy cô sắp đến, năm nay trường tôi có một sự chuẩn bị kĩ lưỡng đặc biệt vì ngày ấy cũng là buổi lễ  kỉ niệm sáu mươi năm thành lặp trường. Các câu lạc bộ cũng tìm cho mình những ý tưởng riêng để biểu diễn cho buổi lễ sắp tới. Tôi là một thành viên trong một câu lạc bộ âm nhạc, nhiệm vụ của tôi là đệm guitar cho các bài hát. Ý tưởng của nhóm lần này được đưa ra với cái tên "Tình yêu đầu dưới mái trường". Nó là một màn mashup nhiều bài hát về tình yêu. Hôm nay tôi có giờ tập cùng nhóm, đó là một bài hát nhạc hoa lời việt, lời bài hát ngân nga hòa lẫn vào làn điệu acoustic làm tôi chợt nhớ đến Nguyệt Vũ.
          Khi em thấy cô đơn lòng em nhớ ai?
          Anh mang bước chân em về trong nắng mai
          Đừng mang bóng đêm vô tình về vây kính trong tâm hồn
         Hãy nghe trái tim hát lời yêu thương
         Em xuất hiện trong đầu tôi như một điều hiển nhiên. Không biết em ấy giờ làm gì, em có chuẩn bị ý tưởng nào cho câu lạc bộ chưa? Dường như tôi bị ám ảnh bởi em – nàng công chúa tóc ngắn xinh đẹp với đôi mắt nai ươn ước u buồn, vẻ mặt luôn toát ra khí chất của một thiếu nữ lạnh lùng.
          Buổi diễn tập kết thúc, tôi ghé sang câu lạc bộ nhảy hiện đại. Tôi có hẹn với thằng Thắng, nó chơi thân với tôi hồi còn nhỏ xíu. Hôm nay nó cũng có buổi hướng dẫn bài dance flastmob cho câu lạc bộ nhảy của trường. Tôi đảo mắt nhìn một vòng phòng tập của nó, mọi người đang tập trung vào bài nhảy. 
           Lúc tôi đến bài nhảy đã sắp kết thúc, đội hình đang xếp theo mẫu chữ V, các bạn trong nhóm nhảy rất đều và phiêu theo điệu nhạc, thực hiện những động tác chắc nịch. Dần dần đội hình được tách ra hai bên tạo thành hai hàng dọc theo chiều sân khấu. Từ phía dưới một cô nàng tóc ngắn bước lên, em lộ đôi chân thon gọn vì cái quần short locked ngắn, vòng eo săn chắc lấp ló dưới chiếc áo hoodie coptop đen. Tôi ngạc nhiên khi đó là em, Nguyệt Vũ. Em bước lên như thể em bước vào cuộc đời tôi, khuôn mặt lạnh toát. Em đá chân cao, xoay một vòng, em ưởn người ra như một mảnh vải lụa đang bay trong gió. Và đứng thẳng lên, ánh mắt sắc bén, hai cánh tai em chấp lại làm thành một cây súng chỉa thẳng vào tôi. 
"Đùng đùng đùng" tiếng nhạc làm tôi giật mình. Đôi chân em uyển chuyển trong điệu nhảy shuffle dance, những bạn phía sau lần lượt nhảy theo Nguyệt Vũ như hiệu ứng Domino mà trong đó em là con cờ cầm đầu.
          Tôi xem hết bài nhảy. Thằng Thắng ngày nào còn ở chuồng tắm mưa cùng tôi vậy mà giờ nó giỏi vậy.
          "Hôm nay đến đây, từ đây đến khi buổi kỉ niệm chỉ còn khoảng hơn một tuần, các em đã rất cố gắng. Giờ thì kết thúc"
          Tôi quay qua đập tay với nó.
          "Oách nha bạn"
           Thắng nó lấy cái balo trong tủ đồ cá nhân. Nguyệt Vũ cũng vừa bước qua ngang tôi. Như có ai đó mách bảo tôi trong tâm trí rằng hãy kêu cô ấy lại, kêu lại đi.
          "Mưa Ngâu", tôi cất thành tiếng.
          Em quay lại nhìn tôi, mở to đôi mắt nai ấy, nhìn tôi chằm chằm. Tôi ú ớ.
          "Ờ… thì… đi ăn trưa với bọn anh nhé!"
          Thắng nó bước ra khoác tay lên vai tôi.
          "Bạn quen Vũ hã"
          "À… thì… có gặp vài lần"
          "Nguyệt Vũ, em ăn trưa cùng bọn anh nhé", thằng Thắng nó nhanh miệng lập lại câu hỏi của tôi. Với con gái nó mạnh bạo hơn tôi nhiều hay tôi cứ nghĩ đơn giản vì nó là trưởng câu lạc bộ của em.
          Tôi nhìn em và trông chờ câu trả lời. Em gật đầu. Tôi rất vui nhưng phải cố tỏ ra điềm tĩnh của một người chững chạc, dù sao tôi cũng là đàn anh học trên em hai khóa nên không thể nào hấp tấp được.
          Chúng tôi đi cùng nhau đến chỗ ăn, Thắng nó ghé sát vào tai tôi nói nhỏ.
          "Bạn thích em đó phải không?"
          Tôi ngại, gãi đầu "Làm gì có đâu" – tôi vờ trả lời cho qua.
          Nó cười thẳng vào mặt tôi "Thôi thôi bạn ơi, tôi thấy bạn là tôi biết rồi"
Nguyệt Vũ đang đi phía trước bỗng ngừng lại, em quay nhanh qua, tôi tưởng phát hiện ra câu chuyện tôi và Thắng đang nói. Tôi đang viện ra hàng đống lý do để đối phó nếu em biết.
          "Mình ăn ở đâu đây?"
          Thắng nó chóp ngang miệng tôi.
          "Đến Lotteria đi em"
          "Tại sao là là thức ăn nhanh?", tôi vọt miệng hỏi. Thế là bị thằng Thắng nhéo mạnh vào cánh tay làm tôi đau điếng muốn nhảy dựng cả lên.
          "Bạn quên là hôm nay hẹn ở đó hã"
          Nó nhìn tôi rồi liếc liếc Nguyệt Vũ, tôi chợt hiểu vấn đề, tôi cười gượng gạo.
          "À à, tôi quên, ha ha ha"
          Đứng trước bản thực đơn tôi chẳng biết order món gì vì tôi không quen ăn mấy món ăn nhanh này, tôi cũng thường đùa đây là những ổ bánh mì không vị vì thế tôi nghĩ tôi sẽ gọi đại cái hamburger bò nào đấy. Còn em, em không nghĩ gì nhiều mà kêu liền một phần salat và một hamburger bò phô mai. Tôi ngồi ngoài ghế đợi sau khi thanh toán xong. Đặt cây đàn bên cạnh, tôi ngồi đối diện em. Lúc này tôi mới được nhìn kĩ em với khuôn mặt mộc. Tôi rất muốn bắt chuyện với em nhưng không biết bắt đầu từ đâu. Tôi chợt nhớ ra.
          "Lâm Lâm là chị ruột em à?"
          Nguyệt Vũ lắc đầu. Tôi hỏi thêm.
          "Sao chị em anh thấy quen quen, hồi cấp ba chị ấy học trường nào vậy em"
          Nguyệt Vũ nhìn tôi, vẫn cái ánh mắt chất vấn nhiều điều rồi em e dè quay sang cây đàn để trong bao của tôi.
          "Chị ấy học trường Nguyễn Trãi, chị là đội trưởng thanh niên tình nguyện của trường", em ngập ngừng "và.. chị có tham gia hội trại hè tại Đồng Nai năm 2017"
          "Hội trại hè", nó gợi nhắc cho gia trong đợi còn là thanh niên xung phong. Tôi vẫn nằm trong đội văn nghệ. Lần ấy tôi là một trong những nhạc công của ban nhạc giao lưu . Dưới ánh lửa trại của buổi đêm chúng tôi xếp thành một vòng tròn và ca hát đến sáng.
          "Hình như lần đó anh có tham gia"
          Nguyệt Vũ nhìn tôi trông đợi những điều tôi nói ra.
          "Nhưng… anh không nhớ ra ai cả, khá lâu mà"
           Tôi thấy một nét thất vọng thoáng qua má em, em nhìn xuống, rồi em nhìn từ từ lên tôi. Em chỉ cười mỉm chi mà không nói gì. Tôi định hỏi xin tài khoảng Facebook của em thì thằng Thắng nó xuất hiện đúng lúc. Nó lúc nào cũng như cái pháo hoa, tôi chưa kịp làm gì là nó đã nổ một cái bùm khiến mọi sự chú ý đổ dồn vào nó.
          "Sao hã, hai người đã làm quen nhau chưa?"
          Nguyệt Vũ đứng dậy và đi thẳng về hướng tolet. Tôi đánh vào vai thằng Thắng.
          "Ở phòng tập ẻm có lạnh lùng không?"
          Nó ngẫm nghĩ "Tao không thấy ẽm nói chuyện hay cười đùa bao giờ, em ấy rất nghiêm túc trong giờ hướng dẫn của tao"
          "Mà…" nó nói tiếp "Tao nghe từ mấy em học từ cấp hai của em kể rằng ba Vũ là nhà văn nhưng đã mất trong một vụ tai nạn, từ lúc đó người ta thấy nó bắt đầu trầm tính và hầu như không nói chuyện riêng với ai trừ bà chị Lâm Lâm của nó. Vũ nó sống một mình trong cái chung cũ. Nghe đồn là nó mắc chứng bệnh về tâm thần vì quá sốc"
           Tôi hơi phân vân “Sốc, nhưng sốc chuyện gì?”
          Thắng nó cười, lắc đầu “Tao cũng chả rõ nữa, chắc là chuyện của ba ẽm thôi”
          Nghe đến đây đầu óc tôi không nghĩ thêm được gì nữa, nó cứ như một cái bóng bay lơ lững giữa khoảng không trống rỗng. Em đáng thương thế ư. Điều đó càng khiến tôi quyết tâm hơn để được hiểu và yêu thương em.
          Nguyệt Vũ quay lại, trên tay em là những món ăn mà chúng tôi order lúc nãy, từng bước đi của em trong đôi giày consever, mái tóc ngắn được tóm lên gọn gàng, chỉ có vài sợi lọt sọt như cái râu tôm ở trước mặt.
          "Cảm ơn em nhé"
           Thằng Thắng lại nhanh miệng trong khi tôi đã đứng hình vì em mất năm giây. Em cười rồi ăn nốt phần của mình. Em rất cẩn thẩn, dù đang ăn hamburger nhưng không bị dính một miếng sốt nào trên miệng, tôi đã bị cuống vào em. Cái cách em ăn cũng khiến tôi phát điên lên.
          Vài ngày sau tôi có gặp Lâm Lâm trong một buổi học kĩ năng. Tôi đang chơi đàn thì cô ấy chủ động lại gần tôi và hỏi một số chuyện. Lâm Lâm nhờ tôi đàn đệm cho nhóm tốp ca trong đội thanh niên của cô, tôi cũng đưa ra một số đề xuất khá hay cho ý tưởng của cô. Cuộc nói chuyện của tôi với Lâm diễn ra trong vài phút. Nó có vẻ hơi chán, cả tôi và cô ấy đều nhận ra điều đó và có ý rẽ sang một hướng khác.
          "Chuyện đó"
          Cả hai đồng thanh và nhìn nhau cười sừ sự trùng hợp này.
         “Gì nào? Em muốn nói gì?”
          Lâm Lâm cũng cố cười gượng gạo “Anh có biết con bé hôm bữa say mèm ngồi cạnh anh không?”
          Tôi bấm gãy một nhịp với cây đàn trên tay “Là Nguyệt Vũ hay Mưa Ngâu”
          Lâm ngạc nhiên, lấy tay che nữa cái miệng há hốc của cô “Làm sao anh biết em ấy là Mưa Ngâu”
          “Anh nghe khi cô ấy nói chuyện điện thoại với em. Sao nào?”
          “Vũ nó không uống say với ai bao giờ, trừ khi người đó là em”
         “Hóa ra là anh đặc biệt à”, tôi nói điêu cho kéo không khí lên nhưng Lâm Lâm không thấy hài hước với câu nói đó.
           "Còn anh, muốn hỏi hỏi chuyện gì?"
           “Lâm Lâm này, em cho anh xin tên tài khoảng Facebook hay gmail của Nguyệt Vũ được không”
          “Sao hã? Định tán nó hã?” Lâm Lâm đặt tay xuống cằm vuốt vuốt tỏ vẻ hoài nghi trong khi tôi chỉ biết cười.
          Lâm Lâm nói tiếp “Cả em và có đều không thích qua trung gian đâu, nó sẽ giận khi biết em là người cho thông tin đấy, nhưng với anh thì em yên tâm hơn”
          “Sao với anh mà em lại yên tâm?”
Lâm Lâm chỉ cười rồi chào tạm biệt tôi. Có vẻ cười là cách trốn tránh những câu hỏi của tôi. Tôi ôm cây đàn và tiếp tục tập luyện một mình. Nhưng tôi không tài nào hiểu được những điều em ấy nói, tôi luôn tự hỏi tại sao con gái lại thích con trai đoán mò như thế, họ luôn cho tôi một câu câu đố và bắt tôi phỉ suy đoán những câu từ khó hiểu.
         Buổi lễ kỉ niệm sẽ diễn ra vào sáng ngày mai. Nhóm tôi đã chuẩn bị tất cả xong xuôi hết. Tôi gọi cho thằng Thắng để hỏi chuyện về câu lạc bộ của nó mà chính xác hơn là tôi muốn biết hôm nay Nguyệt Vũ có tập không. Câu trả lời của nó làm tôi khá thật vọng và đã hơn cả tuần tôi vẫn chưa được gặp em ngày nào dù chỉ là tình cờ.
          Cái “sáng ngày mai” cũng đến, tiết mục biểu diễn của tôi đứng thứ ba, còn tiết mục nhảy của em được diễn cuối cùng để giữ chân các bạn sinh viên. Trong lúc biểu diễn tôi đã thầm nghĩ không biết em có đứng sau cánh gà và theo dỗi tiết mục này hay không. Thỉnh thoảng tôi có nhìn trộm xuống nhưng chẳng thấy em đâu. Tôi khá thất vọng nhưng tôi chẳng làm được gì. Tôi tiếp tục đàn, nhìn xuống khán đài, có rất nhiêu thầy cô và các bạn sinh viên. Lại đến bài hát làm tôi nhớ đến em. Tôi nhìn sang phía khối lớp văn học, y như rằng có một người không mặc đồng phục đứng ở cuối dãy, hình như đó là em, tôi nghĩ chỉ có thể là em. Vì em là người duy nhất học khoa văn trong câu lạc bộ nhảy. Em đứng khoanh tay tựa lưng vào tường nhìn tôi, điều đó khiến tôi phấn khích hơn và muốn biểu diễn hết mình.
          Xuống sân khấu tôi có chạy quanh cánh gà tìm em, nhưng em đã đi đâu mất rồi. Tôi có hỏi thằng Thắng nhưng nó cười tôi vì cái thái độ cuống cuồng tìm em. Tôi thật cũng không hiểu nổi bản thân mình lúc này là gì, tôi gấp gáp, bối rối và thậm chí là muốn phát điên lên, tôi nhìn hết người này đến người kia hồng muốn tìm cho bằng được em.
          Và em bước vào cùng với tiếng cười đùa của Lâm Lâm, thằng Thắng tiến lại Lâm Lâm và Nguyệt Vũ.
          “Lâm Lâm, em có nghe về sự thay đổi trình tự biểu diễn chưa?”
         “Em chưa nghe nhưng sao thế hã anh?”
          Thắng mở tin nhắn của thầy Bảo trong máy nó cho Lâm Lâm xem.
          “Thầy nói cần cho các nhà tài trợ thấy được tinh thần năng động của trường nên để đội xung kích biểu diễn cuối là hợp lý nhất”
           Lâm Lâm đưa điện thoại cho Thắng “Em hiểu rồi”
          Thắng nó quay sang Nguyệt Vũ đang đứng cạnh Lâm Lâm.
          “Vũ, em ra sân bóng chút nhé! Bạn anh có chuyện gì muốn hỏi em đấy”
          Tôi ngạc nhiên nhìn nó nhưng thật sự tôi cũng muốn gặp em để nói một cái gì đó để có thể làm thân với em hơn. Em bước đi cùng tôi, những bước đi chậm rãi và nhẹ nhàng. Tôi cố bắt chuyện với em.
          “Xin lỗi em vì đã kêu em là Mưa Ngâu”
          Nguyệt Vũ không nói gì, đi được hai ba bước tiếp em cũng xin lỗi tôi “Xin lỗi anh vì đêm say sỉn hôm đó”
          Tôi cười “Không có gì, em đáng yêu mà”
          Em ngừng chân “Chắc ai anh cũng khen thế đúng không?”
         “Không”, tôi dứt khoát “Em là người con gái đầu tiên đấy”
          Nguyệt Vũ nhìn tôi, rồi em quay sang chỗ khác “Anh muốn nói gì với em?”
          Tôi móc điện thoại để trong túi quần, tôi vào sẵn ứng dụng Facebook “Cho em tài khoảng của em nhé”
Em nhìn tôi, tôi đếm thầm trong lòng mình. Mẹ tôi từng nói với tôi rằng khi tôi hỏi một câu hỏi quan trọng nào đấy nếu câu trả lời nhận được trong năm giây đầu tiên thì đó là câu trả lời thật lòng nhất, nó được thốt ra từ trong tiềm thức, vì sau năm giây thì câu trả lời nhận lại đã được nghĩ kĩ và có sự sắp xếp lại rồi. Và tôi bắt đầu đếm: Một, hai, ba, bốn, năm…sáu.
          “Em không có thói quen kết bạn mới, và cũng không có ý định sẽ hái hoa đã có chủ”
          Nói xong là em quay đi, tôi ngơ ngác nhìn theo dáng em, tôi chẳng nói nên lời. Ý em là sao, tôi làm gì đã có người yêu. Hay là… Tôi nhớ rồi, là Tiểu Vi, em ấy đã giới thiệu sai về tôi trong buổi chào đón tân sinh viên. Đây là chuyện ngu ngốc nhất từ trước đến giờ mà tôi từng trãi qua. Tôi đã bỏ qua một cơ hội tốt với em, nhưng tôi nghĩ mình vẫn còn cơ hội vì em không trả lời tôi liền mà đã qua đến giây thứ sáu. Tôi sẽ theo em và em sẽ là bông hoa đẹp nhất của tôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro