Đông có An
nghe bài này trước rồi hẵng đọc nhé ;;_______;;
---
năm giờ hai mươi bốn phút, ngày hai tháng mười một,
park woojin đang ngồi quán quen. một góc khuất sau chiếc kệ sách gỗ nâu nhạt nhét cả bảng màu vào từng ô nhỏ, khuất sau chậu cam be bé gắn chi chít hoa trắng tinh phảng phất mùi tinh dầu vỏ cam nhè nhẹ, vẫn như mọi khi.
trên chiếc bàn gỗ vừa bé vừa thấp là một lọ cắm chi chít những ngọc anh, salem, thêm cả ấy bông cúc la mã điểm xuyết. trắng, vàng và tím như chấm mấy vệt màu lên chằng chịt vân gỗ. mộc. nếu chỉ được dùng một từ để miêu tả nơi đây, nhất định sẽ, và chỉ có thể là "mộc".
những bộ bàn ghế, cả giá sách và chiếc kệ gác đầy hàng dãy lọ thủy tinh cao thấp lớn bé, phủ đầy sắc trà và hoa sấy khô. không sơn màu, cũng chẳng phủ bóng hay mài nhẵn nhụi như thường thấy ở lối trang trí thịnh hành dạo gần đây. chúng chỉ là gỗ, và chỉ gỗ thôi đã đủ. dẫu đôi khi, việc bị một mẩu gỗ vụn nào đó đâm vào tay trong thoáng vô ý lướt tay quá nhanh hoặc quá mạnh lên mặt bàn khiến woojin vừa khó hiểu vừa khó chịu một tí, nhưng giữa hàng tá điều xinh đẹp và đáng yêu về "góc trú ẩn" này, thì chúng chẳng đáng là bao.
và thề có thước kẻ xanh chứng giám, woojin yêu mấy chiếc lọ cắm hoa đặt ngay ngắn trên mặt bàn đến phát rồ. cũng không hẳn là lọ hoa, mà là loại lọ thủy tinh be bé thường được dùng để đựng panna cotta, thấp bé đáng yêu như woojin và hyungseob. những ngày ngồi dài nơi đây, woojin luôn chú ý đến loại hoa được cắm vào và cổ lọ ẩn hiện sau những lá và hoa. mỗi lần đến đây là một lần bất ngờ trước những sợi dây thừng, mấy chiếc nơ vải, hoặc dải ribbon được tỉ mẩn thắt lên cổ lọ. hôm nay là một chiếc ribbon đỏ rượu vang bản rộng xoắn cùng sợi thừng được nhuộm đen. ồ, vừa hay, là màu tóc của woojin và hyungseob.
woojin và hyungseob đã cùng nhau bước qua bao nhiêu ngày cùng quán trà be bé nằm tận ngoại ô thành phố thành này. những cốc trà anh đào nóng hổi ngày xuân mắt vô thức hướng về rặng anh đào nhuộm hồng một góc phố qua ô cửa sổ bé tí hin, bỗng mong sao có cánh hoa nào đó lạc theo gió mang hương về đây. mấy cốc trà đào trân châu trắng mát lạnh đủ làm dịu nắng hè oi ả, rồi lòng cũng thôi bực bội, an yên say trong hương đào, bạc hà và anh thảo man mát như một loại nước hoa vô danh tìm thấy một góc nào đó giữa paris. hàn thuyên mấy câu, rồi lắng tai nghe tiếng leng keng vui tai của đống đá hình hoa tuyết chạm vào thành cốc theo từng nhịp khuấy ngẫu hứng. những ngày thu se se lạnh, mấy chiếc lá đi lạc thi thoảng chạm vào lớp cheese foam phủ trên cốc trà sữa hokkaido nha đam trân châu trắng nhiều đá ít đường hyungseob bướng bỉnh order, mặc cho woojin nửa đùa nửa thật hăm dọa đủ điều bằng giọng busan trầm khàn, đại loại như "uống thế này mà viêm họng sẽ bị răng khểnh ngoạm", "bị ốm là phải nghe liveshow teenfic đấy nhé",... cả những ngày đông rét căm chạy vội vào quán, mấy bông tuyết vương trên tóc tan ra lạnh buốt. rồi woojin sẽ để đôi tay thô ráp nứt nẻ đôi chỗ vì cái lạnh đáng ghét kia ghì thật chặt vào cốc coffee nóng hổi rồi đợi hyungseob đến, nắm lấy đôi tay mềm tê cóng sau cả quãng đường dài đến đây. và như một thói quen khó bỏ, woojin luôn gọi thêm tách trà hoa cúc, đôi khi là cocoa âm ấm trước khi hyungseob kịp đến và gọi trà sữa kem cheese, macchiato hay những thứ rõ lạnh khác, rồi lại phải chịu đựng cái cổ họng đau rát suốt mấy hôm liền. có lẽ hyungseob chỉ đau họng thôi, nhưng woojin chắc chắn sẽ đau lòng. thế đấy, nên phải hi sinh order trước để bảo toàn con tim mong manh dễ tổn thương này!
mà cũng nhanh thật. bốn mùa trôi qua như một cái chớp mắt hững hờ. đã bên nhau đi qua mùa xuân tóc woojin còn đen và má hyungseob còn hây hây đỏ, ngại ngùng buông một câu chào nối tiếp câu làm quen. qua hạ, tiếng trò chuyện hòa với tiếng chim hót ríu rít như khúc tình ca woojin chẳng thể nói nên lời, chỉ biết gửi chút ít vào mấy chiếc cupcake bé xinh tự nướng tặng sinh nhật hyungseob những ngày cuối hạ. qua cả mùa thu có cái nhau mày thật khẽ của hyungseob mỗi khi nhận ra chiếc áo len mỏng lại tiếp tục xù lên một ít vì chiếc bàn gỗ không-trơn-láng-hoàn-hảo. và đông, lúc này đây, ấm áp hơn mọi mùa đông woojin từng bước qua, vì có nắng bên cạnh. nắng của woojin tên là ahn hyungseob, còn nắng của ahn hyungseob tên là gì nhỉ?
nghĩ linh tinh một hồi, hyungseob đến đối diện từ lúc nào, woojin cũng chẳng rõ. một nụ cười, một túi quà có quai treo móc khóa koromon vẫn còn đung đưa thật khẽ.
- woojin à, chúc mừng sinh nhật.
"thật ra, đối với tớ, món quà sinh nhật tuyệt vời nhất không phải thước kẻ xanh, không phải koromon, cũng chẳng phải bánh, mà là cậu. ừ, cậu đấy, hyungseob..."
- còn nữa, tớ thích woojin, có lẽ cũng giống như cách woojin yêu vị đắng của coffee và trà đen, và hơn cả cách tớ yêu trà sữa cheese foam nha đam trân châu trắng. vậy nên, hôm nay sẽ là ngày đầu tiên của chúng ta chứ?
bốn mùa bên chin - end.
---
a/n: cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng mình qua "bốn mùa bên chin". vốn dĩ vẫn nghĩ ở đây chỉ tự viết tự đọc thôi, không ngờ lại có người quan tâm đến fic mình viết ;;_____;; thật sự cảm ơn các bạn đã chịu đựng được cơn dở hơi và cancer một cách nhạt nhẽo của justa4907soul ;;____;;
được viết một buổi trưa mưa rả rích, trốn vào một xó của quán trà sữa quen bên cốc hokkaido trân châu trắng nha đam size l 30 đá 30 đường như thường lệ, nhớ vị trà đen ở nhà đến phát rồ nhưng lại bị chặn đường về nhà mất tiêu...
inspired by "trà sữa" - quýt & nho, được viết trong mood và tiếng nhạc "thời thanh xuân sẽ qua" của phạm hồng phước - văn mai hương.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro