Four season
0. Mở
Vẻ đẹp ấy không thuộc về con người, từ cả tâm hồn đến thể xác.
Thiên sứ của tôi
Bao giờ thì em quay trở lại?
Đã rất lâu kể từ lần cuối tôi nhìn thấy em ấy. Đó là một ngày cuối đông lạnh giá, tôi rời khỏi nhà với chiếc áo phao dày cộp. Vậy mà người tôi vẫn run lên vì lạnh khi cánh cửa vừa mở, trên con đường tuyết phủ trắng xoá, nơi con ngõ hẻm người ta ít khi qua lại tôi nhìn thấy một đứa trẻ vô cùng xinh đẹp. Đôi mắt xanh thăm thẳm xoáy sâu mà lấp lánh như chứa đựng cả ngàn vì tinh tú trên bầu trời, mái tóc nâu hơi ánh vàng xoăn bồng thành từng lọn, khuôn mặt bầu bĩnh đáng yêu. Tôi bước về phía đứa bé, càng đến gần tôi càng nhận ra không có bất kì từ ngữ nào có thể diễn tả hết vẻ đẹp của đứa trẻ ấy.
----------------------------
Đó là lần đầu tiên tôi thấy một đứa trẻ đẹp đẽ đến thế, từ người em ấy như toả ra thứ ánh sáng ấm áp đến kì lạ. Em có một cái tên thật đẹp và thật trớ trêu làm sao khi cuộc đời em chỉ là một vở hài kịch để giải trí cho người khác. Hình như em ấy cũng không hề bận tâm đến, dù chỉ là mới quen, tôi muốn bảo vệ đứa trẻ ấy.
"Tôi sẽ đến thăm em vào thứ bảy hàng tuần, nhớ giữ gìn sức khoẻ."
----------------------------
Vườn Địa Đàng đẹp lắm!
Nhưng không có em
Lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng tôi nhìn thấy em ấy.
Mà tên em ấy là gì ấy nhỉ? À, là ------.
Mọi thứ kết thúc rồi. Nhanh thật đấy.
"Hãy sống thật tốt nhé ------".
I. Xuân
Kí ức rồi sẽ tan biến
Đừng níu kéo chúng nữa
Sâu trong đáy mắt em chứa đựng bầu trời mùa xuân với những dải mây trắng, những cánh chim di cư trở về dưới tiết trời ấm áp , cây cối đâm trồi và những bông hoa đua nhau khoe sắc. Một niềm khao khát chợt trào dâng trong lòng, em chới với vươn tay về bầu trời như cố gắng lưu giữ lại những kỉ niệm đẹp đẽ ấy nhưng chúng đang dần phai nhoà theo tháng năm.
II. Hạ
Đã bao lâu rồi nhỉ?
Cái lần tôi nhìn thấy em cười
Trong ánh nắng chói chang đầu hạ, em ngồi dưới tán cây dương liễu ngắm nhìn bầu trời xanh thẳm cùng niềm tin về một tương lai tươi đẹp nơi khốn cùng, tuyệt vọng nhất. Với em sự tuyệt vọng cũng đẹp như một đoá hoa nhưng cớ sao lại khiến em đau đớn đến thế.
III. Thu
Khi nào thì em nhận ra...
Thế giới này vốn không dành cho em
Làn gió thu se lạnh tản mát trên mặt hồ trong xanh, phản chiếu bóng hình của một đứa trẻ xinh đẹp. Em đẹp đẽ như một tác phẩm nghệ thuật được trưng bày ở viện bảo tàng, nhưng tâm hồn em đang dần vỡ vụn. Liệu có còn hy vọng nào dành cho em?
IV. Đông
Lặng lẽ lưu trữ những mảnh vụn của quá khứ
Màn tuyết dày và cơn gió lạnh cắt da cắt thịt rít mạnh làm khung cửa sổ vốn đã tàn tạ càng trở nên tồi tệ hơn. Em ôm chiếc chăn mỏng, ôm cả những kỉ niệm đã phai nhoà. Chờ đợi một người không thể quay trở lại.
V. Kết
Tất cả hoá ra cũng chỉ là một vòng luẩn quẩn. Niềm vui, sự đau khổ của em cũng chỉ là một trò vui trong mắt kẻ khác. Bao giờ mọi chuyện mới kết thúc?!
Ngay cả khi em trở nên kiệt quệ...
Em vẫn sẽ chẳng thể trở về được nữa.
Hôm nay đã là ba năm kể từ ngày đầu tiên có người quan tâm đến tôi như vậy. Một người lo lắng sợ tôi lạnh, sợ tôi đói, lo cho sức khoẻ của tôi. Và có một người nói sẽ bảo vệ tôi. Tôi vẫn thường xuyên đến nơi này vào thứ bảy hàng tuần dẫu cho người ấy chẳng thể thực hiện lời hứa khi ấy được nữa. Nó như một thói quen, một thói quen không thể từ bỏ. Tôi còn có thể gặp lại người ấy một lần nữa không?
Em muốn về nhà
Người hãy đưa em đi cùng nhé!
Đâu cũng được, miễn là bên cạnh người
Ngày 20 tháng 3, thiên sứ đã "trở về nhà."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro