4. Những mảnh tình
Sự việc bắt đầu bằng một chuyện hết sức thường ngày ở huyện...
- Chị cho hỏi, đây có phải là câu lạc bộ gia chánh không?
- Ừ! Tôi là hội trưởng, JiSoo. Hai bạn muốn tham gia?- JiSoo trưng khuôn mặt u ám doạ người ra trả lời
Kim Ji Soo, đàn chị trung học.
Lạnh lùng trầm uất đệ nhất trường.
- A...ừm...không có gì đâu!!- hai bạn nữ sinh hoảng sợ chạy mất dạng
- Hửm? Sao lại chạy rồi?- JiSoo ngớ người
Vì chị ta không tự nhận ra...
- Là tại chị đó!- Lisa giật giật khoé miệng nhìn JiSoo
Cho nên, Lalisa Manoban và Kim Ji Soo là những hội viên duy nhất còn sót lại của câu lạc bộ gia chánh vào tháng tư...
- Wahhhh, em tham gia câu lạc bộ này vì thường có rất nhiều con gái ở đây, em không muốn chỉ có hai chúng ta đâu!! Đều tại chị doạ họ chạy hết!!!- Lisa mè nheo than vãn
- Chị có gì đáng sợ? Hơn nữa câu lạc bộ cũng không cần những người bỏ chạy vì lý do như vậy!
- Huhu...mấy bạn nữ ơi trở lại đi....
- Ồn ào quá!!- JiSoo đứng dậy bỏ ra ngoài
*Rầm*
Vừa mở cửa phòng ra bước ra thì va phải một cô nhóc nào đó
-.....- Jennie ôm đầu mếu máo
- Xin lỗi, không thấy em ở đó...- JiSoo cúi đầu
- Ừm....em muốn xin gia nhập...câu lạc bộ của chị...- Jennie đứng dậy tay vẫn ôm đầu, nhưng lại nở một nụ cười rạng rỡ nhìn chị
Tháng tư, tháng của hoa anh đào đua nở...
Và cũng là lúc mà JiSoo và Jennie gặp gỡ...
- Kim Jennie lớp 2B(lớp 11). Hiếm khi thấy học sinh năm hai tham gia câu lạc bộ thế này.- Ji Soo chăm chú vào đơn xin gia nhập câu lạc bộ của cô
- À, thật ra em vụng về lắm, nên em thường né tránh mấy chuyện liên quan đến gia chánh. Nhưng rồi, khi em thấy tác phẩm thắng giải của chị ở cuộc thi thủ công...
- Ý cậu là cái miếng đăng ten đó hả? Nó đẹp thật nhỉ?- Lisa khoanh tay nói chen vào
- ...em thấy nó rất đẹp, rất tinh tế và ấm áp, em xúc động lắm. Nên em nghĩ là, em cũng muốn có thể, làm ra những thứ như vậy!!- Jennie nắm chặt hai bàn tay lại quyết tâm nói
- Có chí khí lắm, chị thích em!!- JiSoo nắm chặt lấy tay cô quả quyết
- Thật hả? Cám ơn chị!!
- Vụ gì vậy...?- Lisa bối rối nhìn hai con người kì lạ kia
Và thế là...
Một hội viên mới đã tham gia câu lạc bộ gia chánh.
- Vậy, em đã quyết định mình sẽ làm gì chưa?
- À rồi! Em sẽ làm một cái khăn choàng! Em nghĩ mình sẽ làm xong vào mùa đông!- Jennie cầm quyển hướng dẫn đan khăn choàng tươi cười
-...Ra vậy...- JiSoo gật gật đầu
Xin nhắc lại, hiện đang là tháng tư!!!
-....-Lisa lại đang đơ người nhìn họ, một người kỳ lạ đã đủ thảm rồi bây giờ lại còn thêm một nhóc lùn kỳ lạ???
- Mới bắt đầu thì chị nghĩ là em nên khâu vớ trước...- JiSoo day trán
- Hả? Tại sao?- Jennie giơ đôi mắt cún con lên nhìn chị
-...Mà thôi, cứ khâu đi, chị nghĩ chắc là em sẽ ổn thôi.
"Sao mình thấy không ổn..."- Lisa pov's
- Ok, bắt đầu thôi!!- Jennie khí thế cầm móc len lên. - Xem nào...xỏ cọng chỉ bên phải với cọng chỉ bên trái...
- Ừ!- JiSoo nghiêm túc quan sát cô
-*soạt* Oái!! Ahhhh...em đứt tay rồi!! Chảy máu rồi!!!- Jennie vụng về một cách vô lý, đan kiểu quái nào đó mà đem nguyên móc len đâm vào tay
- *giật mình* Bình tĩnh!!- JiSoo nhanh chóng chạy lục tìm hộp y tế
- Hả? Chảy máu? Sao lại có thể? Vì khâu một cái khăn choàng??- Lisa đang đọc sách nghe xong còn giật mình hơn, chảy máu là chảy máu thế nào được???
- Em xin lỗi!! Em không giỏi làm mấy chuyện cần khéo tay như thế này...hức...- Jennie nức nở sau khi JiSoo đã băng bó tay cho cô xong
- Không...không sao! Cái gì cũng có khó khăn riêng của nó! Vậy đó! Cậu làm được mà!!- Lisa vội vàng an ủi cô
- Đây là một cấp độ vụng về hoàn toàn mới, nơron thần kinh của em có thể truyền xung động đến các ngón tay không? Có phải em đang tập một môn võ gì không?- JiSoo thẳng thừng
-.....Không...em không có- Jennie và Lisa đơ mặt nhìn JiSoo, kiểu câu hỏi quái gì vậy??
JiSoo có kiểu nói chuyện rất thẳng thắn và bộc trực đến không ngờ...
Chưa từng có ai nói với Jennie như vậy, nên cô ấy không biết phải phản ứng lại thế nào...
- A...ưm...em xin lỗi...- Jennie đỏ mặt
- Mắc gì phải xin lỗi?- JiSoo khó hiểu nhìn cô
- Hả?
- Chỉ cần cố gắng luyện tập để tiến bộ hơn. Đó là lý do em tham gia mà, không phải sao?
-...V...vâng!!- Jennie ngạc nhiên nhìn chị. - Em sẽ cố gắng hết sức!!*bừng sáng*
- Ừ.
Trong khoảnh khắc đó...
Lý do để phải lòng một người có thể đến từ những điều nhỏ nhặt nhất...
Và thế là Jennie như được tiếp thêm động lực.
______________________________________
*Đan đan*
- Hmmmm
*Đan đan đan*
- Hmmmmmmmmmmmm
*RẮC*
JiSoo và Lisa giật mình ngước lên nhìn Jennie
- Ahhhhhh...em xin lỗi!!- Jennie hoảng hốt
"Lần đầu tiên mình thấy có người làm gãy móc len"- Lisa pov's
- Tại mũi khâu của em sát quá...chị sẽ cho em mượn hai móc len khác...- JiSoo nghiêm túc nói
- Em xin lỗi....
- Bình tĩnh đi! Đừng hấp tấp, và hãy đặt tâm tình của mình vào từng mũi khâu!!- chị nhẹ nhàng xoa đầu cô
- ........Ừm....em có thể hỏi sao chị lại bắt đầu làm đồ thủ công không?- Jennie ngập ngừng
- Do bà của chỉ truyền lại đấy!!- Lisa choàng tay qua vai chị
- Bỏ tay ra, con bệnh!!
- Chà!! Thật hả? Vậy là chị ấy được huấn luyện bài bản hả?- Jennie phấn khích
- Bà chăm sóc chỉ phần lớn vì cha mẹ chỉ đều phải đi làm!!- Lisa tiếp tục
________________________________________________________________________________
"Cháu có muốn làm thử không JiSoo?"
*gật*
"Làm thứ gì đó tặng cha mẹ nhé?"
*gật*
"Hãy đặt tâm tình của mình vào từng mũi khâu, hãy nghĩ đến người sẽ dùng nó và làm nó đặc biệt dành cho người ấy!"
"Như vậy, tâm tình của cháu sẽ đến được với người ấy"
________________________________________________________________________________
- Ra vậy...đó là lý do không những tác phẩm của chị rất đẹp mà còn chạm đến trái tim! Em ghen tị quá, ước gì em cũng làm được như vậy!!- Jennie nhìn chị cười
JiSoo đã ngẩn người ra vì nụ cười đó, công nghệ bây giờ hiện đại vậy sao? Thiên thần cũng có thể xuất hiện ban ngày ban mặt như vậy?
-....*xoa xoa xoa*- JiSoo không tự chủ được, mỉm cười xoa đầu cô
- Ah...Woahhhh- Jennie đỏ mặt khi nhìn thấy nụ cười ấy..."Chị ấy cười?? Mình có nhìn nhầm không??"
- Gì vậy??- JiSoo thu tay về, lại bày ra bộ mặt lạnh lùng
- Kh...không có gì!! "Mình...mình...vừa thấy một thứ thật đẹp"- mặt Jennie ngày càng đỏ hơn
-????
JiSoo quá ngốc để nhận ra...
_______________________________________
- Hai người có vẻ thân thiết nhỉ?- Lisa cười cười chạy quanh JiSoo
- Hai người nào?- JiSoo nhìn cậu khó hiểu hỏi
- Thì chị và Jennie đó!! Hên ghê luôn, nhỏ dễ thương quá trời!!
- Ai cơ? Ai dễ thương???
- Jennie chứ ai!! Vừa mới nói xong mà, chị có nghe không vậy??...Em là em lo cho chị lắm đấy!!- Lisa thở dài lắc đầu
- Chị thì lo cho điểm số của em, thầy vừa mời em nói chuyện về nó hôm bữa mà phải không? Nếu muốn thì chị sẽ phụ em làm bài tập!
- Thật hả?- Lisa nhìn hào quang của JiSoo toả ra, Đấng cứu thế đây rồi!!
- Khoan đã, chị đừng đánh trống lãng qua chuyện khác!! Em chỉ muốn chị vui thôi....dù là em cũng muốn chị giúp làm bài tập nữa...- Lisa chợt tỉnh
-Ah...JiSoo unnie, Lisa!!- Jennie gọi lớn chạy về phía họ
TRƯỢT
*giật mình*
Jennie lại vụng về ngã rồi...
"Đúng là...không thể thấy chán khi nhìn thấy em ấy."- JiSoo pov's
Khuôn mặt tròn trĩnh...
Lúc nào cũng chạy nhảy...
Hở khóc, hở cười...
- Cùng đến lớp nhé!- Jennie bật dậy tươi cười
- Em giống như mandoo vậy!!- JiSoo lẩm bẩm
- Hả?
Những ngày vô tư lự cứ trôi qua như vậy...
Cuối cùng thì...
Những ngày bình yên cũng dần trôi qua...
Xuân đến rồi đi, và hè cũng vậy...
Sau khi thu sang, đông lại ồ ạt ùa về...
Tháng mười hai, lúc mà bạn bắt đầu ước có một cái khăn choàng quấn cổ...
- Brrr...lạnh quá, sao không bật máy sưởi lên dùm!!- Lisa ôm hai tay lại càu nhàu
*Sau buổi chào cờ sáng*
- JiSoo...JiSoo...- giọng của Jennie lẫn trong đám đông
JiSoo và Lisa quay lại nhìn, nhưng trong đám đông cao lớn này, hiển nhiên không thấy gì cả...
- Hic...cứ tưởng tắc thở trong đó rồi chứ...- Jennie cuối cùng cũng chui ra ngoài được, thở hổn hển
- Khó thật, chẳng bao giờ biết em đang ở đâu cả.- JiSoo công nhận
- À...ít ra thì chị rất dễ nhận ra trong đám đông!- Jennie cười nhìn chị
- Ừ...chị cao hơn mọi người một cái đầu mà lại...vậy, có gì không?
- À, đúng rồi...chị xem cái này nè...- Jennie lục lọi trong cặp
- Xem nè...khăn choàng của em đã dài thế này rồi nè!- Jennie hớn hở khoe chiếc khăn choàng te tua của mình
- 6 điểm!- JiSoo thẳng thừng
*SỐC*
- Hả? Chờ đã, chị phải khích lệ cậu ấy chứ!!- Lisa bối rối nhìn JiSoo
_______________________________________
Jennie đang ngồi một mình trong phòng câu lạc bộ...
- 6 điểm hả? Mà nhìn nó cũng giống nùi giẻ thiệt..hahaha...chắc là em chỉ toàn làm phiền chị...với chiếc khăn choàng này...- Jennie ngồi lẩm bẩm tự trách
- Jennie!!- Lisa mở cửa tươi cười
- Ah...
- Mình muốn xin lỗi giùm chị ấy, mặc dù chị ấy không phải người xấu...- Lisa gãi đầu
- Ồ...không...không phải đâu...chị ấy là một người rất ân cần mà tốt bụng!- Jennie cười rạng rỡ quả quyết
- ....nói cho biết nè, chị ấy thích màu tím đó!!- Lisa mỉm cười, thì thầm với cô
- Mình đi đây!! Cố lên nhé!!
- Được!! Mình sẽ mạnh mẽ lên!!- Jennie hừng hực quyết tâm
__________________________________________
- Jennie dạo này không tới nhỉ?- JiSoo chốc chốc cứ nhìn ra cửa đợi Jennie
- À...ừm....em nghe là cô ấy đang bận gì đó...-Lisa giật mình
- Mà chỉ em làm bài này đi unnie..."Chắc là cô ấy không muốn khâu trước mặt người mà mình sẽ tặng..."
- Bài này đơn giản mà?? Cứ nhân vào là được...
___________________________________________
JiSoo đang đi dọc hành lang để về lớp, cũng hay ngó qua lớp Jennie, dạo này không thấy em ấy đến câu lạc bộ nữa.
- Woahhh- giọng Jennie hét lên khi bị vấp vào chân mình ngã xuống, giấy tờ bay loạn lên
"Sao có thể vấp chính chân mình cơ chứ?"
"Đúng là đồ ngốc đáng yêu mà!"- JiSoo đứng đó ngây ngốc cười
- Jen...- JiSoo định gọi tên cô thì ngừng lại
- Trời ạ, cái con nhóc hậu đậu này! Đưa đây, chị cầm cho!- một tiền bối lớp trên vội nhặt những tờ giấy đó lên giúp em
JiSoo đã thu vào mắt tất cả những điều đó, nhưng đó chỉ là một hành đông lịch sự thôi mà?? Sự mất mát này...là thế nào???
- Xin lỗi vì đã luôn làm phiền chị!
- Có gì đâu...
Chị ấy đã nhói lên ở tim rất nhiều...cảm giác đó....
"À...ra vậy..."
"Ra đây là cảm giác của một người mẹ gả đi con gái của mình..."- JiSoo gật gật đầu tự cho mình đúng
JiSoo lúc nào cũng ngốc nghếch như vậy...
Và rồi...
Tuyết đã rơi.
- Lisa....mình đã đan xong rồi nè!!- Jennie phấn khởi khoe thành tựu với Lisa
- Hay quá...cậu làm được rồi!!- Lisa cũng phấn khích không kém
- Mai mình sẽ đưa cho chị ấy!!
- Tới luôn bạn tôi!!- Lisa vì phấn khích quá đã đánh vào tay cô một cái, làm cho Jennie giật mình đánh rơi chiếc khăn choàng
*lật phật*
Chiếc khăn choàng rơi xuống ngay cửa, đúng lúc JiSoo lại mở nó ra
Ngay lúc xấu nhất!!!
- Gì đây?- JiSoo nhặt nó lên
- Ah...nó là...- Jennie đỏ mặt ấp úng
- Mấy mũi khâu vụng về này như là của Jennie. Lại như mọi lần, chẳng đều gì hết. Lẽ ra em khâu mũi thường là được rồi, còn chêm vào mấy mũi khâu móc chi vậy? Có mấy sợi chỉ bị long ra rồi nè.- JiSoo lạnh lùng nhận xét
- Vậy...em làm cái này như bài tập câu lạc bộ sao?- JiSoo ngước lên nhìn cô
- Unnie....- Lisa khóc không thành tiếng
- ...À..ừm...thì, đại loại vậy...- Jennie nở một nụ cười nhạt nhưng nước mắt lại không ngừng rơi xuống
- Em....em xin lỗi...- Jennie không kìm được, bỏ chạy đi
- Em ấy không sao chứ?- JiSoo sốc nặng không thể hiểu được, quay sang hỏi Lisa
- Đồ đầu đất!! Chị ngốc vừa thôi chứ!! Thiệt tình...Đừng có tự dối lòng nữa!!- Lisa bực bội hét lên với chị
"JiChu"
"Chắc cha mẹ cháu lại về trễ rồi"
"Bà cháu mình ăn chung nhe"
"Dạ"
"Cháu có thấy cô đơn không?"
"Đâu có"
"Bà hiểu rồi..."
Tuyết...
...đang rơi
- Jen...- JiSoo cố gọi cô khi bắt gặp nhau trên hành lang thì Jennie quay đầu chạy mất
*SỐC*
"Em ấy chạy mất tiêu rồi"
"Mình đã làm gì sai à?"
"Mình đang làm gì thế này?? Trốn tránh chỉ càng thêm hư việc!"- Jennie pov's
Cô ấy tìm cách trốn tránh...nhưng chỉ khiến tìnhhình thêm phức tạp...
Cuộn chỉ vẫn tiếp tục rối nùi...
"Chuyện này...không thể tiếp diễn.."-Jennie pov's
_________________________________________
- Em ấy không đến...- JiSoo vẫn ngồi ở phòng câu lạc bộ đợi Jennie
"Hãy đặt tâm tình của mình vào từng mũi khâu"
"Cháu không giỏi nhận ra cháu thực sự cảm thấy thế nào"
"Hãy cảm nhận chúng"
"Không chỉ tâm tình của những người khác"
"Mà cả của cháu nữa"
- Prez...
- Huh?- JiSoo ngạc nhiên
- Em thích chị!!- Jennie choàng khăn vào cổ chị
- Em làm khăn choàng này là để tặng chị....nó...nó không được đẹp nhưng mà....em...em đã làm nó bằng cả tấm lòng mình!!- Jennie rơm rớm nước mắt
-.............ồ.............- JiSoo sững sờ
- Em....em chỉ muốn chị biết vậy thôi!! Em đi đây!!!- Jennie đỏ mặt bỏ chạy
"Hãy đặt tâm tình của mình vào từng mũi khâu"
"Chỉ như vậy..."
"Tâm tình của cháu mới đến được với họ"
Tâm tình của Jennie....
Qua khe hở giữa những mũi khâu...
- Không....không thể nào!! Chờ đã!!!- JiSoo bật dậy đuổi theo Jennie
- Chỉ đang đuổi theo mình!- Jennie hoảng hốt, chạy vào đám đông
- Jen...-JiSoo thở dốc nhìn đám đông
"Mình sẽ không tìm được em ấy trong đám đông thế này"
....Chị sẽ luôn biết được
"Khó thật, chẳng bao giờ biết em đang ở đâu cả"
"À...ít ra thì chị rất dễ nhận ra trong đám đông"
"Chị biết không..."
Dù bất kỳ lúc nào.
Và bất kể ở đâu.
- Jennie!!- JiSoo nắm tay cô trong đám đông đó
Chị cũng sẽ tìm thấy em.
Chị...
Cảm nhận được điều đó.
- Ji...JiSoo unnie...- Jennie ngạc nhiên nhìn chị
- À...ừm...chị có chuyện này muốn nói với em...hộc hộc...- JiSoo hổn hển thở, tìm thấy là một chuyện, nhưng đuổi theo em kèm theo lôi được ra ra khỏi chỗ đó cũng muốn đứt hơi
- Em....hộc...có thể....chờ chút không..??
"Người chị ấy toàn mồ hồi"
- Hehe!! Được!!!- Jennie nở một nụ cười rạng rỡ như hoa anh đào tháng tư
Những bông tuyết dập dờn xung quanh...
- Em sẽ chờ! Bất kể là lâu đến đâu!!
Trông như thể những cánh hoa anh đào vậy...
Xuân đến rồi đi...
Và hè cũng vậy...
Thu trôi qua...
Và đông cũng tiếp bước tan theo...
Và tất cả lại bắt đầu...
Từ mùa xuân.
- JiSoo unnie nhìn nè!!
- Huh?
- Là một chiếc mũ len để mừng chị tốt nghiệp!!- Jennie tươi cười đưa chiếc mũ cho chị
- 8 điểm!- JiSoo lại thẳng thừng
Nếu bạn góp nhặt tất cả...
- 8 điểm thôi à...- Jennie ủ rũ
Những mảnh vụn của những ngày bình yên ấy...
Cùng với những mảnh vụn của tình yêu...
Và đan chúng lại, bằng từng mũi khâu một...
Thì bạn...
Sẽ tìm được...
Những mảnh vụn của đời mình.
JiSoo mỉm cười, bước tới nắm tay cô:
- Ừ, nhưng tình cảm của em trong đó thì vô cùng!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro