Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3. Tuyết lãng quên

Phù du và chóng tàn, những cảm xúc này rung động tại nơi cuối cùng.

Tôi 15, đó là mùa đông. Tôi ghét cậu.

________________________________________

Tôi ghét rất nhiều thứ.

Đống tuyết ngu ngốc, dai dẳng.

Lớp học chán ngắt.

Bố mẹ tôi mỗi khi cãi nhau.

Bọn nhóc không có não.

Bọn con gái ồn ào.

Nhưng không có gì làm tôi ghét hơn...

Kim...Jennie này!

- Gì nữa đây?? Chẳng phải tôi đã bảo cậu để tôi yên ở lớp sao??- JiSoo tức giận bước ra cửa lớp, nơi Jennie đang lấp ló

- Ơ...ừm...tớ để quên quyển lịch sử ở nhà rồi.- Jennie cúi đầu lí nhí

- Tha cho tôi đi. Cậu còn định thế này đến bao giờ nữa??

- Tớ...tớ xin lỗi...

Kim Jennie nhỏ hơn tôi một tuổi.

Cậu ta ngốc nghếch, lề mề và hậu đậu.

- Đừng nghĩ chỉ cần nói xin lỗi là xong. Cậu lớp 8 rồi đấy, cư xử sao cho phù hợp đi.

- X...xin lỗi...

Cậu ta suốt ngày giật mình và cứ hay cẩn thận thái quá để không giẫm vào ngón chân người khác.

- Đây, cầm lấy rồi biến đi!!- JiSoo nhét quyển lịch sử vào tay Jennie

- À...ừm...cảm ơn nhiều!- Jennie nở một nụ cười tươi

Tôi...

Ghét Jennie.

- Cậu khó tính với cô ấy quá đó! Dù sao thì đấy cũng là tính cách của cậu!- Lisa ngồi cạnh JiSoo lèm bèm

- Im đi!! Cậu không biết cậu ta phiền phức như thế nào đâu!!- JiSoo thở dài ngồi xuống chỗ của mình

Cậu ta đã đi theo tôi từ lúc tôi có thể nhớ được.

Khi bị ngã, cậu ta đến bên cạnh tôi và khóc.

Khi cây bìm bìm hoa tía của cậu ta chết, cậu ta đến bên cạnh tôi và khóc.

Khi cậu ta sợ nhập học, cậu ta đến bên cạnh tôi và khóc.

Cũng có thể nói là...

Tôi dành nửa cuộc đời của mình để nhìn cậu ta.

- Cậu nên thử đối tốt với con gái đi!- Lisa mỉm cười nhìn lên chỗ ChaeYoung nháy mắt một cái

- Thế thì cậu tự đi mà làm. Tớ hả? Tớ đã chán ngấy cái vẻ mặt tươi cười của cậu ta rồi.

- Sao cậu có thể nói thế được chứ? Cậu có vấn đề về thái độ rồi đó, bạn tôi à!- Lisa quay lại cười đểu Jisoo

- Tớ không muốn nghe điều đó từ cậu.

- Jennie sắp rời khỏi đây rồi, phải không?

Đúng thế.

Không lâu đâu, sẽ chẳng còn cái vòng lẩn quẩn này nữa.

Một tuần nữa thôi...

Trước khi bố mẹ tôi ly dị và Jennie rời khỏi đây.

- Tại sao? Chính xác là tại sao, quyển lịch sử của tôi lại bẩn thế này?- JiSoo đanh mặt giơ quyển lịch sử Jennie vừa đưa lên hỏi cô

- Tớ...tớ xin lỗi...tớ lỡ đánh rơi nó ở sân trong...- Jennie loay hoay giải thích

- Đó là lý do tôi không thích cho cậu mượn đồ. Tôi chẳng bao giờ nhận lại nguyên vẹn hết.

- ..tớ xin lỗi...

- Đừng lo, nó chỉ là quyển lịch sử của cậu ấy thôi mà!- Lisa cười xoa đầu cô

- Hả? À...ừm...- Jennie bối rối

- Đừng có nhúng mũi vào nữa, Lisa!

- Ê? Cậu đi đâu đó?- Lisa ngước mắt lên nhìn cậu

- Đâu đó...để rửa hết vết bẩn.

- Để...để tớ làm cho...- Jennie vùng khỏi tay Lisa chạy nhanh về phía JiSoo

- Này, coi chừng!!- Lisa hét lớn

- AAA!!!

Jennie lại hậu đậu đo sàn...

- Chỉ bị bong gân mắt cá chân thôi! Em đưa cô bé về nhà nhé!!- y tá nói với JiSoo đang lo lắng nhìn cổ chân Jennie

- Sao cậu có thể vấp vào chính chân của mình thế hả?- JiSoo vừa cõng Jennie vừa cằn nhằn

- Tớ xin lỗi...

Chuyện này lúc nào cũng xảy ra...

Tôi bao giờ cũng phải dọn dẹp hậu quả...

- Đã bảo rồi, "xin lỗi" cũng chẳng được gì đâu!!

- Tớ xin....- Jennie định xin lỗi tiếp nhưng lại sợ JiSoo

- Hà.....Cặp của cậu!!- JiSoo thở dài một tiếng, lấy cặp của cô giơ ra sau

- Hả?

- Đeo vào!!

- Hả?..À...ừm...

- Về nhà thôi!

-...

JiSoo cõng cô lê bước khó nhọc trên một con đường phủ đầy tuyết, tuyết rơi từ từ như thể sẽ rơi mãi, rơi mãi không ngừng, chẳng qua cũng chỉ là mùa đông, mà mùa này chẳng phải người ta thích cái đẹp từ thứ trắng tinh đó sao? Hoặc là cũng có một số ít ngoại lệ, số ghét cái lạnh, hay chỉ đơn giản là không thích nó thế thôi, có thể nó gợi lên một nỗi đau thương nào đó của con người, tôi đoán vậy...người ta thường không thích những thứ thuộc về quá khứ mà...

- Hừ...lại tuyết, khó chịu thật!- cậu ghét tuyết

- A! Tớ có ô này!- Jennie ở phía trên lưng cậu loay hoay mở ô

- Tôi phải đi chung ô với cậu hả? Giờ đó mới là điều đáng buồn!

- Hehe!!- Jennie híp cả mắt

- Cậu cười gì chứ?

- Thì bọn mình chưa đi về cùng nhau lâu lắm rồi...

- Học sinh trung học không làm thế.

- Ừm, chắc vậy......nhưng...tớ vui lắm...

-....

Dù tôi có đối xử tệ với cậu ta đến mức nào.

Jennie vẫn cứ ở bên tôi.

- Lúc trước bọn mình đã cùng đi trên tuyết, cậu còn nhớ không? Hồi còn bé ý.

- Tôi chẳng nhớ gì hết!

- Ồ...được rồi...

Tôi biết vì sao...

Tôi biết...

...nhiều hơn ai hết.

- Này hai người kia! Gì đây? Hai cậu đang về cùng nhau à?- JaeHyuk đang đi cùng đám fangirls thì nhìn thấy hai người họ

- Jennie bị bong gân mắt cá chân, đó là lý do!- JiSoo khó chịu nhìn hắn

- Thật hả?- JaeHyuk nhìn xuống chân cô

- Xong rồi thì phắn đi , đám fangirls của cậu đang than vãn kìa!

- Đó chính xác là lí do vì sao con gái không thích cậu đấy.

- Lo chuyện của cậu trước đi.

- Ố..ồ...sợ quá. Chào nhé Jennie!- JaeHyuk trước khi bỏ đi đã quay sang mỉm cười xoa đầu Jennie làm cô đỏ mặt

- Jennie...cậu thấy gì ở cậu ta chứ? Chỉ là một tay dân chơi thôi!- cậu tiếp tục cõng cô về

- Không phải...anh ấy không phải thế...

Jennie...

Lúc nào cũng phải lòng những người trái ngược cậu ta.

Cậu ta chẳng bao giờ chịu cho đối phương biết tình cảm của mình.

...nhưng lại giữ nó và cho nó trôi qua theo thời gian.

Cậu ta...lại đến bên tôi...

Và khóc...

- Anh ấy luôn tươi cười, và mặc dù nổi tiếng, anh ấy vẫn đối xử tốt với tớ. Anh ấy là người tốt.

- Chẳng vấn đề gì cả, cậu đâu có gan để tỏ tình đâu chứ.- mắt cậu lộ một tia buồn bã nhìn cô

-...

- Cứ thử nhìn điều đó theo chiều hướng của tôi đi. Tôi mới là người cậu nên cố gắng theo đuổi.- JiSoo gương mặt tỏ vẻ đắc thắng một chút

Jennie điển hình chính là luôn luôn bám theo JiSoo...

"Đợi đã"

"Đừng bỏ tớ"

Vậy nên có lẽ JiSoo đã tự mãn vì điều đó...

Không thể làm gì nếu thiếu mình.

- Dù sao thì cũng không ở thời điểm này, cậu sẽ chuyển nhà đi trong 4 ngày nữa mà.

- Tớ sẽ làm.

Mắt của cậu đã run lên, JiSoo đã thật sự thấy sốc về điều đó

- Tớ sẽ làm...tớ sẽ tỏ tình!- Jennie lặp lại, ánh mắt quyết tâm

________________________________________________________________________________

JiSoo sau khi cõng Jennie về nhà cũng quay trở về nhà mình.

- Con về muộn!- tiếng của mẹ cậu vọng ra từ trong phòng khách, nhưng bà không nhìn cậu

- Jennie bị bong gân mắt cá chân, con đưa cậu ta về nhà.

- ...Mẹ hiểu.- bà trả lời, vẫn không quay lại nhìn cậu

JiSoo bước nhanh lên lầu đóng mạnh cửa lại, ngã phịch xuống.

Tôi ghét tuyết.

Thứ nhất, nó lạnh.

Thứ hai, bước đi trên tuyết cực kỳ khó chịu.

Kể từ khi tôi là một đứa trẻ,

Tôi đã chẳng có bất kỳ kỉ niệm tốt nào về tuyết.

Hai đứa trẻ chạy trên tuyết...mặc kệ cái lạnh đến tan xương...

"Đợi tớ với!!Đừng bỏ tớ mà!!"

"Đã bảo rồi, đừng có bám theo tớ nữa!!"

"Này, bọn mình về nhà nhé?"

Tôi không thể chờ...

Đến lúc được giải thoát khỏi điều đó.

________________________________________________________________________________

- Xin lỗi! Tất nhiên là anh thấy em rất đáng yêu Jennie à, nhưng anh không thể nào nhìn em khác một cô em gái được!- JaeHyuk nở một nụ cười giả tạo gãi đầu

- Ừm...được mà...em cũng sắp chuyển nhà rồi, em chỉ muốn nói cho anh biết thôi!- Jennie bối rối cúi người

- Ừ!- JaeHyuk xoa đầu cô, lại gặng một nụ cười khác

__________________________________________

*Hức*

Jennie đang vừa đi vừa khóc, cô đã cố gắng để không khóc trước mặt JaeHyuk, điều đó sẽ có thể làm anh khó xử...

- Cậu có thể ngu ngốc đến mức nào nữa? Cậu làm thật cơ đấy!- JiSoo từ sau đi đến

- ...

- Cậu có thể nhớ về hắn ta như một người tốt. Nhưng không, cậu nghe cái lý do nửa vời của hắn ta rồi đó.

- Ehehe...vậy mà tớ lại cảm thấy thật nhẹ lòng. May mà tớ đã nói hết ra...- Jennie cười nhẹ

- Cảm ơn cậu!!- nói rồi, cô quay lại nhìn JiSoo, nở một nụ cười thật tươi mà cậu vẫn thường thấy

Sớm thôi,

Jennie sẽ rời đi.

.

.

.

- Trời ạ! Tớ đã không thể lường trước việc tỏ tình đấy!- JiSoo đang đi về lớp thì tiếng của JaeHyuk vọng ra

- Ý tớ là tớ chỉ chào cô ấy như phép lịch sự thôi. Rồi bây giờ lại thế này. Jennie bé nhỏ nghĩ đó đủ để ăn mừng rồi, cuối cùng cũng chẳng được gì haha!

- Cậu đúng là một tay sát gái mà!- JiWoo ngồi kế bên hưởng ứng theo

- Cho tớ xin haha! Để tớ nói cho cậu biết, cậu ấy thật sự không biết xấu hổ mà. Đến tận mức không còn lòng tự tr...

- Này...- JiWoo đơ mặt á khẩu nhìn người đang bước tới mặt đằng đằng sát khí, mắt rực lửa nhìn thằng vào JaeHyuk mà xông tới

*BỐP*

- A!! Cái quái...- JaeHyuk bất ngờ bị JiSoo đấm ngã phịch xuống đất

- Rút lại những gì cậu vừa nói, MAU!!- JiSoo hổn hển thở vì tức

- Gì chứ? Cậu chẳng toàn nói như thế về cô ấy còn gì?- JaeHyuk ôm mặt hét lên

- Câm đi!! Cậu chả biết chút nào về Jennie hết!! Không ai ngoại trừ tớ có quyền nói như thế về cậu ta!!- JiSoo hét lên tức giận, xông tới năm lấy cổ áo JaeHyuk

- Sao cơ?- JaeHyuk trừng mắt nhìn cậu

- Tên điên!

Tuyết.

Vào ngày đó, tuyết cũng đã rơi.

"Bố, mẹ, bố mẹ biết gì chưa"- JiSoo hớn hở mở cửa nhà

"Con là người duy nhất có điểm..."

"Đi ra chỗ khác!"

Bố mẹ tôi chẳng phải cặp đôi hạnh phúc chút nào, từ trước tới giờ vẫn vậy.

"Nhưng mẹ xem này..."- JiSoo cố đưa bài kiểm tra 100 điểm ra

"Con có nghe không thế? Đã bảo là đi ra rồi!"- mẹ cậu gạt phăng tấm bài kiểm tra đi, đẩy cậu ngã

JiSoo vụt chạy ra khỏi nhà

"Đợi đã! Cậu đi đâu thế?"- Jennie bám theo cậu

Tôi muốn biến mất.

Tôi muốn đi đến...nơi nào đó thật xa.

"Này...đợi.."

"Đừng đi theo tớ nữa!"

*Jennie giật mình lùi lại*

"Cậu phiền phức quá! Biến đi!"

"..."

*Bước bước*

*Chạy theo*

Mặc dù mặt trời đã lặn,

Và trời cũng đã tối,

Jennie vẫn cứ lẽo đẽo theo tôi như một kẻ ngốc.

Đôi lúc tôi nhìn qua vai.

Và thấy điệu cười ngốc nghếch quen thuộc đó trên khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu ta.

"...Sao...cậu lại đi theo tớ?"

Dù tôi có mắng cậu ấy nhiều thế nào, dù tôi chế giễu cậu ấy đến mức nào,

"Đúng là ngốc!"

Dù tôi có là một tên tồi với cậu ấy,

Cậu ấy lúc nào

Lúc nào

Lúc nào cũng...

"Bọn mình...đi về cùng nhau nhé?"-Jennie nắm lấy tay cậu nở một nụ cười ngây ngô

Sự thật là...

Tôi đã biết trước rồi...

Tôi mới là người...không thể sống thiếu Jennie.

JiSoo từ từ mở mắt tỉnh dậy.

- Cậu...hức...cậu tỉnh rồi!- Jennie đang vừa khóc vừa nắm chặt lấy tay cậu

- Ừ! Tớ đang ở đâu đây?- JiSoo thở dài nhìn đồ ngốc này

- Phòng...y tế...hức...người ta nói JaeHyuk sunbae đánh cậu...*sụt sùi*...tại sao...( thực ra là JaeHyuk mới chỉ đấm JiSoo có một cái, dù sao cũng là bạn học, nhưng mà JiSoo cơ thể lại yếu quá...)

- Nếu đã biết rồi thì...đây không phải là vì cậu đâu!- JiSoo đỏ mặt quay đi

- Ừm...hehe..-Jennie ngừng khóc, lại nở nụ cười tươi ngốc nghếch

- Sao cậu lại cười?

- Đó là vì, cậu lúc nào cũng đối tốt với tớ!!

Jennie...

- Cậu...đúng là đồ ngốc!- JiSoo ngạc nhiên, nhưng rồi lại mỉm cười, đưa tay lau nước mắt cô

Jennie...

Tớ không biết cảm giác của cậu...

Và cậu cũng sẽ không biết...

Tốt nhất là cậu không nên...

Tốt nhất là cậu nên cứ ở trong bóng đêm...

Tớ đang mong chờ...

- Cảm ơn...vì đã tiễn tớ!- Jennie kéo vali, đây đã là ngày cuối cùng

- Tôi chỉ ở đây để giết thời gian thôi!- JiSoo vờ như không quan tâm

- Vậy sao? Hehe!...Ước gì...có mẹ tớ ở đây...

- Jennie ah, đi thôi!- tiếng appa Kim gọi cô

- Dạ...

- Hẹn gặp lại!- JiSoo thẳng người nhìn thẳng vào mắt cô

Hãy...

Hạnh phúc nhé.

- Ừm...tạm biệt!!- Jennie nghiêng đầu cười....- Chị gái!

Chị chúc em mọi điều tốt nhất,

Người đáng yêu nhất,

Người tốt nhất,

Đó là...

Em gái của chị.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro