2. Màu thu, màu của em
Có một người...
Mà tôi quan tâm hơn bất kì ai khác...
Chỉ cần ở bên nhau cũng đủ khiến tôi hạnh phúc...
Chỉ cần nghĩ đến những điều nhỏ nhặt nhất cũng đủ khiến tôi xao động...
Đó chắc chắn...
Là một niềm hạnh phúc đủ để khiến một người phải khóc.
________________________________________________________________________________
- Ôi...tình yêu thật tuyệt nhỉ!! Tớ muốn được yêu!!- Jennie ca thán gấp quyển tiểu thuyết ngôn tình dày cộm lại
- Cậu đang nói gì thế? Hội chứng tuổi dậy thì à?- Lisa nhìn Jennie với ánh mắt kì thị
- Lại lên cơn vì đọc ngôn tình đây mà!!- ChaeYoung thở dài lắc đầu
- Sao thế Jennie?- JooHyun bên cạnh quay sang ngạc nhiên nhìn
- Hình như đây là mùa kết đôi thì phải hahahahaha!!!- Wendy trêu chọc rồi cả đám cười ồ lên
- Mấy cậu có thôi đi không!!- Jennie đỏ mặt hét lên
Tôi là Kim Jennie, 15 tuổi.
Tôi có rất nhiều bạn bè và hầu hết thứ tôi muốn có, nhưng mà...
Tôi vẫn chưa có được người yêu...
- Chờ đã!!!- Jennie chậm chạp đuổi theo chuyến xe buýt đang dần chuyển bánh
Nhưng mà học trường nữ sinh này thì khi nào mới kiếm được bồ đây!!!
- Mau lên Jennie!!- ChaeYoung quay lại nói khi đã lên xe kịp
Chuyến xe số ba sắp khởi hành!!!- tàu đóng cửa dần
Chậc, nếu đây là trong tiểu thuyết ngôn tình, chắc chắn sẽ...
Jennie chưa kịp suy nghĩ xong đã bị một bàn tay nào đó kéo lên xe
-*khục*- JiSoo rụt tay lại, che miệng ho khẽ một tiếng
- A...cảm...cảm ơn nhé...- Jennie bây giờ mới hoàn hồn lại, lắp bắp cảm ơn. Nói thật đi, con người này là bước từ quyển ngôn tình của cô ra phải không? Sao có thể đẹp đến như vậy? Sống mũi cao, mắt sắc lạnh to tròn, môi trái tim bị che một nửa, đùa chứ, trong ngôn tình bước ra cũng không thể đẹp đến vậy đâu!!
- Không có gì!- JiSoo nói rồi xoay người bước thẳng ra hàng ghế cuối cùng
- Chị ấy dạo này hay đi xe này lắm!- ChaeYoung thấy Jennie đang ngớ người thì nói chen vào
- ChaeYoung ah...tớ...BIẾT YÊU RỒI!!
- HẢ??????????
Và đó chính là...
Việc đầu tiên xảy ra trong mùa thu ấy...
- Biết yêu? Cậu?- Lisa khó tin nhìn Jennie
- Ừ! Trong tích tắc, tớ có cảm giác như sét đánh vào tim! Chị ấy chắc phải nhân hậu lắm, nhìn là biết ngay. Chị ấy thuộc loại người sẽ che dù cho một chú mèo hoang giữa trời mưa gió...*lấp lánh**lấp lánh*- Jennie chấp tay trước trước ngực, khuôn mặt lấp lánh mơ mộng
- Waaaaaaa- ChaeYoung và Lisa lên tiếng hùa theo
- Thôi, mọi việc đã đâu vào đấy rồi, tớ đi tỏ tình đây!- Jennie đóng tay làm ra vẻ quyết tâm, bước nhanh đến cửa lớp
- Hả????Chờ!!!Chờ đã!!!- ChaeYoung và Lisa hoảng hồn chạy theo lôi bạn mình lại
- Cậu phải đi tìm hiểu rõ người ta đã chứ!? Cậu làm tớ sợ đấy!- ChaeYoung sốt sắn, ai đời mới chạm mặt có một lần liền nói đi tỏ tình là đi liền vậy chứ
- Người ta còn không biết tên cậu nữa mà!! Tránh xa người ta ra đi!- Lisa tiếp lời
- Thì chính vì vậy nên tớ phải đi nói với chị ấy...- Jennie khó hiểu nhìn hai đứa bạn mình
- Nếu không hành động thì không có gì thay đổi, đúng không? Câu này lấy từ tiểu thuyết ngôn tình đấy!!- Jennie cười đắc chí
- Thì là vậy...nhưng mà...- ChaeYoung đau đầu đuối lý với con bạn ngốc nghếch này
- Này Jennie, tớ cũng có thấy chị ấy nữa, đó là JiSoo unnie học ở trường cấp ba BP đấy!!- SeulGi xoay người nói với Jennie
- Hả? Cậu biết chị ấy??- Jennie nhanh chóng phóng thẳng lên trước mặt SeulGi
- Ừ, anh tớ học trường đó nên tớ có tới mấy lần. Chị ấy nổi tiếng lắm...Cơ mà cũng rất khó ưa! Chị ta bị bệnh khi đang học cấp hai, sau khi hồi phục thì cứ tránh né mọi người. Cứ như thể nếu có ai đó ở gần chị ta thì sẽ bị giết ấy!! Trước đây chị ấy học rất giỏi, nhưng rồi có lần chị ấy đã từ chối một đứa con gái một cách rất tàn nhẫn, cậu sẽ chỉ tự làm mình tổn thương mà thôi!- SeulGi liến thoắng
Nhưng...còn chú mèo hoang trong cơn mưa thì sao?...
- Ôi trời, nếu thật vậy thì chị ấy đáng sợ thật đó...-ChaeYoung và Lisa bàn tán phía sau
-.....................Tớ sẽ ổn thôi!!- Jennie nắm chặt tay tuyên bố
Chấp luôn!
- Điều đó sẽ không...dập tắt được tình yêu cháy bỏng này của tớ!!!- Jennie hừng hực khí thế
- Quyết tâm ghê nhỉ...
- Cố gắng cũng vô ích thôi...
Đúng vậy....sẽ không có gì thay đổi
Nếu tôi không hành động!
________________________________________________________________________________
- Ừm, em là Kim Jennie, học trường YG! Em đã phải lòng chị khi chị giúp em hôm trước! Nếu được thì ta bắt đầu bằng việc kết bạn nhé...- Jennie gặp lại JiSoo trên chuyến số ba vào buổi sáng thứ tư
- Hở? Cô đang nói cái quái gì thế?
- Phiền phức quá! Đi chỗ khác dùm đi!<- đâm liên tiếp hai nhát knock out
- Chờ...chờ...chờ đã...chờ một chút!- Jennie đột nhiên chạy theo JiSoo
- Tại sao?
- Hở?
- Em nghe là chị cũng đối xử với các cô gái khác như vậy, tại sao? Nếu chị chịu tìm hiểu kỹ hơn, thì biết đâu sẽ tìm được người mình thật sự thích. Nếu chị không cho họ cơ hội, thì làm sao biết họ có hợp với mình hay không?
-......Điều gì khiến cô nghĩ là tôi sẽ nghe lời cô hả?
- À...ừm...Em chỉ là không muốn từ bỏ chị nhưng mà...- Jennie gãi đầu
- Cô đúng là phiền phức mà! Liệu cô có thể...nói cô thích tôi ở điểm nào không?- JiSoo đanh mặt nhìn Jennie
- À đúng rồi...chị nói đúng lắm!!- Jennie đột nhiên nói lớn
- Hả??*giật mình*
- Nếu như hai bên không hiểu rõ nhau thì tình cảm...không thể tiến triển đúng không?
- ?!
- Thế này nhé, chị có chịu tìm hiểu em trong một tháng không?
- Hả????
- Nếu sau đó không thích thì có thể bỏ em mà. Ok???
-.....- JiSoo cạn lời, hoàn toàn không biết phải nói gì, quay lưng bỏ đi
"Woah...phải nói là mình nghĩ ra ý này siêu thật!"- Jennie pov's
- Ơ...sao thế hả...chị chưa trả lời mà!- Jennie lúc này mới tỉnh mộng nhận ra JiSoo đã quay người bỏ đi
- Cái thể loại như cô...tôi ghét nhất!- JiSoo trừng mắt
-....*chết đứng*
- Đúng là quá thể, không những từ chối mà còn ghét cậu nữa!!
- Tớ đã biết tỏng điều này mà hahahahaha!!- ChaeYoung và Lisa ôm nhau cười đau cả bụng
- Tại...tại sao mọi chuyện lại ra thế này nhỉ? Lẽ ra phải suôn sẻ lắm chứ! Nhưng lời đồn đó quả thật là không ngoa...giờ tớ hiểu sao không ai đến gần chị ấy rồi! Con người đó đúng là lạnh lùng thật!
Có lẽ đúng vậy thật!
Nhưng chị ấy cũng đã từng giúp mình mà...
Có lẽ...
Ẩn sau đôi mắt sâu thẳm ấy là một lý do thầm kín nào đó chăng?
- Lại bắt đầu hoang tưởng nữa rồi!- ChaeYoung thở dài nhìn đứa bạn lậm ngôn tình của mình
- Kệ bả đi!- Lisa mệt mỏi gục đầu xuống bàn
Và rồi....
- Cô bị điên hả?- JiSoo liếc xuống nhìn con người đang ngồi chờ ở cửa xe buýt, ai đời lại ngồi ngay cửa thế này kia chứ
- A! Chị đây rồi, sao hôm qua em không thấy chị?
- Tôi chỉ đi xe này vào thứ hai, thứ tư và thứ sáu thôi!- JiSoo đi đến chỗ gần cuối bên cạnh cửa sổ, nhẹ nhàng ngồi xuống
- Ồ, vậy hả? Tại sao?- hỏi tới tấp
- Nghe này, cô thực sự rất phiền phức đấy!!- JiSoo cau mày nhìn Jennie cứ lẽo đẽo theo sau mình
Người gì mà...tàn nhẫn quá đi...
Nhưng...
Mình sẽ không đầu hàng.
Và như thế, Jennie cứ lẽo đẽo bám theo JiSoo...
- Này, cô tên gì?- JiSoo chống tay dồn Jennie vào tường
- Hả? Jen...Jennie
- Tôi sẽ báo cảnh sát bắt cô tội quấy rối!- JiSoo rời ra, cầm điện thoại lên bấm số
- Á...bộ chị hong thấy quá đáng hả?? Tình yêu, em làm vậy vì tình yêu thôi mà!
- Xuống xe đi, chúng ta nói chuyện chút xíu.- JiSoo thở dài bước xuống xe
- Hả!?
- Này, sao cô không chịu hiểu là tôi không thích cô hả?
-...-Jennie xụ mặt
"Nói chuyện bằng lời dùm cái"- JiSoo pov's
- Em xin lỗi, vì đây là lần đầu tiên em thích một người...nên có hơi quá phấn khích. Liệu có ổn không? Khi tình yêu đến bằng cách này?- Jennie gục đầu buồn bã
- Cô thôi đi!
- Nhưng chị biết không...chúng ta lên cùng một chuyến xe...và cùng một đường đến trường...và nếu em không xém trễ xe bữa trước, thì chúng ta đã không thể gặp nhau rồi! Đâu có mấy khi tình yêu đến bằng cách như vậy chứ...Em thật sự nghĩ đây là một phép màu!- Jennie ngẩng đầu, nắm chặt tay cương quyết
- À, câu đó lấy từ quyển ngôn tình này, nếu chị thích em sẽ cho chị mượn...- Jennie giơ quyển tiểu thuyết lên
- .....Thôi khỏi, cám ơn...
- Vậy thôi...em sẽ không làm phiền chị nữa...em sẽ biến mất...xin lỗi vì những chuyện vừa qua...-Jennie rầu rĩ dẹp cuốn sách vào cặp, đứng dậy nói
- Được rồi....một tháng, phải không?
- Hả?- Jennie ngạc nhiên
- Để xem tôi có yêu cô được không!
________________________________________________________________________________
Và như thế...những ngày hạnh phúc của tôi đã đến...
- Này này, giờ bọn mình đi đâu? Xem phim nhé?- Jennie tươi cười ngồi cạnh JiSoo trên chuyến số ba như thường lệ
- Hai trạm nữa tôi xuống xe!- JiSoo nhàn nhạt trả lời
- Tại...Tại sao??
- Tôi nói để xem tôi có yêu cô được không...đâu có nghĩa là phải đi chơi với cô!
- Vậy thì...tại sao chị lại đồng ý?
- Để giết thời gian thôi!- JiSoo mắt vẫn không rời quyển sách
Thật là...tàn nhẫn quá đi...
Vậy là mình chỉ được gặp chị ấy sáng thứ hai, thứ tư và thứ sáu hàng tuần trên chuyến xe này....
- A! Nhìn kìa!!- Jennie thích thú kéo tay JiSoo chỉ ra ngoài cửa số
- Hoàng hôn...đẹp quá đi! Xanh lơ pha lẫn sắc cam hồng. Đây là thời điểm mà em thích nhất trong ngày. Cứ như đang xem lại album thời thơ ấu vậy.
- Gì chứ?- JiSoo khó hiểu nhìn cô
- Ừm...cũng hơi khó giải thích. Một khung cảnh thân quen, ấm áp, nhưng cũng đượm buồn. Nó rất đẹp, phải không?- Jennie mỉm cười thật tươi, nụ cười của cô ấy còn rực rỡ hơn cả hoàng hôn
- Gì đây? Cô là thi sĩ à??- JiSoo lùi xa Jennie ra
- À thì...có người con gái nào đang yêu mà không phải là thi sĩ đâu!!- Jennie đỏ mặt
- Đến trạm dừng của tôi rồi!- JiSoo đứng dậy bước nhanh
- HẢ?
Cứ như thể...mình chẳng có điểm gì tốt vậy...
- Tạm biệt!- JiSoo đứng ở cửa xe, quay vào nói một câu với cô rồi mỉm cười bỏ đi thằng
Chị ấy...vừa nói tạm biệt...
Sao tự nhiên tử tế vậy?
Tôi vui lắm...
Dù chuyện chẳng có gì...
Nhưng tôi vẫn rất vui...
________________________________________________________________________________
- JiSoo ah! Chỉ một tháng thôi, nhé? Nhớ soạn đủ hành trang và đừng làm chuyện gì dại dột,....JiSoo?- mẹ Kim đang dọn đồ vào vali
- Con biết rồi!- JiSoo nói rồi bỏ lên phòng
________________________________________________________________________________
Con biết rồi.
Đây chắc là...
Hạnh phúc thật sự của tình yêu...
- Ủa?- Jennie tròn mắt bắt gặp JiSoo ở bệnh viện
- Trùng hợp thật đấy! Chị làm gì ở bệnh viện thế?- Jennie chạy tới chỗ JiSoo
- Thăm bố tôi...
- Có phải chị luôn đến thăm bố vào hai tư sáu hàng tuần? Chị luôn xuống chuyến này, vất vả thật.
- Ừm, đại loại vậy, còn cô? Sao ở đây?
- Em hả? À, tại em ăn nhiều quá nên bị đau bụng!- Jennie gãi đầu cười
- Biết ngay mà...
- À...đã cùng ở đây rồi thì tụi mình hẹn hò luôn nhé?- Jennie ôm mặt cười thật tươi
- Tôi về nhà đây!- JiSoo giả bộ không nghe thấy
- Sao chị lạnh lùng quá vậy, hức...- Jennie mếu máo nắm lấy vai JiSoo
-...........
- Hẹn hò trong bộ đồng phục là điều em luôn ao ước hehe!!<- chỉ cùng đi tới trạm xe thôi
- Hừm!!
- A! Một cây dương xỉ! - Jennie thích thú chụp lấy lá dương xỉ đang rơi nhẹ trên không trung
- Lá của nó xinh quá nhỉ?- cô nhặt một chiếc lá lên tay ngắm nghía
- Hạt của nó thối lắm, tôi chả thích!*khục*- JiSoo che miệng ho, có lẽ chị thật sự ghét nó
- Những cây dương xỉ dọc đường đến trường em đẹp lắm...và cả những cây mộc hương nữa...sau mấy trận mưa rào, lá của chúng phủ khắp mặt đường, đan xen nhau...thành tấm thảm hai màu vàng cam rực rỡ....mùa thu...có một màu sắc thật ấm áp, phải không?- Jennie cười dịu dàng nhìn vào khuôn mặt cứng đờ của JiSoo
- Á...em lại giống thi sĩ nữa hả?- cô giật mình nhận ra mình lại nói quá nhiều thứ rồi
- Không sao đâu...cũng tốt mà...vậy mới là cô chứ!- JiSoo cười tươi, nụ cười đó đã làm Jennie chắc chắn rằng, chị là người duy nhất trong cô
- Woah!!*chảy máu mũi*
- Gì vậy?- JiSoo vừa nãy chỉ nói trong vô thức
- Không...không có gì...quả nhiên tình yêu ngoài đời hấp dẫn hơn trong ngôn tình nhiều!!- Jennie lau lau máu mũi
- Cô thật sự rất thích tiểu thuyết ngôn tình nhỉ?
- Đúng vậy đó! Em đang đọc cuốn này nè, nội dung là: DoYeon và YooJung là một cặp đôi hạnh phúc, nhưng một ngày họ, YooJung thấy DoYeon đi với người con gái khác...nhưng thực ra đó chỉ là chị cô ấy, cô ấy muốn học cách làm vòng nguyệt quế, sau đó cô ấy nhẹ nhàng đội chiếc vòng nguyệt quế lên đầu YooJung và nói "tình yêu vĩnh cửu"...- Jennie hào hứng liến thoắng
- Thôi đủ rồi đó!- JiSoo mặt không chút cảm xúc
- Chị thấy sao? Có tuyệt không? Có lãng mạn không? Em muốn có một chiếc vòng nguyệt quế, đó là ước mơ của mọi cô gái!- mắt Jennie lấp lánh
- Vớ vẩn thật! Mấy câu chuyện suôn sẻ như vậy chỉ có trong tiểu thuyết ngôn tình thôi, ngoài đời đâu có dễ vậy!- JiSoo thở dài
- Không phải!
- Phải!
- Không phải! Chị chả hiểu gì hết! Đời sẽ buồn lắm nếu cứ nghĩ như vậy! Hãy nghĩ tích cực lên!!
JiSoo lại nở một nụ cười, nhưng đó lại không hề do vui vẻ:
- Có rất nhiều...rất nhiều chuyện mà tôi không thể làm được...dù cố đến thế nào. Cô...không hiểu được đâu...
________________________________________________________________________________
- Sao buồn vậy Jennie?- ChaeYoung vỗ vai cô
- Ừm...tớ chợt nhận ra là...tớ vốn chẳng hiểu gì về chị JiSoo cả. Một đứa ngốc nghếch như tớ, có lẽ đã nói điều gì đó...làm chị đấy đau lòng...
"Có rất nhiều chuyện mà tôi không thể làm được"
Tại sao...
Tại sao chị ấy lại nói như vậy...
- Có lẽ chị ấy ghét tớ!!- Jennie rưng rưng nước mắt
- Cậu thực sự yêu chị ấy rồi!- ChaeYoung thở hắt ra
- Hả?
- Lúc đầu, tớ nghĩ mấy chuyện yêu đương này chỉ bắt đầu từ một cảm xúc thoáng qua...nhưng cậu đã thực sự yêu chị ấy rồi...
Tôi cũng không biết nữa...
Nhưng tôi thấy đau lắm...
Tôi có rất nhiều...
Cảm xúc rối ren...
Chị ấy đang nghĩ gì chứ?
Chị ấy thấy tôi thế nào?
- Ước gì...chị ấy để tâm đến mình hơn!- Jennie nói mê trong giấc ngủ
________________________________________________________________________________
Jisoo pov's
*khục khục khục*
Căn bệnh của JiSoo lại dày vò cô ấy...
Máu tươi từ miệng văng ra đầy sàn và cả quần áo của cô nữa...
"Không ngờ JiSoo lại về nhất nữa!"
"Cậu ấy nhanh quá!"
"Sau này cậu có thể làm vận động viên chạy ngắn chuyên nghiệp đấy!"
"Hehe!"
"Tớ cũng muốn vậy!"
Sao mình phải cố gắng chứ...
Dù cho mình...
Có yêu thích thế nào...
Khao khát thế nào...
Và tìm cách...
Đạt được thế nào...
Thì đến cuối cùng cũng phải mất nó thôi.
________________________________________________________________________________
Này Kim JiSoo....
Em phải làm gì để đến gần chị hơn đây...
Chuyến xe thứ ba bắt đầu khởi hành!!
- Cô ấy không đến à? Hay là giận mình rồi? Chậc...- JiSoo sốt ruột khi không thấy Jennie
- May quá...kịp rồi...chị vừa nhớ đến em sao?- Jennie thở hổn hển tươi cười
Tìm hiểu chị ấy từng chút một...
Làm ơn...
Hãy để tâm đến em nhiều hơn...
- Phù!! Trời lạnh thật đấy!! Đã tháng mười một rồi hả.
- Ừ.
- Ngày mai là tròn một tháng mình quen nhau..
- Ừ.
- Thời gian trôi nhanh quá ha...
- Này...hãy cho tôi xem...những cây dương xỉ dọc đường đến trường cô nhé.
- Thật...thật sao??- Jennie tuôn trào hạnh phúc
- Vụ gì vậy?
- Tại em vui quá, tự nhiên chị rủ em như vậy...khóc hết thấy đường rồi...- Jennie đưa hai tay dụi đôi mắt đỏ hoe
- Đồ ngốc...*đỏ mặt*
- Chị vừa mắc cỡ đúng không...vẻ mặt ấy...- Jennie đột nhiên nhìn thẳng vào mắt JiSoo
- Không có!!- JiSoo quay mặt đi
- Ah!!!- Jennie bị vấp một hòn đá, ngã theo xác xuất thấp nhất, nhưng thôi hãy bỏ qua điều vô lí đó đi
- Đồ ngốc...biết ngay mà...
- Hừm...không sao chứ..?- JiSoo cúi người đưa tay ra
- Gì vậy?
Chị JiSoo...
Ân cần và dịu dàng...
Nắm lấy tay tôi...
Lẽ ra...
Lẽ ra...
Jennie bật khóc, nức nở...
-...Mắc gì phải khóc?
- Nhưng...nhưng mà...nhưng mà em vui lắm....
Lẽ ra tôi đã có thể...
Thổ lộ lòng mình...
- Như con ngốc vậy!
- Chị...chị tàn nhẫn quá!!!
Nhưng sao tôi không thể tìm thấy...
Những từ mà mình muốn tìm...
Hay thậm chí nói ra...
Những từ mà mình muốn nói...
- Chị này, xoè tay ra đi, cho đó!!- Jennie mỉm cười lấy kẹo từ một túi nhỏ đổ lên tay JiSoo
- Loại kẹo này, tôi đã từng thấy nó từ 10 năm trước rồi...
- Nó dễ thương lắm phải không? Những sắc màu dễ thương. Và cũng ngon nữa, em thích chúng lắm!!- Jennie cười lộ rõ hai má bánh bao ra
- Cô quả thực...yêu quí rất nhiều thứ nhỉ?
- Chị nghĩ vậy hả?
- Ừ...chắc vậy...khi nghe cô nói, tôi có cảm giác như....
- Nhưng mà, em thích chị nhất đấy!- Jennie cắt ngang lời chị
- Nói vậy là ý gì...?
- Ủa? Bộ lại nói sai nữa hả? Em chỉ bày tỏ lòng mình thôi mà!
- Cô đúng là đồ ngốc!!
- Ừ.
- Cô vừa thừa nhận à?!
- Hả? À...thì em nói vậy đúng là ngốc thiệt mà!
Chị ấy lại cười rồi, một nụ cười hạnh phúc và...
Dành cho tôi...
- A! Đến rồi, con đường trải thảm vàng! Nếu đi thẳng từ đây là đến trường em đấy! Những chiếc lá vàng cuối cùng của năm, cũng may là em đã đem camera theo...- Jennie phấn khởi lôi camera ra chụp đủ thứ
- Này này...- Jennie gọi JiSoo
- Những chiếc lá dương xỉ đang rơi rụng này...Chúng dễ thương quá ha?
- Ừ...và cả em cũng vậy!- JiSoo mỉm cười, cúi xuống hôn cô thật lâu.
- AAAAAA....C...c...chị...vừa làm gì vậy?? Tại sao??- Jennie sau khi rời kỏi nụ hôn thì giật mình bấn loạn
- Chị từng cho rằng...những thứ "đặc biệt" mà em nghĩ đến...chỉ có thể khiến một mình em hạnh phúc...nhưng thật ra không phải vây...- JiSoo vuốt nhẹ gò má của cô
-...Chị JiSoo??- Jennie sững sờ
- Chị...rất vui vì đã...được quen với em.- Chị cười
Chị JiSoo...
Đã không đến vào ngày hôm sau, và ngày hôm sau đó nữa...
Đã đúng một tháng kể từ khi tôi bắt đầu hẹn hò với chị ấy...
Nhưng tôi vẫn chưa nghe được câu trả lời của chị...
Có vẻ như chị mắc một chứng bệnh di truyền hiểm nghèo...
Nên phải chuyển đến Seoul để làm phẫu thuật.
Cơ hội sống sót chỉ có năm phần trăm hay sao đó...
Tôi đã hoàn toàn...
Không biết gì...
Về chuyện ấy...
Chắc là chị ấy phải lo lắng lắm...
Vì chị ấy chưa từng kể cho tôi nghe điều gì cả...
Chị ấy luôn khép mình và lạnh lùng như vậy...
Cùng với cái thái độ không bao giờ thay đổi đó của mình...
Chị ấy đã biến mất...
Để tôi lại một mình...
Vì tôi chỉ là một con ngốc mù quáng...
Chỉ biết quan tâm đến cảm xúc của chính mình...
Sự vô cảm của tôi...
Chắc đã nhiều lần làm đau lòng chị ấy...
Jennie nhìn thấy một túi nhỏ được nằm gọn gàng một góc trong hộc tủ của mình~
Có thứ gì đó bên trong...
Lá dương xỉ...
Lá mộc hương...
Và những viên kẹo...
Một bức thư?
*roạt*
"Cảm ơn em vì tháng vừa rồi. Trước khi gặp em, đã lâu lắm rồi...chị không để tâm đến những người xung quanh nữa...vì chị đã đánh mất một thứ, chị từng nghĩ rằng mình sẽ ổn với việc đấy nhưng mà...'em thật sự nghĩ đây là một phép màu'...Khi chị ở bên cạnh em...và lắng nghe em...cái thế giới trong mắt em...cảnh hoàng hôn ấm áp ấy, những cây dương xỉ ấy, những cây mộc hương ấy, và tất cả những thứ khác nữa, chị cảm thấy như thể...đây là một thế giới hoàn toàn khác...với thế giới mà chị được biết. Cho đến phút cuối cùng...chị vẫn muốn...được thấy nhiều hơn cái thế giới này...Thật tàn nhẫn quá...Nếu chúng ta ở bên nhau, chị sẽ được hạnh phúc."
Nước mắt của cô đã nhoè cả bức thư
Chị không cần...
Bất kỳ cây dương xỉ nào cả...
Hay bất kỳ cây mộc hương nào cả...
Nếu chúng ta ở bên nhau...
Mọi chuyện sẽ ổn...
Liệu có phải...
Chị cũng đã nghĩ vậy không?
Đó chính là điều...
Mà em trăn trở mãi...
___________Một năm sau__________
- Chà!! Mấy cây dương xỉ năm nay cũng đẹp thật cậu nhỉ?- ChaeYoung mỉm cười nói với Jennie, họ bây giờ đã là nữ sinh cấp ba của trường chị rồi
- Ừ.
- Tạm biệt, Lisa gọi tớ rồi!- ChaeYoung nhanh chóng chạy đi
- Tạm...chưa nói xong mà...haiz- Jennie ngồi bệt xuống thảm cỏ sân trường
Mùa thu...lại đến nữa rồi...
- Cứ như mình vừa bật chế độ ảm đạm vậy haha...-Jennie tự gõ đầu cười ngặt nghẽo
Giờ thì tôi đã...
Phần nào hiểu được cảm xúc của chị JiSoo lúc ấy...
Đúng vậy...
Có lẽ sẽ tốt hơn...
Nếu chị không có gì quan trọng...ràng buộc...
Vì chị sẽ luôn phải có cảm giác thế này...
- Trời ơi sao mình cứ nghĩ quẩn hoài!! Kim JiSoo đồ khốn!! JiSoo chị mau ra mặt đi chứ em nhớ chị đến phát điên lên rồi!!- Jennie vò tung đầu của mình khổ sở
- Cũng được, nhưng đừng giết chị nhé?- Một giọng nói dịu dàng từ đằng sau
- Hả?
Có một người...
- Em luôn muốn đội...vòng nguyệt quế mà phải không? Tiếc là nó không phải là hoa hồng...-JiSoo mỉm cười rạng rỡ đặt lên đầu em một chiếc vòng nguyệt quế nhỏ xinh
Mà tôi quan tâm hơn bất kỳ ai khác...
Chỉ cần ở bên nhau cũng đủ khiến tôi hạnh phúc...
Chỉ cần nghĩ đến những điều nhỏ nhặt nhất cũng đủ khiến tôi xao động...
Dù tim tôi đôi lần đau nhói...
Thì đó vẫn chắc chắn...
Là một niềm hạnh phúc đủ để khiến một người phải khóc.
______________END CHAP_____________
- Ảnh tự họa 5' :3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro