Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

London, tháng 11 năm 1999.

Sương mù tràn xuống như một tấm màn xám xịt, nuốt chửng ánh sáng vàng vọt của những cột đèn đường cũ kỹ. Thành phố về đêm im lặng một cách đáng ngờ, chỉ còn những tiếng còi xe xa xăm vọng lại từ phía cầu London. Một cơn mưa nhẹ vừa dứt, để lại vệt nước loang lổ trên vỉa hè lát đá.

Tôi mở mắt.

Mùi thuốc lá cũ và cà phê nguội xộc vào mũi. Tôi đang ngồi trong văn phòng của mình, một căn phòng nhỏ ở tầng ba khu phố Fleet Street. Những tờ báo cũ rải rác trên bàn, bên cạnh chiếc máy đánh chữ đã cũ kỹ. Đèn bàn vẫn sáng lờ mờ, nhưng căn phòng lạnh lẽo hơn bình thường.

Và trước mặt tôi…

Một cô gái đứng đó.

Cô ta không di chuyển cũng Không chớp mắt. Chỉ đứng lặng lẽ trong bóng tối, đôi mắt đen trống rỗng nhìn tôi. Chiếc váy trắng ướt sũng, bết chặt vào làn da tái nhợt. Làn khói mỏng manh tỏa ra từ cơ thể cô ta, như thể cô không thực sự tồn tại.

Một hồn ma.

Tôi thở dài, rút ra một điếu thuốc, nhưng tay hơi run khi bật lửa.

“Anh nghe thấy tôi không?”

Giọng nói vỡ vụn, như vọng lại từ một nơi xa.

Tôi ngước lên nhìn cô ta. Một thoáng chần chừ lướt qua trong đầu tôi. Không phải vì tôi sợ. Mà vì… tôi đã gặp cô ta trước đây.

Không phải ở đây. Không phải trong phòng làm việc này.

Mà trên những trang báo.

Eleanor Price – Mất tích ngày 18 tháng 10 năm 1999.

Mất tích… hay đã chết?

Cô ta không đợi tôi trả lời. Bờ môi tái nhợt khẽ mở, chỉ thốt ra một câu duy nhất:

“Tìm ra hắn… Làm ơn… tìm ra hắn…”

Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng tôi.

Bên ngoài, đồng hồ Big Ben điểm ba tiếng trầm thấp. 3:00 sáng. Giờ của linh hồn.

Căn phòng bỗng trở nên lạnh hơn. Gió len qua khe cửa sổ, làm rung nhẹ những tờ báo trên bàn. Ánh sáng từ đèn đường hắt vào, phản chiếu bóng cô ta lên tường… nhưng có gì đó sai sai.

Bóng của cô ta không chạm đất.

Bỗng, tiếng đập cửa vang lên.

Tôi giật mình quay lại.

Nhưng không có ai bên ngoài.

Cánh cửa văn phòng vẫn đóng chặt.

Tiếng đập đó… không đến từ bên ngoài.

Nó đến từ… dưới sàn nhà.

Âm thanh cồm cộp, như có ai đó đang gõ từ bên dưới Chậm rãi, Đều đặn.

Tôi nuốt khan, lùi lại một bước. Eleanor vẫn đứng yên, ánh mắt cô ta không rời khỏi tôi.

Cộc..Cộc..Cộc..

Bỗng, tiếng gõ ngừng lại.

Rồi sàn nhà nứt ra, tôi nín thở, mắt dán chặt vào sàn nhà. Nhưng chỉ sau vài giây, mọi thứ dường như trở lại im lặng,Không có gì nhô lên từ những vết nứt cũng Không có bàn tay nào vươn ra.

Tôi nhìn lại Eleanor. Cô ta vẫn đứng yên, ánh mắt như xuyên thấu qua tôi. Nhưng có gì đó trong đôi mắt ấy đã thay đổi không còn là tuyệt vọng, mà là cảnh báo.

Tôi nuốt khan, quay lại bàn làm việc, Tệp hồ sơ của Eleanor Price vẫn ở đó. Tôi lướt qua những dòng chữ đã ố vàng theo thời gian:

Họ tên: Eleanor Price

Tuổi: 22

Mất tích: Ngày 18 tháng 10 năm 1999

Lần cuối được nhìn thấy: Quán bar The Raven, đường Whitechapel

Nghi phạm ban đầu: Không có

Tôi cau mày. Whitechapel.

Một cơn gió lạnh lướt qua gáy tôi. Tôi ngước lên, thấy Eleanor vẫn đứng lặng lẽ.

“The Raven…” Tôi lẩm bẩm. “Đó là nơi cuối cùng cô xuất hiện, đúng chứ?”

Không có câu trả lời Chỉ có tiếng kim đồng hồ tí tách.

Tôi vớ lấy chiếc áo khoác, nhét tập hồ sơ vào cặp, quay lưng rời khỏi văn phòng. Nhưng trước khi đóng cửa, tôi liếc nhìn lại.

Eleanor vẫn ở đó, nhưng cô ta không còn nhìn tôi nữa.

Cô ta đang nhìn xuống sàn nhà,Nơi vừa có tiếng gõ bí ẩn vang lên.

---

Quán Bar "The Raven"

Tôi bước vào quán bar The Raven lúc 3:45 sáng. Không gian gần như trống rỗng, chỉ còn một vài gã say rượu gục đầu xuống bàn, vài người khác lầm lũi uống cạn ly whiskey cuối cùng trong ngày.

Ánh đèn vàng yếu ớt hắt lên bức tường nứt nẻ. Một tấm áp phích cũ bị xé mất nửa, phía trên vẫn còn mấy chữ "Buổi diễn cuối cùng của Eleanor Price".

Tôi khựng lại.

Eleanor đã từng biểu diễn ở đây?

Chết tiệt, tại sao thông tin này không có trong hồ sơ?

Tôi bước nhanh đến quầy bar, nơi một người đàn ông trung niên đang lau ly rượu. Áo sơ mi hắn xộc xệch, mắt thâm quầng như chưa ngủ suốt nhiều đêm.

Tôi gõ nhẹ lên mặt bàn. “Eleanor Price.”

Hắn khựng lại, Không phải vì ngạc nhiên. Mà vì… hắn đã biết tôi sẽ nhắc đến cái tên này.

“Cô ta mất tích rồi.” Giọng hắn khàn đặc.

“Tôi biết.” Tôi đặt tờ tiền xuống bàn. “Nhưng cô ta đã làm gì ở đây?”

Hắn nhìn tôi một lúc, rồi rít một hơi thuốc. “Hát.”

Tôi nhíu mày.

“Eleanor từng là ca sĩ của quán bar. Cô ta có giọng hát… tuyệt vời.” Hắn ngừng lại một chút, như đang nhớ về điều gì đó xa xăm. “Nhưng rồi… một hôm, cô ta biến mất.”

“Trước khi mất tích, cô ta có gặp ai không?”

Hắn chần chừ, một điều gì đó không đúng.

“Nghe này…” Hắn cúi xuống, hạ giọng. “anh không nên tìm hiểu chuyện này.”

Tôi nhìn chằm chằm vào hắn.

Hắn không nói dối hắn thật sự sợ hãi.

Và nếu một kẻ như hắn còn thấy sợ… thì có nghĩa là chuyện này còn kinh khủng hơn tôi tưởng.Vậy mình sẽ đào sâu vào buổi biểu diễn cuối cùng của Eleanor, có thể bài hát cô ấy từng hát ẩn chứa manh mối gì đó.

Người bartender im lặng một lúc, như thể đấu tranh giữa nói ra sự thật hay giữ kín nó mãi mãi. Hắn liếc nhìn xung quanh, rồi cúi xuống quầy rượu, hạ giọng.

“Tối hôm đó… Eleanor đã hát một bài rất kỳ lạ.”

Tôi nheo mắt. “Kỳ lạ thế nào?”

Hắn liếm môi, như thể đang nhớ lại. “Đó không phải bài hát thường thấy của cô ấy. Eleanor thường hát nhạc jazz, nhẹ nhàng, lãng mạn. Nhưng đêm đó…” Hắn ngập ngừng. “Nó u ám Như một bài hát than khóc.”

“Ông có nhớ lời bài hát không?”

Người bartender lắc đầu. “Không ai nhớ cả. Nhưng…” Hắn cúi xuống, lôi ra một cuộn băng cassette cũ kỹ. “Tôi có ghi âm đêm đó.”

Tôi tròn mắt nhìn hắn. Một cuộn băng ghi lại buổi biểu diễn cuối cùng của Eleanor?

“Nghe này…” Hắn đẩy cuộn băng về phía tôi. “Cậu có thể không tin, nhưng tôi khuyên cậu đừng nghe nó lúc nửa đêm.”

Tôi nhướng mày. “Tại sao?”

Hắn nhìn thẳng vào tôi, đôi mắt đục ngầu đầy ám ảnh. “Vì… những ai đã nghe bài hát đó đều gặp chuyện quái gở.”

---

Văn phòng – 2:47 sáng

Tôi ngồi trước máy cassette cũ, cuộn băng của Eleanor nằm ngay trước mặt.

Bên ngoài, London vẫn chìm trong sương mù dày đặc. Những tòa nhà cũ đứng im lặng dưới ánh đèn đường, bóng tối trườn dài như những xúc tu vô hình.

Tôi nhét cuộn băng vào máy, ấn nút play.

Âm thanh rè rè vang lên, rồi… một giọng hát vang lên.

Giọng hát của Eleanor.

Nó trong trẻo nhưng ám ảnh. Chậm rãi, kéo dài từng chữ Như một lời cầu khẩn.

“… Shadows whisper in the night…” (Những cái bóng thì thầm trong đêm…)

“… Footsteps echo, out of sight…” (Tiếng bước chân vang vọng, không thấy hình bóng…)

“… If you listen, you will see…” (Nếu ngươi lắng nghe, ngươi sẽ thấy…)

“… Who is watching… You… or Me?” (Ai đang theo dõi… Ngươi… hay ta?)

Tôi rùng mình. Lời bài hát không đơn thuần là một bài hát mà nó là một lời cảnh báo.

Đột nhiên, âm thanh trong băng bị bóp méo.

Giọng Eleanor rít lên đau đớn, như thể cô ấy đang bị ai đó bóp cổ. Tiếng gió rít, tiếng bước chân chạy, rồi một tiếng hét…

Cuộn băng dừng lại.

Tôi nín thở.

Bên ngoài cửa sổ, có ai đó đang đứng nhìn tôi.

Một hình bóng mờ ảo, đôi mắt tối đen… và không có khuôn mặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #bl#kinhdi