Chap 7
Tiếp nối chap trước.
______________________________________
Buổi đêm của 1 tuần sau.
Lại 1 đêm nữa không ngủ đối với em, đã lâu lắm rồi em không được buổi nào ngủ ngon giấc cả. Em bước xuống giường và đi lanh quanh trong căn phòng của mình, đi một lúc em lại đi ra cái ban công trong phòng của em, em chỉ đứng đó nhìn lên bầu trời đêm và nghĩ về 'họ', đã rất nhiều lần như vậy rồi nhưng em không thể ngừng nghĩ về 'họ' được. Em luôn như vậy, em luôn nghĩ về 'họ' và rồi lại tự khóc 1 mình. Em luôn tự cách biệt bản thân em với mọi người vì em sợ, sợ họ sẽ nhìn thấy được quá khứ mà em luôn che giấu còn tại sao thì em cũng không biết nữa, em chỉ biết là mình nên giấu đi nó thôi cũng có thể là em sợ họ biết được quá khứ của em rồi họ sẽ yêu thương và bù đắp cho em những tổn thương mà em đã bị rồi em lại thương bọn họ như cách mà em thương gia đình và bạn bè của em vậy, rồi một ngày nào đó họ sẽ lại rời bỏ em như cách mà những người em yêu thương rời bỏ em. Nếu như thế em sẽ không chịu nổi mất, nếu như thế thật thì có lẽ lúc đó em sẽ không thể sống tiếp được mất và em rất 'SỢ ĐIỀU ĐÓ'. Em không muốn phải nhìn thấy những người em yêu thương phải ra đi thêm một lần nào nữa, nên em sẽ cách xa bọn họ càng xa càng tốt nếu như em ở gần họ quá thì có lẽ em sẽ............ Thôi em thật sự không muốn nghĩ đến nó chút nào cả............
"Nè... có thật là có kiếp sau không Sabito..... tớ nghe mọi người nói là khi ta ch*t đi thì ta sẽ được chuyển kiếp luân hồi... dó có phải là thật không vậy......................... Nếu như là thật..... thì tốt biết nhở Sabito... nếu như là vậy thật thì tớ.. ngay bây giờ tớ.. sẽ xuống với mọi người ngay đấy....." Từng giọt từng giọt nước mắt rơi trên đôi gò má xinh đẹp của em, rồi từ khi nào em lại bật khóc từng tiếng nhưng em chỉ dám khóc nhỏ thôi vì nếu như em khóc lớn thì có lẽ họ sẽ nghe mất nhưng mà... em không kìm lại được khi nhớ về 'họ' rồi từng tiếng nấc nhỏ vang lên và từ từ nó lớn dần và em phải lấy tay của mình để kìm lại tiếng nấc của em. Rồi em đi lại vào phòng của mình cầm bức ảnh mà em và bọn họ chụp chung (có 2 bức ảnh mà em và họ chụp chung 1 là Giyuu và gia đình của em, 2 là Giyuu và Sabito và Makomo).
"Nề... mọi người chơi xấu quá đó... bỏ tớ ở lại đâu lại đây một mình... có biết là tớ phải chịu bao nhiêu đau khổ không hả... tớ đã phải sống từng ngày từng ngày trong cái thế giới đầy đau khổ này... CÓ BIẾT KHÔNG HẢ... hức.. hức.. hức..." Em thét lên một cách đầy đau khổ vào bức ảnh rồi em ngồi khụy xuống đất mà khóc nấc lên từng tiếng, hên là phòng của em cách âm nên may là không ai nghe cả.
Sáng hôm sau.
Em tỉng dậy thấy mình đang nằm dưới sàn nhà thì nhớ ra là lúc tối em khóc tới mệt là cả người rồi em nằm ngủ ở dưới sàn cho tới sáng luôn. Em ngồi dậy vscn và đi xuống phòng bếp để là đồ ăn sáng lúc nào cũng dậy em luôn luôn giúp những người làm ở trong nhà cũng vì thế mà ai cũng thích em cả, thích cách em tốt bụng với mọi người.
Em đi xuống tới chổ nhà bếp thì thấy mọi thứ đã chuẩn bị xong xui hết cả rồi, em đi lại và nói:
"Um... em xin lỗi mọi người tại lúc tối em ngủ trễ nới lại cũng hơi mệt không xuống giúp mọi người được, choe m xin lỗi ạ" Em cuối đầu xuống nói.
"Không sao đâu ạ.. đây cũng là việc mà tụi tôi làm mà, nếu mà cậu chủ mệt cứ việc lên nghĩ đi ạ. Chừng nào các cậu chủ và các cô chủ xuống thì cậu hả dậy ạ" Một cô người hầu trong đó nói.
"Không cần đâu ạ, em chỉ hơi mệt thôi không cần phiền phức như vậy đâu".
Em đi lại bàn ngồi dù gì mọi thứ cũng chuẩn bị xong rồi em cũng không phụ được gì nữa thôi đành ngồi đợi bọn họ xuống vậy. Lúc này quản gia đi lại hỏi em:
"Cậu chủ sao mắt cậu đỏ vậy ạ, lúc tối cậu khóc phải không cậu chủ" Người quản gia đó cuối xuống nói nhỏ vào tay em.
Em chỉ lắc đầu đầu và đưa tay lên miệng mình nói:"Xin ông đừng nói chuyện này với ai giúp cháu ạ" Em nói rồi đi xuống ghế và đi vào nhà vệ sinh.
Người quản gia đó chỉ nhìn theo bóng lưng của em rồi không nói gì nữa.
Một lúc sau em đi ra thì mọi người ai cũng xuống lầu hết cả rồi.
"Giyuu_chan của chị em ngủ ngon chứ nói chị nghe" Mitsuri chạy lại chổ em đang đứng mà ôm chầm lấy em mà hỏi.
"Dạ cũng được ạ".
"Sao lại cũng được, mà sao mắt em đỏ quá vậy bộ em khóc hả Giyuu_chan" Mitsuri hốt hoảng khi thấy mắt em nó khá là đỏ.
"Mitsuri chị nói sao ạ Giyuu_chan khóc hả" Tanjiro khi nghe thấy lời nói của cô thì hốt hoảng chạy lại chổ em và Mitsuri hỏi. Không chỉ Tanjiro mà tất cả mọi người khi nghe vậy thì lập ty ứ bay tới chổ của em.
"Không đâu ạ... em chỉ là... chỉ là em dụi mắt quá nhiều nên mắt đỏ thôi ạ" em lập tức phản bác lại lời của mọi người nói dù mọi người đúng là em đã khóc nhưng mà em không muốn mọi người phải lo lắng vì em.
"Ừm.. thôi vào ăn cơm nè, cơm canh lanh tanh hết rồi nè" Inosuke.
Mọi người cũng không nói gì nữa rồi ngồi vào bàn ăn sáng.
______________________________________
Truyện hôm nay tới đây thôi nha, truyện hôm nay khá là nhạt nhờ 😑. Nhưng mà thôi chao hôm nay đến đây thôi, hẹn mọi người ở chao sau nha. Bye 👋.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro