Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6

Xin chào mọi người.
Ừm............mình sẽ sửa lại cách gọi của Shinobu nha mọi người, Shinobu sẽ gọi Mitsuri bằng 'chị' nha còn tại sao lại gọi bằng 'chị' thì............ tại vì mình thấy Shinobu gọi Mitsuri bằng 'cô' cứ sao sao ấy nên là mình sẽ đổi cách xưng hô nha.

Rồi thôi bắt đầu vào truyện luôn nào.
______________________________________
Em đến đây cũng đã được 2 tháng rồi và em đã có một cuộc sống rất tốt và hạnh phúc vì mọi người không ai la mắng hay đánh đập em ngược lại thì họ cực kì yêu thương em còn cho em ăn những món ăn rất ngon và mặt những bộ quần áo rất đẹp nữa nhưng mà em cũng không thể hạnh phúc hay vui vẻ như lúc nhỏ được nữa, những khi em cảm thấy hạnh phúc thì lại có một thứ gì đó làm em thấy chạnh lòng và ngay giây phúc đó em lại nhớ về quá khứ của em và cả ba mẹ, chị và cả hai người bạn thân của em, khi em nghĩ tới đó thì khóe mắt của em lại ươn ướt và rồi em lại bật khóc một lần nữa đã rất nhiều lần như thế nhưng em không thể nào ngừng nghĩ về nó được. Em cũng không hiểu vì sao em lại vậy nữa, em thật sự là không thể hiểu được em nữa rồi nhưng cũng có thể là tại vì em đã trải qua quá nhiều đau khổ đi, cũng có thể vì thế mà em trở nên như vậy. Và những khi em buồn như thế thù em lại đi lanh quanh khắp ngôi nhà mà em đang ở có khi em lại ra ngoài ban công trên tầng thượng, cũng có khi em lại đi đâu đó mà em cũng không biết là em đi đâu nữa. Đã rất nhiều lần em đã nghĩ tới việc là sẽ tự tử nhưng rồi em lại nghĩ:"Mình đang rất là hạnh phúc mà, tại sao lại phải tự tử chứ. Bây giờ mình đâu còn bị đánh hay bị la mắng nữa đâu, tại sao mình lại nghĩ như vậy chứ". Em đã nghĩ như vậy đấy và rồi lại tự em đẩy em vào bóng tối của chính em tự tạo ra.

Hôm nay cũng vậy bây giờ đang là buổi tối và em lại ngũ tới 'nó' rồi, em đã nằm trên giường của em trằn trọc mãi nhưng không thể nào ngủ được. Em ngồi bật dậy và lại đi lanh quanh khắp căn nhà một lần nữa, đây là lần thứ bao nhiêu rồi nhỉ, em cũng không biết nữa em chỉ biết là em đã làm như vậy rất là nhiều lần rồi thôi.

"Nè Giyuu_chan em đang đi đâu vậy, sau không ngủ đi, khuya rồi em.. thức khuya không tối đâu".

Em đang đi lanh quanh thì có người nào đó chụp vai em, em hoảng hồn quay lại thì thấy là Sanemi và Iguro.

"À... dạ.. tại... tại em ngủ không được ạ".

"Ừm... nhớ vào ngủ sớm nghe hông" Iguro.

"Dạ... còn Iguro_san và Sanemi_san sao không ngủ ạ".

"Anh với tên Iguro này còn khá nhiều công việc nên là tụi anh tính xuống dưới lầu pha ít cà phê uống ấy mà".

"Dạ... vậy để em pha dùm 2 anh cho ạ, Sanemi_san và Iguro_san cứ lên lầu làm tiếp công việc đi ạ".

"Thôi vậy phiền em lắm" Sanemi.

"Thôi không sao đâu ạ với lại em cũng đang rảnh mà. Không sao đâu ạ".

"Ừm.. vậy thôi nhờ em nha Giyuu_chan" Iguro.

"Dạ vâng ạ".

Mất một lúc em mới làm xong 2 ly cafe và vài món ăn nhẹ. Em đi lên phòng làm việc chung của mọi người.

Cốc Cốc.. Cốc.

Sanemi hắn ra mở cửa cho em,  đưa cho hắn 2 ly cafe và 2 đĩa bánh.

"Sanemi_san và Iguro_san ăn ngon ạ, thôi em... về phòng trước đây, mai gặp ạ".

"Ùm... nhớ ngủ sớm".

"Dạ".

Em nói là đi về phòng vậy thôi chứ em lại đi ra ban công trên sân thượng để hống mát để quên đi cái nỗi buồn trong lòng của em thôi.

__Sáng hôm sau________
Em tỉnh dậy thấy em đang trên giường, em nhớ là em đã lên sân thượng để ngắm bầu trời đêm rồi.. rồi sao đó là em ngủ thiếp đi ở đó luôn, vậy ai là người đưa em xuống đây?

Em bước xuống giường và vscn xong rồi em xuống lầu thì vẫn vậy lúc nào em cũng thức sớm mọi người mà, nhưng mà lúc này từ đằng sau em có 1 giọng nói vang lên:

"Nè.. sau hồi tối anh thấy em ngủ ở trên sân thượng vậy Giyuu_san".

Em hết cả hồn quay đầu lại thì thấy là Kyoujuro, thì ra từ nảy tới giờ ảnh đi đằng sau của em.

"A... dạ... em.. em, ủa nhưng mà hồi tối là anh đưa em về phòng ạ".

"Ừm, đúng rồi là anh đưa em về phòng nhưng mà mau trả lời câu hỏi lúc nảy của anh mau lên".

"Dạ... dạ.. tại.. tại.. tại vì..em-"

Em chưa nói hết câu của mình nữa thì đã có người lớn tiếng nói:

"CÁI GÌ GIYUU_CHAN LÚC TỐI NGỦ Ở TRÊN SÂN THƯỢNG HẢ, GIYUU_CHAN EM MAU GIẢI THÍCH CHO CHỊ NGHE COI".

Và vân đó là chị Mitsuri của chúng ta à không còn có tất cả mọi người nữa chứ, họ từ nảy tới giờ đã nghe hết cuộc đối thoại của em và anh Kyoujuro rồi. Lúc này mọi người đều đổ dồn ánh mắt về phía của em. Em chỉ có thể bất lực mà không biết làm gì cả vì sao mà nói ra cái lí do là em bị mất ngủ vì 'quá khứ' của em được chứ, em không muốn ai biết về quá khứ của em cả. Em chỉ có thể nói dối thôi.

"Dạ... tại.. tại.. tại em ngủ không được nên mới lên đó hống mắt chút để dễ ngủ thôi nhưng mà tại trên đó mát mẻ quá nên là em ngủ quên luôn. Em xin lỗi vì làm mọi người lo lắng ạ" Em cuối đầu xuống nói, tay nắm chặt vạt áo của em, nhắm chặt mắt lại.

"Thôi, đừng có la thằng bé nữa, thằng bé cũng giải thích rồi mà. Được rồi chuyện này tới đây thôi, mau mau xuống ăn sáng rồi đi làm nè" Gyomei anh lên tiếng giải vây cho em.

Mọi người cũng đồng ý bỏ qua cho em nhưng chỉ là bỏ qua thôi chứ không có nói là sẽ không tìm hiểu chuyện này, mọi người khi nhìn vào đôi mắt của em khi nói ra lí do đó là biết nói dối rồi, nhưng mà tại sao lại phải nói dối chứ, bọn họ và em cũng là người cùng một nhà rồi mà, không lẽ em không tin bọn họ à. Bọn họ quyết định là sẽ tìm hiểu thêm về chuyện này còn bây giờ thì..... đi ăn sáng thôi.
______________________________________
Truyện hôm nay tới đây là hết rồi. Bye và hẹn gặp mọi người ở chap sau. Bái bai 👋.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro