Chap 5
Bắt đầu vào truyện luôn nào.
______________________________________
Sáng hôm sau.
Vừa mới tỉnh dậy em đã bị hết cả hồn vì trước mắt em là nguyên một khuôn mặt của Muichirou, em hốt hoảng bật dậy và lùi người về sao, lắp bắp nói:
"A...To.. Tokito_san anh... anh làm gì vậy ạ".
"Gọi Muichirou được rồi, còn tôi sao lại ở đây á hả? Tại tôi thích thôi. Nhà tôi, tôi muốn đi đâu mà chả được" Anh nói xong quay người rời đi không quên nói một câu :"À.. mọi người bên dưới đang đợi cậu xuống đó, nhanh lên đi".
"Dạ? Em.. em biết rồi ạ" Sau khi anh ta đi ra khỏi phòng, em liền nhanh chóng phi xuống giường và vscn nhanh chóng.
Em lật đật đi xuống lầu nhanh nhất có thể, đi xuống tới nơi thì... em hông thấy ai hết chỉ có mấy cô người hầu đang chuẩn bị đồ ăn cho mọi người thôi, giờ em mới biết là mình bị lừa nhưng mà thôi lỡ xuống rồi em nghĩ là mình nên giúp gì đi nên là em đã đi tới và nói với họ (mấy cô người hầu)
"Anou...em... em có thể giúp gù được không ạ" Em rụt rè nói.
"A... không cần đâu cậu chủ, bọn tôi tự làm được rồi ạ. Cậu chủ cứ ngồi đó đợi đi ạ" Một cô người nói với em.
"Không sao đâu ạ, bây giờ em cũng đang rảnh mà để em giúp mọi người cho ạ" Em lễ phép nói.
Và họ không nói gì nữa cũng như là đồng ý cho em làm chung với họ. Em đi lại và phụ họ một tay.
Sau một lúc thì mọi thứ cũng xong, đúng lúc này mọi người cũng thức dậy mà xuống lầu ăn sáng để đi làm. Họ cũng bắt đầu ngồi xuống ăn thì Gyomei nói:
"Giyuu_chan sao em không lại ăn sáng này".
"Hok cần đâu ạ, em ăn sau cũng được. Mọi người cứ ăn trước đi ạ" Em lễ phép nói.Nhưng cũng một phần vì chưa có đói tại vì lúc nhỏ toàn tới trưa mới ăn nên riếc thành thói quen luôn.
Đúng lúc này có một người đi lại và kéo em vào bàn đặt em ngồi xuống ghế nghiệm túc nói:
"Hok được Giyuu_chan của chị sao phải ăn sau chứ, ngồi đây và ăn cho chị với lại ăn không đúng giờ sẽ bị đâu bao tử đó" Mitsuri cô ấy gắp đò ăn vào chén cho em đầy cả chén luôn chứ, sao mà em ăn hết đây.
"Kan... Kanroji_san đừng gắp nửa chị ơi em... em ăn hok.. hok hết" Em vừa nói vừa ngăn cô ấy lại.
"Sao lại là Kanroji em phải gọi chị là Mitsuri chứ, chúng ta là người một nhà mà" Cô khá khó chịu khi em gọi họ của cô chứ luồng phải là tên.
"D.. dạ em... em xin lỗi ạ" Em khá sợ khi thấy sắc mặt của cô ấy dần dần khó chịu và điều đó đã làm em nhớ lại một lần bị đánh lúc em còn nhỏ và từ đó em chỉ nhìn sắc mặt của mọi người mà sống.
"Hok sao, chỉ cần em đổi cách xưng hô là được mà không cần phải sợ đâu, chị xin lỗi vì đã làm em sợ nha" Cô rối rít xin lỗi khi thấy em như vậy.
"Dạ... hok sao... sao đâu ạ" em cuối đầu xuống nói.
Và từ nảy tới giờ mọi hành động và biểu cảm của em đã bị thu hết vào tầm mắt của những người đang ngồi ở đây nhưng mà họ cũng không quan tâm cho lắm trừ Shinobu, Kanao, Nezuko, Tanjiro và người từ nảy tới giờ nói chuyện với em là Mitsuri.
"Nè Giyuu_chan em có muốn đi tới công ty của tụi này làm hok, kiểu như đi tham quan á" Tanjiro anh chen vào cuộc nói chuyện giữa em và Mitsuri đề nghị làm cho những người còn lại bắt ngờ.
"Mày bị khùng hả Tanjiro, mày đưa một thằng hok biết gì vô công ty làm cái gì zậy, chuyện đó không hào nhoáng đâu" Uzui lên tiếng trước tiên và những người còn lại đồng tình trước ý kiến của hắn trừ 4 bạn nữa và Tanjiro.
"Hok ý em nói là cho thằng bé đi chơi á" Tanjiro giải thích lại lời nói lúc nảy của mình.
"Hưm..... thôi cũng được nhưng mà ai quản nó" Iguro hắn lên tiếng nói.
"Hông...hông cần phiền phức như vậy đâu ạ, em... em ở nhà được rồi. Hok cần phiền đến mọi người đâu ạ" Em liền lên tiếng từ chối lời đề nghị của Tanjiro.
"Thôi, em đừng từ chối lồng tốt của Tanjiro mà, hông sao đâu" Shinobu liền lên tiếng nói thay Tanjiro.
"... Dạ.." Em lí nhí nói, em cũng không nói gì nữa và chỉ cuối đầu ăn tiếp thôi, chứ em biết em có từ chối cỡ nào cũng bị kéo đi à.
Sau khi ăn sáng xong thì mọi người lên trên phòng riêng của mình thay đồ.
Và sau đây là outfit của từng người nha.
Outfits của Gyomei
Outfits của Uzui
Outfits của Sanemi
Outfits của Iguro
Outfits của Kyoujuro
Outfits của Mitsuri
Outfits của Shinobu
Outfits của Muichirou
Outfits của Tanjiro
Outfits của Zenitsu
Outfits của Inosuke
Outfits của Nezuko
Outfits của Kanao
Outfits của Giyuu
____________
Họ đến công ty và ai làm việc nấy bọn họ giao em cho Inosuke, Kanao và Nezuko vì hôm nay 3 người này không có có công việc nhiều nên họ có thể dẫn em đi tham quan, dù em đã nói là không cần nhưng họ một mực dẫn em đi. Họ đi tham quan từng tầng một tới giữa trưa thù ai nấy đều đã thấm mệt ròi nên xuống chỗ canteen của công ty để ăn. Đang ăn thì em lên tiếng hỏi:
"Anou.. cho em hỏi là bọn họ ăn chưa ạ, ý em là nhóm của Gyomei_san ấy ạ" em khá lo lắng khi lúc sáng không thấy họ đem theo cơm hộp.
"À.. bọn h-"
"Em lo cho tụi này à Giyuu_chan"
Đúng lúc Nezuko định nói gì đó thì có người đã đi đến và vỗ lên vai của em làm em hết cả hồn.
"A.. Anh... anh Rengoku_san ạ"
Thì ra là Rengoku anh và mọi người đang cùng nhau đi xuống canteen của công ty ăn như thường ngày thì nghe có giọng nói quen thuộc nói về họ nên họ mới đi lại xem là ai, ai dè là em.
"Qua.. em lo cho tụi chị hả cảm ơn bé Giyuu của chị nha" Mitsuri vui mừng khi bé Giyuu của chị quan tâm đến chị nên là đã ôm chặc lấy em và hôn chụt chụt lên má của em làm em choáng váng.
"Mitsuri cô chơi kì quá dậy em cũng muốn hun bé Giyuu mà" Shinobu liền giành lại Giyuu từ tay cô.
"Hông, Giyuu_chan là của em mà, đâu phải của hai chị đâu" Nezuko cũng vô giành em luôn.
"Hông nhe, Giyuu_chan là của em nha" Kanao cũng vào giành nốt luôn rồi.
Lúc này em bị kéo qua kéo lại như cái đây kéo co luôn làm em nhức nhức cáu đầu nha , lúc này Gyomei đi lại và giữ em lại và nói:
"Thôi mấy cái đức này làm Giyuu_chan chóng mặt rồi kìa" Gyomei lên tiếng.
"Dạ vâng" 4 người nào đó cụ mặt xuống hết trơn.
"Hok sao đâu Gyomei_san em đâu có bị gì đâu ạ" Em khi thấy bọn họ cụ mặt xuống liền lên tiếng nói giúp họ.
"A..A..A..A bé Giyuu của tụi chị trót bụng quá đi" Bọn họ đồng thanh nói và ôm chầm lấy em.
Và họ cũng hông nói gì nữa mà bắt đầu đi lấy đồ ăn để ăn trưa, ăn xong họ cũng ở lại nói chuyện một lúc nữa rồi tất cả lại về văn phòng của mình để làm việc và em thì được vào văn phòng của Iguro để ngồi đợi bọn họ làm xong công việc, mặt dù em đã nói là không cần phiền vậy đâu nhưng mà Iguro hôm nay đã lên tiếng và đã đề nghị em ở lại văn phòng của mình để ngồi đợi, khi bọn họ làm việc xong đã thì cũng đã tối nên cả bọn quyết định ăn ở ngoài, ăn xong thù về nhà và tắm rửa sạch sẽ và đi ngủ thế là đã hết một ngày rồi.
______________________________________
Truyện hôm nay tới đây thôi. Bye mọi người và hẹn mọi người ở chap sau nha. Bye 👋.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro