Chap 2
Giyuu=em. | Dì Giyuu=bà ta.
Sabito=cậu. | Dượng Giyuu
Makomo=cô. | =ông ta.
================================
"D...dì...sao dì lại cứu con vậy ạ" em thắc mắc vì trước giờ em chưa có nghe ba hoặc mẹ hoặc ngay cả chị của em nói là em có họ hàng xa.
"Ha...tao cứu mày là để cho mấy con người ngoài kia không nói này nói nọ tao thôi, mày hiểu chưa thằng ranh con" bà ta dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn em.
Bả dừng lại một hồi rồi nói tiếp:
"Mà tao nói cho mày biết mày liệu hồn mà ngoan ngoãn nghe lời tao may ra tao còn cho cơm ăn, mày không nghe lời tao thì mày nằm mơ đi rồi được ăn cơm với cả nhà tao méo có chổ dành cho mày nằm ngủ đâu nên là mày xuống nhà kho mà nằm ngủ, dưới đó có chổ cho mày nằm đó. Mày liệu hồn mà ngoan ngoãn nghe lời tao đi...tch....." bà ta nói rồi cho em một cái tát coi như là cảnh cáo em rồi đi ra.
"Tch.....đúng là cái đồ gắt rối mà...phiền phức chết đi được..." bà ta đi ra tới ngoài xong đứng lại mà liếc vào chổ em đang ngồi mà than thở.
Về phần em. Em đã nghĩ là mình sẽ được dì của mình yêu thương nhưng khi nghe lí do mà bà ta nói thì em gần như tuyệt cộng rồi, đúng là không ai thương em cả những người thương em thì đã bỏ em mà đi hết rồi. Khi em nhận được cú tác của bà ta thì em đã cố gắng hết sức để cho mình không khớc, em không biết nếu như em khóc lên thì em sẽ bị bà ta hành như thế nào nữa. Khi bà ta đi ra khỏi đó thì em đã nghe những lời bà ta trách móc em, em chỉ biết ngồi đó mà khóc lên từng hồi.
Những ngày tháng đầy đau khổ của em bắt đầu khi mà ngày nào em cũng bị đánh cả và có khi em không được ăn nữa và ngày nào em cũng lấy nước mắt của mình để rửa mặt tại vì em rất nhớ ba mẹ và chị gái của em. Em đã sống như vậy trong suốt 2 năm trời ngày nào em cũng bị đánh đập bởi dượng của em có khi là dì nữa cũng có những lúc 2 người đó cùng đánh em, em dần quen với những thứ đó rồi em cũng không tha thiết sống nữa, em đã rất nhiều lần đã có ý định tự tử nhưng bất thành. Có một lần em đã nhảy sông để tự tử và đã xém thành công nhưng mà đã có 2người ra tay để cứu em lên, lúc đó em đã quá kiệt sức mà ngất đi. Khi tĩnh dậy em đã thấy mình đang nằm trong một căn nhà sập xệ nó khá giống ngôi nhà mà em từng ở.
Đúng lúc này có một giọng nói của nam vang lên hỏi em:
"Này...cậu gì đó ơi có sao không vậy?"
Lúc này em quay qua cảnh giác mà nói"
"Cậu...cậu là ai và tôi đang ở đâu vậy"
"Lúc nảy tớ thấy cậu đang bị đuối nước nên là...tớ và em gái nuôi của tui cứu cậu lên á" Cậu trai đó vui vẻ nói.
Lúc này có một cô gái đi vào và nói:
"Oa...anh tỉnh rồi à...may quá mà anh có bị thương ở đâu hok vậy"Cô gái đó giọng mừng rỡ hỏi em có bị thương ở đâu không.
"Ờ...cá...cám ơn vì đã giúp đỡ nhưng mà tôi không có bị thương ở đâu cả...cảm ơn vì đã cứu tôi" Em lắp bắp nói.
Lúc này 2 người đó bắt đầu giới thiệu tên của mình
"Ờm...tớ quên giới thiệu, tớ là Sabito còn em gái tớ là Makomo. Còn cậu có thể cho tụi tớ biết tên được không" Sabito giới thiệu cả hai xong thì quay qua hỏi em.
"Ờm...tôi...tôi tên là Giyuu...Tomioka Giyuu" Em lắp bắp trả lời.
"Tên của cậu rất đẹp đó, tớ với cậu làm bạn nha...được không" Sabito nói xong chìa tay ra ý muốn bắt tay với em.
"Cậu.....cậu thật sự...muốn...muốn chơi với tôi sao" Em hỏi lại một lần nữa.
"Ừm...đúng rồi...bộ đó giờ cậu không chơi với ai hả" Cậu thắc mắc mà hỏi khi nghe câu nói của em.
"Anh hai...sao anh lại nói vậy" Cô nghe anh mình nói câu không phải liền quở trách.
"A...đau...đừng có đánh anh...Ờm...Giy...Giyuu cho tớ xin lỗi nha" Cậu bị đánh đau và nhận ra lỗi sai của mình liền xin lỗi em.
"Ừm...không sao đâu mà...Sabito cậu nói đúng mà..." Em cười đau khổ mà nói.
Cậu và cô nhìn nhau mà xích lại gần em an ủi.
"Giyuu nếu như không ai muốn chơi với anh vậy thì để em và anh em chơi với anh nhe" Cô nói rồi vui vẻ mà cười với em.
"À mà cho tớ hỏi là cậu ở đâu vậy có gì tớ đến nhà cậu rủ cậu đi..." Cậu hỏi.
"Ừm nhà tớ à...tớ...tớ không có nhà tớ đang ở tạm nhà của họ hàng tớ..." Em trả lời, trong câu nói của em có phần chua chát.
"Vậy ba mẹ hay anh chị của cậu đâu" Cậu không hiểu tại sao em lại khổng ở với ba mẹ của mình mà lại ở với họ hàng.
"Ừm...ba mẹ và chị của tớ...ch*t rồi...nên là không có ở chung" Em nghẹn ngào nói ra và em cảm thấy ức nghẹn ở cổ họng của mình.
Sabito và Makomo cảm thấy tội nghiệp cho người ngồi trước mặt của mình, 2 người kéo em vào lòng an ủi và vỗ về em.
"Cậu muốn khóc thì cứ khóc đi...bọn tớ hiểu cảm giác của cậu mà, nên là...cứ khóc hoặc là muốn kể, muốn nói cái gì mà làm cậu thấy nhẹ lòng đi nha, bọn tớ sẽ ở bên cậu mà" 2 người họ ôm em vào lòng mà vỗ về em.
Em nghe họ nói vậy thì em bây giờ không thể chịu được nữa mà khóc nấc lên trong lòng họ, em khóc cho những gì mình đã trải qua. Em vừa khóc em vừa kể lại quá khứ đầy đau thương của mình. Sau khi em kể xong thì em khóc tiếp và rồi lại thiếp đi trong lòng của họ.
Một tháng sau, em và họ cũng là bạn thân của nhau nhưng mà hạnh phúc thì không được bao lâu đến một ngày họ kêu em là hãy bỏ trốn cùng với họ, em nói với họ là cho em thời gian suy nghĩ và họ cũng nghe theo em. Khoảng 2 ngày sau em đi đến nhà họ và em quyết định là sẽ bỏ trốn cùng họ.
______________________________________
Và cuộc chạy trốn của cậu có thành công không và cậu sẽ được hạnh phúc chứ nếu muốn biết thì hãy đón chờ vào chap sau nha😊.
Mọi người nhớ ủng hộ truyện của mình để mình có động lực viết tiếp nha😊. Hẹn gặp lại mọi người ở chap sau của bộ' BỌN HỌ LẠI YÊU MỘT NGƯỜI NHƯ TÔI SAO?[ALLGIYUU]' nha. Bái Bai👋💕.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro