Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 13

"Wow wow~~ Sao lại tập trung đông đủ ở đây thế, có chuyện gì vui à, kể cho bọn tao nghe với nào~~" Ả Mary lên tiếng và bước lại gần bọn họ.

Lúc này mọi người đang nói chuyện với em thì nghe tiếng của ả liền quay phắt đầu lại và đứng trước mặt em che khuất em đi. Mitsuri và Shinobu đi lại chỗ em và ôm em vào trong lòng của họ.

"Sao lại nhìn bọn này với ánh mắt đó vậy~~, bọn này có làm gì đâu~~" Taketchi lên tiếng.

Về phía của em thì thật sự là em không hiểu gì luôn ấy, bọn họ là ai mà lại làm mọi người lo lắng quá vậy chứ, nhưng khi nhìn vào sắc mặt của mọi người thì có thể là em đã hiểu được gì đó rồi. Lúc này em ngước lên nói nhỏ với Mitsuri và Shinobu rằng:
"Mitsuri_san, Shinobu_san bọn họ... là đối thủ của công ty đúng không ạ".

"Khô-không phải đâu em, em đừng quan tâm tới bọn chúng và đừng nghe những gì bọn chúng đang nói" Shinobu tuy khuôn mặt của chị ấy khá lo lắng những vẫn nhìn xuống trả lời câu hỏi của em và lấy hai tay bịt tai của em lại để em không nghe được những gì bọn chúng đang nói.

"Dạ...".

Tuy là chị ấy nói như vậy nhưng em chắc rằng nó không phải là như vậy nhưng mà em cũng chẳng hỏi gì thêm nữa vì nếu có hỏi thì họ cũng chẳng nói đâu.

Còn về cuộc nói chuyện của bọn chúng và mọi người thì em cũng chẳng rõ họ đang nói gì nữa vì đã bị Shinobu bịt tai lại rồi mà có nghe được gì đâu. Sau khoảng hơn 15 phút thì cũng nói xong, bọn chúng thì rời đi còn mọi người và em cũng quay gót rời đi. Vào được bên trong xe rồi em nhìn mọi người rồi hỏi tuy đã biết rõ kết quả là chẳng có câu trả lời nhưng em vẫn hỏi:
"Mọi người, những người hồi nãy... là ai vậy ạ".

"....." Bọn họ chẳng dám nhìn em vì họ cũng chẳng biết trả lời câu hỏi của em ra sao nữa.

Em cũng biết họ đang nghĩ gì nên cũng đành im lặng mà chẳng hỏi gì thêm nữa.

Về đến nhà em và họ cũng chẳng nói với nhau câu nào nữa, vào đến bên trong nhà em và họ thì ai về phòng nấy thôi.
__18:28 tối________

Em đi ra khỏi phòng ngủ của mình rồi đi vào bếp thì đã thấy mọi người đã ở đó cả rồi, em đi lại và ngồi vào chỗ ngồi của mình thì.....

"Này Giyuu_chan, chuyện lúc chiều... cho mọi người xin lỗi em nha" Kyoujuro quay sang nói.

"Dạ? Đâu có gì đâu ạ, nếu mọi người không muốn nói thì em cũng không hỏi nữa đâu ạ. Nên là.. mọi người không cần xin lỗi em đâu" Em nói rồi mỉm cười nhẹ với họ.

"Thôi, ăn cơm nào mọi người, nguội lạnh hết rồi nè".

"Cảm ơn em Giyuu_chan" Iguro ngồi bên cạnh của em đưa tay lên xoa đầu em.

Một lúc sau, sau khi ăn cơm xong thì mọi người và em đi lên phòng khách ngồi chơi một lúc. Khoảng tầm 22:00 khuya thì họ cũng về phòng.
__Ngày hôm sau________

Vẫn như thường lệ, em thức dậy từ sớm rồi vscn, thay đồ. Xong hết tất cả thì em đi xuống bếp phụ mọi người cùng làm bữa sáng cho mọi người. Ăn sáng cùng mọi người xong thì em đi ra khỏi nhà để đi tới tiệm đi làm.

Trên đường đi tới chỗ làm, em đã đi ngang qua một cây hoa anh đào đang nở rộ nhìn rất là đẹp, em đứng lại nhìn một lúc rồi cũng rời đi.

Tới nơi em chào mọi người rồi cũng bắt tay vào công việc của mình, làm được một lúc thì Koyuki lên tiếng hỏi:
"Giyuu_chan, bộ nay em có chuyện gì buồn hả. Có thể kể cho chị nghe không" Cô ấy dừng một lúc rồi nói tiếp:"Ừm... Chị không phải là hay thích xen vào chuyện của người khác đâu, nhưng mà chị thấy em có chuyện buồn nếu cứ để trong lòng mãi cũng không tốt đâu, nói ra thì có lẽ sẽ tốt hơn đó" Cô ấy nói rồi cười nhẹ với em.

Em nhìn cô ấy một lúc rồi lại thở dài, nói:"Dạ, cũng không có chuyện gì đâu ạ, chỉ là em và 'họ' có chút chuyện khó nói với nhau thôi ạ".

"Ừm... Nếu như có chuyện gì không vui hoặc cái gì đó khó nói thì có thể nói cho chị nghe nha, chị rất sẵn lòng đó" Cô ấy nói rồi mỉm cười với em.

"Dạ" Em mỉm cười nhẹ với cô.

Rồi cả hai cũng quay trở lại công việc của bản thân.
__16:00________

"Kanae_san, em về nha. Mai gặp lại ạ".

"Bye em nha, mai gặp lại. Về cẩn thận đó nha" Kanae.

"Dạ, em biết rồi ạ. Hẹn gặp mọi người vào ngày nha. Thôi em về đây" Vẫy tay chào tạm biệt mọi người rồi em cũng rời đi ngay sau đó.

"Ừm, cảm ơn. Về cẩn thận đó" Mọi người trong quán nói vọng ra.

Đi tới cây hoa anh đào lúc sáng, em đứng lại ngắm nhìn nó một lát, gió thổi nhẹ qua mái tóc dài ngang lưng của em. Nhắm mắt lại để cảm nhận những làn gió ấy, nó thật bình yên làm sao nhưng có lẽ là nó sẽ chẳng được bao lâu nữa đâu. Giống như câu nói "Bầu trời thường bình yên trước giông bão" mà.
______________________________________
Mọi người ơi cỡ này tui bí ý tưởng quá, nên có lẽ là hôm nay không ra 2 chap được cho mọi người cho tớ xin lỗi ạ. Thôi hẹn gặp mọi người ở chap sau nha. Bye 👋.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro