Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 11

Tiếp nối chap trước
______________________________________
Em ngồi ở đó một lúc lâu sau thì đúng dậy, trước khi đi em quay lại nhìn vào mấy ngôi mộ đó

"Em về đây, lần sau lại tới nói chuyện với mọi người tiếp nha. Bye" Trước khi quay gót đi em vẫy tay chào tạm biệt họ rồ rời đi.
__Về tới nhà________
Em vừa bước vào nhà thì...

"Giyuu_chan từ sáng giờ em đi đâu vậy hả, biết là tụi anh lo lắm không" Iguro vừa nghe tiến mở cửa là chạy ra ôm em vào lòng mà hổ tới tấp.

"Dạ, chỉ là em có chút chuyện phải đi thôi ạ" Em ôm lại anh rồi trả lời.

"Giyuu_chan em sau vậy, sao nhìn em buồn quá vậy" Iguro hôm nay thấy em rất là lạ, giống như có chuyện buồn í.

"Dạ đâu có đâu ạ, tại... tại hôm nay em có chút chuyện thôi" Em nói rồi dụi mặt của mình vào lòng anh.

"Thôi Giyuu_chan em vào ăn sáng đi, chắc sáng giờ em cũng chưa ăn gì đúng không" Sanemi lúc này mới lên tiếng.

"Dạ" Em trả lời nhưng vẫn không buông Iguro ra.

"Giyuu_chan em sao vậy".

Lúc này Shinobu đi lại chổ của nâng mặt của em lên thì thấy em đang khóc lúc này mọi người tính hỏi gì đó nhưng lại bị Iguro ngăn cản, rồi anh cũng ẩm em lên đi lên trên phòng của em, một lúc sau quay lại nói với mọi người

"Hôm nay, hình như thằng bé có chuyện buồn, tốt nhất chúng ta đừng nên làm phiền em ấy thì hơn, cho em ấy trên đó một lúc đi" Anh nói rồi bỏ đi vào bếp nói gì đó với những cô người hầu.
__Trên phòng của em________
Sau khi được Iguro đưa lên phòng em nằm nghĩ gì đó một lúc sau thì em cũng ngủ thiếp đi.

Một lúc sau em cũng choàng tỉnh, em ngồi bật dậy và nhìn xung quanh người thì tuông ra rất nhiều mồ hôi và cả nước mắt nữa vì lúc nãy em vừa mớ gặp ác mộng. Lúc này có người đi vào là Tanjiro, anh ấy vừa nhìn thấy em thì lao tới bên em như một cơn gió rồi hỏi:
"Giyuu_chan em thấy trong người thế nào rồi, lúc nãy em nóng lắm đó" Anh nhìn em từ trên xuống dưới rồi lấy tay sờ lên trán của em.

"Dạ, em không sau đâu ạ, em cũng khỏe rồi ạ, anh không cần lo lắng quá đâu" Em trấn anh anh lại vì tim của anh ấy đập thình thịch đến nổi em có thể được luôn mà.

"Ừm, vậy thì tốt rồi, này em ăn cháo đi rồ nghỉ ngơi, mọi người lo cho em lắm đấy" Anh nói, rồi đưa tô cháo cho em.

Một lúc sau thì em cũng ăn xong.

"Giyuu_chan em uống thuốc đi nè" Anh ấy đưa cho em vài viên thuốc và cốc nước rồi cũng cầm cái tô đi xuống lầu.

Sau một lúc anh ấy cũng quay lại cùng vớ mọi người.

"Giyuu_chan em khỏe chưa thế" Mitsuri vừa vào tới phòng là chạy ngay đến bên em hỏi thăm em liền.

"Dạ, em khỏe rồi ạ, Mitsuri_san không cần lo lắng như vậy đâu ạ".

Đúng lúc này có một giọng nói vang lên.

"Hôm nay chính ta đi chơi không mọi người, em vừa mới thấy một chổ khá là vui ấy với cả hôm nay chúng ta được nghỉ này. Giyuu_chan em đi chơi nha" Nezuko nói, rồi nhìn qua em bằng cặp mắt mong đợi.

"..... Dạ thô-" Em định nói gì đó thì bị cắt ngang bởi một giọng nói khác.

"Em đừng từ chối chứ Giyuu_chan, chuyện đó không hào nhoáng chút nào" Khỏi nói cũng biết là ai rồi hé, chân dung ông hoàng lòe loẹt Uzui chứ ai vào đây.

"Ông im miệng luôn đi tối ngày hào nhoáng, hào nhoáng quài, bộ ông không thấy chán à" Zenitsu bực bội lên tiếng.

"Tôi đồng ý với Zenitsu" Inosuke lên tiếng đồng tình.

"Nào nào, sau hai đứa lại nói như vậy không hào nhoáng đâu".

"....." Tất cả chính thức câm nính vớ ông mọi này luôn rồi.

"Sao vậy mọi người, tôi nói gì sai à".

"Ừm, ông không sai nhưng ông đang làm tụi này cộc rồi đó, tối ngày hào nhoáng quài" Muichirou nói.

"Có gì đâu mà cộc nào, làm vậy không hào nh-".

"Ông câm mồm ngay lặp tức nếu không thì đừng có trách" Sanemi nói với giọng cọc cằng và đang rất là khó chịu.

"Tôi thích nói đó rồ-".

Mọi người cũng có thể đoán được cái kết của ổng rồi he, ông hoàng hào nhoáng bị hội đồng và..............................
không có sao đó nữa.

Một lúc sau thì bọn họ nghe một tiếng cười khúc khích ở đâu đó. Họ quay lại thì thấy đó là em.

"Hahahahaha..... mọi người... hahaha... mọi người đừng có... hahaha... đánh anh ấy nữa" em vừa nói vừa cười trên nổi đau của Uzui.

Nhìn thấy em cười mà họ cảm thấy thật nhẹ lòng mà. Lúc này họ cũng bật cười theo em...
______________________________________
Chap hôm nay hơi ngắn nhờ. Nhưng mà thôi chap sau mình sẽ bù đắp lại nha, còn bây giờ thì bái bai nha. Chap sau gặp lại. Bye 👋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro