Chap 10
Sau khi đã cho họ nghe tiếng hét như loa phát thanh xong thì em cũng cuốc bộ đến tiệm của chị Kanae. Vừa vào quán thì đã thấy mọi người đã có mặt ở trong quán đầy đủ rồi.
"Giyuu tới rồi đó hả em, sau nay đến sớm thế bộ mới cãi nhau vớ tụi nhỏ nữa hả" Chị Kanae thấy mặt em cứ hầm hầm thì cũng đoán ra được chuyện gì xảy ra với em rồi.
"Dạ đâu có đâu chị, tại nay em muốn đến sớm thôi à" Em liền phủ nhận lời của chị Kanae.
"Thôi đi Giyuu ơi bọn này nhìn mặt của em là biết rồi khỏi dấu. Inosuke làm em giận à, để chị về chừng trị nó cho em, đừng có nhăn mặt nữa.. nào Giyuu của chị cười lên coi nào" Chị Kotoha đi lại chổ em an ủi rồi dùng tay kéo hai bên má của em.
"Dạ...".
Mọi người cũng không nói gì nữa ai vào việc nấy. Sau 1 lúc thì cũng đến giờ mở cửa tiệm.
__Giờ nghỉ trưa________
"Giyuu!"
"Dạ? Chị Makio kêu em ạ?".
"Ừm... cho chị hỏi cái này?".
"Dạ chị cứ nói đi ạ".
"Giyuu này.. chiều nay em có làm thêm giờ được không Giyuu".
"Dạ? Làm thêm giờ ạ! Chị Makio, bộ chiều nay chị đi công việc ạ?".
"Ừm, chiều chị với Suma có công việc nên không làm ca chiều được, chị có thể nhờ e-"
"Dạ được chứ ạ không sao đâu, hai chị cứ đi đi ạ".
"Ừm vậy cảm ơn em nhiều nha, yêu em nhiều lắm".
Chị ấy nói rồi chạy lại chổ của chị Suma nói gì đó rồi 2 người thay quần áo xong rồi chạy đi.
____________
Hết giờ nghỉ trưa thì phải vào làm việc tiếp nhưng mà cũng may chiều nay không nhiều khách như lúc sáng năn cũng không mệt lắm. Hôm nay em phải ở lại làm thêm giờ nên tới 10h tối em mới về tới nhà, vừa vào nhà thì...
"Giyuu_chan sau tới giờ này ưm mới về hả, biết là tụi này lo lắng cho em lắm không hả" Mitsuri lao ra như một tên lửa rồi vòng tay ra ôm em lại.
"D-dạ.. c-chị M-Mitsuri ơ-ơi em.. em t-thở h-hok đ-được" Em bị ôm đêm ngạt thở.
"A.. chị xin lỗi, mà sau tớ giờ này em mới về vậy biết là chị lo lắm không hả" Mitsuri vừa nói xong thì cũng buôn em ra cho em thở.
Đúng lúc này mọi người cũng chạy ra.
"Giyuu_chan ưm về rồi à sau nay về trễ thế, biết là làm anh lo lắm không hả!" Muichirou nói rồi cũng chạy lại ôm em.
"Dạ.. em xin lỗi ạ, tại nay làm thêm giờ giùm chị Makio á nên là về hơi trễ. Em xin lỗi mọi người ạ" Em nói trong khi vẫn bị Muichirou ôm chặt cứng.
"Em nói là Makio nhờ em hả?" Uzui lúc này mới lên tiếng.
"Dạ chị Makio với chị Suma bận đi công việc nên nhờ em ạ" Em trả lời.
"Bận công việc gì mà bận công việc tụi nó đi chơi thì có á... haizzzzz... mấy cái đứa này thiệt tình, à mà cảm ơn em nha Giyuu_chan, anh phải điện về mắng tụi nó một trận mới được".
"Thôi không sao đâu ạ, cái này có gì to tát đâu".
"Thôi vào ăn tối đi Giyuu_chan, chắc em tối giờ chưa ăn uống gì, đúng không" Gyomei nói.
"Dạ thôi ạ, em ăn rồi không cần làm phiền mọi người vậy đâu".
"Có vì mà phiền, người 1 nhà hết mà thoi vào ăn tối đi Giyuu_chan" Nezuko lên tiếng nói rồi đẩy lưng em vào (à Muichirou buôn em ra rồi nhe :>).
Ăn tối xong thì ai về phòng người nấy.
__Tối hôm đó________
Em trằn trọc mãi không ngủ được vì mai là ngày chị em mất.
Em bước xuống giường cầm theo tấm ảnh của chị Tsutako và tấm ảnh của Sabito và Makomo rồi đi ra ban công, em đứng đó hồi lâu rồi nhìn vào hai tấm ảnh đó cất tiếng nói:
"Chị hai, em không biết là em lựa chọn sống với họ là có đúng không nữa. Em..... lúc đầu em không nghĩ gì nhiều đâu nhưng càng lớn thì em lại cảm thấy như mình là một đứa vô dụng không giúp được gì cho họ...................... Em chỉ là một đứa vô dụng thôi... đúng không.. chị hai" Em ngước nhìn lên trời nói.
"Em... hiện giờ em cũng không biết là mình nên làm gì cho phải nữa, em đã rất cố gắng để sống trên cái thế giới này rồi nhưng... có lẽ là không thể được nữa rồi chị ơi..... " Nước mắt của em bất giác chảy ra, rồi em gục đầu xuống lâu đi những giọt nước mắt của em rồi ngước lên nhìn vào hai tấm ảnh ấy
"Mọi người đừng có trách em, em đã làm theo lời hứa là sẽ sống thật hạnh phúc nhưng mà nếu như không có mọi người bên cạnh thì làm sao mà em sống tiếp được chứ... hức... hức... " Em đau khổ mà ngồi khụy xuống đất bật khóc.
__Sáng hôm sau________
Em thức dậy từ rất sớm, sớm hôm mọi khi nữa. Em vscn và thay đồ xong rồi đi xuống lầu, lúc này một cô hầu gái cất tiếng hỏi:
"Cậu chủ, sau nay cậu thức sớm vậy ạ?".
"Ừm... hôm nay em có việc ấy, có gì mọi người hỏi em đi đâu thì nói là em đi công việc tới trưa mới về nha chị".
"Dạ vâng.. mà cậu chủ ăn gì để tôi đi làm ạ".
"Dạ thôi ạ, em ra ngoài ăn được rồi ạ, thôi sấp tới giờ rồi em đi nha. Tạm biệt mọi người ạ".
Đợi em đi ra khỏi cửa thì những người trong nhà mới lên tiếng
"Này, cô có thấy hôm nay cậu chủ có gì đó lạ hông" một cô hầu nào đó.
"Ừm.. tôi cũng thấy vậy, hôm nay thấy cậu chủ hình như có chuyện buồn ấy, đúng không" một cô gái khác đi lại nói.
"Ừm.. thôi chuyện riêng của người ta mình đừng có xen vào".
"Ừm".
Rồi ai vào việc nấy.
____________
Em đi tới tiệm hoa mua một vài bó hoa, mua xong thì em một mạch về nơi mà em đã chôn cất ba mẹ, chị của em và Sabito với Makomo. Tới nơi em đặt từng bó hoa lên từng bia mộ, em đi đến bia mộ của chị em thì khụy đầu gối xuống đất lâu đi những lớp đất đã phủ khắp bia mộ của chị ấy, xong em đến đốt vài cây nhang cho chị, làm xong hết tất cả thì em đi đến ngồi ở giữa hai bia mộ của chị hai và Sabito. Một lúc lâu sau em cũng ngủ thiếp đi ở đó.
_____________________________________
Lưu ý: mộ của ba, mẹ, chị Tsutako, Sabito và Makomo nằm ở trong một khu vườn (không có chủ sở hữu nha) rất đẹp và nơi đó cách xa làng của Giyuu nha.
Xin lỗi mọi người vì hổm gàu tui hok có ra chap mới tại tui hơi bận á vs cả gần vào học rồi nên là tui sẽ không chap thường xuyên đc cho mọi người, thời gian nào tui rảnh thì tui sẽ ra nha. Thôi bye 👋 mọi người nha hạn gặp mọi người ở chap sau nha. Bye 👋.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro