Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1

Mình tính là viết vào cốt truyện chính luôn mà sợ mọi người không hiểu về quá khứ của Giyuu nên là mình sẽ viết chap này là kể tường tận về quá khứ của Giyuu luôn nha.

Bắt đầu vào truyện luôn nè.
================================
Giyuu=em.            Dì=bà ta.
Tsutako=chị.         Dượng=ông ta.
-----------------------------------------------------------
Tomioka Giyuu đã từng sống rất hạnh phúc bên gia đình của mình, nhưng rồi tới 1 ngày niềm hạnh phúc đó không còn nữa.

Lúc em 8tuổi ba mẹ của em đã mất do bị dân làng ức hiếp chỉ vì gia đình em quá hạnh phúc. Ngày em biết ba mẹ em mất em đã khóc rất nhiều nhưng mà em vẫn còn 1 người chị gái quan tâm và yêu thương em, chị ấy tên là Tomioka Tsutako tên của chị ấy rất đẹp phải không, vậy mà người trong làng lại nói tên của chị ấy cực kì xấu em cũng không biết tại sao nữa.

Quay lại câu chuyện chính nào.

Kể từ khi ba mẹ em mất thì em và chị của em đã cực kì vất vả vì tiền nông trong nhà, khi ba mẹ em còn sống thì gia đình em cũng không khá giả gì mấy, ba mẹ thì phải đi làm từ sáng sớm tinh mơ đến tối muộn, chị Tsutako lúc đó cũng chỉ mới 15tuổi là phải đi làm rồi.....chị của em thì đi làm về sớm hơn ba mẹ nên là cũng có thời gian chăm sóc em. Em lúc đó cũng chỉ có 8tuổi nên là cũng không phụ giúp gì cho gia đình được nhưng mà em rất ngoan vè nghe lời ba mẹ nên là cũng đỡ được phần nào trong gia đình khốn khó của em.

Đến một ngày em hay tin là ba mẹ của em bị người ta đánh cho đến chết đi sống lại chỉ vì làm phật lồng bọn người trong chổ làm, lúc em chạy tới là em đã thấy ba mẹ của em bị mấy người đó đánh bầm dập mà chẳng nhìn rõ hình dáng khuôn mặt nữa. Lúc đó em đã chạy đến và vang xin họ đừng đánh ba mẹ em nữa, sau một lúc họ cũng dừng tay mà bỏ đi, êm đã phải trát vất vả để đưa họ về tới ngôi nhà sập xệ của mình (tuy em lúc đó chỉ mới có 8tuổi nhưng mà em vẫn đủ sức dìu họ nha). Còn chị của em bận đi làm chiều mới về nên là không biết là ba mẹ bị đánh cho tới khi chu em về tới thì đã rất tức giận khi nghe em kể lại mọi chuyện, nhưng mà cũng không làm gì được. Ba mẹ em bị đánh cho tới mất bệnh nặng nhưng mà nhà em rất nghèo không có đủ tiền để chạy chữa cho ba mẹ, nên em và chị chỉ có thế trơ mắt mà nhìn ba mẹ em bệnh cho tới c.h.ế.t mà không thể làm gì. Còn tại sao em không nhờ những người trong làng giúp là vì bọn họ có ưa gì gia đình em đâu mà giúp làm gì cho cực.

Em đã khóc rất nhiều và người chị gái của em đã an ủi em rất, em vẫn biết là chị rất đau khổ khi ba mẹ mất nhưng cũng phải gắn vượn để vượt qua cú sốc ấy.

2 năm cúng thấm thoát thôi đưa, năm nay em cũng đã lên 10tuổi em cũng đã biết phụ giúp chị của em dọn dẹp nhà, nấu nướng và nhiều chuyện khác, cũng phần nào đỡ đần việc trong nhà giùm chị Tsutako, tuy nhà em không khá giả nhưng mà em và chị vẫn rất yêu thương lẫn nhau. Nhưng rồi một ngày em hay tinh chị em bị người ta g**t cũng chỉ vì làm sai gì đó trong công việc của chị. Em thì đang ngồi trong nhà đợi chị về  nhưng mà không thể nửa rồi chị em sẽ không bao giờ trở về được nữa, chị ấy đã đi thật rồi người thân cuối cùng của em cũng đã bỏ em thật rồi. Khi em đứng dậy để mở cửa cho chị vào nhà tại vì em nghe có tiếng gõ cửa, em đã vui vẻ chạy ra. Lúc em mở cửa ra không phải là nụ cười và cái ôm của chị mà là em thấy chị bị người ta quăn chị xuống đất trên người thì chi chít vết đánh, vết dao đâm và chảy rất nhiều máu. Em đã chạy lại và ôm lấy chị khóc nấc lên vì thân xác của chị bây giờ đã lạnh ngắt rồi và em cũng biết từ bây giờ không còn ai nói những lời yêu thương với em, cho em những cái ôm ấm áp nữa. Em đã khác rất nhiều và ôm chặt lấy xác của chị mà khóc nấc lên.

Em luôn miệng nói:
"Chị ơi...chị tĩnh lại đi mà...em xin chị...hức..hức...em xin chị tỉnh lại đi mà...ba mẹ mẹ mất bỏ lại em...và chị một mình...hức.....hức...oa...oa...oa... Bây giờ chị cũng muốn bỏ em lại đây sao hả...chị ơi....hức...em xin chị...tĩnh lại đi mà...hức hức hức...oa oa oa oa...

Em đã khóc rất lâu, em khóc cho tới khi em đã ngất đi vid kiệt sức. Khi em tĩnh lại em vẫn nằm đó, vẫn ôm chặt lấy cái xác của chị mình. Em đứng lúc đó lau fdi những giọt nước mắt của mình mà đứng dậy ôm xác của chị mình đem đi tới chổ chôn cất của ba mẹ em. Sau khi chôn cất chị em xong em khập khiển đi vào nhà vừa vào tới nhà em đã ngã cái bịch xuống nền nhà mà lại một lần nữa ngất đi. Em lại một lần nữa tỉnh dậy nhưng mà em cẩm nhận mình nằm trên một tấm đệm và em ngồi bật dậy nhìn xung quanh em thấy nó không giống với ngôi nhà mà em đang ở.

Lúc này có một giọng nói vang lên:
"Mày tỉnh rồi đấy à"

Giọng nói này nó lại lắm, nên lúc này nay em lắp bắp hỏi:
"A...ai..vậy ạ"

Lúc này giọng nói đó lại vang lên một lần nữa:
"Mày không nhận ra dì của mày à, đúng là mẹ nào con nấy mà" bà ta khinh bỉ mà nói.

"D...dì ạ...sao dì lại lại cứu con vậy ạ" em lắp bắp nói và hỏi lại.
______________________________________
Muốn biết dì của Giyuu nói gì thì đợi chap sau nha cả nhà😋.
Mình viết có gì sai thì mọi người góp ý ạ😊.
Bye và hẹn gặp lại mọi người ở chap sau ạ👋💕

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro