Người dẫn đường 02
Chỉ cần trả một chút thù lao là được
Thẻ thân phận rất nhanh liền biến mất, mặt của Ôn Khinh cũng dần dần nóng lên.
Cái, cái này mà cũng được coi là sở trường á?
Sở trường như này thì có tác dụng gì chứ?
Tự mình dọa mình à?
[Khi người chơi sống sót rời khỏi biệt thự, phó bản sẽ lập tức kết thúc.]
[Chúc người chơi có một trò chơi vui vẻ.]
"Cái thứ ba lăng nhăng gì đâu không vậy."
Cậu trai tóc húi cua đứng bên cạnh Ôn Khinh mắng một câu: "Con mẹ nó, ai muốn chơi trò chơi chứ, hôm nay là ngày sinh nhật mẹ tôi đây."
"Tôi cần phải về nhà."
Nói xong, anh ta bước tới cánh cửa màu nâu đỏ, nắm lấy vòng gõ cửa* làm bằng kim loại.
*Vòng gõ cửa
Mí mắt Ôn Khinh giật giật, vội nói: "Cái, cái hệ thống kia có nói chỉ có Người dẫn đường mới có thể mở cửa..."
"Nó nói vậy mà cậu cũng tin?" Cậu trai tóc húi cua liếc mắt nhìn Ôn Khinh một cái, bĩu môi: "Nhỡ đâu nó chỉ đang hù doạ chúng ta thì sao?"
Ôn Khinh mím môi, cậu không cho rằng đó là lời nói hù dọa.
"Nếu đó không phải là hù dọa thì sao?" Chu Châu lên tiếng.
"Chúng ta đều đến từ những nơi khác nhau, đột nhiên bị kéo vào chỗ này, rất nhiều chuyện đã không thể dùng lẽ thường để giải thích, không phải Người dẫn đường mà lại mở cửa rất có thể sẽ tạo ra những hậu quả khác."
Cậu trai tóc húi cua liên tưởng đến bộ phim mà mình đã từng xem qua, biểu cảm thay đổi những vẫn cố cứng miệng: "Nhỡ đâu sẽ không có chuyện gì xảy ra thì sao?"
Chu Châu: "Cậu có thể thử xem."
Cậu trai tóc húi cua có chút xấu hổ, cơ bắp trên cánh tay đang nắm vòng gõ cửa căng chặt.
Không có ai thử khuyên cậu ta nữa.
Một lát sau, cậu ta "chậc" một tiếng: "Tôi còn lâu mới làm vật thí nghiệm cho mấy người."
Nói xong, cậu ta buông tay khỏi vòng gõ cửa.
"Lạch cạch" Vòng gõ cửa đập vào cánh cửa, phát ra tiếng động dứt khoát.
Sắc mặt cả đám đồng thời thay đổi.
Cậu trai tóc húi cua lùi về sau một bước, vội nói: "Tôi còn chưa có đẩy, cũng chưa có kéo mà."
"Cái, cái này không được coi là mở cửa đi."
Giây tiếp theo, chỉ thấy vòng gõ cửa thoát khỏi lực hút trái đất, chầm chậm quay lên trên theo hướng ngược chiều kim đồng hồ,
"Địt, mở thật à?"
Cậu trai tóc húi cua kinh hãi không thôi: "Thẻ thân phận ban nãy của tôi rõ không phải là Người dẫn..."
Chữ "đường" còn chưa kịp nói ra, khuôn mặt của cậu ta bỗng trở nên méo mó, cơ thể co giật hai cái, chỉ trong chớp mắt liền biến thành một vũng máu, rơi xuống sàn gạch tí tách như mưa rơi.
Máu của cậu ta không có bắn tung toé mà chỉ đọng lại bên cạnh cửa, mùi máu gay mũi dần lan ra khắp khoang mũi và miệng, nói cho người chơi biết chuyện gì vừa mới xảy ra.
Chết, chết rồi...
Hai chân Ôn Khinh mềm nhũn ngồi khuỵu xuống đất, không khống chế được mà rơi nước mắt.
Không khí trầm mặc một cách quỷ dị.
Rất nhanh sau đó, đằng sau vang lên tiếng nôn mửa không ngừng.
"Cậu, cậu ta..."
"Mọi người cách xa cửa một chút." Chu Châu lên tiếng nhắc nhở.
Tất cả mọi người đều lùi về sau, chỉ có mỗi Ôn Khinh vẫn ngồi một chỗ, chân mềm đến mức không đứng dậy được.
Cậu dụi nước mắt, không có đủ sức để đứng lên. Bỗng nhiên cổ áo cậu bị một lực lớn nhấc lên, cả người lơ lửng trên không rồi được đặt lên cái ghế ở bên cạnh.
Ôn Khinh ngoảnh đầu nhìn qua, lẳng lặng nhìn người đàn ông mặc áo bóng rổ màu đỏ, ngũ quan sắc sảo, cao khoảng một mét chín, từng đường cơ bắp trên cánh tay rõ mồn một.
"Cảm, cảm ơn." Ôn Khinh nhỏ giọng nói.
Người kia chau mày, khuôn mặt đầy vẻ không kiên nhẫn: "Phiền phức."
Ôn Khinh lí nhí:"Xin lỗi."
Người kia nhíu mày chặt hơn.
Thấy thế, Ôn Khinh mím môi, không dám nói thêm gì nữa.
Cậu trai tóc húi cua cứ vậy mà chết ngay trước mắt mọi người, nỗi kinh hoàng trước cái chết dần dần lan ra, mấy cô gái nhỏ giọng sụt sịt.
Không biết trôi qua bao lâu, Chu Châu mở miệng nói: "Mọi người ngồi xuống trước đã."
Sắc mặt của anh cũng không hề tốt, nhưng vẫn bình tĩnh hơn nhiều so với những người khác. Anh đến trước mặt mọi người, nói một cách rõ ràng rành mạch: "Muốn rời khỏi đây chắc chỉ có một cách là chơi trò chơi này, chúng ta cùng ngồi xuống thảo luận trước đã."
Ôn Khinh gật đầu, trong không khí tràn ngập mùi máu tươi khiến cậu thấy hơi buồn nôn.
Cậu nhìn chằm chằm mấy cái ghế rồi đếm chúng nhằm di dời sự chú ý của bản thân.
Một, hai, ba... Mười chiếc.
Nếu ban nãy cậu trai kia không chết thì số ghế bây giờ không thừa không thiếu, đủ cho mười người.
Bây giờ thì chỉ còn chín người.
Trò chơi không có giới hạn về thời gian, phải tìm ra Người dẫn đường thì mới được coi là thông qua phó bản.
Tìm không ra thì, chết, chết hết?
Nghĩ đến đây, mắt Ôn Khinh lại bắt đầu nóng lên.
"Tôi đẹp đến thế sao?"
Ôn Khinh hoàn hồn, người đàn ông mặc áo choàng tắm không biết đã ngồi đối diện cậu từ lúc nào, nhìn cậu một cách hài hước.
Anh ta đột nhiên nói chuyện khiến ánh mắt của tất cả mọi người đều tập trung lên người Ôn Khinh.
Chu Châu dẫn đầu giới thiệu: "Tôi tên Chu Châu, cho hỏi tôi nên xưng hô với mọi người như thế nào?"
Người đàn ông mặc áo choàng tắm nhướn mày, bật ra hai chữ: "Úc Hình."
Chu Châu lại hỏi: "Anh Úc, cho hỏi anh là người chơi cũ trong trò chơi này sao?"
"Không phải."
Úc Hình lười nhác dựa vào lưng ghế, tay phải gõ lên mặt bàn theo nhịp, động tác của anh ta khiến áo choàng tắm phanh ra thêm, để lộ cơ bụng màu lúa mạch, toàn thân đều toát ra vẻ phóng đãng.
Ôn Khinh đã sống hai mươi năm nhưng chưa hề thấy ai tuỳ tiện để lộ cơ thể trước mặt người lạ như người đàn ông trước mắt này.
Chu Châu cười cười tỏ ý xin lỗi rồi nói tiếp với anh ta: "Trông anh có vẻ rất bình tĩnh nên tôi còn tưởng anh là người chơi cũ cơ."
Úc Hình cười nhạo một tiếng, ánh mắt rơi trên người Ôn Khinh lần nữa.
Đầu ngón tay anh ta khẽ ngừng lại, chầm chậm mở miệng: "Hệ thống có nói trong số chúng ta có một người dẫn đường."
"Vậy thì lần lượt giới thiệu bản thân đi, bắt đầu từ...cậu."
Ôn Khinh ngẩng đầu, chỉ thấy Úc Hình hất cằm về phía bản thân, khoé môi khẽ cong như đang đợi xem kịch hay.
Giây tiếp theo, ánh mắt của tất cả mọi người đều đọng lại trên người Ôn Khinh.
Cảm giác giống như đang làm việc đầu tiên sau mỗi lần phân lớp – Tự giới thiệu bản thân.
Chỉ có điều lần này Ôn Khinh không có một hai tiếng để tự cổ vũ tinh thần hay làm công tác chuẩn bị tâm lý.
Tự nhiên bị nhiều người nhìn chằm chằm khiến Ôn Khinh khẩn trương đến hai má đỏ ửng, dái tai cũng hồng lên, lắp ba lắp bắp nói: "Tôi, tôi mới, mới..."
Chu Châu giơ tay, cắt ngang nói: "Hay là bắt đầu từ tôi đi."
"Hệ thống thông báo quy tắc trò chơi xong có phát cho tôi một thẻ thân phận, bên trên viết tên, thân phận, tuổi tác cùng sở trường của tôi."
Chu Châu vừa nói vừa để ý phản ứng của mọi người.
"Thân phận của tôi là người bình thường, sở trường là quản lí, có lẽ là do tôi học chuyên ngành quản lí, cũng là chủ tịch hội học sinh trong trường."
Ôn Khinh ngồi bên trái Chu Châu, đợi Chu Châu nói xong, cậu mím môi, nhỏ giọng nói: "Thẻ thân phận của tôi cũng là người bình thường."
Cậu rối rắm một hồi, cuối cùng cũng không có mặt mũi nói ra sở trường của mình, đưa mắt nhìn người tiếp theo.
Cô gái buộc tóc đuôi ngựa đeo cặp nói: "Tôi cũng là người bình thường, sở trường là vẽ tranh, tôi học chuyên ngành Mỹ thuật."
Nói xong, cô lấy bút lông cùng mấy lọ màu mới mua từ trong cặp ra.
"Tôi cũng là người bình thường."
"Người bình thường."
"Người bình thường, sở trường thiết kế, tôi học chuyên ngành thiết kế nội thất."
"Người bình thường."
Sáu con người, đều là người bình thường.
Chu Châu khẽ nhíu mày: "Chắc không phải chỉ có mỗi một loại thân phận đâu nhỉ?"
Cô gái tóc đuôi ngựa đảo mắt một vòng, nhàn nhạt mở miệng: "Có khả năng trong số chúng ta có người đang nói dối."
Ôn Khinh lặng lẽ đánh giá đám người, lạnh nhạt, khẩn trương, bình tĩnh...
Cậu không giỏi giao tiếp cùng người khác, càng không nhìn ra liệu có người đang nói dối hay không.
Đến lượt của Úc Hình, cuối cùng cũng xuất hiện thẻ thân phận khác.
Úc Hình nhẹ tâng bật ra hai chữ: "Thần tộc."
Cả đám sững sờ, có người buột miệng nói: Thế còn sở trường thì sao?"
"Sở trường á..." Úc Hình liếm khóe môi, giọng điệu ngâm nga hỏi, "Mấy người thật sự muốn biết sao?"
Ôn Khinh lắc đầu theo bản năng.
Cậu không muốn biết.
Vừa nghe đã biết không phải thứ tốt lành gì rồi.
Cô gái tóc đuôi ngựa hỏi tới cùng: "Vì sao lại hỏi như vậy?"
"Sở trường này không thể nói sao?"
"Không phải là không thể, " Úc Hình cười nhạo một tiếng, tầm mắt thờ ơ liếc qua Ôn Khinh, chầm chậm giải thích, "Nói một cách đơn giản thì có lẽ sẽ có người không tin."
"Không bằng tự mình tới thử sẽ tốt hơn đó."
Anh ta nhấn mạnh mấy chữ "tự mình tới thử", khí chất, biểu tình cùng với cách nói ái muội không rõ của anh ta làm người ta không nhịn được mà nghĩ tới yêu cầu sinh lý nào đó.
Cô gái tóc đuôi ngựa khẽ lặng người trong chốc lát, ngay lập tức nhận ra hắn ta đang nói cái gì, quay đầu không hỏi thêm gì nữa.
Ôn Khinh cũng rất nhanh liền nhận ra, kinh hoàng không thôi.
Nói bậy một cách quang minh chính đại vậy luôn hả?
Khí chất, hành động và lời nói của hắn ta làm Ôn Khinh nhịn không được mà suy đoán nghề nghiệp của hắn.
Sẽ không phải là trai bao đó chứ?
Úc Hình cong khoé môi, lại nói: "Thế này đi, các người phái một người đại diện đến thử?"
"Tôi, trai gái đều không kiêng."
Lời này vừa nói xong, Ôn Khinh càng cảm thấy Úc Hình làm nghề phạm pháp.
Chu Châu trầm mặc giây lát, nói với Úc Hình: "Anh Úc, mong anh đừng nói đùa nữa."
Úc Hình nâng mí mắt, giọng điệu vẫn tiếp tục ngả ngớn: "Tôi không có nói đùa."
"Nếu mấy người không tin thì để... Ôn Khinh, đúng chứ?"
"Ôn Khinh, cậu thay mọi người thử xem."
Úc Hình năm lần bảy lượt nhắm vào Ôn Khinh khiến ánh mắt cả đám một lần nữa tụ lại trên người Ôn Khinh, cẩn thận đánh giá.
Cậu cúi đầu, mặt mày xinh đẹp, cần cổ mảnh khảnh lộ ra trong không trung, cổ áo thun trắng có chút lệch, xương quai xanh như ẩn như hiện khiến người ta nghĩ lung tung, cổ tay cũng thon gầy trắng ngần. Trên người cậu không có nổi mấy lạng thịt, so với mấy cô gái bên cạnh trông còn gầy yếu hơn.
Nhỏ yếu, xinh đẹp...
Là loại rất thu hút ánh mắt người khác, mọi người đều không hẹn mà cùng có ý nghĩ như vậy.
"Thần tộc."
Một giọng nói đập tan liên tưởng của mọi người.
Người đàn ông mặc áo bóng rổ màu đỏ nhấc tay gõ gõ bàn, biểu tình không vui: "Người tiếp theo, nhanh lên."
Người đàn ông ngồi bên cạnh anh ta ôn hoà nói: "Tôi cũng là thần tộc."
"Quý Dữ , giáo viên đại học, sở trường là dạy học."
Nghe thấy hai từ "giáo viên", Ôn Khinh ngoảnh đầu, nhìn anh nhiều thêm hai lần.
Mấy người bọn họ đều là học sinh, sự xuất hiện của giáo viên làm người ta an tâm hơn nhiều.
Chu Châu hỏi mượn cô gái tóc đuôi ngựa giấy và bút, vừa ghi vừa nói: "Bây giờ chúng ta có 6 con người và 3 Thần tộc, trước mắt có thể thấy sở trường của mọi người đều có liên quan tới kinh nghiệm của bản thân., hầu như không có liên quan gì tới trò chơi."
"Anh Úc, thầy giáo Quý còn có..." Người đàn ông mặc áo bóng rổ không nói ra tên của mình nên Chu Châu chỉ có thể gọi anh ta là anh đẹp trai, "còn có anh đẹp trai này, các anh có nhiệm vụ nào khác không?"
Ba người lắc đầu, phủ nhận.
Chu Châu nhấc bút viết mấy dòng chữ, than nhẹ: "Trò chơi này có chút giống trò Người Sói nhưng khó hơn chút."
" Trò Người sói còn có Nhà tiên tri có thể xác nhận thân phận, Người Sói nếu muốn thắng thì nhất định phải tiêu diệt người chơi thuộc phe cánh đối lập."
"Người dẫn đường không chịu lộ diện có khả năng rất cao là do người này giống như Người Sói vậy, là phe đối lập của chúng ta, nhiệm vụ để thông qua phó bản có khả năng cũng đối lập với chúng ta."
Lông mi Ôn Khinh rung rung, nhiệm vụ của bọn họ là rời khỏi biệt thự.
Như vậy thì nhiệm vụ của Người dẫn đường là làm cho bọn họ không rời khỏi được căn biệt thự này? Hay là giết chết người chơi?
Trong đầu không ngừng tái hiện lại hình ảnh cái chết của cậu trai tóc húi cua, Ôn Khinh mím chặt môi, ngừng nghĩ lung tung.
Cô gái tóc đuôi ngựa lên tiếng: "Anh nói đúng, tôi cho rằng bây giờ chỉ có Chu Châu cùng Úc Hình là hai người có hiềm nghi thấp nhất."
"Chu Châu là thẻ bài người bình thường đầu tiên nên chắc không biết trên những thẻ thân phận khác viết cái gì, tương tự, Úc Hình là thẻ bài Thần tộc đầu tiên."
Ôn Khinh gật đầu, nghe có vẻ rất hợp lý.
Giây tiếp theo, cô gái ngồi đối diện cậu lên tiếng hỏi: "Nhỡ đâu trên thẻ bài của Người dẫn đường có chú thích những thẻ thân phận khác thì sao?"
Cô gái tóc đuôi ngựa giải thích: "Vậy nên tôi mới nói là có độ hiềm nghi thấp."
"Theo như tôi thấy, chi bằng tối nay chúng ta cùng bỏ quyền, đợi manh mối đầu tiên."
Không có ai phản đối.
Chu Châu nhìn đồng hồ trên tường một cái: "Bây giờ là sáu giờ, chỉ có điều không biết là sáu giờ sáng hay sáu giờ tối."
"Tôi kiến nghị mọi người đi kiểm tra căn biệt thự này trước tiên."
Ôn Khinh có chút lo lắng trong quá trình kiểm tra sẽ xảy ra chuyện không may nào đó, ngay sau đó, lời của cô gái tóc đuôi ngựa đã đập tan lo lắng của cậu.
Cô gái tóc đuôi ngựa nói: "Tôi đồng ý."
"Quy tắc trò chơi chỉ liên quan tới cánh cửa này, nếu như vậy thì những nơi khác chắc hẳn sẽ an toàn, dù sao thì chúng ta cũng không biết còn phải ở đây bao lâu nữa..."
Ôn Khinh nhìn Chu Châu rồi lại nhìn cô gái tóc đuôi ngựa, thầm nghĩ, bọn họ giỏi thật, trong hoàn cảnh này mà vẫn có thể đưa ra lời phân tích đầy lý trí như này.
Chu Châu bước tới chân cầu thang ngó lên trên một cái: "Có ba tầng, chúng ta chia thành ba nhóm đi."
Ôn Khinh bước tới bên cạnh Chu Châu, nhỏ giọng: "Tôi có thể cùng nhóm với anh không?"
"Được, " Chu Châu gật đầu, nói với đám người, "Tôi với Ôn Khinh lên tầng hai, còn ai đi cùng chúng tôi không?"
Úc Hình lười nhác giơ tay, ra hiệu bản thân sẽ đi cùng.
Ôn Khinh yếu ớt nói: "Tôi, tôi vẫn nên ở lại tầng một thì hơn."
Úc Hình nhếch mày: "Tôi bỗng nhiên thấy tôi ở tầng một cũng khá ổn."
Ôn Khinh: "..."
Hết cách, cuối cùng Ôn Khinh vẫn phải lên tầng hai cùng với Úc Hình.
Cậu theo sát bên cạnh chu Châu, cố hết sức lơ đi người đàn ông đang ngâm nga sau lưng.
Hơi thở đằng sau lưng vẫn lạnh như cũ, nhưng không phải cái lạnh không phải của con người như ở trên sân thượng mà là cái lạnh trong phạm vi bình thường.
Ôn Khinh nghi ngờ nhiệt độ trên sân thượng chỉ là do cậu bị gió thổi nên mới có cảm giác như vậy.
Đèn tầng hai là loại cảm ứng âm thanh, vừa lên tới nơi, toàn bộ đèn trong hành lang đều tự động bật lên, sáng rực rỡ.
Chu Châu đẩy cánh cửa của căn phòng đầu tiên.
Là một căn phòng có hai giường ngủ, tủ đầu giường.... Là một căn phòng ngủ rất bình thường.
Ba người đứng bên cạnh cửa, không có đi vào.
Chu Châu nói: "Đi xem phòng tiếp theo trước đã."
Căn phòng thứ hai cũng là một căn phòng hai giường ngủ, cách bài trí cùng nội thất giống y hệt căn đầu tiên.
Căn phòng cuối cùng là một phòng sách to bằng hai căn phòng ngủ, ba mặt tường đều là giá sách, vô vàn các loại sách đều được sắp xếp chỉnh tề.
Sau khi mở hết các cánh cửa, Chu Châu lên tiếng: "Ba căn phòng, chúng ta chia ra mỗi người kiểm tra một phòng, tìm thử xem có manh mối nào không."
Ôn Khinh có chút sợ hãi, trong phim kinh dị mà chia ra hành động thì thường không có kết quả tốt.
Chu Châu an ủi: "Sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu, đừng đóng cửa, có chuyện thì gọi một tiếng, chúng tôi sẽ lập tức qua đó với cậu."
Ôn Khinh thấp giọng đồng ý.
Chu Châu lại an ủi thêm hai câu rồi đi vào phòng sách bên cạnh.
"Cần tôi đi cùng cậu không? Bé đáng thương."
Úc Hình lười nhác dựa vào tường, tầm mắt quét qua từng tấc một trên người Ôn Khinh, là ánh mắt của kẻ săn mồi khi tìm thấy con mồi.
Hắn ta nói chậm một cách mập mờ: "Chỉ cần trả một chút thù lao là được."
Tác giả có lời muốn nói:
Ôn Khinh: Không cần đâu cảm ơn.
Em có điều muốn nói:
Anh Úc đểu thì thôi rồi nhá:)))))
Btw, em là học sinh cuối cấp nên cũng khá bận, dịch cũng là do sở thích nên sẽ không có lịch đăng chương rõ ràng, ra chương cũng sẽ hơi chậm. Mong cả nhà thông cảm nha ạ^.^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro