Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

anh

của wat21say

tặng xiaofengg  nè

poster by favenuez

đừng động vào fic nhau

tư dũng x đình trọng

lười viết vcđ mà các cậu toàn viết dũng chinh với đại đức, tớ đành tự xử vậy

...

Đình Trọng vẫn nhớ như in về những gì đã xảy ra tại buổi tối hôm ấy ở Thường Châu. Khoảnh khắc mành lưới của Việt Nam rung lên trong những phút cuối cùng, khoảnh khắc mười mấy con người cùng đổ gục khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, khoảnh khắc khán đài phủ màu đỏ rực trở nên lặng căm trong bẽ bàng cùng tê tái... Cậu nhớ, nhớ tất cả, nhớ đến độ mọi thứ luôn in hằn, đeo bám ngay cả trong mỗi giấc mơ.

Và hẳn nhiên, cậu nhớ cả dáng người cao lớn nơi anh gục đầu trên nền tuyết lạnh, nhớ cả những tiếng khóc nức nở nghèn nghẹn chẳng thể nào kìm nén của gã trung vệ thép những tưởng mạnh mẽ, kiên cường bất khuất hơn bất kì kẻ nào khác trên đời.

Đình Trọng vốn chẳng tài nào hiểu rõ vì đâu, hình ảnh ấy lại ám ảnh tâm trí mình đến vậy, rằng nó còn lạnh lẽo và buốt giá hơn tiết trời hôm ấy gấp vạn lần. Để tuột chiến thắng khỏi tầm tay ngay trước ngưỡng cửa thiên đường, cơn đau ấy là điều mà cả dân tộc mình đã buộc phải cùng nhau nếm trải. Hẳn nhiên, cậu và các đồng đội chẳng ai muốn trải qua cảm giác ấy thêm dẫu chỉ một lần. Dũng thủ môn – kẻ không cản phá được cú dứt điểm quyết định của đội bạn khi hết trận chỉ biết thẫn thờ, lặng lẽ nuốt ngược nước mắt vào trong. Quang Hải – người nỗ lực tạo nên siêu phẩm san bằng cách biệt nhưng cũng chẳng thể đưa cả đội mình chạm tới thiên đường, hai hốc mắt đỏ hoe, nghèn nghẹn khi bước ra trả lời phỏng vấn. Mọi người ai cũng thẫn thờ, ai cũng cay xè sống mũi nhưng vẫn cố kìm lại nước mắt nơi mình, chỉ riêng anh, chỉ một mình anh chẳng thể kìm nén bản thân mà khóc lên thật to, tiếng khóc xót xa như xé toạc bầu không gian ảm đảm, như một vết cứa thật dài sâu hoắm tâm khảm cậu, để tới tận giờ phút này vẫn chẳng thể nguôi ngoai.

"Chưa ngủ à?"

Tiếng lạch xạch cửa phòng khiến Đình Trọng giật mình, buộc phải dừng việc theo đuổi những suy nghĩ xa xôi. Cậu nhìn ra, thấy Tiến Dũng vừa đẩy cửa bước vào, trên tay cầm theo mấy túi đồ lớn nhỏ. Không hỏi thì cậu cũng dễ dàng đoán ra đó là quà của người hâm mộ. Từ ngày ở Trung Quốc trở về, sự quan tâm của công chúng dành cho toàn đội bỗng gia tăng đột biến, bởi vậy mới có chuyện lão già cục súc Đức Huy sắp béo múp người vì được thồn cho vô vàn bánh gấu trong suốt những ngày qua.

"Chưa."

Cậu trả lời nhát gừng, vừa nói vừa thả người xuống giường và kéo chăn che kín mặt. Trong khi cậu cứ mãi bận tâm về hình ảnh yếu đuối đến quặn lòng ngày nào thì kẻ kia lại hớn hở tung tẩy đi nhận quà từ người hâm mộ, có lẽ đã hoàn toàn quên hẳn những kí ức khi đó rồi cũng nên. Quên được cũng tốt, cậu tự nhủ như vậy, nhưng cớ sao người ta quên rồi còn mình thì cứ bứt rứt khôn nguôi?

"Ăn gì không? Mọi người cho chúng ta nhiều đồ ăn lắm!"

"Không."

Đến câu trả lời nhát gừng thứ hai của Đình Trọng, Tiến Dũng mới đành ngẩn người ra đôi chút, tự thấy có chút gì đó sai sai. Người này hôm nay không thèm hùa vào hưởng ứng anh như mọi khi nữa, chỉ nằm lì ra đó và chúi mặt vào điện thoại, thái độ thờ ơ như thể giữa hai người chỉ là những kẻ mới quen biết có vài ngày.

"Làm sao đấy?"

Anh tóm chặt đầu chăn, định một phát lật tung ra, vậy nhưng kẻ đang nằm dưới giường cũng đồng thời dùng hết sức bình sinh nhiệt tình giữ chặt. Đình Trọng chẳng rõ đã buông chiếc điện thoại ra từ bao giờ, và suy nghĩ trong đầu cậu lúc này thì ngoài việc muốn đối đầu với kẻ kia ra thì hoàn toàn chẳng còn tồn tại bất cứ điều nào khác.

Bịch.

Giành giật một hồi, với thể lực bất lợi hơn, dĩ nhiên Đình Trọng là kẻ chịu thiệt. Cậu lăn một vòng rồi rơi thẳng xuống đất, trước cả khi Tiến Dũng kịp đưa tay kéo lại. Chứng kiến người kia tiếp đất bằng cả mông và đầu, lại còn được phụ họa thêm bởi một vài âm thanh vô cùng vang dội, Tiến Dũng bỗng nhiên tím mặt, vẻ hớn hở mới chỉ ít phút đổ về trước nay đã hoàn toàn tan biến.

"Có sao..."

"Đi ngủ!"

Đình Trọng lồm cồm bò dậy, lặng lẽ phủi lại quần áo rồi trở về giường, gương mặt cứng đơ không hề xê dịch dẫu chỉ nửa phân. Tiến Dũng hoảng, thật sự hoảng, nhưng thề có Chúa là anh không hiểu chuyện gì xảy ra, bởi vậy mà càng không biết lúc này bản thân nên im lặng hay lựa lời truy hỏi. Đình Trọng bị sao thế? Chẳng lẽ anh đã làm gì sai? Không mà! Trước lúc anh rời khỏi phòng thì cậu vẫn bình thường, vẫn cứ là cười cười nói nói, còn dặn dò cẩn thận là đừng có suốt ngày quen tay đưa lên bóc môi kẻo nó lại rách toạc ra thì khổ. Đấy, rõ ràng có làm sao đâu! Hay cậu giận vì anh đi quá lâu, mải giao lưu với người hâm mộ nên quên cả đường về? Không mà! Anh bảo đi ra ngoài một tiếng, thế nhưng nửa tiếng đã tò tò quay về, vậy thì đúng ra anh nên được tuyên dương, chứ đâu phải là đón nhận cơn thịnh nộ âm ỉ thế này?

Tiến Dũng muôn phần khó xử. Ngay lúc này, dù có nghĩ nhăn cả trán, có thuận tay bóc tróc hết cả da môi thì anh cũng chẳng thể tìm ra đáp án cho câu hỏi liệu mình đã gây ra tội gì để khiến người kia muôn phần tức giận.

Oan uổng là thế nhưng Tiến Dũng cũng không dám nêu lên thắc mắc. Anh đứng tần ngần giữa phòng hồi lâu rồi cũng lục đục mang túi quà của người hâm mộ tặng đem đi cất, rồi lại chần chừ suy nghĩ thêm lúc nữa khi đứng trân mắt nhìn vào dáng lưng lạnh lùng của kẻ kia đang phũ phàng quay thẳng về hướng mình. Lí trí mách bảo anh đừng dại dột chọc vào tổ ong, tốt nhất là nên ngủ một giấc mai ngủ dậy bình tĩnh nói chuyện, thế nhưng chân tay anh thì không biết nghe lời, lại trơ trẽn trèo lên giường kẻ kia, lễ độ nằm xuống bên cạnh và tiện tay kéo chăn lên đắp.

Đình Trọng cảm thấy hơi ấm chạm nhẹ vào lưng mình, bởi vậy mà khóe môi cứ tự động nhếch lên, nhưng rốt cuộc cũng vẫn bị chủ nhân tự nguyện quy kết rằng mình đang cười khinh bỉ. Cậu không quay lại phía sau, để mặc kẻ kia cứ nằm lì ra đó như khúc gỗ. Đình Trọng tự cho rằng mình hiểu quá rõ người kia, bởi vậy mà cậu có thể dễ dàng đoán ra được ngay lúc này, Tiến Dũng vẫn không ngừng suy nghĩ rằng rốt cuộc anh đã làm gì sai để bản thân vô tình mang họa.

"Trọng này!"

"Ừ."

"... Em đừng có ngủ!"

Tiến Dũng nói khi mắt vẫn nhìn chăm chăm lên trần nhà, còn những đầu ngón tay vẫn không ngừng dày xéo môi mình như một thói quen khó bỏ. Đề nghị kì quặc của anh khiến cậu chỉ biết nhíu mày, nhưng nghĩ lại thì con người này trước giờ cũng chỉ toàn phát ngôn ra những câu quái lạ nên cậu cũng không còn quá đỗi ngạc nhiên.

"Thức làm gì?"

"... Thì chúng ta sắp về quê rồi, thức để ở bên nhau lâu thêm một tí."

"Ngớ ngẩn!"

Cậu chép miệng, vô thức xoay người quay lại, ngay lập tức bắt gặp gương mặt ngơ ngẩn của kẻ kia đang ở sát bên mình. Nhưng Tiến Dũng thì không nhìn cậu, anh vẫn chung thủy dán mắt lên trần nhà, còn tâm trí thì theo đuổi một điều gì đó rất xa. Tiến Dũng lúc nào cũng vậy cả, nét mặt và suy nghĩ dường như chẳng bao giờ ăn nhập với nhau. Thoạt nhìn, anh là một kẻ đơn giản, đơn giản đến ngốc nghếch, khiến người đối diện cứ nghĩ đã có thể nắm bắt suy nghĩ của anh trong lòng bàn tay, nhưng không phải. Anh luôn nghĩ quá nhiều, nghĩ quá phức tạp, và hẳn nhiên, cũng cứ mãi bận lòng vì những gì mọi người đã cố quên đi.

Đình Trọng bặm môi, những kí ức trắng xoá về buổi đêm ở Thường Châu lại lũ lượt kéo về trong tâm trí, những cơn đau âm ỉ về hình ảnh gục ngã của chiến binh áo đỏ lại một lần nữa đục rỗng tâm trí cậu nhức nhối biết chừng nào. Cậu hiểu vì sao anh lại khóc nức nở như một đứa trẻ con, hiểu vì sao anh chẳng thể kiềm chế chính mình mà thể hiện mình đau lòng hơn tất cả, vì anh luôn cho rằng bàn thua đó thuộc về lỗi nơi anh, vì anh oán trách bản thân đã không thể hoàn thành nhiệm vụ là chốt chặt sau cuối ngay trước khung thành của Dũng thủ môn, để rồi khiến cả dân tộc mình phải nếm trải cơn đau đầy cay đắng trong những giây phút cuối.

Cậu đã chẳng thể làm gì cho anh trong khoảnh khắc đau lòng hôm ấy, không một lời hỏi thăm, động viên hay an ủi. Tất cả những gì cậu có thể làm, chỉ là vô thức lại gần xiết lấy bàn tay ấy như một việc quá đỗi hiển nhiên. Để giờ nghĩ lại, cậu không rõ anh đã vượt qua thất bại ấy bằng cách nào, hay phải chăng, kẻ đó vẫn như thường lệ, chôn giấu suy nghĩ quá nhiều để chẳng một ai có thể dễ dàng nhận ra. Kể cả cậu.

"Mới đó đã gần Tết rồi nhỉ?"

Đình Trọng khịt mũi, tay vô thức đưa lên nghịch nghịch môi mình như một thói quen chẳng rõ đã bị lây nhiễm từ khi nào không rõ. Thời gian trôi qua nhanh thật! Những tháng ngày cùng tập luyện, thi đấu với nhau, chẳng mấy chốc đã trở thành những kỉ niệm chẳng thể vãn hồi. Mai này cậu trở về câu lạc bộ của mình, anh cũng vậy, mỗi người mang trên mình một màu áo khác nhau, mỗi người chiến đấu bảo vệ một khung thành riêng biệt, chớp mắt thôi đã chẳng còn là đồng đội kề vai sát cánh như ngày nào. Và liệu rằng, hình ảnh đau lòng như buổi tối hôm ấy, liệu cậu có phải thêm một lần chứng kiến hay không?

"Dũng này!"

"Ừ."

"Trong một năm vừa qua, có điều gì khiến anh tiếc nuối hay không?"

"Có chứ."

Tiến Dũng gật đầu, và rồi Đình Trọng chợt thấy câu hỏi của mình thừa thãi biết bao. Điều hối tiếc nhất trong năm vừa qua, của cả anh, cả cậu, cả đội chúng mình, vĩnh viễn là danh hiệu vô địch chưa một lần chạm tới. Nó xót xa, nó xa xăm, ngỡ như một giấc mộng đẹp chỉ có thể hoài mong ước.

Tiến Dũng bất giác gác tay lên trán, chủ động che đi ánh mắt nơi mình. Ánh sáng đã chẳng còn soi rọi gương mặt anh, và người bên cạnh cũng chẳng tài nào đọc lên những điều anh muốn giấu.

Suy cho cùng, Đình Trọng vẫn chẳng thể nói ra bất cứ điều gì an ủi. Cậu không thể nghĩ ra một câu nào đó mà cho rằng nó sẽ khiến tâm trạng anh khá hơn. Và hẳn nhiên, cũng chẳng thể khiến bản thân mình thôi xót xa khi nhớ lại hình ảnh hôm nào. Cậu không muốn mọi thứ lặp lại một lần nữa, không muốn chứng kiến những giọt cay đắng chảy dài trên gương mặt anh, cũng chẳng muốn ngóng trông sự tái tê như phủ đầy lên tấm lưng rộng lớn, vững chãi mà cậu đã luôn coi đó là nơi chốn bình yên nhất trên cõi đời này.

"Còn em?"

Anh quay sang nhìn cậu, lựa lời đặt câu hỏi khi cảm nhận cảm giác ấm áp đang phủ đầy lấy những đầu ngón tay mình. Chẳng rõ từ khi nào, cậu đã coi việc vô thức nắm lấy bàn tay anh như một thói quen, đã cho rằng việc thoải mái dựa đầu vào vai anh là một lẽ hiển nhiên như những việc hai người cùng kề vai sát cánh bảo vệ mành lưới quê nhà.

"Chắc là... đã không lôi anh đứng dậy sớm hơn."

Thật ra, đau lòng và tự trách bản thân là điều khó tránh. Nếu là cậu trong tình huống ấy chắc cũng chẳng thể hành xử khác anh, rằng sẽ cứ mãi đau lòng, cứ mãi dằn vặt bản thân khi không thể làm tốt như những gì chính mình từng mong đợi. Nhưng thật ra, vốn chẳng có ai oán trách anh về những điều không may ấy cả. Anh cứ mãi đắn đo, mặc cho người dân cả nước vốn đã rất tự hào khi anh cũng như mọi người, chiến đấu với tất cả quyết tâm cùng nỗ lực. Và người ta cũng chẳng hoài bận tâm về kết quả sau cùng, khi mà hành trình cả đội đi qua đã tự hào và quả cảm biết bao. Cậu biết điều đó, nhưng rồi cũng chính vì điều đó mà chẳng thể lại gần an ủi anh cho được. Những lời của mọi người dành cho, cậu không có ý chạm vào, vì lời khuyên nhủ cảm động, triết lý như vậy vốn nào thích hợp với những kẻ cục mịch ngày ngày chỉ biết cắm đầu vào trái bóng như cậu. Ngã được thì cũng phải đứng lên được. Cậu không ngại vấp ngã, không ngại khắc ghi thất bại để rút ra bài học hoàn thiện bản thân. Điều khiến cậu đau lòng khôn nguôi, vốn dĩ chỉ là thấy người ấy rơi nước mắt. Vậy thì tốt nhất không phải từ giờ nên nỗ lực gấp đôi hay sao? Nếu người đó đã vô tình làm sai, hà cớ gì cậu không thể nỗ lực sửa chữa? Nếu người đó đã mệt mỏi gục đầu, vì lí do gì cậu lại không bước tới kéo anh đứng dậy? Vì bóng đá vốn là môn thể thao tập thể, vì mối quan hệ giữa hai người trước nhất vẫn là những người đội với nhau, nên có gì sai khi thay vì nói những lời an ủi, động viên, cậu nguyện cùng anh làm lại mọi thứ từ đầu. Cậu không muốn nói những điều tựa như trời có sập xuống cậu sẽ gánh cho anh, không đâu, dù chuyện gì có xảy ra, cả hai hãy cùng tựa vào nhau mà chống đỡ. Chống đỡ cục diện trận đấu trên sân cỏ, chống đỡ cả cuộc đời dài rộng đã hứa đi cùng nhau ngay từ thời điểm khởi đầu.

"Mai này chúng ta cùng quay lại Thường Châu nhé!"

"Để làm gì?"

"Lượm lại lá cờ Mạnh gắt cắm."

"Có người lấy lâu rồi."

"Vậy thì quay lại để phục thù thôi."

"Cứ làm như đá cố định ở Trung Quốc ấy! Với lại anh sắp quá tuổi rồi."

"... Vậy thì quay lại cho em đóng MV."

"MV gì?"

"Boy đẹp trai quằn quại dưới trời mưa tuyết."

"Điên!"

"Nhưng mà anh vẫn muốn quay lại."

"... Quay lại nơi có những kỉ niệm đau lòng nhất?"

"Ừ, nhưng cũng là kỉ niệm đẹp nhất. Chúng ta đã ở đó, cùng nhau chiến đấu, cùng nhau vấp ngã, và cùng nhau đứng lên. Anh muốn quay lại và chứng minh mình đã thay đổi ra sao, vậy thôi."

"Ừ, biết rồi, chúng ta sẽ cùng quay trở lại, vào một ngày tuyết không còn rơi nữa."

"Sớm thôi."

Tiến Dũng cười trừ, những ngón tay cũng dần thôi mân mê đôi môi nứt nẻ. Chớp mắt một cái, những kí ức mới ngày nào ở Thường Châu đã ở rất xa. Anh vốn dĩ không thể quên, cũng chẳng có ý định lãng quên thất bại cay đắng mà mình đã từng nếm trải. Anh sẽ ghi nhớ bằng hết, để một lần nữa đứng dậy và chiến đấu, sao cho bản thân có thể tự hào, sao cho có thể ngẩng đầu thật cao khi cúi chào lá cờ tổ quốc. Mọi thứ sẽ sớm trở lại quỹ đạo của nó thôi. Kết thúc lịch trình, kết thúc kì nghỉ Tết và quay về thi đấu cho các giải quốc nội, anh và mọi người sẽ sớm trở lại để chinh phục những đỉnh cao mà mình luôn khao khát. Dẫu cho mọi người sẽ phải thi đấu cho những màu áo khác nhau, dẫu cho anh và cậu có ở hai bên chiến tuyến thì cũng không sao cả. Chúng ta cùng phấn đấu, như vậy thì mới có thể cùng tự hào và tự tin đối diện nhau trong ngày gặp lại.

"Dũng ơi!"

"Ừ."

"Không ngủ nữa. Tự nhiên em đói rồi."

"Trong túi đồ mọi người tặng có đồ ăn đấy."

"Không. Muốn ra ngoài ăn phở cơ!"

"Ăn tạm cái kia đi!"

"Không no."

"Nhưng mà anh muốn ôm cơ, không muốn ra ngoài."

Mặc kệ Đình Trọng nhiệt tình vùng vẫy tìm cách đòi ra ngoài ăn tối, Tiến Dũng vẫn lì lợm ôm chặt kẻ kia vào lòng, đoạn vùi đầu vào lưng áo nài nỉ không cho đi. Không ra ngoài đâu! Fan bắt gặp là hết đường quay lại đấy. Trong khi tất cả những gì anh muốn lúc này chỉ là nằm ôm người kia ngủ qua ngày, để rút bớt đi những nỗi nhớ trong những ngày không thể gặp nhau.

"Tư Dũng mặt dày!"

"Ừ ừ."

"Anh không cho em đi ăn thật đấy à?"

"Ừ ừ."

"Nhưng em đói."

"Hay ăn tạm anh đi!"

"Đồ mặt dày!"

"Ừ ừ."

"Dũng!"

"Ơi."

"... Thôi đi ngủ!"

Biết không thể thay đổi suy nghĩ của con người lì lợm kia, Đình Trọng đành hậm hực cầm túi bánh fan tặng rồi thả phịch người xuống giường, để mặc kẻ kia vẫn không ngừng ôm xiết mình và trưng ra gương mặt ngu ngơ đầy thoả mãn. Thôi, như vậy cũng tốt! Dù có là trung vệ thép trên sân cỏ, có là đứa trẻ gào khóc nức nở vì mắc sai lầm, là crush của triệu triệu cô gái hay là một thằng con trai to xác ngây ngô đi chăng nữa thì Bùi Tiến Dũng này vẫn phải là của cậu, là của riêng cậu mà thôi. Cậu chấp nhận tất cả, ngay cả khi anh không hoàn hảo, ngay cả khi anh còn đầy rẫy sai lầm. Không sao, không sao hết, chúng ta sẽ cùng nhau sửa chữa!

"Trọng ơi!"

"Ừ."

"Về quê ăn Tết đừng quên anh."

"Ừ."

"Về câu lạc bộ cũng thế."

"Ừ."

"Đừng để thằng nào làm đau mông nhé!"

"Ừ."


"Cũng sẽ luôn tự lo cho mình."

"Ừ."

"Sẽ luôn gọi điện cho anh chứ?"

"Ừ."

"Và.."

"Luôn nói yêu anh, được chưa?"

"Ừ, được."

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro