Chương 146: Váy cưới
Edit: Mỡ
Beta: Ami
Anh rể tương lai của Phương Kinh Luân là một quân nhân tại ngũ, cũng không có nhiều thời gian để chuẩn bị cho đám cưới, Phương Dĩ Nhu từ trước đến nay luôn tỏ ra mạnh mẽ, đã quen tự mình giải quyết mọi việc, vì vậy đương nhiên đám cưới cô ấy cũng tự mình sắp xếp.
Ngày cưới của cả hai được ấn định vào ngày 20/12, hiện tại chỉ còn 2 tháng để chuẩn bị, Phương Dĩ Nhu đã tạm dừng mọi công việc, toàn tâm toàn ý chuẩn bị cho hôn lễ.
"Chị năm nay 34 tuổi, đã qua cái thời thiếu nữ ôm tâm tình mong chờ một đám cưới trong mơ, không ngờ rằng khi gặp được anh ấy, chị lại có thể có nhiều kiên nhẫn và năng lượng để chuẩn bị."
Trong khi ở cùng Tả Ninh để chuẩn bị cho đám cưới, Phương Dĩ Nhu liên tục kể cho Tả Ninh về câu chuyện tình yêu lãng mạn giữa cô ấy và vị hôn phu bất cứ khi nào có cơ hội, cố gắng khơi dậy niềm khao khát được yêu và kết hôn của Tả Ninh.
"Chị không biết liệu tên nhóc thúi Phương Kinh Luân có kể với em về chị hay không, trước đây chị từng học ở Mỹ, tính ra cũng có vài lần yêu đương ầm ĩ, nhưng sau cùng tất cả đều kết thúc trong thất bại, trạng thái lúc đó của chị có thể dùng tâm như tro tàn để hình dung. Nghĩ đến chuyện kiếp này không yêu cũng không muốn lấy chồng, một mình cô đơn cũng tốt, phóng khoáng cũng được, cứ như vậy sống cho riêng mình, nhưng sự thật thì đời người quá dài, sao có thể nói không muốn là được? Gặp được người phù hợp sẽ vẫn hào hứng, vẫn mơ tưởng đến việc kết hôn với anh ta, hoặc thậm chí muốn sinh cho anh ta một đứa con."
Phương Dĩ Nhu vừa dừng xe vừa cẩn thận quan sát phản ứng của Tả Ninh, tuy nhiên sau khi cô ấy nói một đoạn dài như vậy, Tả Ninh trước sau vẫn nở một nụ cười nhàn nhạt, trên mặt không hề thay đổi bất kỳ tâm trạng nào.
Nơi cô ấy đưa Tả Ninh đến không phải là một cửa hàng đồ cưới nổi tiếng ở trong nước, mà là một tòa nhà thương mại 7 tầng khá cũ kỹ. Đây được cho là một trung tâm may đo lễ phục tư nhân rất phong cách ở thành phố S, rất nhiều phụ nữ trong giới thượng lưu đều thích đến đây.
Sau khi cả hai vào biệt thự thì được giám đốc tên Hannah dẫn thẳng lên tầng 5. Thiết kế vách ngăn bằng kính làm cho toàn bộ không gian trông rộng lớn hơn nhiều so với diện tích thực tế, cộng thêm nhiều loại váy cưới. Vừa nhìn thấy thì thực sự có cảm giác như mình đang ở trong một giấc mơ.
Phương Dĩ Nhu đã đặt làm riêng một bộ váy cưới màu trắng đuôi cá với thiết kế phần một bên vai kéo xuống ngực, chiếc váy dài 9 mét, bên trên được khảm hơn 10.000 viên pha lê, phải mất 4 tháng để hoàn thành.
Thoạt nhìn, ngoại trừ xa hoa, Tả Ninh không thể nghĩ ra từ nào khác phù hợp hơn. Nhưng kết hợp với vẻ ngoài mềm mại, trong sáng cùng khí chất mạnh mẽ của Phương Dĩ Nhu, quả thực cần một bộ váy cưới lộng lẫy và cao sang như vậy.
Nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc cảm thán của Tả Ninh, Phương Dĩ Nhu liền lập tức thuận nước đẩy thuyền: "Em có muốn thử một chút không?"
Tả Ninh lắc đầu liên tục: "Dáng người chúng ta khác nhau, em không thể thử được."
"Nếu không thể thử cái này thì em có thể thử cái khác." Phương Dĩ Nhu liếc nhìn Hannah: "Tôi nhớ rằng ở đây có một số mẫu được nhà thiết kế trưng bày riêng chứ không phải do có người đặt. Có thể để bạn tôi thử một chút được không?"
Hannah mỉm cười gật đầu: "Tất nhiên, cô có thể thử bất kỳ mẫu váy nào ở dãy bên kia."
Phương Dĩ Nhu cẩn thận xoay người, cuối cùng chọn cho Tả Ninh một mẫu lưới mỏng cực kỳ nhẹ nhàng: "Chị thấy cái này rất hợp với em, em đi thử xem."
"Em không có hứng thú với váy cưới thì thử cái này làm gì?"
"Thử xem thôi mà, khi nhìn thấy cái này, chị liền cảm thấy không thích cái của chị nữa, nhưng cái này rõ ràng là chỉ mỗi em mặc được, chị thì không thể mặc nó. Em có thể mặc nó để chị xem hiệu quả ra sao, nói không chừng bây giờ chị đổi còn kịp."
Tả Ninh chưa kịp trả lời thì đã bị đẩy vào trong phòng thử đồ, nhìn chiếc váy cưới mềm mại mà Phương Dĩ Nhu tự tay nhét vào, cô cúi đầu cười, sau đó bắt đầu cởi váy, đẹp như vậy, quả nhiên không có gì sai khi muốn thử.
Chiếc váy cưới được thiết kế hở toàn bộ phần lưng và có một đường ren ngắn ở sau eo, Tả Ninh không biết xử lý bằng tay trái như thế nào nên chỉ có thể mặc như thế ra khỏi phòng thử đồ.
"Chị Dĩ Nhu, giúp em thắt dây đeo phía sau một chút."
Vừa bước ra, cô đã đứng soi gương cẩn thận sửa sang lại quần áo, thiết kế xẻ sâu khiến bộ ngực lộ ra gần hết, sau vài lần chỉnh sửa cũng không che được.
Sau lưng có người tiến đến, vươn tay giúp cô thắt chặt ren một chút, cô vẫn còn tiếp tục cúi đầu nhét bầu ngực trắng nõn vào trong váy: "Em cảm thấy bộ này lộ ra ngoài hơi nhiều, em không quen lắm."
Làn da trần trụi bên hông bị chạm vào, từ trước đến nay luôn sợ nhột khiến cô co rúm lại theo bản năng, cô định nói giỡn với Phương Dĩ Nhu vài câu, nhưng chợt nhận ra có điều gì đó không ổn.
Cảm giác hơi thô ráp khi đầu ngón tay chạm vào da, dường như không phải là bàn tay phụ nữ.
Ngẩng đầu nhìn thoáng qua người phía sau trong gương, toàn thân cô cứng đờ, đột nhiên quay đầu nhìn anh: "Anh ... sao lại là anh? Sao anh lại ở đây?"
Thu Dật Mặc mặc một bộ vest đen, vẫn đeo cặp kính nửa vành đó, vẻ mặt lạnh lùng nghiêm nghị vẫn như 2 năm trước, nhưng hiện tại anh vẫn đang giữ dây thắt phía sau váy của Tả Ninh.
"Đừng nhúc nhích, nó đã lộn xộn rồi." Anh lại vòng ra sau lưng Tả Ninh, tiếp tục kiên nhẫn thay cô sửa sang lại dây lưới.
Tả Ninh nhìn khuôn mặt anh qua gương, mặt không cảm xúc nói: "Cảm ơn."
Sau khi mọi thứ được sửa sang gọn gàng, Thu Dật Mặc quay lại đứng trước mặt Tả Ninh rồi cúi đầu nhìn cô trong bộ váy cưới và chậm rãi nói: "Thật đẹp."
Nghĩ đến cảnh xuân trước ngực lộ ra hơn nửa, Tả Ninh vô thức lùi lại hai bước xong vươn tay chặn lại.
Thu Dật Mặc tiếp tục nhìn cô chằm chằm: "Em sắp kết hôn rồi sao? Chẳng phải em nói không muốn yêu nữa sao?"
"Tôi đến với một người bạn, thấy nó có vẻ đẹp nên thử xem." Giọng Tả Ninh lạnh lùng: "Tại sao anh lại ở đây?
"Mặc, em thử xong rồi, anh đang ở đâu?" Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên, sau đó một người phụ nữ cao gầy bước ra từ buồng bên cạnh: "Mặc, sao anh lại đi mất rồi ..."
Giọng nói dừng lại ngay khi người phụ nữ nhìn thấy Tả Ninh, còn Tả Ninh khi nhìn thấy người phụ nữ, mặc dù cô không hẳn là sửng sốt, nhưng ánh mắt lại rất sắc bén.
Người đến là người cô từng gặp ở trung tâm mua sắm 2 năm trước, Thu Dật Mặc đi cùng với người phụ nữ đó mua quần áo. Khi ấy Tả Ninh vẫn cảm thấy quen mắt, cứ nghĩ đó là một ngôi sao hoặc người mẫu ít tên tuổi. Mãi sau này cô đọc trên tạp chí mới biết được đó là Liên Kỳ Vân, đại tiểu thư của tập đoàn Liên thị.
Liên Kỳ Vân lúc này cũng đang mặc một chiếc váy vô cùng lộng lẫy, nhìn thấy Thu Dật Mặc và Tả Ninh đang đứng rất gần, cô ấy không hề tỏ ra bất bình mà thay vào đó, cô ấy nhanh chóng giấu đi vẻ mặt kinh ngạc, sau đó mỉm cười chào Tả Ninh: "Xin chào, tôi là hôn thê của A Mặc - Liên Kỳ Vân, cô có phải là bạn của A Mặc không?"
Tả Ninh mỉm cười đầy ẩn ý: "Xin chào cô Liên, hóa ra... cô Liên không biết tôi, vậy thì tự giới thiệu đi. Tôi là... bạn gái cũ của Thu Dật Bạch."
"Vậy cũng coi như là bạn của tôi và A Mặc." Liên Kỳ Vân mỉm cười, nhìn qua vừa ấm áp lại hào phóng: "Ngày tôi và A Mặc đính hôn, cô nhất định phải đến!"
Nghe cô ta nhắc đến từ "đính hôn", đồng tử của Thu Dật Mặc hơi co lại, gắt gao nhìn chằm chằm vào biểu hiện của Tả Ninh, nhưng Tả Ninh thậm chí lông mày cũng không nhíu lấy một cái, trong mắt cũng không hề gợn sóng mà chỉ tiếp tục cười nói: "Tôi không biết cô Liên đính hôn với anh Thu khi nào? "
"Đêm Giáng sinh này, chính là vào ngày sinh nhật của A Mặc."
"Được, lúc đó tôi nhất định sẽ đến, cô Liên cũng nhớ chuẩn bị thư mời cho tôi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro