Chương 9: Rừng trúc
Hai ngày sau.
Khi ánh nắng gay gắt của buổi trưa dần nhạt, Phương Tĩnh dẫn theo Hoài Tú đến rừng trúc phía sau Từ Ninh cung.
Nàng đã chọn cho mình một bộ xiêm y có màu xanh đồng cỏ. Không quá rực rỡ bắt mắt, cũng không quá đơn giản để người khác phải nghi ngờ.
Phương Tĩnh còn cho Hoài Tú đi thăm dò trước con đường nào vắng vẻ nhất dẫn đến rừng trúc. Mọi sự chuẩn bị đều được tiến hành một cách thận trọng.
Trên suốt đường đi, Hoài Tú liên tục xoay đầu nhìn quanh, dáng vẻ như thể không muốn để một con ruồi có thể lọt được qua tầm mắt. Phương Tĩnh dù rất hài lòng trước sự cảnh giác đó nhưng cũng không thể không bật cười thành tiếng:
"Bộ dạng lấm lét này của em sẽ khiến người khác nghĩ rằng chúng ta đang đi ăn trộm đấy."
Biết mình bị trêu chọc, Hoài Tú nhăn mặt, lè lưỡi nói: "Nô tỳ hiểu rồi. Nô tỳ sẽ tỏ ra thật, thật, thật tự nhiên."
Nói rồi, Hoài Tú đứng thẳng lưng, thong thả bước đi, tỏ ra một bộ còn ngay thẳng hơn cả một chính nhân quân tử.
Phương Tĩnh hài lòng, tiểu nha đầu này đúng là thông minh thật!
Lúc này, nàng bất chợt nhớ lại dáng vẻ lấm lét của Hải Nhi khi đang cố giấu một tấm thiệp do chính tay mình vẽ vào ngăn bàn làm việc của nàng. Chứng kiến hết tất cả nhưng Phương Tĩnh vẫn giả vờ kinh ngạc khi kéo ngăn bàn ra làm Hải Nhi vui đến cười tít mắt.
Hình ảnh đó làm khóe mắt Phương Tĩnh lúc này đỏ hoe, nhưng Hoài Tú đang bận quan sát xung quanh nên không nhận ra điều đó.
Qua nửa canh giờ, rừng trúc cũng hiện ra trước mắt, Phương Tĩnh và Hoài Tú thận trọng tiến vào.
---
Cùng lúc đó ở Cảnh Dương cung.
"Nương nương, có tin tức mới, khi nãy hoàng hậu dẫn theo nô tỳ đến rừng trúc." Thuý Châu gấp gáp thì thầm vào tai Nhậm quý phi.
"Rừng trúc? Ả ta tới đó làm gì?"
"Nô tỳ thăm dò được hôm nay là ngày Bách Lý vương vào cung thỉnh an thái hậu. Mà mỗi lần thỉnh an thái hậu xong, Bách Lý vương lại đến rừng trúc tập bắn cung..."
Đáy mắt Nhậm quý phi chợt loé lên một tia giảo hoạt: "Hay cho một đôi dâm phu dâm phụ đến đó để tằng tịu với nhau. Lần này ông trời cũng giúp bổn cung rồi."
"Nương nương, vậy người định...?" Thuý Châu phụ họa bằng một nụ cười gian xảo, cơ hồ hiểu được tâm tư của chủ tử.
Nhậm quý phi mỉm cười đầy tà khí, phất tay cho Thuý Châu lui ra, rồi tự mình bưng mâm điểm tâm trở lại điện.
"Hoàng thượng, món điểm tâm mà người thích nhất đã có rồi. Để thiếp đút cho người có được không?" Nhậm Phương Linh sà vào lòng Lý Thuần Phong, tay gắp một miếng bánh đưa lên miệng hắn.
Lý Thuần Phong vui vẻ cắn một miếng, sau đó nói bằng một giọng rất ôn nhu: "Trẫm không muốn Linh nhi phải mệt nhọc như vậy. Từ nay mấy món này cứ để bọn nô tài làm là được rồi."
Nhậm Phương Linh e thẹn nép vào lòng Lý Thuần Phong như một con chim nhỏ.
"Được tự tay làm điểm tâm cho hoàng thượng, thiếp không cảm thấy vất vả chút nào. Còn được người yêu thương, đó là phúc phần của thiếp. Nhưng thiếp rất sợ mình độc chiếm quá nhiều ân sủng của hoàng thượng... thiếp luôn cảm thấy có lỗi với các tỷ muội khác... nhất là với hoàng hậu tỷ tỷ."
"Dù tỷ ấy có nhất thời nảy sinh ý muốn hại thiếp, nhưng đó cũng chỉ vì quá yêu hoàng thượng mà thôi, thiếp hoàn toàn hiểu được. Vì thiếp cũng rất yêu người. Hoàng hậu tỷ tỷ rơi vào tình cảnh ngày hôm nay cũng một phần là do thiếp... nên thiếp cầu xin hoàng thượng tha thứ và quan tâm đến tỷ ấy nhiều hơn."
Nhậm quý phi quỳ xuống, giọng nói có phần nghẹn ngào, ở khoé mắt đỏ hoe còn vương một giọt lệ óng ánh, tạo nên một cảnh tượng kinh động lòng người.
Lý Thuần Phong vội đỡ mỹ nhân đang quỳ dưới đất, nghiêm giọng nhắc nhở: "Linh nhi, nàng không được tự ý quỳ như thế, sẽ ảnh hưởng đến long thai."
Vừa nói hắn vừa ôm Nhậm Phương Linh vào lòng. "Uổng công cho nàng bụng dạ hiền lương, có lòng tốt cầu xin cho hoàng hậu. Nhưng nàng ta vẫn cứng đầu, không hề biết hối cải."
Nhậm Phương Linh cười thầm trong bụng khi nghe thấy sự chán ghét trong giọng nói của Lý Thuần Phong, nhưng ánh mắt vẫn vô cùng tha thiết:
"Không phải đâu hoàng thượng. Thần thiếp nghe nói tỷ ấy đã vô cùng ân hận nên luôn tự nhốt mình trong tẩm cung. Hôm nay mới chịu bước ra ngoài đi dạo ở rừng trúc cho khuây khỏa tâm trạng."
Lý Thuần Phong cau mày, "Nàng ta đến rừng trúc?"
Nhậm quý phi tỏ vẻ như thể sực nhớ ra điều gì đó, hốt hoảng nói: "Hoàng thượng, không phải hôm nay Bách Lý vương sẽ tập bắn cung ở rừng trúc sao? Cung tên không có mắt, lỡ đâu vô tình làm hoàng hậu tỷ tỷ bị thương. Hoàng thượng, người mau đến đó một chuyến đi."
Tại sao nàng ta lại đến rừng trúc vào đúng hôm nay? Bách Lý vương và nàng ta có điều gì mờ ám?
Những câu hỏi đó khiến Lý Thuần Phong đột nhiên trào dâng một cơn phẫn nộ. Ngoài mặt hắn vẫn không có chút gợn sóng nào, chỉ nhẹ giọng trấn an nữ nhân đang ôm trong lòng:
"Trẫm sẽ đến đó. Nàng đừng quá lo lắng. Sức khỏe của nàng cũng không được tốt lắm, hãy nghỉ ngơi sớm đi."
"Thần thiếp cung tiễn hoàng thượng." Nhậm quý phi gấp gáp cúi mình hành lễ, khoé môi vẽ nên một nụ cười âm hiểm.
Lý Thuần Phong không nói thêm lời nào đã lập tức bỏ đi.
Nhậm Phương Linh nhìn theo bóng long bào xa khuất, đáy mắt đã ngập tràn sát khí: "Đằng Phương Tĩnh, để xem hôm nay mi chết như thế nào?"
---
Rừng trúc.
Trong lúc đó, Phương Tĩnh và Hoài Tú cũng đến được nơi đặt những tấm khiên để bắn cung.
Khi Phương Tĩnh đang căng thẳng đưa mắt nhìn quanh thì nghe thấy tiếng hét thất thanh của Hoài Tú:
"Á.... Á... NƯƠNG NƯƠNG..."
Phương Tĩnh quay đầu nhìn về hướng của tiếng thét thì nhận ra một con rắn hổ mang đang trườn nhanh như cơn gió đến sát bên chân Hoài Tú đang gần như bất động.
Con rắn to lớn, dài gần cả thước, trên thân có rất nhiều sọc ngang trắng. Cái mang phùng ra vô cùng hung tợn, chiếc lưỡi dài và răng nanh sắc nhọn đang khè ra những tiếng rít lạnh đến thấu xương.
Một cơn ớn lạnh chạy dọc theo sống lưng Phương Tĩnh. Toàn thân nàng tê cứng, gương mặt không còn chút máu.
Còn Hoài Tú thì đã hóa đá từ lâu.
Lúc này con rắn chỉ còn cách chân Hoài Tú chưa đầy một gang tay, dù có nhanh đến mấy Phương Tĩnh cũng không thể nào phản ứng kịp.
Trong tình cảnh ngàn cân treo sợi tóc, bên tai Phương Tĩnh chợt nghe thấy một âm thanh như có vật gì đang xé gió lao tới.
Chỉ một cái chớp mắt, khi Phương Tĩnh mở mắt ra đã trông thấy một mũi tên cắm thẳng vào giữa thân con rắn, chỉ còn cách chân Hoài Tú chưa đầy một li.
Đầu tên nhanh chóng bị nhuộm một màu đỏ tươi. Trái tim Phương Tĩnh như vừa nhảy ra khỏi lồng ngực.
Sau khi định thần trở lại, nàng chạy ngay đến bên Hoài Tú, gương mặt hiện lên một sự lo lắng không ngôn từ nào diễn tả được. Nàng ôm cả thân hình đang run rẩy của Hoài Tú, cất giọng an ủi:
"Không sao đâu, không sao đâu, mọi chuyện đã ổn rồi."
Hoài Tú khóc rưng rức, dùi mặt vào lòng Phương Tĩnh như một đứa trẻ. Vừa xoa lưng Hoài Tú, Phương Tĩnh vừa quay đầu nhìn quanh để tìm ra nguồn gốc của mũi tên đó.
Ánh mắt nàng dừng lại ở một bóng hình thấp thoáng đang ẩn mình sau những tấm khiên. Tia nắng chiều len lỏi qua từng nhánh trúc khiến Phương Tĩnh phải nheo mắt lại để nhìn cho rõ hình dáng của người đó.
Ở đằng xa, một thân bạch y phất phơ trong gió đang từ từ đi tới, hướng về phía nàng...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro