Chương 8: Phu huynh
Cảnh Dương cung.
"Ngươi nói cái gì? Hoàng hậu cứu Phương chiêu dung?" Nhậm quý phi đang nằm trên sạp mỹ nhân bỗng bật dậy, trợn trừng mắt nhìn nô tỳ cận thân của mình.
"Bẩm nương nương, nội gián chúng ta cài ở Khôn Ninh cung đã báo như vậy."
Nhậm quý phi siết chặt bàn tay đến nỗi móng tay bấm hết vào da thịt, đôi mắt tối sầm lại. "Vậy hoàng thượng có biết việc này không?"
"Nô tỳ cũng không rõ. Nhưng xin nương nương yên tâm. Nô tỳ tin Phương chiêu dung sẽ không dại gì mà kể lại việc này cho hoàng thượng biết để người thay đổi cái nhìn về hoàng hậu."
Nô tỳ Thuý Châu vẫn tiếp tục với giọng điệu mang theo bảy phần xu nịnh, ba phần mỉa mai: "Còn việc đích thân hoàng hậu nói ra thì e là không thể... vì hoàng thượng nào có đến Khôn Ninh cung nữa. Người chỉ quan tâm đến nương nương và long thai mà thôi."
Nhậm quý phi nghe vậy liền bật cười, những ngón tay mang hộ giáp (*) tao nhã đặt lên môi: "Nha đầu nhà ngươi ngày càng dẻo miệng."
(*) Ảnh minh họa "hộ giáp"
Được chủ tử khen, Thuý Châu càng thêm đắc ý, giọng điệu tăng thêm vài phần sủng nịnh: "Nô tỳ không dám nửa lời dối trá. Hoàng hậu đến nay vẫn cáo bệnh không gặp mặt ai, xem ra vẫn chẳng khác gì lúc trước. Nương nương, người cũng không cần phải lo lắng làm chi."
"Ả ta vẫn chỉ là một con rùa rụt đầu mà thôi. Để bổn cung xem ả ta sẽ trốn trong cái mai rùa của mình được bao lâu?"
———
Khôn Ninh cung.
Phương Tĩnh ngồi trầm mặc bên bàn viết, chăm chú vẽ gì đó trên một tờ giấy Tuyên Thành.
"Nương nương, vậy chúng ta vẫn cứ tiếp tục cáo bệnh để hủy bỏ việc thỉnh an của các phi tần sao?"
Trong lòng Hoài Tú dấy lên một nỗi lo, nếu việc này truyền tới tai hoàng thượng và thái hậu, thì sợ rằng hoàng hậu của nàng sẽ bị trách phạt vì không làm tròn bổn phận.
Phương Tĩnh thản nhiên trả lời, cây cọ vẫn múa đều trên giấy: "Đây chỉ là kế hoãn binh nhất thời. Sẽ không dùng lâu nữa đâu. Nhưng bây giờ chưa phải lúc."
Việc quan trọng trước mắt chính là tìm ra tung tích của cảnh sát Lý. Nàng có linh cảm người đó cũng đang ở rất gần nàng.
Hoài Tú dù không hiểu rõ ý của hoàng hậu lắm, nhưng lại rất có lòng tin ở người. Sau khi bị Nhậm quý phi hãm hại, hình như chủ tử của nàng đã không còn như xưa.
Sự thay đổi rõ rệt nhất chính là ở thần thái.
Trước đây hoàng hậu vì quá hiền lương, việc gì cũng nhẫn nhịn nên mới bị các phi tần kia lấn lướt hãm hại, nhưng hôm qua, lúc người trừng mắt với hai tên người hầu của Phương chiêu dung còn khiến cho bọn chúng sợ đến mức quỳ sụp xuống đất. Sau đó còn ban cho chúng một sự trừng phạt. Dù lời nói của người chỉ nhẹ như gió thoảng, người nghe vẫn xanh mặt như gặp phải ma.
Đó mới chính là thần thái của một bậc mẫu nghi thiên hạ.
Nghĩ đến đây, hàng chân mày của Hoài Tú đã giãn ra đôi chút, không còn vương nét sầu lo như khi nãy nữa.
"Em có hỏi thăm được tình hình của Phương chiêu dung không?" Phương Tĩnh vừa múa bút vừa hỏi Hoài Tú.
Phương Tĩnh hỏi câu này với tâm thế của một bác sĩ lo lắng cho bệnh nhân. Không cần biết đó là người thế nào, đã cứu người thì nàng thấy mình có trách nhiệm quan tâm đến tình trạng của nàng ta.
Không nghe thấy tiếng trả lời, Phương Tĩnh ngước lên thì bắt gặp bộ mặt xám xịt của Hoài Tú như thể đang nhớ lại chuyện gì đó rất kinh dị.
Phương Tĩnh dở khóc dở cười, xem ra nha đầu này vẫn còn bị ám ảnh sâu sắc về việc nàng suýt chút nữa thì hôn Phương chiêu dung. Bản thân nàng cũng không dám nghĩ đến, nếu thật sự nàng hô hấp nhân tạo cho nàng ta thì sẽ còn kinh thiên động địa đến mức nào.
Phương Tĩnh khẽ đằng hắng một tiếng: "Hoài Tú, em có nghe bổn cung hỏi không?"
Hoài Tú sực tỉnh, hốt hoảng nói nhanh như súng liên thanh: "Nô tỳ có nghe được tin từ Khải Tường cung, Phương chiêu dung được thái y chẩn đoán chỉ nhất thời uống phải nước hồ, sức khỏe không có gì đáng ngại. Nhưng cần tịnh dưỡng một thời gian do tinh thần bị chấn động."
"Hoàng thượng còn đích thân đến an ủi nàng ta cả đêm. Còn quá đáng hơn chính là mệnh lệnh dựng lên một hàng rào bao quanh hồ nước phía sau Khôn Ninh cung. Nàng ta được ân sủng đến vậy. Nương nương, thực sự người không cần phải quan tâm đến nàng ta đâu."
Càng nói Hoài Tú càng thêm bức xúc, nhưng vừa dứt lời thì chợt nhận ra bản thân vừa nói một điều quá ngu ngốc.
Làm gì có nữ nhân nào không đau lòng khi nghe được chuyện phu phân của mình đối xử quá tốt với một nữ nhân khác?
Hận sự ngu xuẩn của mình, Hoài Tú bèn lấy tay cốc lên đầu một cái rõ đau: "Á!"
Phương Tĩnh nhìn thấy bộ dạng đáng yêu đó, thì không nhịn được cười, nhưng rất nhanh sau liền lấy lại một vẻ mặt nghiêm cẩn:
"Hoài Tú, từ nay ta muốn em đem tất cả chuyện của hoàng thượng và các phi tần khác báo cáo lại một cách thật rõ ràng và đầy đủ, không được bỏ qua bất kỳ chi tiết nào. Có hiểu không?"
Dù giờ hắn có hết mực yêu thương nữ nhân nào đi chăng nữa cũng đã không còn liên quan gì tới nàng.
Đối với một người đã từng bước ra khỏi địa ngục như nàng, cuộc sống là thứ vô cùng đáng giá. Không có chuyện nàng sẽ vì những con người cặn bã mà để cho cuộc sống của mình rơi vào thù hận và khổ đau.
Nhận thấy sự bĩnh tĩnh hiện rõ trên nét mặt của Phương Tĩnh, Hoài Tú mới dám thở phào nhẹ nhõm. Dù Hoài Tú đôi khi có chút ngây ngô vô ý, nhưng căn bản nàng không phải là người ngốc nghếch. Nàng hiểu được tâm ý của Phương Tĩnh.
Phải biết người biết ta thì mới mong có thể tồn tại được trong chốn hậu cung người ăn thịt người này.
Hoài Tú gật đầu thật mạnh: "Nô tỳ hiểu rõ. Xin nương nương yên tâm."
Phương Tĩnh mỉm cười hài lòng, nàng cũng thuận miệng hỏi Hoài Tú một việc khác: "Em có tìm hiểu được lý do vì sao Phương chiêu dung lại bị ngã xuống hồ không?"
"Bẩm nương nương, nô tỳ nghe ngóng được từ mấy cung nữ khác, Phương chiêu dung kể rằng nàng ta đã đuổi theo một con chim Đỗ Quyên rất xinh đẹp. Vì mải say mê ngắm nhìn nó mà trượt chân ngã xuống hồ."
Phương Tĩnh nghe xong thì nhíu mày, đường đường là một chiêu dung, đi dạo mà không có một người hầu bên cạnh. Không phải rất kỳ lạ sao?
Dù thấy trong chuyện này còn nhiều uẩn khúc, Phương Tĩnh không có tâm trí để tìm hiểu sâu hơn. Việc duy nhất mà nàng bận tâm chính là tìm đường trở về nhà.
Thấy Phương Tĩnh không nói gì thêm nữa, Hoài Tú lui ra để đến bếp phòng làm chút điểm tâm cho nàng.
Qua nửa tuần hương, Phương Tĩnh cũng đã hoàn thành xong bức họa. Dù không phải là hoàn hảo tuyệt đối, nhưng cũng giống đến chín phần nàng kỳ vọng.
Đúng lúc Hoài Tú bưng một chén chè sen đi vào, Phương Tĩnh liền đưa bức họa cho Hoài Tú:
"Em có nhận ra người này không?"
Hoài Tú nhìn vào người trong tranh, thoáng chút sững sờ. Nhưng chợt nhớ ra tình trạng "mất trí nhớ" của hoàng hậu nên tâm tình dần khôi phục, liền vui vẻ trả lời:
"Đây chính là Bách Lý vương, phu huynh của nương nương."
Nghe thấy những lời này, đôi mắt Phương Tĩnh sáng lên như chứa đựng những vì sao đẹp nhất.
Nàng đã không sai. Cảnh sát Lý cũng tới được nơi này, lại còn vào vai Bách Lý vương, anh chồng của nàng. Quả là một sự sắp đặt kỳ lạ.
Phương Tĩnh thầm biết ơn quãng thời gian nàng dù bận rộn đến mấy vẫn kiên trì đến các lớp học vẽ. Vì nàng không muốn để chồng mình mất mặt, muốn được hiểu và sẻ chia với tâm hồn yêu nghệ thuật của hắn ta.
Vậy mà nàng vẫn không nhận ra bộ mặt thật của hắn suốt 8 năm trời. Phương Tĩnh nàng quả thật ngu ngốc không ai bằng.
Phương Tĩnh lắc đầu như để xua tan những suy nghĩ ấy. Nàng chuyển sự tập trung của mình trở lại chủ đề vừa rồi:
"Vậy người đó giờ đang ở đâu?"
Hoài Tú nhăn mũi, trên mặt hiện lên vô số câu hỏi: "Bách Lý vương đang ở Thiên An phủ. Nương nương, vì sao người lại hỏi như vậy?"
Thiên An phủ theo như Phương Tĩnh được biết tức là ở ngoài hoàng cung, làm sao nàng đến đó được?
Phương Tĩnh không trả lời Hoài Tú, mà gấp gáp hỏi tiếp: "Hoài Tú, làm thế nào để bổn cung gặp được Bách Lý vương?"
Nghe thấy câu hỏi đó, Hoài Tú liền trải qua một đợt sang chấn tâm lý không hề nhỏ. Trước nay Đằng gia luôn một lòng ủng hộ cho hoàng thượng, chưa bao giờ có bất kỳ mối liên hệ nào với các vị vương gia khác.
Hoàng hậu nương nương vì vậy mà càng cẩn trọng hơn, chưa từng tiếp xúc với vị Bách Lý vương đó, sao giờ đây tự nhiên lại muốn gặp?
Dù vô cùng thảng thốt, Hoài Tú vẫn không nghi ngờ sự chừng mực của hoàng hậu nên cũng thành thật trả lời: "Nương Nương, người không thể đến Thiên An phủ được..."
Dừng lại một chút, Hoài Tú mới thấp giọng nói tiếp: "Nhưng vẫn có thể gặp trong hoàng cung... Bách Lý vương thường vào cung thỉnh an thái hậu, sau đó sẽ tập bắn cung ở rừng trúc phía sau Từ Ninh cung."
Đôi mắt như bầu trời đầy sao của Phương Tĩnh lại một lần nữa sáng lên rực rỡ. Nàng nói không chút do dự: "Hoài Tú, em thăm dò giúp ta xem khi nào thì Bách Lý vương sẽ lại vào cung."
Trước vẻ mặt đầy hào hứng của Phương Tĩnh, Hoài Tú dù trong lòng vô cùng nghi hoặc nhưng cũng chỉ đáp lại:
"Nô tỳ tuân lệnh."
Hoài Tú không để một câu hỏi nào được phép lọt qua môi. Bởi vì, nàng luôn tin tưởng và trung thành với hoàng hậu dù cho bất cứ chuyện gì xảy ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro