Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Ám ảnh

"Cứu... cứu với...ặc ặc..."

Trong giây phút ấy, Phương Tĩnh chợt nhìn thấy một nhánh cây gãy ở gần đó. Ngay lập tức, nàng tóm lấy nhánh cây, đưa nó về phía người dưới hồ, hét lớn:

"Nắm lấy này."

Tiếng thét của Phương Tĩnh như tiếp thêm sức lực cho người dưới nước. Âm thanh đập nước ngày càng mạnh mẽ.
Khúc cây hơi ngắn, không đủ chạm tới bàn tay của nàng ta.

Không một giây do dự, Phương Tĩnh choàng cánh tay vào một thân cổ thụ nằm sát bên hồ, cố hết sức rướn người sát mặt nước.

Vạt áo Phương Tĩnh thấm nước hồ lạnh cóng, cánh tay nàng cọ sát vào thân cây đến tróc da tươm máu. Nhưng nàng vẫn không từ bỏ, lại một lần nữa hét lên:

"Mau bám vào đây!"

Trong giây phút tưởng chừng như vô tận ấy, một bàn tay vươn lên nắm chặt lấy đầu bên kia của nhánh cây. Phương Tĩnh nghiến chặt răng, dồn toàn sức lực kéo người dưới nước vào bờ.

Mọi thứ đều đi đúng hướng dù đòi hỏi một nỗ lực cực lớn, cho đến khi... nhánh cây đột nhiên gãy đôi.

Phương Tĩnh hoảng hốt kêu lên một tiếng "không", rồi bất lực nhìn người dưới nước đang từ từ chìm xuống.

Khi mặt hồ đã trở về trạng thái tĩnh lặng như một con vật no nê say giấc sau khi đã nuốt trọn mọi thứ, Phương Tĩnh thấy sức lực toàn thân bị rút cạn, trái tim như có bàn tay ai siết chặt.

Nàng ôm ngực quỵ xuống.

Đúng vào lúc đó, Hoài Tú cùng hai tên nô tài của Khôn Ninh cung vừa chạy tới.

Phương Tĩnh thở hổn hển nói, chỉ tay vào vị trí nơi người đó chìm vào làn nước xanh: "Mau... mau cứu người lên!"

Hai tên nô tài lập tức nhảy xuống nước, mò mẫm một lúc, cuối cùng cũng mang được người lên bãi cỏ ven bờ.

Lúc này, bọn người Hoài Tú mới nhận ra người nằm đó chính là Phương chiêu dung của Khải Tường cung. Cũng vì quá kinh hãi, lời nói bị nghẹn ứ ở họng, không sao phát được thành tiếng.

Phương Tĩnh chẳng có tâm trí để nghĩ về thân phận của người đó. Nàng vừa thở gấp, vừa đưa tay lên cổ kiểm tra mạch đập của nàng ta. Sau đó, nhanh chóng dùng hai bàn tay chồng lên nhau đặt lên lồng ngực của nàng ta liên tục ấn mạnh.

Bọn người Hoài Tú đứng ngây ngốc nhìn Phương Tĩnh thực hiện động tác kỳ quặc ấy. Một tên nô tài lắp bắp nói như mê sảng:

"Nương... nương của chúng ta đang... đang làm gì... gì vậy?"

Nhưng câu hỏi đó liền bị rơi vào khoảng lặng, vì cả Hoài Tú và tên nô tài còn lại đều đang sững sờ nhìn chằm chằm vào cảnh tượng dị thường kia.

Đúng lúc đó, một nô tỳ và một thái giám từ xa chạy đến. Trông thấy Phương Tĩnh đang đè lên ngực của chủ tử mình thì cung nữ đó hét toáng lên, còn nhào tới đẩy Phương Tĩnh ra:

"Hoàng hậu nương nương, người đang làm gì Phương chiêu dung nương nương vậy?"

Một hoàng hậu hữu danh vô thực, không nhận được ân sủng như nàng, đến cả một nô tỳ thân cận của sủng phi cũng tỏ ra xem thường.

Hoài Tú cả kinh chạy đến đỡ Phương Tĩnh dậy, rồi quắc mắt nhìn nô tỳ đó: "Hỗn láo! Ngươi dám bất kính với hoàng hậu nương nương..."

Hoài Tú giận tím người, tính cho nàng ta một cái tát thì bị tên thái giám của Phương chiêu dung nắm chặt tay lại, rồi bị hắn thô bạo đẩy ngã:

"Các người dám mưu hại chủ tử nhà ta. Việc này ta phải bẩm báo lên hoàng thượng." Hắn hống hách nói, căn bản không xem người trước mặt ra gì.

Chỉ là một hoàng hậu bị thất sủng. Sớm muộn gì cũng bị đày vào lãnh cung.

Hai tên nô tài của Khôn Ninh cung thấy tình hình căng thẳng cũng không dám xông vào vì sợ đắc tội với người của một trong những phi tần được hoàng thượng sủng ái nhất. Dù sao trước nay cũng đã quen với việc hoàng hậu chỉ nhẫn nhịn để không làm lớn chuyện, nên bọn chúng đứng một bên cúi đầu, cố giảm bớt sự tồn tại.

Lúc này Phương Tĩnh đã tức giận thực sự. Nàng có thể thông cảm sự lo lắng cho chủ tử của nô tỳ và tên thái giám đó. Nhưng sẽ không tha thứ cho hành vi ngang ngược ức hiếp người của nàng như thế.

Phương Tĩnh trừng mắt nhìn hai người hầu vô lễ của Phương chiêu dung, gằn giọng nói:

"Không muốn chủ tử của mình chết thì lập tức cút ra cho bổn cung!"

Cái nhìn của Phương Tĩnh cùng thần khí bức người tỏa ra nàng khiến cho nô tỳ và tên thái giám vô thức rét run, cảm thấy toàn thân như bị nhấn chìm trong đại dương băng giá, sợ đến mức quỳ sụp xuống đất.

Dẹp loạn xong thành phần không biết điều đó, Phương Tĩnh ngay lập tức tiếp tục việc cấp cứu cho Phương chiêu dung.

Nàng đã thực hiện ép tim ba lần, nhưng vẫn không thấy dấu hiệu tỉnh lại của nàng ta, đành phải đưa ra quyết định... thực hiện hô hấp nhân tạo.

Trong đầu Phương Tĩnh hiện lên vô số hậu quả mà hành động sắp diễn ra có thể mang lại cho nàng. Tệ nhất còn có thể bị cho là điên loạn, rồi bị ban cho cái chết hoặc tống vào lãnh cung suốt kiếp không thể trở về.

Dù ý nghĩ không thể trở về khiến Phương Tĩnh run lên, nhưng nàng lập tức lắc đầu xua tan những suy nghĩ đó.

Nàng không được lựa chọn. Là một bác sĩ, cứu người chính là trách nhiệm của nàng.

Không còn do dự nữa, Phương Tĩnh dứt khoát nâng cằm của Phương chiêu dung lên. Một tay nàng bóp vào mũi, tay kia kéo hàm nàng ta xuống để miệng hở ra một khoảng.

Rồi Phương Tĩnh từ từ cúi xuống để môi nàng chạm vào bờ môi tái nhợt của nàng ta.

Tất cả nô tỳ và thái giám đứng quanh đều trợn mắt há mồm, toàn thân hoá đá khi chứng kiến cảnh hoàng hậu nương nương sắp hôn một phi tần của hoàng thượng.

Khi hai đôi môi xinh đẹp gần tìm thấy nhau, người nằm bên dưới bỗng ho ra một ngụm nước.

Phương Tĩnh lập tức dừng lại, ngóc đầu lên, chăm chú nhìn nàng ta tiếp tục ho sặc sụa, dáng vẻ vô cùng chật vật. Nàng đỡ Phương chiêu dung ngồi dậy, vỗ vỗ nhẹ lên lưng nàng ta.

Một lúc lâu sau, Phương chiêu dung mới ngừng ho, hơi thở đã dễ dàng hơn trước. Nàng ta ngơ ngác nhìn lần lượt những người đang có mặt.

Khi ánh nhìn dừng lại trên gương mặt bình tĩnh của Phương Tĩnh, đôi mắt tuyệt đẹp của nàng ta càng thêm mở to khiến Phương Tĩnh cảm giác gần như bị hút vào một hồ nước sâu thẳm trong đôi mắt ấy.

Miệng nàng ta mấp máy cơ hồ đang muốn nói điều gì, nhưng âm thanh như bị thứ gì đó chặn lại, không thể xuất ra.

"Nương nương người không sao chứ?" Nô tỳ và tên thái giám của Phương chiêu dung hốt hoảng đến đỡ nàng ta đứng dậy.

Phương Tĩnh nâng một ngón tay thon dài của mình lên, chỉ thẳng vào mặt hai người hầu đó, lạnh lùng nói:

"Hai ngươi, tự đi đến hình phòng nhận mỗi người 10 trượng vì tội bất kính."

Khoé môi nàng đột nhiên cong lên thành một nụ cười rất quỷ dị, giọng điệu chứa đầy âm khí:

"10 trượng này chỉ là một sự cảnh cáo nhẹ nhàng. Nếu có lần sau nữa thì đừng trách bổn cung không khoan nhượng."

Sắc mặt của Phương chiêu dung và hai người hầu lập tức trắng bệch sau khi nghe ý chỉ của Phương Tĩnh.

Lúc này nàng đã xoay lưng lại chuẩn bị rời đi, nhưng vẫn bỏ lại một câu nói nhẹ tựa lông hồng:

"Còn nếu không tự giác, bổn cung cũng không ngại đích thân tới Khải Tường cung... để thi hành hình phạt giúp các ngươi. Đến lúc đó... hình phạt e là sẽ có sự thay đổi."

"Hoài Tú, chúng ta về thôi."

Dứt lời, nàng tiêu sái bước đi.

Hoài Tú và hai nô tài của Khôn Ninh cung sau khi định thần trở lại cũng tất tả đuổi theo sau.

Phương chiêu dung vẫn ngây người nhìn theo bóng lưng của Phương Tĩnh khuất dần trong ánh hoàng hôn. Đó là lần đầu tiên nàng ta nhìn thấy một người mà chỉ bóng lưng thôi cũng đủ khiến người ta phải cúi đầu trước một khí chất bất phàm, tràn đầy linh khí.

Đến lúc này, Phương chiêu dung mới tìm lại được giọng nói:

"Chính hoàng... hoàng hậu đã cứu ta sao?"

Nô tỳ và thái giám kia xấu hổ cúi đầu, vẻ mặt cực kỳ khó coi nhưng vẫn đồng thanh đáp:

"Dạ phải nương nương."

Sau đó, đưa chủ tử về tẩm cung xong, bọn chúng không dám chậm trễ một khắc mà chạy ngay đến hình phòng để nhận phạt. Nhớ lại ánh mắt cùng khí lạnh toát ra từ hoàng hậu đến giờ vẫn khiến chúng tay chân bủn rủn.

Hôm nay, bọn chúng đã nhận ra một điều vô cùng đáng sợ.

Hoàng hậu không còn nhu nhược như xưa. Hậu cung từ nay sẽ có sự chuyển biến lớn.

———

Đêm đó tại Khôn Ninh cung.

"Đừng mà... xin đừng mà..."

Từng âm thanh đứt quãng vang lên. Trước mắt là một màu đen vô tận. Phương Tĩnh không thở nổi. Tay nàng quơ quào hoảng loạn giữa không trung.

Một mùi hôi thối, tanh tưởi xộc thẳng lên mũi nàng. Miệng nàng giờ đây bị xâm chiếm bởi một vị đắng nghét, gớm ghiếc đến buồn nôn.

Tai Phương Tĩnh bị ù đi nhưng vẫn mơ hồ nghe được một âm thanh loáng thoáng:

"Mày chết đi! Chết cho khuất mắt tao. Tại sao tao lại sinh ra một thứ của nợ như mày? Chết đi!!!"

Phương Tĩnh giật mình bật dậy. Nàng thở gấp gáp như muốn hít trọn cả bầu không khí xung quanh. Đôi mắt sợ hãi đang cố tìm ánh sáng. Làn áo mỏng của nàng ướt đẫm mồ hôi. Những lọn tóc đen rối loạn bết cả vào gương mặt xinh đẹp.

Cơn ác mộng đã từ lâu không còn quấy rầy nàng, đêm nay lại xuất hiện. Cả đời này Phương Tĩnh sợ nhất là cảm giác đuối nước, vì nó là thứ làm nàng nhớ lại rõ nhất tuổi thơ kinh hoàng của mình.

Phương Tĩnh từ nhỏ đã luôn sống trong sợ hãi. Mỗi ngày đều nơm nớp lo sợ không biết hôm nay người mẹ ruột của nàng sẽ lại làm gì nàng.

Bà là một người nghiện rượu, kiếm tiền từ những hộp đêm dơ bẩn nhất trong thành phố. Nàng là đứa bé được sinh ra từ một sai lầm của tuổi trẻ, là vết nhơ không thể tẩy sạch trong cuộc đời của bà.

Mỗi lần nhớ lại điều đó, bà lại dồn hết sự phẫn nộ của mình lên đầu đứa bé ấy. Bà thường túm lấy tóc nó, ấn đầu nó vào thau nước đen ngòm dùng để giặt giẻ lau, hả hê nhìn nó vẫy vùng trong tuyệt vọng.

Mỗi lần như vậy, tâm trạng bà lại tốt lên đôi chút, vì bà cho rằng cuộc đời nó cũng phải được nhúng vào sự dơ bẩn như chính cuộc đời bà.

Và đứa trẻ đó đã làm tất cả mọi thứ để có thể vươn lên khỏi vũng bùn nhơ nhuốc ấy. Nó đã nỗ lực không ngừng để tiến về phía trước, chỉ bởi vì...

Phương Tĩnh nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu, rồi tự nói với chính mình: "Đủ rồi! Phương Tĩnh, mày đã sống trong địa ngục đủ rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro