Chương 6: Đuối nước
"Có những hồi ức không thể chạm vào. Bởi vì, một khi vết thương đã ăn sâu vào tận xương tủy, hễ chạm vào thì nó sẽ lại chảy máu âm ỉ, nhiễm trùng, sinh mủ, đau đến mức muốn gào thét thất thanh."
(Hà Niệm Vãng Hề)
———
"Em yêu, mai em không phải dậy sớm đi làm... hay là cho anh thêm lần nữa nhé! Anh hứa sẽ thật nhẹ... thật nhẹ thôi ~!"
"Anh yêu, có quỷ mới tin anh đấy. Thôi ngủ đi, sáng mai em còn phải đưa Hải Nhi đi hội sách... Ấy! Đừng có quậy nữa mà..."
"Nàng đừng quên thân phận của mình. Nàng là hoàng hậu của trẫm. Tất cả mọi thứ của nàng đều là của trẫm. Trẫm có đối xử với nàng thế nào, nàng cũng không có quyền căm hận."
"..." Lý Thuần Phong, tôi đã yêu anh bằng tất cả mọi thứ mà tôi có. Vì sao lại đối xử với tôi như thế?
———
Đêm đó, Lý Thuần Phong phẫn nộ đến cực điểm rời khỏi Khôn Ninh cung.
Chưa từng có một phi tần nào dám cự tuyệt ân điển được thị tẩm. Nhưng chính nàng, một hoàng hậu lại dám làm điều đó.
Dù đêm nay hắn đã cưỡng đoạt được thân xác nàng một cách tàn bạo nhất, nhưng hắn không hề thấy thỏa mãn.
Bởi vì hắn nhận ra... trái tim nàng giờ đây đã không hướng về hắn nữa rồi.
[Nếu không đoán được việc gì đã diễn ra, vui lòng xem lại phần mở đầu ở chương 1 - Cưỡng đoạt :). Đoạn đó được đẩy lên trước với mục đích nhá hàng.]
Bọn nô tài đang quỳ bên ngoài đầu không cúi thấp hơn được nữa, hận không thể đào một cái hố để chui xuống ngay lập tức, biến khỏi tầm mắt đáng sợ của người quyền uy nhất trong thiên hạ kia.
Lương công công liếc nhìn chủ tử, có phần kinh ngạc khi đã từ lâu không còn thấy được sự giận dữ đến đáng sợ như vậy ở hoàng thượng.
Lý Thuần Phong dừng lại nửa khắc, nghiến răng nói ra từng lời thánh chỉ: "Lương công công, ngươi hãy truyền khẩu dụ của trẫm. Hoàng hậu bị phạt cấm túc, sống an nhàn ở tẩm cung đến mức quên đi thân phận và chức trách của mình."
"Để nhắc nhở cho nàng ta nhớ mình vẫn là một hoàng hậu, từ mai lệnh cho nàng ta nắm giữ lại phượng ấn, chủ quản lại hậu cung. Nếu không làm tròn bổn phận, cái ghế hoàng hậu này cũng không cần ngồi nữa."
Dứt lời, Lý Thuần Phong bỏ đi. Lương công công liếc bọn người dưới đất một cái, rồi cũng mau chóng đuổi theo bóng long bào vàng rực dưới ánh trăng.
Thánh chỉ truyền ra khiến bọn nô tài không rét mà run, chân tê cứng không sao đứng lên nổi. Bọn chúng đưa mắt nhìn nhau, tâm trạng vô cùng phức tạp.
Lúc này, không còn trông thấy bóng dáng của Hoài Tú nữa. Nàng ta đã phóng như bay vào tẩm cung lạnh lẽo kia.
———
Sáng hôm sau, mọi việc ở Khôn Ninh cung vẫn diễn ra bình thường. Mỗi người trong đó đều chọn cho mình một lớp mặt nạ. Chỉ có điều, trong lòng ai cũng hiểu rõ sóng ngầm đang ẩn mình dưới lớp vỏ bọc kia.
Tin tức chấn động đêm qua lại khiến cho "Diễn Đàn Hậu Cung" thêm một phen dậy sóng.
"Các ngươi có nghe gì chưa? Đêm qua hoàng thượng lại đùng đùng nổi giận bước ra khỏi Khôn Ninh cung. Hời... trước nay hoàng hậu đã không được sủng ái, sau sự việc hãm hại Nhậm quý phi thì... ôi thôi khỏi nói... Giờ còn dám chọc giận long nhan nữa chứ."
"Nhưng nếu hoàng thượng chán ghét hoàng hậu như vậy sao lại cho hoàng hậu nắm giữ lại phượng ấn?"
"Tiểu tử nhà ngươi đầu óc chứa toàn bã đậu chắc? Để hoàng hậu chủ quản lại hậu cung chẳng khác nào đẩy hoàng hậu lên đầu sóng ngọn gió. Ngươi nghĩ Nhậm quý phi kia sẽ để yên cho hoàng hậu hả?"
"Theo ta thấy sớm muộn gì hậu vị cũng sẽ đổi chủ thôi."
"Phải đó. Ta cũng nghĩ y như nhà ngươi."
———
Hoài Tú gần như cả đêm không ngủ, ngồi túc trực bên giường Phương Tĩnh. Trời gần sáng mới chợt thiếp đi. Đến khi tỉnh dậy, nàng ta hốt hoảng khi không nhìn thấy người nằm trên giường.
Hoài Tú bật dậy thật nhanh, ánh mắt cuống quýt đảo quanh phòng để tìm Phương Tĩnh. Cho đến khi bắt gặp bóng dáng của nàng đang ngồi bên bàn trang điểm, trái tim Hoài Tú mới tìm thấy nhịp đập.
Nàng ta chăm chú nhìn vào hình bóng ấy như sợ một cái chớp mắt cũng có thể làm thân ảnh kia tan biến đi.
Phương Tĩnh ngồi đó, yên lặng cầm một chiếc lược ngọc, chải từng lọn tóc dài đen mượt như dòng suối. Cử chỉ thanh nhã đến mức đem đến cho người xem một cảm giác tựa hồ không thật.
Dung nhan của người trong gương hoàn mỹ đến thoát tục, dường như không thuộc về chốn trần gian đen tối bẩn thỉu này.
Lớp xiêm y kia dù có xinh đẹp đến đâu cũng không thể che đi một cơ thể đầy vết thương của Phương Tĩnh. Cũng giống như lớp trang điểm kia dù có hoàn mỹ đến mấy vẫn không thể che đi một trái tim vỡ tan đầy vết tích.
Đêm qua cũng là lần đầu tiên Phương Tĩnh thấy được bộ mặt tàn bạo đó của Lý Thuần Phong. Dù phải trải qua một sự đau đớn tột cùng về thể xác và cả tâm hồn, nhưng nhờ vậy mà nàng có thể bước ra khỏi tẩm cung lạnh lẽo này.
Nàng sẽ coi đó như một sự đánh đổi để đến được gần hơn với cánh cửa trở về. Nhưng tuyệt đối sẽ không có lần thứ hai nàng để hắn chà đạp lên mình nữa.
Nàng cũng sẽ không bao giờ vì hắn mà để rơi thêm một giọt lệ nào. Vì căn bản hắn hoàn toàn không xứng đáng.
Cảm nhận được ánh mắt sau lưng mình, Phương Tĩnh quay người lại. Bắt gặp đôi mắt đỏ hoe của người trước mặt, lòng nàng đột nhiên thắt lại. Nàng mỉm cười với Hoài Tú thay cho lời muốn nói "tất cả đã qua rồi".
Nhìn thấy nụ cười đó, Hoài Tú liền chạy thật nhanh đến ôm Phương Tĩnh, từng giọt nước mắt kìm nén bấy lâu lúc này đây đua nhau rơi xuống.
"Tại sao hoàng thượng lại đối xử với nương nương như vậy? Từ khi vào cung, người vẫn luôn thật tâm đối đãi với các phi tần kia như tỷ muội. Nô tỳ hiểu hết..."
"Người vì không muốn làm mất mặt gia phong, càng không muốn hoàng thượng phải phiền lòng. Điều gì người cũng lo nghĩ cho hoàng thượng. Nhưng đổi lại nương nương, người nhận được những gì?"
Đúng, Phương Tĩnh nàng đã từng làm bất cứ điều gì cũng nghĩ cho chồng mình. Nàng không thích dấn thân vào thế giới thượng lưu đầy đen tối, nhưng vì sự nghiệp của chồng, nàng phải nỗ lực hết mình để bước chân vào đó.
Nàng không muốn cúi mình trước bất kỳ ai, nhưng vì chồng, nàng phải kết giao với đủ loại người mà nàng căm ghét nhất: ngoại tình, tham nhũng, bạo lực, chèn ép người nghèo khổ...
Nhưng đổi lại, nàng nhận được sự phản bội đau đớn nhất.
Phương Tĩnh ôm Hoài Tú vào lòng, bàn tay vỗ nhẹ vào tấm lưng đang run lên ấy. Nàng nói bằng một giọng vô cùng kiên định:
"Hoài Tú, từ nay bổn cung nhất quyết sẽ không để người nào có thể chà đạp lên chúng ta được nữa. Dù cho đó có ai, cũng tuyệt đối không thể."
———
Chiều hôm ấy, sau khi "giám sát" Phương Tĩnh dùng bữa xong, Hoài Tú một mực thuyết phục nàng bước ra ngoài để hít thở không khí. Không nỡ từ chối tấm lòng của Hoài Tú, Phương Tĩnh đồng ý cùng nàng ta đi dạo quanh hồ nước phía sau Khôn Ninh cung.
Vừa đi Phương Tĩnh vừa trầm tư suy nghĩ, Hoài Tú bên cạnh cũng lẳng lặng quan sát nàng. Hai người yên tĩnh đến mức như hai cái bóng giữa ánh chiều vàng buông nhẹ lên vai.
Khi đến gần hồ nước, sự yên tĩnh ấy đột nhiên bị phá tan bởi một tiếng động phát ra từ dưới hồ. Cả hai hướng mắt theo âm thanh kỳ lạ ấy, rồi thất thần khi trông thấy một nữ tử đang quơ quào hoảng loạn trong làn nước xanh thẳm.
Không mất đến một giây suy nghĩ, Phương Tĩnh nói nhanh với Hoài Tú:
"Mau đi gọi người đến giúp! Mau lên!"
Hoài Tú còn đang hoảng loạn, tâm trí gần như trống rỗng. Nhưng nghe thấy giọng nói trấn tĩnh của Phương Tĩnh, hồn phách nàng ta mới quay trở về. Thế rồi Hoài Tú dốc toàn sức lực, một mạch chạy về hướng Khôn Ninh cung.
Phương Tĩnh không biết bơi vì một ám ảnh tâm lý khiến nàng rất sợ cảm giác bị nhấn chìm trong nước. Vì vậy, nàng phải loay hoay tìm quanh một vật để người kia có thể bám vào.
Tiếng đập nước đột nhiên dừng lại, Phương Tĩnh quay đầu chỉ kịp nhìn thấy những lọn tóc rối bời đang dần biến mất trong làn nước.
Bỗng chốc, những ký ức kinh hoàng chợt ùa về như thác đổ. Trước mắt tối sầm lại, Phương Tĩnh nắm chặt lấy vạt áo trước ngực, hơi thở trở nên gấp gáp, đứt quãng.
Nàng vô thức thốt lên: "Mẹ ơi đừng mà... xin đừng mà...". Nhưng mỗi lần mở miệng, một mùi vị hôi thối, tanh nồng xâm chiếm toàn bộ khứu giác và vị giác của nàng.
Phương Tĩnh siết chặt bàn tay mình lại cho móng tay bấu vào da thịt, sự đau đớn giúp nàng tỉnh táo lại.
Người dưới hồ đột ngột trồi lên một lần nữa. Hai tay dùng hết sức lực đập mạnh vào làn nước để giữ cho nửa cái đầu được ngoi lên khỏi mặt nước.
Tiếng kêu thảm thiết từ dưới hồ vang lên: "Cứu... cứu với... ặc ặc..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro