
Chương 4: Xuyên không
Nhận thức của Phương Tĩnh bị kéo về khi nàng mơ hồ nghe thấy một âm thanh quen thuộc, một giọng nói không thể quên được trong cả cuộc đời nàng:
"Hoàng hậu, nàng còn muốn diễn kịch cho ai xem? Mau ngồi dậy đi!"
Khi tâm trí còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang diễn ra, thân thể nàng đau buốt khi có ai đó dùng sức lực kéo cả thân người nàng dậy. Hoảng hốt mở mắt ra, đập vào mắt Phương Tĩnh lúc này là gương mặt ấy, người chồng phản bội của nàng, Lý Thuần Phong.
Đôi mắt lạnh lẽo của hắn đang nhìn xoáy vào nàng như muốn soi tới tận tâm can.
Phương Tĩnh vô thức rét run, kinh hoàng khi chứng kiến diện mạo của hắn. Vẫn đường nét đó, vẫn vẻ điển trai, nam tính, toát lên một cảm giác an toàn khiến Phương Tĩnh một thời yêu say đắm.
Thế nhưng, kiểu dáng tóc tai, trang phục mà hắn đang khoác trên người lúc này khiến Phương Tĩnh không sao hiểu nổi.
Hắn trông không khác gì một vị hoàng đế trong các phim cổ trang.
Nàng nhắm mắt lại, lắc đầu thật mạnh như muốn xua tan những hình ảnh vô lý ấy để quay về với hiện thực. Đôi tay rắn chắc của hắn càng thêm xiết chặt vai nàng, đau đớn một lần nữa khiến nàng phải mở mắt.
Vẫn như vậy, không có gì thay đổi...
Phương Tĩnh bàng hoàng, cố nhìn cảnh vật xung quanh để tìm ra một điều hợp lý. Tuy nhiên, việc đó chỉ làm nàng hoang mang hơn khi chứng kiến một đám người cũng ăn vận y phục cổ trang, đang quỳ bên giường nàng.
Bọn họ đều cúi đầu khiến Phương Tĩnh không thể nào xác định được những người đó là ai.
Đây là đâu? Đáng lẽ ra nàng phải đang ở trên tầng thượng của bệnh viện quốc tế. Còn chồng nàng thì đang hôn tình nhân của hắn say đắm. Rồi sau đó là một vầng sáng loá mắt...
Dòng suy nghĩ rối rắm của Phương Tĩnh bị cắt ngang khi tiếng nói của người giống y hệt chồng nàng lại vang lên: "Hoàng hậu, nàng muốn tìm kiếm điều gì? Hay nàng muốn biết hiện giờ Nhậm quý phi ra sao?"
Cụm từ "Hoàng hậu" và "Nhậm quý phi" vang lên như một dòng điện xẹt qua người Phương Tĩnh. Nàng mở to mắt nhìn Lý Thuần Phong, bao nhiêu câu hỏi hiện lên rõ ràng trên khuôn mặt đầy thảng thốt của nàng, nhưng vẫn không sao nói được thành lời.
Hắn gọi nàng là hoàng hậu ư? Còn Nhậm Quý phi chẳng lẽ chính là Nhậm Phương Linh? Chuyện điên rồ gì đang diễn ra thế này?
Cứ như thể nàng và bọn họ đang diễn một vở tuồng cổ trang, không phải trên sân khấu, cũng chẳng phải tại phim trường.
Mọi thứ xung quanh đều cho nàng một cảm giác vô cùng chân thật.
Sau khi cố véo vào cánh tay một cái thật mạnh, Phương Tĩnh biết rằng mình không hề ngủ mơ. Càng không phải hoang tưởng bởi vì nàng là bác sĩ tâm lý mà, nàng hiểu rõ nhất tình trạng tinh thần của bản thân.
Thế thì chỉ còn lại một giả thuyết sau cùng. Nàng đã trải qua thứ mà mọi người vẫn thường gọi là... "xuyên không" trong truyền thuyết.
Vậy người trước mặt nàng lúc này không lẽ cũng chính là chồng nàng? Cùng với tình nhân của hắn Nhậm Phương Linh cũng đã xuyên không tới đây?
Lý Thuần Phong cười nhạt khi nhìn thấy vẻ mặt thất thần của Phương Tĩnh. Hắn mỉa mai nhấn mạnh từng từ: "Trẫm cho nàng biết, Nhậm quý phi vẫn bình an. Long thai của nàng ấy còn rất khỏe mạnh. Chắc nàng đang căm tức lắm phải không? Được. Trẫm cho nàng có thời gian mà từ từ cảm nhận."
Dứt lời, Lý Thuần Phong đứng lên, phất mạnh tay áo, lưng quay về phía Phương Tĩnh, lạnh lùng nói lớn:
"Hoàng hậu, vì đố kỵ mà sinh lòng hãm hại quý phi. Đức hạnh suy đồi, không có tư cách chưởng quản hậu cung nữa. Thu lại phượng ấn, tạm thời giao cho Tưởng hiền phi trông giữ."
"Cũng may, thân thể quý phi không bị nguy hiểm, nên hoàng hậu nàng vẫn giữ được hậu vị của mình. Tuy nhiên, phạt cấm túc mãi mãi không được bước chân ra khỏi Khôn Ninh cung, tự mình sám hối trước những tội lỗi đã gây ra."
Sau ý chỉ của Lý Thuần Phong, một cô gái vận cung y đang quỳ dưới đất, hốt hoảng dập đầu: "Hoàng hậu nương nương bị oan. Cầu xin hoàng thượng suy xét lại. Chính Nhậm quý phi đã đẩy nương nương xuống hồ. Nương nương thực sự bị oan mà hoàng thượng..."
Lý Thuần Phong không có chút biểu cảm nào trước những lời van xin đó. Hắn hừ lạnh một tiếng: "Đến cả một nô tỳ còn không biết dạy dỗ thì làm được tích sự gì?"
Nói rồi, hắn quay gót bỏ đi mà không thèm nhìn lại người trên giường lúc này vẫn đang bần thần, ngây ngốc nhìn theo bóng lưng của hắn rời đi.
———
Bị xuyên không mà không rõ nguyên do, kiến ngộ cố nhân là người chồng phản bội và cô nàng Tuesday (*) trong tình cảnh không thể éo le hơn, rồi lại bị giam lỏng ở một nơi hoàn toàn xa lạ với tội danh "mưu hại kẻ thứ ba" mới đích thị là tấn bi hài kịch lớn nhất trong đời Phương Tĩnh.
(*) Ám chỉ kẻ thứ ba.
Nàng ngồi thâm trầm ngẫm lại hết những chuyện vừa qua, rồi tự cười mỉa mai chính mình.
Phương Tĩnh ơi là Phương Tĩnh, uổng cho mày là bác sĩ tâm lý, tư vấn cho biết bao người vợ có chồng ngoại tình. Mà chính bản thân mày lại lâm vào kết cục ngày hôm nay.
Nhìn thấy người ngồi bên bàn trầm tư suy nghĩ, nụ cười trên khoé môi cay đắng, Hoài Tú khẽ lau nước mắt: "Xin hoàng hậu nương nương đừng quá đau lòng. Rồi sẽ có ngày sự thật được sáng tỏ, trả lại công bằng cho nương nương."
Phương Tĩnh ngước lên nhìn cô bé ước chừng 16, 17 tuổi đang đứng hầu bên cạnh mình, dung mạo không quá nổi bật nhưng nhìn chung lại rất hài hoà. Ánh mắt nàng ta nhìn Phương Tĩnh rất chân thành, đem lại cho nàng cảm giác ấm áp mà từ lâu nàng không còn cảm nhận được.
Cô bé đó có tên là Hoài Tú, chính là cung nữ thân cận nhiều năm bên cạnh hoàng hậu, cũng tức là Phương Tĩnh nàng bây giờ. Nha đầu này cũng là người đã dập đầu cầu xin cho nàng trước mặt Lý Thuần Phong hôm đó.
Phương Tĩnh mỉm cười đáp lại lời an ủi của Hoài Tú: "Bổn cung không sao." Nhưng trong lòng cười khổ, bổn cung không cần được trả lại công bằng, chỉ cần được về nhà thôi.
Những ngày qua, nhờ có Hoài Tú và những kiến thức góp nhặt từ sách vở mà Phương Tĩnh đã dần quen với những cách xưng hô, cuộc sống và lễ nghi chốn cung đình.
Tuổi thơ bất hạnh đã rèn giũa cho nàng một bản năng sinh tồn và thích nghi vô cùng xuất sắc.
Phương Tĩnh cũng dần xâu chuỗi được một lượng lớn thông tin về thân phận của "nàng" ở thế giới này.
Kỳ lạ thay, "nàng" ở đây cũng mang cái tên Đằng Phương Tĩnh, chỉ khác là có xuất thân cao quý từ một gia tộc lớn, cha là Thừa tướng đương triều, huynh trưởng cũng là quan trụ cột, mẹ là một tài nữ vang danh cả nước.
Nàng vào cung đã làm hoàng hậu khi vừa tròn 18 tuổi, đến nay cũng đã được một năm. Nhìn vào gương, Phương Tĩnh thấy lại mình của năm 19 tuổi, hình thức không có quá nhiều thay đổi so với dung mạo tuổi 30 của nàng ở thời hiện đại.
Đó cũng là lý do rất nhiều người vẫn thường nói đùa rằng thời gian đã bỏ quên Phương Tĩnh.
Cũng chính năm 19 tuổi, Phương Tĩnh lần đầu gặp Lý Thuần Phong. Mối tình đầu đầy mơ mộng của nàng. Ba năm sau, nàng và hắn kết hôn, rồi Hải Nhi chào đời, một nhà ba người những tưởng sẽ bên nhau trọn kiếp...
Thật nực cười, khi nàng đã từng cho rằng gặp được hắn chính là may mắn lớn nhất trong đời nàng. Nhưng hoá ra, sau 8 năm trời chung sống, thứ hắn muốn ở nàng chỉ còn lại tiền tài và danh vọng mà thôi.
Khi đã bòn rút mọi thứ từ nàng, hắn sẽ rời bỏ mẹ con nàng mà đến bên người phụ nữ mà hắn nói là tình yêu chân thật của đời hắn, cùng đứa con chưa chào đời của hai người.
Sau đêm thấy được bộ mặt thật của Lý Thuần Phong, Phương Tĩnh đã không còn muốn gặp lại người đàn ông ấy nữa, chỉ muốn tống hắn ra khỏi cuộc đời của hai mẹ con nàng.
Vậy mà, khi xuyên không tới đây, lại gặp lại hắn cũng trong thân phận là phu quân của nàng ở thế giới này. Còn là đương kim hoàng đế chí cao vô thượng, nắm hết quyền sinh sát trong tay.
Nhân tình của hắn, Nhậm Phương Linh, tiểu thư của tập đoàn Nhậm thị, cũng tiếp tục góp mặt trong vở bi hài kịch này trong vai Nhậm quý phi.
Nàng ta cũng chính là người đã khiến Phương Tĩnh bị giam cầm trong tẩm cung u tối này.
Theo lời Hoài Tú kể lại, Nhậm quý phi đã cố tình trượt ngã, tiện tay kéo luôn hoàng hậu nàng xuống hồ. Nếu nàng chết thì đã đạt thành tâm nguyện lớn nhất của nàng ta. Còn nếu không, Nhậm Phương Linh sẽ đổ oan cho nàng tội danh mưu hại sủng phi và hoàng tự.
Kế sách âm hiểm quyết dồn người ta vào chỗ chết này quả thật giống với tác phong của đại tiểu thư Nhậm gia. Là bác sĩ tâm lý của Nhậm Phương Linh, Phương Tĩnh không có gì phải bất ngờ.
Đêm đó trên tầng thượng, nàng ta cũng dùng cách đe dọa tính mạng bản thân để uy hiếp Lý Thuần Phong ly hôn với Phương Tĩnh, còn gọi điện bảo nàng đến đó chứng kiến hết tất cả.
Nhưng điều khiến Phương Tĩnh ngạc nhiên nhất chính là hai kẻ phản bội đó hoàn toàn không nhớ gì về thế kỷ 21. Bọn họ còn hành xử như thể những người thuộc về nơi đây.
Phương Tĩnh vẫn chưa thể nào lý giải được chuyện kỳ lạ này. Ngoài ra, trong lòng nàng còn rất nhiều câu hỏi.
Nếu như vầng sáng trên sân thượng đêm đó chính là nguyên nhân đem nàng và bọn họ xuyên không đến đây, thì cảnh sát Lý hiện giờ đang ở đâu?
Và quan trọng nhất chính là làm thế nào để quay trở về?
Mỗi lần Phương Tĩnh nghĩ tới điều này là trái tim nàng lại đau như cắt. Không ngày nào nàng không nhớ đến Hải Nhi, đứa con gái bé bỏng đáng thương của nàng.
Phương Tĩnh có thể vĩnh viễn mất đi Lý Thuần Phong, người đàn ông từng là cơn gió thổi mát tâm hồn nàng, nhưng nàng tuyệt đối sẽ không để mất đi mặt trời của nàng, vầng dương soi sáng cuộc đời nàng.
Nhất định, nàng phải quay về bên con gái của mình...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro