Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 28: Nhân chứng

Giữa màn đêm tịch mịch.
Tiếng quạ kêu vang vọng khắp rừng trúc.
Réo gọi những linh hồn sa đọa...

------

Một bóng đen đang dồn hết sức lực siết chặt sợi dây thừng trong tay. Bên dưới là một cỗ thân thể đang giãy giụa như một con cá nằm trên thớt, từ đầu đến vai bị che phủ bởi một bao vải màu đen.

Hai chân của thân thể đó đạp tán loạn, lớp đất bên dưới bay tứ tung. Hai tay thì cố giữ lấy bàn tay lạnh lẽo đang siết chặt sợi dây, móng tay cố bấu chặt vào làn da thịt trơn nhẵn.

Chỉ một lúc sau, hai chân của thân thể duỗi thẳng ra, hai cánh tay bất lực rơi xuống đất.

Sợi dây thừng từ từ giảm dần độ căng. Bàn tay đang giữ nó cũng dần buông lỏng.

Cảm giác thỏa mãn đạt cực độ.
Khoái lạc như một con thú dữ sổng chuồng.

Thật sạch sẽ.
Thứ dơ bẩn đã được bài trừ.

Bóng đen rút ra một chiếc khăn lụa thượng hạng, tỉ mỉ lau hai bàn tay trắng mịn không tỳ vết, đến từng kẽ móng tay được chăm chút một cách cẩn thận. Khi trông thấy một vết móng tay hằn lên da thịt, hắn có vẻ tức giận.

Bởi vì sự hoàn hảo đã bị phá vỡ.

Hắn quay sang thân thể đang nằm dưới đất, tru tréo bằng chất giọng eo éo:

"Đúng là đồ rác rưởi."

Càng nghĩ hắn càng không vui.

Hôm nay đã có quá nhiều thứ nằm ngoài dự liệu của hắn.

Bình thường hắn sẽ giải quyết những thứ đồ dơ bẩn này ở trong căn phòng bí mật của hắn. Sẽ chỉ có âm thanh dễ chịu của dây thừng đang siết cổ, tiếng "xoèn... xoẹt" êm tai của dao cạo trượt qua da đầu, tiếng những lọn tóc xinh đẹp rơi xuống.

Chắc chắn sẽ không có lấy một âm thanh huyên náo khó chịu nào xảy ra như vừa rồi.

Nhưng thứ rác rưởi này lại tỉnh dậy không đúng lúc. Hại hắn làm mọi thứ xáo trộn như vậy. Chỉ tại tên Dương thái y chết tiệt, tự nhiên chết ẻo nên hắn không mua thêm mê hương được, vì vậy mới phải dùng liều lượng ít hơn mọi khi.

Tạm thời hắn phải nghĩ cách khác.

Lại nhìn xuống thân thể bất động bên dưới. Đuôi mắt dài sâu hoắc của hắn lóe lên một tia dị sắc.

Tất cả cũng tại thứ đồ bẩn thiểu này.

Hắn hận.
Hắn sẽ phá lệ trừng phạt nó. Nhưng hắn sẽ làm thật sạch sẽ, biến nó thành một kiệt tác khó quên trong lòng người.

Đang say sưa vẽ ra trong đầu muôn vàn cách tra tấn nghệ thuật nhất, hắn chợt phát hiện từ xa chập chờn những đốm lửa le lói.

Tiếng bước chân lướt trên mặt đất, tiến nhanh về phía hắn có thể nghe ra là thuộc về những cao thủ.

Không dưới năm người.

Bóng đen có chút hốt hoảng. Hắn nhìn về những ánh đuốc, rồi lại nhìn xuống cái thứ dơ bẩn dưới chân.

Dù sao cũng không hoàn hảo, hắn không cần phải mạo hiểm để mang nó đi. Hắn không ngu như tên giả mạo đáng khinh kia, dám bắt chước hắn mà lại làm chẳng ra gì.

Nghĩ vậy, bóng đen nhún người một phát, chớp mắt đã biến mất vào màn sương đêm, bỏ lại thân thể lạnh ngắt dưới đất.

Đúng lúc nhóm người của Đường Minh cũng vừa chạy tới.

"Mau lục soát chỗ này." Đường Minh đanh giọng ra lệnh. Năm thị vệ của Hình bộ đi cùng lập tức tản ra tìm kiếm.

Đường Minh tức tốc ngồi xuống kiểm tra thân thể. Mồ hôi nhễ nhại trên trán. Trái tim trong lồng ngực đập nhanh hơn.

Khi sờ tay lên cổ của người nằm đó, đồng tử đen thẳm của Đường Minh dãn ra, sự bàng hoàng xâm chiếm cả khuôn mặt.

"Cô nương này... vẫn còn sống."

------

Trời vừa hừng sáng. Những tia nắng đầu tiên trong ngày đậu trên vài giọt sương còn sót lại của đêm qua, lóng lánh như những hạt trân châu quý giá.

A Nặc đứng đợi ở cửa sau của Hình bộ, vừa trông thấy bóng dáng của Đường Minh từ xa đã chạy tới kéo ngay vào một góc khuất, nóng ruột hỏi: "Đại ca, sao giờ này huynh mới chịu về?"

A Nặc, tiểu sư đệ của Đường Minh, tuy nhỏ tuổi nhưng cũng là một cánh tay đắc lực của Hình bộ, là người trẻ nhất trong nhóm Hắc Ưng. Tối qua A Nặc đi theo đội của Đại Đầu giăng bẫy Bạch Liên trong rừng lê.

Đối diện với sắc mặt trầm trọng của A Nặc, Đường Minh không giải thích mà hỏi lại ngay: "Đã xảy ra chuyện gì?"

A Nặc thấp giọng trả lời, đôi mắt chất chứa sự căm phẫn: "Đêm qua, Vu phó soái đem theo thánh chỉ của hoàng thượng, bắt giam Lâm đại nhân vào đại lao của Hình bộ, quy cho ngài tội danh tham ô."

"Đệ nói cái gì?" Đường Minh hai mắt mở to, nắm lấy vai A Nặc.

"Là thật đó Đại ca. Đệ nghe nói còn có bằng chứng là mấy tấu thiếp đồng loạt chỉ tội đại nhân. Toàn bộ đám tham quan dâng sớ đều đã từng bị trừng trị dưới tay của đại nhân. Bây giờ bọn chúng muốn báo thù đây mà."

Đường Minh siết chặt nắm tay, nghiến răng nói: "Chẳng lẽ hoàng thượng cũng tin lời xàm ngôn của bọn chúng?"

A Nặc cố đè nén sự phẫn nộ xuống. "Không chỉ vậy, vật chứng chủ chốt lại là mấy rương vàng tự nhiên xuất hiện trong thư phòng của đại nhân. Lần này bọn chúng đã quyết đồng tâm hiệp lực vu khống đại nhân tới cùng rồi. Hoàng thượng đã giao việc này cho Vu phó soái, nói là qua hai ngày nữa sau án tử của Khôn Ninh cung sẽ đem đại nhân ra xử tội."

"Ta phải đi gặp đại nhân." Đường Minh không giữ nổi sự bình tĩnh, toan xông vào cửa của Hình bộ thì bị A Nặc ngăn lại.

"Đừng mà Đại ca, vô ích thôi. Vu phó soái không cho ai vào gặp đại nhân hết. Nhị ca cũng vì chuyện này mà đánh nhau với tên Cố Hằng, kết quả cũng bị bắt giam luôn rồi."

Nghe tin Đại Đầu cũng bị bắt, nắm tay của Đường Minh càng thêm siết chặt, phát ra một đạo âm thanh răng rắc. Chỉ qua một đêm mà lại xảy ra nhiều chuyện lớn như vậy. Vì lý do gì mà bọn chúng lại muốn hãm hại Lâm đại nhân vào lúc này? Chuyện này liệu có liên quan gì đến vụ án mạng liên hoàn hay đường dây tội ác kia?

"Bây giờ phải làm sao đây Đại ca? Tất cả các huynh đệ đều đang chờ chỉ thị của huynh. Có chết chúng ta cũng phải cứu cho bằng được đại nhân và Nhị ca ra." Ánh mắt A Nặc sôi sục quyết tâm.

Lời của A Nặc như một gáo nước khiến Đường Minh trấn tĩnh lại. Lúc này càng không được phép rối loạn. Hiện tại hoàng hậu cũng bị giam lỏng ở tẩm cung, thân bất vô kỷ (*), vậy thì chỉ còn duy nhất một người có thể giúp được...

(*) Cũng giống như lực bất tòng tâm.

"A Nặc, đệ mau xuất cung, đến Thiên An phủ cầu cứu Bách Lý vương." Đường Minh giao cho A Nặc một lệnh bài xuất cung. Đây là thứ Lâm đại nhân đã đưa để dùng vào những việc hệ trọng.

A Nặc cẩn thận nhét tấm lệnh bài vào thắt lưng. "Đệ sẽ về sớm. Đại ca phải bảo trọng đó."

Đường Minh khẽ gật đầu. Sau khi A Nặc rời khỏi, Đường Minh thận trọng quan sát xung quanh để chắc rằng không có ai theo dõi rồi nhanh chóng đi đến nơi mà nhân chứng hiện đang ở. Lúc này có lẽ nàng ta đã tỉnh lại rồi. Chỉ mong sao nàng ta nhìn thấy dung mạo của hung thủ.

Bây giờ, nô tỳ đó cũng là một tia hi vọng cho Lâm đại nhân. Nếu bắt được Bạch Liên, có thể lấy công này ra để thuyết phục hoàng thượng lật lại bản án của ngài.

------

Đại lao Hình bộ.

"Lâm Khải Uy, nếu ngươi chịu thừa nhận kẻ chủ mưu sai khiến ngươi là hoàng hậu... bổn cung sẽ có cách cứu tính mạng của ngươi." Nhậm Phương Linh liếc nhìn nam tử đang bị xích chặt tứ chi vào giá, cất giọng mềm mỏng nhưng ý tứ đe dọa vẫn không hề che giấu. Những ngón tay búp măng của nàng ta tao nhã nâng lên một tách trà. Cả một thân gấm hoa trân bảo hoàn toàn đối lập với khung cảnh u ám, dơ bẩn của nhà lao.

Lâm Khải Uy ngẩng đầu lên nhìn Nhậm Phương Linh. Tóc tai rũ rượi, ấn đường của y lộ vẻ mệt mỏi, đôi môi khô khốc vì thiếu nước, nhưng đôi mắt thì vẫn rất có thần. Cả một đêm qua y đã bị dụng hình tra tấn, giờ đây toàn thân không chỗ nào lành lặn, một số vết thương vẫn còn đang rỉ máu thấm đẫm lớp áo trắng.

Nhậm Phương Linh nhìn thấy tình cảnh của Lâm Khải Uy như vậy thì càng thêm đắc ý. Tới nước này rồi để xem ngươi còn bảo vệ con ả Phương Tĩnh kia nữa không?

"Vi thần không phạm tội. Hoàng hậu nương nương càng không. Quý phi nương nương là đang bức ép thần làm khẩu cung giả?" Giọng của Lâm Khải Uy có chút trầm khàn, nhưng vẫn hữu lực rõ ràng.

Nhậm Phương Linh tức giận đập bàn, đứng dậy hắt thẳng tách trà nóng vào người Lâm Khải Uy khiến y đau đớn rên lên một tiếng, hai bàn tay nắm lấy dây xích, cắn chặt răng chịu đựng.

"Rượu mời không uống, ngươi muốn uống rượu phạt? Lâm Khải Uy, ngươi tưởng bổn cung không có cách làm ngươi phải cúi đầu thuần phục sao?"

Nói đoạn Nhậm Phương Linh quay sang quát với cai ngục: "Mang độc trùng tới đây."

Tên cai ngục nghe thấy lời này thì mặt không còn chút huyết sắc. Bởi vì đây chính là cấp bậc tra tấn tàn nhẫn nhất. Từ khi lập quốc đến nay, số lần dùng đến nó chỉ đếm trên đầu ngón tay, tới thời Lâm đại nhân cai quản Hình bộ thì không cho phép dùng đến cách làm vô nhân đạo này nữa. Đáng nói hơn, phạm nhân bị tra tấn bằng độc trùng thì chỉ còn... một con đường chết.

Là người của Hình bộ, cai ngục cũng kính trọng nhân cách của Lâm đại nhân, hơn nữa hắn biết rõ ngài đang bị vu oan nên không nỡ lòng làm theo mệnh lệnh tàn độc của Nhậm Phương Linh. Cách thức man rợ này không chỉ muốn lấy mạng của người bị tra tấn, mà đáng sợ hơn chính là... nếu bị tra tấn bởi cách này thì thà chết còn sướng hơn.

"Ngươi cũng muốn nếm thử mùi vị của độc trùng." Nhậm Phương Linh trừng mắt nhìn cai ngục, ngữ điệu chứa đầy sát khí.

Tên cai ngục thất kinh hồn vía, thiếu điều muốn đứng không vững trước lời đe dọa vừa rồi. Hắn bỏ ngay chút cắn rứt lương tâm cuối cùng, hối hả đem bình đựng độc trùng tới.

Bàn tay run rẩy trao chiếc bình lại cho nô tỳ Vũ Anh, hắn tự trấn an bản thân, người không vì mình trời tru đất diệt, chuyện này đại nhân không thể trách hắn được. Lâm vào tình huống này thì ai cũng sẽ hành động như hắn thôi.

Vũ Anh cũng sợ chết khiếp trong lòng khi ôm chiếc bình trong tay, nhưng nàng ta dồn toàn sức lực để giữ một vẻ trấn tĩnh ở bên ngoài. Bởi lẽ Nhậm quý phi còn đáng sợ hơn đám độc trùng này gấp trăm lần. Nếu có gì sơ xuất, người phải chết sau nữa chắc chắn sẽ là nàng ta.

Nhậm Phương Linh liếc tên cai ngục và Vũ Anh bằng một ánh nhìn còn sắc hơn cả dao.

Cai ngục lập tức hiểu ngay, cuống quýt chạy tới giật phăng áo của Lâm Khải Uy. Một bờ ngực rắn chắc với chằng chịt những vết lằn roi tức khắc hiện ra sau lớp áo.

Tới giờ phút này Lâm Khải Uy vẫn bất động thanh sắc. Khi cai ngục vô tình chạm vào đôi mắt của y, hắn không tự chủ được mà rùng mình. Không phải vì hắn nhìn thấy hận ý ngập tràn trong đó, mà trái lại đôi mắt ấy cực kỳ an tĩnh, giống như một mặt hồ sâu thẳm phản chiếu lại chính gương mặt đầy tội lỗi của hắn.

Cai ngục sợ hãi xoay mặt đi, cố nuốt ngược giọt nước mắt vào trong. Lâm đại nhân, xin ngài tha tội cho tiểu nhân.

Vũ Anh vội vã mở nắp bình, run run gắp ra một con rết dài hơn cả tấc rồi từ từ đặt lên người của Lâm Khải Uy.

Con vật tức khắc làm nhiệm vụ của mình. Lâm Khải Uy cắn chặt hàm răng đến ê buốt, cố không cho một âm thanh nào phát ra.

Nhậm Phương Linh nhếch môi vẽ ra một nụ cười âm độc. Thong thả uống trà trong khi vẫn trao cho Vũ Anh một ánh mắt ám chỉ không được ngừng tay. Nàng ta không tin Lâm Khải Uy có thể chịu được lâu nữa.

Vũ Anh gắp tiếp ra một con bọ cạp lần này to gần cả bàn tay để lên vai Lâm Khải Uy. Đôi mắt của nàng ta ánh lên một tia thương cảm. Một nam nhân tuấn kiệt như thế mà lại bị hành hạ không ra hình người thế này thực sự khiến người ta xót xa.

Dù thập phần không muốn nhưng Vũ Anh vẫn phải tiếp tục dưới con mắt ngập tràn sự hung ác của Nhậm Phương Linh. Thêm hai con rết nữa được để lên người Lâm Khải Uy.

Chưa đầy nửa khắc, cả người Lâm Khải Uy đã bắt đầu vả đầy mồ hôi lạnh, nhưng bên trong khí huyết dâng trào như đang bị lửa thiêu đốt. Những con vật đều bị bỏ đói một thời gian dài nên gặp da thịt cùng máu tươi thì vô cùng xung mãn. Một con rết đã bò xuống tới bụng của Lâm Khải Uy, một con khác thì bò lên cổ. Con bọ cạp lúc này cũng đang ngự trị từng tấc da thịt trên lưng y.

Lâm Khải Uy cố gồng người, từng múi cơ nổi lên cuồn cuộn để chống lại từng vết cắn đau nhói của các con vật. Gương mặt y đã tái nhợt, hiện rõ lên từng đường gân xanh.

"Lâm Khải Uy, bây giờ ngươi hồi tâm chuyển ý thì vẫn còn kịp. Ngoan ngoãn làm theo lời của bổn cung, ta hứa sẽ không bạc đãi ngươi đâu." Nhậm Phương Tĩnh tiến lại gần Lâm Khải Uy, thổi vào tai y một thanh điệu thập phần dụ hoặc. Móng tay tinh xảo của nàng ta lướt qua khắp bờ ngực rộng lớn của y, đến một vết thương nứt ra đang tươm máu không ngừng thì ấn mạnh xuống làm cho máu và da thịt quyện lẫn vào nhau.

Lâm Khải Uy đã nghe được mùi máu tanh nồng trong khoang miệng do hai hàm răng nghiến chặt với nhau, cộng thêm việc lục phủ ngũ tạng của y xuất huyết do độc tố đang từ từ xâm nhập. Lâm Khải Uy phun ra một ngụm máu, ánh mắt ngoan cường rọi thẳng vào mặt Nhậm Phương Linh hiện rõ một tia khinh bỉ.

"Được lắm. Bây giờ bổn cung mới cho ngươi biết thế nào là mùi vị sống không bằng chết." Nhậm Phương Linh quay sang quát vào mặt Vũ Anh: "Đem con độc trùng ra đây."

"Nương nương, nhưng mà hoàng thượng..." Vũ Anh vừa định lên tiếng can gián vì sợ hại chết Lâm Khải Uy trước thời hạn xử tội của hoàng thượng sẽ bị đại tội khi quân, nhưng bộ dạng dữ tợn như Hắc Bạch Vô Thường của Nhậm quý phi khiến nàng ta tức khắc ngậm miệng lại.

Vũ Anh thở dốc, nuốt một ngụm nước bọt, bàn tay cầm đũa run lẩy bẩy, gắp ra một con độc trùng toàn thân đen ngòm đầy lông lá. Con vật tuy nhỏ bé nhưng lại là một trong những thứ kịch độc nhất thiên hạ. Nếu bị nó cắn một phát thì thất khiếu (*) chảy máu, phải chịu sự đau đớn giày vò đến thấu tận tâm can rồi mới được chết.

(*) Bảy lỗ trên mặt: hai lỗ tai, hai lỗ mũi, hai mắt và mồm.

Con độc trùng ngo ngoe dữ dội khiến Vũ Anh sợ tới mức muốn ném nó đi. Nhưng với cái nhìn hung ác của Nhậm Phương Linh, nàng ta chỉ biết cắn răng mà đưa nó tiến lại gần Lâm Khải Uy.

Lâm Khải Uy lạnh băng nhìn con độc trùng trước mặt. Đối với y cái chết không có gì đáng sợ, nhưng có một chuyện y vẫn còn tiếc nuối. Y đã không hoàn thành được lời hứa sẽ bảo vệ hoàng hậu đến cuối cùng. Nếu cái chết của y có thể đổi lấy sự bình an cho nàng, y nguyện lòng chết trăm ngàn lần cũng không hối tiếc.

Lâm Khải Uy nhắm mắt lại, từ từ cảm nhận con độc trùng chạm vào da thịt mình. Y đã sẵn sàng cho giây phút tột cùng của sự đau đớn.

Đột nhiên có một người xuất hiện, dùng thanh kiếm chém xuống một nhát bổ đôi con trùng ra mà không hề gây cho Lâm Khải Uy một chút thương tổn. Con rết và con bọ cạp cũng bị người đó dùng kiếm hất văng ra xa.

"Cố Hằng... ngươi dám..." Nhậm Phương Linh giận run người, quát to vang vọng cả đại lao.

Cố Hằng mặt không đổi sắc, cất giọng lạnh nhạt: "Quý phi nương nương, chuyện ở đây thuộc thẩm quyền xử lý của Vu phó soái. Xin người hãy mau di giá về tẩm cung. Nếu để hoàng thượng biết chuyện hôm nay người đã vượt quyền thì hậu quả nương nương sẽ phải tự mình gánh lấy."

Lời lẽ hâm dọa không chút khách khí của Cố Hằng khiến Nhậm Phương Linh hận không thể lôi hắn ra chém ngay tức khắc. Thế nhưng nàng ta vẫn đủ tỉnh táo để biết rằng hắn hoàn toàn nói đúng hết. Việc này nếu tới tai hoàng thượng thì không biết nàng ta sẽ phải hứng chịu cơn thịnh nộ khủng khiếp đến mức nào.

Lý Thuần Phong căm ghét nhất chính là hành vi vượt quyền quá phận.

Ôm một cục tức không thể nuốt trôi nhưng Nhậm Phương Linh vẫn lực bất tòng tâm. Nàng ta cũng không thể công khai đắc tội với thuộc hạ cận thân của Vu phó soái, vì còn phải trông cậy vào hắn để lên được hậu vị.

"Hồi cung." Sau một hồi kìm nén cơn giận, Nhậm Phương Linh cộc cằn ném lại một câu rồi tức tối bỏ đi.

Vũ Anh mừng rỡ bỏ cái bình trong tay xuống, vắt giò lên cổ chạy ra khỏi chốn đại lao đáng sợ như địa ngục Tu La.

Lâm Khải Uy không còn chút sức lực nào để có phản ứng trước những diễn biến vừa xảy ra. Y gục mặt xuống, nhắm nghiền đôi mắt, cố chịu đựng sự giày vò của những luồng khí nóng, lạnh đang đánh nhau trong cơ thể.

Cố Hằng lướt mắt qua những vết thương trên người Lâm Khải Uy, trên mặt không có lấy một biểu tình có thể gọi thành tên. Hắn biết với sức khỏe cường tráng của Lâm Khải Uy, lượng độc tố này sẽ không lấy được mạng của y trong hai ngày tới.

Nghĩ rồi hắn cũng lạnh lùng quay gót đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro