Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24: Thí nghiệm

"Dưới lòng đất vọng về tiếng kêu cứu...
Đáp lại nó là âm thanh của tuyệt vọng."

------

Trông thấy Lâm Khải Uy vẫn còn bần thần nhìn vào vệt máu sẫm màu đã khô trên bàn viết, Phương Tĩnh lo lắng hỏi: "Lâm đại nhân, ngài không sao chứ?"

Lâm Khải Uy cố nặn ra một nụ cười để trấn an người đối diện, nhưng ý cười không chạm tới ánh mắt nhuốm màu bi thương. Y trả lời Phương Tĩnh bằng giọng điệu đầy cảm kích:

"Đa tạ nương nương đã quan tâm. Vi thần sẽ không để chuyện này ảnh hưởng đến việc điều tra."

Phương Tĩnh khẽ gật đầu.

"Có đầu óc chứa toàn đậu hủ mới tin Dương thái y tự sát. Kẻ đó cho rằng Hình bộ chúng ta là đám vô dụng chắc?" Đại Đầu bực tức đến độ muốn sùi bọt mép.

Đường Minh vừa cho Đại Đầu một cái thụt cùi chỏ, vừa ý tứ ra hiệu bằng ánh mắt. Đại Đầu cũng hiểu rõ mối thâm tình của Lâm đại nhân với Dương thái y nên tự giác ngậm miệng lại.

Nơi bọn họ đang đứng chính là thư phòng của Dương thái y. Cảnh vật cũ nhưng người nay đã không còn.

Trời vừa hừng sáng, Lâm Khải Uy đã đến tìm Dương Vỹ Khôn để nhờ ông ta phối hợp điều tra về những kẽ hở trong việc quản lý dược liệu. Dựa theo những manh mối hiện có, bọn họ tin rằng ở dược phòng đã diễn ra hành vi cung cấp mê hương phi pháp, mà rất có thể tên giết người hàng loạt cũng đã có được mê hương bằng cách này.

Thế nhưng, thứ chào đón Lâm Khải Uy lại là thi hài của Dương Vỹ Khôn gục mặt trên bàn, chết do trúng kịch độc. Bên cạnh là bức di thư với chính bút tích của Dương Vỹ Khôn. Trong thư viết, ông ta tìm đến cái chết do thấy quá mệt mỏi với trọng trách nặng nề, lo sợ cô phụ hoàng ân.

Cái chết đột ngột của Dương Vỹ Khôn không chỉ lấy mất đi của họ một đầu mối quan trọng, mà còn cướp đi luôn người tri kỉ duy nhất của Lâm Khải Uy. Điều này khiến Phương Tĩnh thực sự lo lắng cho tinh thần của Lâm Khải Uy. Nhưng trên hết, nó đem lại cho nàng một linh cảm bất an.

Hôm qua bọn họ vừa lập ra kế hoạch tìm đến Dương Vỹ Khôn. Hôm nay người đã bị diệt khẩu. Đây chẳng qua là sự trùng hợp, hay những bước đi của họ đều nằm trong sự theo dõi của một thế lực nào đó?

Lâm Khải Uy lên tiếng đình chỉ mạch suy nghĩ của Phương Tĩnh: "Đại Đầu, Đường Minh, hai ngươi hãy báo cáo kết quả điều tra đi."

Lâm Khải Uy lấy lại vẻ nghiêm cẩn khi làm việc. Ánh mắt kiên định cho thấy một quyết tâm mãnh liệt tìm ra chân tướng đằng sau mọi chuyện.

Đại Đầu cũng bẩm báo trong khí thế hừng hực: "Đại nhân, nha đầu Tố Quyên đó cũng cứng đầu lắm, nhưng với sự hăm dọa của thuộc hạ, nàng ta cuối cùng cũng chịu khai nhận đã ở cùng với tên La Tấn vào đêm đó."

Đang nói, Đại Đầu bỗng nở nụ cười giảo hoạt, vẻ mặt còn tỏ ra thần thần bí bí: "Chưa hết đâu, thuộc hạ còn điều tra ra một chuyện hấp dẫn hơn như vậy nữa."

Đường Minh vỗ vào lưng của Đại Đầu: "Đầu To nhà ngươi đừng câu giờ nữa. Mau nói hết đi."

Đại Đầu trừng mắt với Đường Minh, nhưng vẫn tiếp tục bẩm báo: "Sau khi nha đầu Tố Quyên đi, tên thái y đó còn hẹn hò thêm với một nô tỳ xinh tươi mơn mởn khác. Cường dương tráng kiệt như thế chẳng trách bị mất ngủ kinh niên là phải rồi."

Đại Đầu nhe răng cười hề hề. Đường Minh mặt đen như Bao Hắc Tử. Còn Phương Tĩnh và Lý Hạo Nhiên thì lạnh tanh không phản ứng.

Lâm Khải Uy: "Như vậy đã xác minh được chứng cứ ngoại phạm của La Tấn. Còn việc ta lệnh cho Đường Minh đi làm thế nào?"

Đường Minh nghiêm túc hồi bẩm: "Tiểu Quý Tử đã khai hết những gì hắn biết với thuộc hạ. Cát Tường chỉ kể với hắn, nàng ta đã vay tiền để chữa bệnh cho phụ thân ở quê, nhưng bọn cho vay lại dùng khoảng nợ ấy ép nàng ta bán đi sự trinh trắng. Cát Tường không chịu nói ra tên những kẻ đó, nàng ta chỉ kể, có rất nhiều cung nữ cũng bị lừa bằng thủ pháp tương tự."

"Để tự cứu lấy mình, Cát Tường đã chuốc thuốc mê một nô tỳ khác để thế chỗ nàng ta. Nô tỳ đó tên là Tố Hề, chết hơn hai tháng trước, được ghi chép trong sổ sách quản lý nhân sự là mắc bệnh qua đời. Thi hài của nàng ta đã bị hỏa thiêu, không để lại chút dấu vết nào. Thuộc hạ theo đó điều tra thì phát hiện, đã từng có rất nhiều cung nữ cũng có cái chết đáng ngờ như vậy. Kỳ lạ hơn chính là không một ai bẩm báo chuyện này lên Hình bộ chúng ta."

Dừng lại một chút, Đường Minh tiếp lời, sắc mặt càng thêm nghiêm trọng: "Xem ra đây chắc hẳn là một đường dây rất lớn, cho vay nặng lãi rồi cưỡng ép cung nữ bán hoa (*)."

(*) Không phải là đi bán bông hồng để có thêm thu nhập đâu nhe lol.

Đại Đầu mặt nhăn như khỉ: "Hai vụ giết người cạo đầu vẫn chưa phá án, giờ lại thêm cái đường dây mắc dịch mắc gió này. Còn đầu mối là Dương thái y cũng bị đứt. Đại nhân, không lẽ Dương thái y vì biết được chuyện gì nên bị người của đường dây này sát hại a?"

Trong khi Lâm Khải Uy trầm mặc suy nghĩ, Phương Tĩnh bỗng ngồi vào cái ghế nơi mà chỉ một khắc trước vẫn còn xác Dương Vỹ Khôn chết ngồi ở đó. Đại Đầu và Đường Minh há hốc, một cơn ớn lạnh chạy dọc khắp sống lưng.

Lý Hạo Nhiên cũng bước đến đứng cạnh bên Phương Tĩnh. Cả hai không nói một lời mà cùng chăm chú quan sát kệ sách như thể ở đó cất giấu một huyền cơ gì đấy.

Chưa đầy thời gian một hớp trà, Phương Tĩnh đã vươn tay lấy ra một quyển y thư dày cộm nằm khuất trong góc. Không cần một lời nói, Lý Hạo Nhiên lập tức bước tới đẩy thử tấm gỗ lót kệ sách phía sau quyển y thư sang một bên.

Tích tắc, một vật có hình thù giống như một cái ổ khóa liền hiện ra. Nhưng đáng nói là kết cấu của nó lại không giống những cái khóa thông thường khác. Nó được cấu thành từ bốn vòng kim loại đặt lồng vào nhau, vòng tròn trung tâm còn khắc hình Thái Cực (yin yang). 


"Đây… đây là…" Đại Đầu kinh hãi đến độ nói năng lắp bắp.

Đường Minh nhíu mày: "Có lẽ là ổ khóa để mở ra một mật thất nào đó."

"Làm... làm sao... biết... ở đó..." Chưa hoàn hồn lại được nên câu từ của Đại Đầu vẫn còn lộn xộn.

Bắt gặp gương mặt của Lâm Khải Uy cũng hiện lên nghi vấn, Phương Tĩnh bình thản giải thích: "Dương thái y mắc chứng phong thấp nặng, bằng chứng là bức di thư bị nhăn và hơi lem do bàn tay ông ta đổ nhiều mồ hôi khi viết nó. Gáy và bìa của quyển y thư vừa rồi cũng bị nhăn nhúm do bị ẩm hơn nhiều so với những quyển khác, cho thấy ông ta rất thường xuyên chạm vào nó."

Vừa nghe xong, Đại Đầu và Đường Minh liền nhìn Phương Tĩnh bằng cặp mắt không phải dành cho người bình thường.

Vào lúc đó, Lý Hạo Nhiên mới lên tiếng phá vỡ hình tượng con hến từ nãy đến giờ: "Phải quay bốn vòng tròn này vào đúng vị trí để mở khóa. Nếu sai sẽ kích hoạt hệ thống bẫy trong căn phòng này."

Trước gương mặt đực ra của Đại Đầu, Lý Hạo Nhiên không buồn nhiều lời mà chỉ giơ ngón tay thon dài về phía một cái lỗ nhỏ nằm trong góc khuất trên trần, rồi lại đến một cái lỗ ở góc khác.

Sắc mặt của mọi người tối sầm lại.

Lâm Khải Uy nghiêm giọng căn dặn thuộc hạ: "Chúng ta không biết trong đây sắp đặt bao nhiêu bẫy, không được hành động khinh xuất. Phải bảo vệ sự an toàn tuyệt đối cho nương nương và vương gia."

Đường Minh vừa cảnh giác quan sát khắp phòng, vừa đặt ra nghi vấn: "Tại sao trong phòng Dương thái y lại có những thứ này? Không lẽ..."

Đường Minh bỏ dỡ câu nói giữa chừng, nhưng trong lòng tất cả mọi người đều hiểu rõ. Dương Vỹ Khôn chắc chắn đang che giấu một bí mật vô cùng lớn.

Phương Tĩnh dồn toàn bộ sự tập trung của mình vào những quyển sách nằm trên kệ. Nàng tin sẽ tìm thấy gợi ý trong đó. Nếu là Dương Vỹ Khôn, nàng sẽ đặt mật mã như thế nào?

Ngoài y thư và dược lý, chỉ còn lại sách về cờ vây.

Thái Cực... Cờ vây.

Một tia sáng lóe lên trong đầu Phương Tĩnh.
Phải rồi, chính là nó.

Phương Tĩnh chuyển ánh nhìn về phía Lâm Khải Uy: "Ngài là tri kỉ đánh cờ của Dương thái y đúng không?"

Lâm Khải Uy quá bất ngờ trước câu hỏi đó nên sựng lại vài giây rồi mới gật đầu.

"Có ván cờ nào mà hai người tâm đắc nhất không?" Phương Tĩnh hỏi tiếp.

Những người còn lại đều chăm chú lắng nghe dù vẫn chưa hiểu ý định của Phương Tĩnh là gì.

Lần này Lâm Khải Uy không mất nhiều thời gian để suy nghĩ đã có câu trả lời: "Có một ván mà cả hai đã từng chơi suốt một ngày một đêm vẫn có kết cục là hòa. Đến nay Dương thái y vẫn thường hay nhắc về nó."

"Tốt lắm. Vậy ngài có còn nhớ bốn nước đi cuối cùng của ván cờ đó không?" Đôi mắt Phương Tĩnh lấp lánh một tia hi vọng.

Lâm Khải Uy nhắm mắt lại, tập trung hồi tưởng. Chiếc đồng hồ cát trước mắt y lật ngược lại. Một vầng sáng lóe lên. Rồi Lâm Khải Uy nhìn thấy chính bản thân mình đang cùng Dương thái y đánh ván cờ ngày ấy. Dương thái y vầng trán nhăn tít lại, một tay vuốt râu, một tay cầm con cờ từ từ đặt xuống. Còn y thì gõ ngón tay xuống bàn, đăm chiêu suy nghĩ. Dù thế trận luôn giằng co không ngừng và cả hai đều có chút háu thắng, nhưng trên nét mặt của y và Dương thái y đều phảng phất một sự an lạc vì có được người tâm giao.

Từng nước rồi từng nước, đã gần tới cuối ván cờ.

Lâm Khải Uy mở mắt ra, nhanh chóng theo trí nhớ tái hiện lại bốn nước đi cuối cùng trên bàn cờ bằng ngọc của Dương Vỹ Khôn.

Khi làm xong, Lâm Khải Uy ngẩng mặt lên, trao cho Phương Tĩnh một cái nhìn chờ đợi.

"Lâm đại nhân, cờ của Dương thái y khi ấy có màu gì?" Phương Tĩnh hỏi, mắt không rời bàn cờ.

"Màu đen." Vừa nói xong, Lâm Khải Uy tức khắc ngộ ra ý nghĩa của vòng tròn Thái Cực được khắc trên khóa.

Bàn cờ vây tượng trưng cho sự chuyển hóa kỳ diệu của trời và đất. Điểm trung tâm bàn cờ gọi là Thiên Nguyên, tức trung tâm của vũ trụ. 360 điểm còn lại bằng với số ngày trong một năm âm lịch. Bốn góc đại diện cho bốn mùa xuân, hạ, thu, đông. Còn hai màu đen trắng của quân cờ thể hiện ngày và đêm, sáng và tối, biểu tượng hai thái cực đối lập nhau trong vạn vật.

Có được câu trả lời của Lâm Khải Uy, Phương Tĩnh tiến nhanh đến ổ khóa. Nàng trầm tĩnh nói, một tay đặt lên nó.

"Lấy điểm trung tâm của bàn cờ làm mốc, chấm màu đen của Thái Cực đại diện cho cờ đen của Dương thái y. Dùng nó làm điểm chỉ phương hướng. Trong bốn nước đi cuối, con cờ đầu tiên được Dương thái y đặt ở hướng Đông Bắc..."

Phương Tĩnh xoay vòng tròn ngoài cùng để chấm đen của Thái Cực chỉ về hướng Đông Bắc.

"Nước thứ hai hướng Tây Nam."

"Tiếp đến là Tây Bắc."

Lần lượt hai vòng tròn nằm bên trong được xoay theo từng hướng mà Phương Tĩnh đề cập.

Thần kinh của tất cả đều căng như dây đàn theo từng hành động của Phương Tĩnh.

"Sau cùng lại trở về Đông Bắc."

Sau một thoáng do dự, Phương Tĩnh mím chặt môi rồi dứt khoát xoay cái vòng cuối cùng.

Một tiếng "cạch" khô khốc phát ra khiến Đại Đầu và Đường Minh đứng tim, mặc dù nãy giờ cả hai vẫn trong tư thế phòng bị những ám khí có thể lao tới bất cứ lúc nào.

Tiếp nối âm thanh của ổ khóa, sàn nhà gỗ dưới chân Đại Đầu đột nhiên rung chuyển khiến hắn nhảy dựng lên.

"Mẫu thân ơi, chuyện quái quỷ gì nữa đây?"

Sau một màn suýt chút hồn phi phách lạc, mọi người mới nhận ra chỗ Đại Đầu vừa đứng là một... mật thất ngầm dưới lòng đất.

Ngay cả Phương Tĩnh và Lý Hạo Nhiên cũng không khỏi kinh ngạc trước phát hiện này. Không tận mắt chứng kiến cũng khó có thể tin, ở thời cổ đại này cũng có những công trình kiến trúc phức tạp như thế.

Đường Minh và Đại Đầu tiên phong cầm đuốc bước xuống cầu thang đá dẫn vào mật thất. Lâm Khải Uy và Lý Hạo Nhiên, một trước một sau để Phương Tĩnh đi ở giữa hai người.

Trái với suy nghĩ của họ, căn phòng dưới lòng đất này lại sáng trưng không cần đuốc nhờ vào một lỗ thông gió lớn được lắp kính trong suốt để hấp thụ ánh sáng mặt trời.

Nhưng thứ họ thấy trong căn phòng mới làm họ ngỡ ngàng hơn gấp bội.

Cả căn phòng chứa đầy tủ đựng dược liệu và những cái rương lớn. Giữa phòng đặt một cái bàn để dụng cụ cân đo, điều chế thuốc. Bên góc trái là những chiếc lồng sắt nhỏ nằm san sát nhau, bên trong giam cầm nhiều loài động vật như dơi, chuột, thỏ.

Đa số đều đã chết.

"Đường Minh, ngươi nói xem cái lồng kia là để nhốt con gì?" Đại Đầu chỉ vào một cái lồng trống, lớn gấp chục lần những cái lồng khác.

"Để nhốt con người." Lý Hạo Nhiên nói bằng giọng điệu lạnh tanh. "Kia chính là dương vật của những người đó."

Lúc này mọi người mới chú ý tới những chiếc bình thủy tinh được đặt cao trên đầu tủ. Bên trong, bộ phận sinh dục của nam giới được ngâm trong một dung dịch đặc sệt như hồ.

Đại Đầu ôm bụng, xém chút nôn ra một bãi.

Đường Minh đỡ hơn một chút, nhưng sắc mặt vẫn tái mét: "Dùng người để thử thuốc sao? Việc tàn độc như vậy mà cũng có thể làm được. Bọn chúng đúng là ác quỷ mà."

Phương Tĩnh cũng cảm thấy lạnh người khi nhìn vào những thứ đó. Nàng đã đọc qua không ít những thí nghiệm mất hết nhân tính, nhưng việc đó cũng không làm nàng thấy đỡ buồn nôn hơn khi tận mắt chứng kiến tội ác ghê tởm này.

Những nạn nhân ấy đã gào thét thảm thiết thế nào? Họ đã phải trải qua cảm giác tuyệt vọng tột cùng như thế nào khi không có một ai lắng nghe lời kêu cứu của họ?

Đối với những kẻ làm thí nghiệm trên họ, tiếng kêu của họ không khác gì tiếng kêu của những con vật bị giam trong những chiếc lồng bên.

Không muốn nhìn vào những chiếc bình đáng sợ đó nữa, Đường Minh đến kéo vài ngăn tủ ra kiểm tra. "Trong đây toàn là mê hương, mê hồn tán, còn có cả xuân dược (*). Tất cả đều là thuốc cấm trong cung."

(*) Thuốc hỗ trợ việc xxx.

Tên thuốc cùng với dương vật làm bật ra trong đầu Phương Tĩnh một ý nghĩ. Thứ Dương Vỹ Khôn đang điều chế chính là thuốc kích thích ham muốn tình dục. Và ông ta bán thứ thuốc đó cho đường dây mại dâm trong hoàng cung này.

Giờ đây, những mảnh ghép dần được ráp lại, một mảng của bức tranh tội ác đang từ từ hé lộ.

"Trời đất ơi, mù mắt ông rồi." Đại Đầu rú lên khi mở ra một chiếc rương chứa đầy vàng và châu báu.

"Đại nhân, chúng ta có nên lập tức bẩm báo việc này lên hoàng thượng?"

Câu hỏi của Đại Đầu khiến Đường Minh sực nhớ ra từ khi bước vào mật thất đến giờ, chưa hề nghe thấy tiếng nói của Lâm Khải Uy. Cả hai đồng loạt quay đầu lại tìm kiếm.

Lúc này, Lâm Khải Uy đứng như hóa đá bên cạnh chiếc lồng lớn. Bàn tay cầm thanh sắt siết chặt đến nỗi thanh sắt sắp bị bẻ cong.

Lâm Khải Uy cố kìm nén bản thân khi những kí ức tràn về tâm trí y mạnh mẽ, điên cuồng như dòng nước lũ.

Kí ức về những đêm y cùng Dương Vỹ Khôn uống trà hàn uyên tới sáng để đàm luận về đủ thứ chuyện trên đời.

Những lần cả hai kề vai sát cánh để phá  án.

Những bài học đầu tiên về nghiệm thi Dương Vỹ Khôn đã truyền dạy cho y.

Tất cả những hình ảnh tươi đẹp ấy phút chốc biến thành những nhát dao đâm thật sâu vào trái tim Lâm Khải Uy. Tại sao? Tại sao người mà y hết mực kính trọng, không chỉ là tri kỉ mà đối với y còn là một người thầy, lại có thể làm ra những chuyện táng tận lương tâm như thế?

Tất cả chỉ vì vinh hoa phú quý sao?

Lâm Khải Uy siết chặt nắm tay hơn, cố đè nén oán giận trong lòng, nhưng những giọt nước mắt vẫn không sao chảy ngược vào trong hốc mắt.

Đường Minh lắc vai Lâm Khải Uy. "Đại nhân... đại nhân... ngài không sao chứ?" 

Cả Đại Đầu cũng hốt hoảng khi lần đầu trông thấy bộ dạng này của Lâm Khải Uy.

Vị đại nhân đáng kính của họ, người luôn giữ một dáng vẻ lạnh lùng, nghiêm cẩn khi phá mọi vụ án... giờ đây lại rơi nước mắt.

"Không sao. Các ngươi tiếp tục lục soát chỗ này đi." Lâm Khải Uy hít một hơi thật sâu rồi mở mắt ra. Đôi mắt ráo hoảnh, tối tăm như vực sâu không đáy của y khiến Đại Đầu phải rùng mình.

"Không cần đâu. Bổn vương tìm được thứ cần tìm rồi."

------

Lời của tác giả:

Thời gian qua mình bị mất cảm hứng nên bỏ viết hơi lâu. Dù ý tưởng cứ tràn về ồ ạt trong đầu, nhưng đến khi bắt đầu gõ từng dòng chữ ra thì lại không thể. Mong mọi người thông cảm và tiếp tục ủng hộ truyện để mình có thêm động lực hoàn thành tác phẩm đầu tay này. Mình thực sự muốn gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến mọi người.

Thân <3








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro