Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Giải cứu

Đồng hồ trên bàn hiện số 17:30.

Phương Tĩnh nhanh chóng cởi bỏ lớp áo blouse trắng bên ngoài, rồi treo ngay ngắn lên giá. Cô nhanh nhẹn bước ra khỏi phòng làm việc của mình, nở nụ cười tươi tắn chào tạm biệt các đồng nghiệp, y tá và nhân viên bệnh viện:

"Mọi người hôm nay đã vất vả rồi. Hẹn gặp lại vào ngày mai."

"Vâng. Hẹn gặp bác sĩ Đằng vào ngày mai."

Mỗi chuyển động của cô đều khiến người khác ngay lập tức bị thu hút bởi sự duyên dáng và tao nhã. Họ luôn lầm tưởng đó chính là khí chất được sinh ra từ một gia đình quyền quý. Nhưng Phương Tĩnh lại giống như một đoá hoa sen sinh ra giữa đầm lầy u tối.

Ngồi yên vị trong chiếc Audi màu trắng, Phương Tĩnh thuận tay bật bản nhạc yêu thích gần đây của mình. Những nốt nhạc vui tươi của bản giao hưởng The Four Seasons trình diễn bởi nhóm Vivaldi huyền thoại được cất lên, khiến ngón tay Phương Tĩnh không ngừng nhịp nhịp trên vô lăng.

Sở thích nghe nhạc giao hưởng được bắt nguồn từ chồng cô, một tâm hồn yêu nghệ thuật chân chính. Vì vậy mà Phương Tĩnh không tiếc tâm sức để truy lùng tất cả những đĩa nhạc giao hưởng quý hiếm mà chồng cô thích để tặng cho anh.

———

Đứng đợi Hải Nhi trong sân trường tiểu học rộng lớn, Phương Tĩnh nhìn quanh những gương mặt quen thuộc của các bậc phụ huynh. Cô mỉm cười, cúi nhẹ đầu chào họ. Tất cả bọn họ cũng đều thân thiện đáp lại cô.

Đó đều là những nhân vật "máu mặt", có tiếng tăm và địa vị nhất trong xã hội, thuộc tầng lớp top của top thượng lưu. Đừng nói là kết giao quan hệ, đến một cái liếc mắt họ cũng chẳng thèm nếu như người đối diện không được cho là có cùng đẳng cấp.

Thế nhưng, rất nhiều người trong số họ lại vô cùng tôn trọng và thậm chí còn có phần kiêng dè Phương Tĩnh. Bởi lẽ, cô từng là bác sĩ tâm lý của họ, cũng là người biết rõ nhất đằng sau lớp vỏ bọc hào nhoáng đó là gì. 

Một vị phu nhân khoác lên người một cây hàng hiệu, thần thái tôn quý, đang bước về phía cô.

Người đó chính là phu nhân của nghị viên Lưu, người đang tranh cử chức tổng thống cho nhiệm kỳ lần này.

Chưa kịp đợi Phương Tĩnh cất tiếng chào hỏi, vị phu nhân đó đã vui vẻ mở lời: "Chào bác sĩ Đằng, hôm nay cô lại đến đón con gái à. Dù bận rộn đến đâu cô cũng tự mình đưa đón con đi học, thật sự khiến tôi ngưỡng mộ vô cùng."

Phương Tĩnh cúi đầu, đúng mực nói: "Xin chào Lưu phu nhân, ngài vừa tất bật giúp Lưu nghị viên tuyên truyền, vừa dành ra thời gian quý báu đến đón con, đó mới là điều đáng ngưỡng mộ."

Lưu phu nhân nghe thấy lời khen rất có chừng mực, tinh tế chứ không lố lăng, càng không có một sự xu nịnh vuốt đuôi mà bà vẫn thường hay nghe thì sắc mặt hiện lên một sự hài lòng thấy rõ. Bà ta còn quan sát thêm biểu cảm trầm tĩnh, khiêm tốn của Phương Tĩnh thì càng thêm nể phục.

Sau một hồi đánh giá, trong lòng đã cảm thấy yên tâm, Lưu phu nhân mới thấp giọng nói: "Nghe danh tiếng của bác sĩ Đằng đã lâu, nói thật tôi cũng rất mong được kết bạn với cô. Dù biết rõ lịch hẹn của cô đã kín mít từ lâu, nhưng nếu được... tôi muốn mời cô và chồng cô đến nhà tôi dùng bữa vào một hôm nào đó."

Phương Tĩnh có phần kinh ngạc trước lời mời bất ngờ đó, nhưng rồi lập tức hiểu ra ngay ý tứ trong lời nói của Lưu phu nhân.

Mời cô đến nhà dùng bữa thực chất là muốn cô tư vấn tại gia mà không để cho người bên ngoài biết. Con trai cả nhà Lưu nghị viên có lẽ là đúng như lời đồn là một người nghiện ngập, nên để bảo toàn thanh danh, không có cách nào khác là phải che dấu người bên ngoài việc chữa trị cho con trai mình.

Đây cũng chỉ là một ví dụ nhỏ trong số những nỗi khổ thầm kín của những nhân vật VVIP (*) trong xã hội.

(*) VVIP: Very, very important person.

Trầm tư một lúc, Phương Tĩnh mới từ tốn trả lời, ánh mắt toát lên một sự thông tuệ: "Được đến nhà Lưu phu nhân làm khách là một sự vinh dự cho tôi và chồng tôi. Rất cảm ơn hảo ý của ngài."

Phương Tĩnh thầm nghĩ, nếu kết giao với Lưu phu nhân, người đứng đầu một trong những quỹ đầu tư nghệ thuật lớn nhất thành phố, sẽ giúp ích rất nhiều cho sự nghiệp của chồng cô. Dù thật tâm Phương Tĩnh không muốn mình dính sâu vào thế giới đó, vì cô đã chứng kiến được quá nhiều điều đen tối bẩn thiểu đằng sau lớp vỏ bọc hoàn hảo họ cố tạo ra.

Lưu phu nhân nhận được sự ngầm đồng ý của Phương Tĩnh thì vô cùng thỏa mãn. Bà ta còn vui vẻ nắm tay cô như thể hai người đã thân thiết từ lâu. "Khi nào cô sắp xếp được thời gian thì báo với tôi. Ông xã tôi sẽ rất vui khi biết được bác sĩ Đằng đến nhà làm khách."

Sau khi trao đổi danh thiếp và chào tạm biệt vị Lưu phu nhân kia, Phương Tĩnh lấy điện thoại ra xem lại lịch trình làm việc của mình.

"Mẹ ơi, con ở đây này ~."

Phương Tĩnh quay đầu theo tiếng gọi trong trẻo ấy. Cô dang tay ôm lấy tiểu công chúa bé nhỏ của mình vào lòng và đặt lên khuôn mặt đáng yêu ấy một cái thơm thật sâu.

"Mẹ ơi, tối nay ba sẽ về ăn cơm với mình chứ?" Hải Nhi đưa đôi mắt đầy ắp hi vọng lên nhìn mẹ.

"Dĩ nhiên rồi, công chúa của mẹ ~! Có phải mẹ con mình nên mau chóng về nhà để chuẩn bị một bữa ăn thật thịnh soạn cho ba ba không?" Phương Tĩnh vừa nói vừa dịu dàng xoa đầu con gái.

"Vâng ạ." Hải Nhi cười tít mắt.

Phương Tĩnh cảm thấy ngập tràn hạnh phúc khi nhìn vào nụ cười ấy. Đó là vầng dương soi sáng cuộc đời cô.

———

Đồng hồ trên tường điểm 19:00.

Phương Tĩnh kiểm tra món bít tết trong lò nướng đã đạt tiêu chuẩn bảy phần chín hoàn hảo chưa. Cô còn tất bật chuẩn bị thêm những món khai vị và tráng miệng khác.

Phương Tĩnh cũng không quên mỉm cười với chai rượu Cabernet Sauvignon đặt ngay ngắn trên bàn ăn, bên cạnh là bình hoa bách hợp trang nhã được cô cắm một cách hoàn mỹ. Không gian phảng phất một mùi hương dễ chịu. Những nốt trầm thư giãn từ bản Ballade N0.1 in G-minor của Chopin vang lên.

Tất cả đều hoàn hảo! Phương Tĩnh gật đầu hài lòng.

Ngước lên nhìn chiếc đồng hồ trên tường, Phương Tĩnh mò mẫm chiếc điện thoại nằm trong túi tạp dề trắng tinh.

Một thông báo đúng lúc hiện ra: [Đêm nay sẽ xuất hiện mưa lớn, đi kèm sấm chớp và gió mạnh, người dân nên hạn chế ra đường để đề phòng nguy hiểm].

Phương Tĩnh lo lắng định ấn số 1 để gọi chồng mình, Lý Thuần Phong. Bất ngờ, có một cuộc gọi đến. Màn hình điện thoại hiện lên "Cô Nhậm".

Phương Tĩnh nhanh chóng nghe máy. Đầu dây bên kia có tiếng trả lời: "Bác sĩ Đằng, cô có thể đến bên tôi lúc này được không? Tôi mệt mỏi quá rồi... Tôi không muốn chịu đựng thêm nữa..."

———

Ngay khi cuộc điện thoại vừa kết thúc, Phương Tĩnh lập tức gọi người bảo mẫu đang cùng Hải Nhi làm bài tập trên phòng.

"Chị Tô, thật xin lỗi! Hôm nay lại phải làm phiền chị ở lại trông Hải Nhi đến khi chồng tôi về. Giờ tôi phải ra ngoài có chút việc khẩn cấp."

"Tôi biết rồi. Cô Đằng đừng khách khí như vậy. Có việc gấp thì cô mau đi đi." Người bảo mẫu trung niên xua xua tay, nở nụ cười chất phác.

Phương Tĩnh khẽ gật đầu: "Thật cảm ơn chị, chị Tô!"

Sắp xếp xong mọi thứ, Phương Tĩnh liền bấm số 2 trên điện thoại của mình. Chưa đến tiếng "bíp" thứ ba, đầu dây bên kia đã có người bắt máy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro