Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17: Tình si

"Love doesn't hurt, loving the wrong person does."

(Luna Adriana)

———

"Lưu quý tần, mau bỏ kéo xuống ngay. Nếu Nhậm quý phi bị mất một sợi tóc nào thì trẫm nhất quyết sẽ không tha cho nàng."

Giọng điệu lạnh lùng của Lý Thuần Phong vang lên, bóng long bào oai nghiêm của hắn đang từ xa đi tới. Sau lưng là đám thị vệ mặt đầy sát khí.

Phương Tĩnh gần như thấy ngay một thứ vô cùng đáng sợ hiện ra trong đáy mắt Lưu Thục Trinh.

Không phải phẫn nộ, bi thương hay căm hận.
Mà là tuyệt vọng. Và chỉ có tuyệt vọng.

Nàng ta ngoái đầu nhìn lại người mình hằng yêu say đắm, một hình bóng mà rất nhiều nữ nhân như nàng chỉ có thể đứng từ xa chiêm ngưỡng, đến trong mộng cũng không dám chạm vào.

Đó là nam nhân duy nhất trong đời Lưu Thục Trinh, nhưng người ấy vĩnh viễn không xem nàng là nữ nhân của hắn.

Hoàng thượng, dù người chưa từng yêu thần thiếp, nhưng cả đời này, trái tim của thiếp chỉ hướng về người.

Nhưng tại sao? Tại sao người lại làm vậy với đứa con đáng thương của thần thiếp? Nó cũng là cốt nhục của người mà.

Hài nhi, mẫu thân có lỗi với con. Mẫu thân không có bản lĩnh bảo vệ con. Nhưng mẫu thân sẽ không để con ở dưới suối vàng một mình cô đơn lạnh lẽo.
Đợi mẫu thân, mẫu thân sẽ đến bên con ngay thôi.

Lưu Thục Trinh nhắm mắt lại, một giọt lệ chảy ra từ khoé mắt.

Lưu Thục Trinh, cả đời ngươi chỉ toàn là đau khổ. Tới lúc chấm dứt rồi.

Bàn tay cầm kéo mạnh mẽ vung lên. Không một giây do dự, Phương Tĩnh lao thẳng tới Lưu Thục Trinh.

Trong khoảnh khắc cây kéo đang từ trên cao hạ xuống nhắm thẳng vào bụng của nàng ta, một bàn tay cứng rắn nắm chặt lấy cái đầu nhọn hoắc của cây kéo, giữ cho nó dừng lại giữa không trung.

Thời gian như ngừng động.
Không gian đè nén như sắp nổ tung.

Tất cả mọi người đều kinh hoàng khi trông thấy một dòng máu đỏ tươi tuôn ra từ bàn tay đang nắm chặt lưỡi kéo của Phương Tĩnh.

"Hoàng hậu nương nương!!!" Hoài Tú gào lên rồi lao về phía trước.

Lưu Thục Trinh mở to mắt nhìn dung nhan bình thản trước mặt mình, cùng với bàn tay nhuốm đầy máu.

Làm sao... có thể bình thản được như thế? Nữ tử này chẳng hề biết đau sao?

Trong cơn chấn động tột cùng, Lưu Thục Trinh cơ hồ nghe thấy một giọng nói bình yên như mây trôi.

"Dừng lại đi. Đã đủ rồi."

Nàng ta khuỵu xuống, cây kéo dính đầy máu tươi rơi xuống nền đá vang lên một thanh âm lạnh buốt. Từng giọt nước mắt bi thương của Lưu Thục Trinh không ngừng tuôn rơi, dường như muốn rửa sạch vết máu trên cây kéo kia, rửa trôi luôn cuộc đời đầy khổ đau của chủ nhân nó.

Phương Tĩnh vẫn đứng yên bất động, cánh tay nàng buông thõng, từng giọt máu nhiễu xuống nền đá vỡ toang như những đóa hoa bỉ ngạn nở rộ.

Đẹp đến động lòng người.

Máu hay nước mắt?
Nếu tình yêu đặt lầm chỗ, kết cục nhận về có lẽ là cả hai.

Bên tai Phương Tĩnh giờ đây chỉ toàn là tiếng gào thét thất thanh, tiếng khóc thê lương và những âm thanh náo loạn.

Dừng lại đi! Nàng không muốn nghe nữa.

Tâm trí nàng bỗng nhiên bị phủ lên một màu trắng xoá.

Trước mắt là một màn sương mù.

Người đó là Lý Thuần Phong sao? Hắn đang băng bó vết thương trên tay nàng? Hắn đang nói gì đó với nàng. Không, nàng không còn muốn nghe điều gì nữa.

Hãy để nàng yên đi!

Phương Tĩnh lắc đầu thật mạnh. Màn sương mù trước mắt dần tan ra.
Mọi thứ rõ ràng trở lại.

Nàng quay đầu nhìn theo bóng lưng của Lưu Thục Trinh đang bị thị vệ kéo đi. Phương Tĩnh biết nàng không thể cứu Lưu Thục Trinh khỏi sự trừng phạt, nhưng thứ mà nàng muốn cứu chính là linh hồn của nàng ta.

Một khi đã giết người, dù bất kỳ nguyên nhân nào, linh hồn cũng sẽ bị ác quỷ chiếm giữ.

Đó chính là ác quỷ trong mỗi con người.
Không phải ai cũng có đủ sức mạnh và may mắn để đoạt về.

Dù cho có đoạt về được, thứ đó mãi mãi cũng không thể trở về như ban đầu.

Phương Tĩnh không tin vào câu "nhân chi sơ tính bản thiện" hay bản chất con người là lương thiện. Cuộc đời nàng đã gặp quá nhiều con quỷ đội lớp người rồi.

Nhưng nàng tin, đối với một số người, ngoài ác nhân thì vẫn còn một phần thiện lương trong họ.

Và phần lương thiện còn sót lại sau cùng đó, mới là điều Phương Tĩnh muốn bảo vệ đến cùng.

Phương Tĩnh lạnh lùng rút bàn tay mình khỏi Lý Thuần Phong, nàng không nói một lời nào mà thẳng lưng xoay người bỏ đi.

Nàng không còn muốn đối diện với con người ấy thêm một giây nào nữa. Một gã đàn ông vong tình phụ nghĩa đã hủy hoại cuộc đời của biết bao người phụ nữ.

Hắn đã chà đạp lên tình yêu thiêng liêng nhất. Hắn mới là người nên xuống địa ngục.

Lý Thuần Phong bần thần nhìn theo bóng lưng của Phương Tĩnh. Trước khi đi, nàng đã tặng cho hắn một ánh mắt, mà có lẽ cả đời này hắn cũng không thể nào quên được.

Không hiểu vì sao, trái tim hắn giờ đây đau nhói, như có muôn vạn mũi tên xuyên qua.

Một sợi xích vô hình nào đó đã giữ chân hắn lại trước khi hắn định đuổi theo nàng.

Hắn không tìm ra được từ nào thích hợp để hình dung cảm xúc của hắn lúc này, ngoài hai từ... mất mát.

———

Trên suốt đoạn đường trở về Khôn Ninh cung, Hoài Tú vừa khóc thút thít, vừa không ngừng hỏi đi hỏi lại một câu: "Nương nương, người thấy sao rồi?"

Phương Tĩnh thực sự không còn chút sức lực nào để trả lời nữa, nàng chỉ gượng cười thay cho lời trấn an.

Đột nhiên, hình ảnh mũi kéo sắc nhọn sắp đâm thẳng vào bụng Lưu Thục Trinh xâm chiếm tâm trí nàng. Dữ dội như dòng nước lũ. Bất giác một cơn buồn nôn dâng lên trong người Phương Tĩnh.

Thứ nàng căm ghét phải chứng kiến nhất trong cuộc đời này chính là cảnh, một người phụ nữ tự hủy hoại bản thân mình vì người đàn ông bội bạc.

Mẹ ruột của Phương Tĩnh từng là người như thế. Bà ta si mê một gã đàn ông ở chốn ăn chơi. Khi nàng 16 tuổi, vì bị hắn ta ruồng rẫy mà bà ép nàng uống thuốc chuột, để cùng bà kết thúc cuộc đời đầy cay đắng.

Trong giây phút Phương Tĩnh đang nằm trên sàn nhà lạnh giá, hình ảnh mẹ nàng quằn quại đau đớn gọi tên nhân tình của bà là thứ duy nhất mà nàng nhìn thấy được.

Hình ảnh đó mãi đeo bám Phương Tĩnh đến tận ngày hôm nay. Nàng may mắn được cứu sống nhưng bà ta thì không. Tuy nhiên, đêm định mệnh đó đã chính thức kết thúc chuỗi ngày sống trong bạo hành của Phương Tĩnh.

Nàng đã sống lại một cuộc đời mới.

Chính vì vậy, đối với nàng, sinh mạng vô cùng quý giá.
Nó không phải là thứ để ta dễ dàng vứt bỏ vì một người không xứng đáng.

Từng đợt ký ức đau thương ùa về trong tâm trí Phương Tĩnh, nàng thấy cảnh vật trước mắt tối sầm lại. Âm thanh cuối cùng nàng nghe được chính là tiếng hét thất thanh của Hoài Tú.

Phương Tĩnh ngã xuống.

Trong giây phút Hoài Tú hốt hoảng đỡ lấy thân thể đang đổ ập xuống của nàng, thì một thân bạch y phong nhã, không biết xuất hiện từ khi nào đã nhẹ nhàng bế nàng trên tay, nhanh chân đi về hướng Khôn Ninh cung.

Hoài Tú ú ớ vài tiếng rồi cũng định thần lại, kéo cao váy vội vã chạy theo.

Phương Tĩnh nửa tỉnh nửa mê, mơ hồ cảm nhận được cả thân thể mình đang nằm trên tay một ai đó. Nàng cố gắng nâng mí mắt nặng trĩu lên để nhìn dung mạo của người đó.

Ánh nắng chói chang phủ lên gương mặt nam nhân ấy khiến nàng loá mắt, mi mắt càng thêm khép chặt. Nhưng bên tai nàng vẫn vang lên một giọng nói vô cùng trầm ấm:

"Không sao đâu... đừng sợ hãi."

Bất chợt, một cảm giác thân thuộc dấy lên trong lòng Phương Tĩnh.

Vào cái đêm định mệnh của 14 năm về trước, khi Phương Tĩnh nằm trên sàn nhà lạnh cóng, tưởng rằng mình sẽ chết đi cùng với mẹ nàng. Cũng một người nào đó đã bế nàng lên, nói với nàng những lời tương tự.

"Không sao đâu, cháu đừng sợ."

Không hiểu vì sao lúc đó có rất nhiều âm thanh hỗn loạn, tiếng xe cứu thương, những bước chân, tiếng phát ra từ bộ đàm,... nhưng Phương Tĩnh vẫn nghe rõ nhất chính là giọng nói trầm ấm của người đàn ông kia.

Vào lúc đó, trước khi mí mắt hoàn toàn khép lại, Phương Tĩnh đã kịp nhìn thấy một tấm bảng tên quơ qua quơ lại trước mắt mình.

Tới nay, Phương Tĩnh vẫn còn nhớ như in dòng chữ trên đó:

"Đội trưởng Lý Cảnh Sâm".

———

Khôn Ninh cung.

Phương Tĩnh hôn mê suốt một ngày một đêm. Khi tỉnh lại đã là giữa trưa ngày hôm sau. Mắt Hoài Tú sưng húp vì một đêm thức trắng. Tiểu Luân Tử cũng không ngủ ngồi canh bên giường nàng.

Thấy nàng vừa tỉnh dậy, cả hai ôm nhau mừng rỡ như thể được trùng phùng sau mấy chục năm xa cách. Phương Tĩnh dù vô cùng mệt mỏi nhưng cũng phải bật cười trước cảnh đó.

Hoài Tú mang đến cho nàng một chút nước và cháo loãng. Nàng vẫn chưa nuốt nổi những thức ăn khác. Sau đó, Hoài Tú còn đòi đúc thuốc cho Phương Tĩnh, nhưng nàng đã tự mình bưng bát thuốc lên uống một hơi cạn sạch.

Trước đó, Phương Tĩnh cũng đã kiểm tra qua. Trong chén thuốc có quế chi, bạch thược, cam thảo, sinh khương và đại táo. Là phương thuốc điều trị ngoại cảm phong hàn, điều hoà cơ thể.

Nàng bị ngất đi cũng là do sốt cao.
Bây giờ, cơn sốt cũng đã hạ.

Hoài Tú cẩn thận thay băng vết thương trên tay Phương Tĩnh. Nhìn vào vết thương ấy, nàng ta lại rơi nước mắt. "Thái y nói, cái này có thể để lại sẹo nếu không cẩn thận. Nương nương, người còn thấy đau không?"

Phương Tĩnh mỉm cười, dịu dàng lau đi từng giọt lệ trên mặt Hoài Tú. "Không đau chút nào hết. Vết thương nhỏ thôi mà, có sự chăm sóc của em thì sẽ không để lại sẹo đâu."

Vết thương ngoài da thì có là gì so với vết thương trong tim.

"Hoài Tú, có phải có ai đó đã đưa bổn cung về đây không?" Phương Tĩnh biết chắc chắn đó không phải là ảo giác.

"Nương nương, là Bách Lý vương đã đưa người về." Hoài Tú tủm tỉm cười.

Là cảnh sát Lý? Vì sao y lại có mặt vào đúng lúc ấy?

Lý Cảnh Sâm, Lý Hạo Nhiên, không lẽ lại có sự trùng hợp kỳ diệu đến thế?

Dù có quá nhiều câu hỏi đang lởn vởn trong đầu, Phương Tĩnh cũng không nói thêm lời nào nữa.

Sau khi băng bó vết thương xong, Hoài Tú kể: "Nương nương, Lưu quý tần bị hoàng thượng biếm vào lãnh cung, suốt đời này cũng không thể trở ra. Nhưng nô tỳ có nghe được từ mấy thái giám ở lãnh cung, Lưu quý tần khi bước vào đó vẻ mặt vô cùng thanh thản. Người không cần lo lắng nữa."

Phương Tĩnh trầm lặng một lúc lâu, rồi nói: "Tiểu Luân Tử, từ nay ngươi hãy thay bổn cung đều đặn mỗi tháng gửi chút hầu bao đến tổng quản thái giám ở lãnh cung, bảo hắn lưu tâm đến cuộc sống của Lưu quý tần một chút."

"Nô tài hiểu rõ. Xin nương nương yên tâm."

Ở trong lãnh cung, xa rời những thị phi tranh đấu có lẽ sẽ tốt cho nàng ta hơn.

Còn về phần nàng, sắp tới sẽ có thêm nhiều chuyện phải làm rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro