Chương 14: Quyền lực
"Hầu như tất cả mọi người đều có thể chịu đựng nghịch cảnh, nhưng nếu bạn muốn thử thách tính cách của một người, hãy trao cho anh ta quyền lực."
(Abraham Lincoln)
———
Trên đường trở về Khôn Ninh cung, Phương Tĩnh vẫn chìm trong dòng suy luận. Tâm trí nàng tái hiện rõ nét hình ảnh của tử thi và toàn bộ hiện trường vứt xác như thể một chiếc máy ảnh kỹ thuật số.
Vết bầm trên cổ cùng biểu hiện sưng phù và xuất huyết giác mạc, hoen tử thi có màu tím sẫm chứ không phải hồng nhạt, cho thấy cung nữ đó chết do bị siết cổ trước khi ném xuống hồ. Khoang mũi và miệng không có nấm bọt cũng chứng minh nạn nhân không chết đuối. Từ hình dạng và kích thước của vết bầm có thể suy ra hung khí là một sợi dây, khả năng rất cao là dây thừng.
Dây thừng cầm rất chắc tay, không trơn trượt, lại dễ tìm. Bề mặt hơi thô của nó cũng đem lại khoái cảm. Vô cùng lý tưởng để giết người.
Hơn nữa, nếu nhìn từ góc độ của hung thủ, màu sắc của vết bầm phía bên phải cổ sẫm hơn một chút so với bên trái, tức là tay trái của hắn có lực nhiều hơn (*). Hay nói cách khác, hắn là người thuận tay trái.
(*) Khi siết cổ một người chỉ bằng dây, ta sẽ phải làm chéo dây (giống như dấu X). Vì vậy, phần dây ở bên phải cổ sẽ được giữ bằng tay trái và ngược lại. PS: Nếu khó hình dung, bạn có thể tự mô phòng bằng cách tự siết cổ mình hoặc... một cái gối như tác giả lol.
Vào mùa hè, nhiệt độ trung bình giảm đi sau mỗi giờ của tử thi là 0.5 - 1 oC, còn mùa đông là 1 - 1.5 oC. Dựa vào nhiệt độ môi trường và nước trong hồ, cùng với độ phân hủy của xác, Phương Tĩnh ước tính thời gian tử vong là nửa đêm của bốn hôm trước.
Nếu không phải bị che khuất bởi những hòn giả sơn trong hồ, thi thể chắc sẽ được tìm thấy sớm hơn. Hung thủ không buộc đá vào xác chết nhưng không phải vì bất cẩn, hắn muốn trưng bày tác phẩm của mình.
Đối với cách thức gây án sạch sẽ của hung thủ, hắn phải giết người ở một nơi thật an toàn và thân thuộc với bản thân hắn. Một nơi để hắn có thể tỉ mỉ cạo đầu nạn nhân, rồi ngồi khoan thai ngắm nhìn thành quả.
Trong rãnh ở đế giày của cung nữ đó còn sót lại một ít đất. Giá như đang ở thế kỷ 21, có thể phân tích thành phần đất để xác định những nơi mà nạn nhân từng đi qua. Từ đó ít nhất cũng có manh mối về hiện trường đầu tiên của vụ án.
Với Phương Tĩnh, động cơ gây án chính là mấu chốt để phá án. Tìm ra nguyên nhân giết người là bước một chân vào thế giới nội tâm của tên sát nhân, là tra một tay của hắn vào chiếc còng số 8.
Hung thủ không hành hạ nạn nhân. Hay nói đúng hơn, hắn còn có chút gì đó trân trọng.
Trên thân thể nạn nhân, ngoài vết bầm ở cổ ra thì không có bất kỳ vết thương nào khác được tạo ra trước lúc chết. Vùng tư mật cũng không hề có vết tích bị xâm phạm. Y phục vô cùng chỉnh tề, trên móng tay không để lại bất cứ mẩu da hay vật thể lạ.
Không giằng co.
Hắn đã làm nạn nhân hôn mê sâu trong lúc siết cổ.
Hắn không muốn nghe thấy những tiếng gào thét, khóc lóc, van xin.
Những tiếng ồn khiến hắn không thể tập trung vào tác phẩm của mình.
Hắn ghét sự xáo trộn.
Không hành hạ, không xâm hại tình dục, không muốn nhìn thấy nạn nhân vẫy vùng trong tuyệt vọng.
Hắn không giết người để trả thù, để thỏa mãn tình dục, khát khao giết chóc, hay tâm lý trở thành đấng toàn năng.
Hắn chỉ muốn cạo trọc đầu nạn nhân.
Là một người kỹ tính, hắn không chấp nhận để lại chút khuyết điểm nào ở vết cạo.
Trong mũi của cung nữ đó có một sợi vải màu đen, nhìn qua có vẻ như là vải may nhiều vật dụng phổ biến trong hoàng cung. Chỉ có thể đưa ra suy đoán hung thủ đã dùng bao vải đen để trùm đầu nạn nhân lại.
Hình dạng của vết bầm trên cổ cũng cho thấy hắn đã siết cổ nạn nhân thông qua một lớp vải bao.
Vì sao nạn nhân đã hôn mê mà hắn còn tiếp tục trùm đầu nạn nhân lại?
Hắn không muốn nhìn thấy khuôn mặt của nạn nhân trong lúc sát hại hay còn vì một nguyên do nào khác?
Tại sao lại cạo trọc đầu? Là "chữ ký" của tên sát nhân, một biểu tượng tôn giáo hoặc tâm linh nào đó, hay thứ hắn cần là mái tóc của nạn nhân?
Dù là gì đi chăng nữa, hắn dường như vẫn chưa thỏa mãn. Hắn muốn tiếp tục phô bày những tác phẩm nghệ thuật khác của chính mình.
Dựa vào những kinh nghiệm trước đây, Phương Tĩnh có linh cảm, đây là một vụ án mạng liên hoàn.
Nếu bị thời gian bỏ lại, sẽ có người tiếp tục phải chết.
-----
Khôn Ninh cung.
Phương Tĩnh vừa bước chân vào cửa đã thấy Hoài Tú đang ngồi trơ ra như phỗng, gương mặt tái nhợt giống như hồn phách vẫn chưa tìm về. Hai bàn tay nàng ta chắp lại một cách thành kính, đôi môi thì đang lẩm bẩm điều gì đó.
Phương Tĩnh nhủ thầm, tội nghiệp cho tiểu nha đầu này lần đầu phải chứng kiến một cảnh tượng kinh hoàng như vậy. Chắc là đang đọc kinh để tự trấn an. Gần đây, nàng cũng tập cho Hoài Tú thói quen đọc kinh thư để tu tâm dưỡng tính.
Phương Tĩnh bước khẽ lại gần thì nghe thấy tiếng thì thầm của Hoài Tú.
"Cát Tường ơi, cầu mong cô nương hãy ra đi thanh thản. Đêm nay đừng đến tìm tôi. Cô nương đến tìm hung thủ là được rồi."
Phương Tĩnh dở khóc dở cười, thì ra nha đầu này không phải đọc kinh, mà đang niệm chú trừ ma sao?
Trước cảnh đó, Phương Tĩnh bỗng lâm vào trầm mặc. Quả thật những ngày qua, một mình Hoài Tú đã quá vất vả. Sắp tới sẽ còn rất nhiều chuyện phải làm.
Đến lúc cần tìm thêm người giúp sức rồi.
———
Sáng hôm sau, Phương Tĩnh cho gọi tất cả cung nhân của Khôn Ninh cung tập trung ở chính điện. Ngồi trên phượng tọa, khí chất cao quý của nàng càng khiến người đối diện tự giác cúi đầu thêm chút nữa.
"Hôm nay bổn cung gọi các ngươi đến đây là có một thông báo. Khôn Ninh cung cũng đã tới lúc cần một tổng quản. Người sẽ coi sóc mọi chuyện ở đây và truyền đạt những ý chỉ của bổn cung đến mọi người."
Nghe đến đây một số nô tài đã bắt đầu đứng không yên. Tổng quản chính là tâm phúc bên cạnh chủ tử, địa vị có thể nói là dưới một người trên vạn người ở một cung, đặc biệt hơn đây lại là tổng quan của chủ nhân lục cung, vinh sủng này khó có gì sánh được.
Phương Tĩnh nhìn lướt qua những gương mặt rạo rực đầy tham vọng ấy thì không khỏi cười nhạt.
Quyền lực luôn là cám dỗ lớn nhất. Tiền tài và địa vị cũng chỉ là một trong những cách để đổi lấy quyền được sai khiến người khác.
Bị đạp lên hay đạp lên người khác. Đó chính là cách thế giới này đang vận hành.
"Để tránh việc lòng người không phục, bổn cung sẽ thông qua hình thức bỏ phiếu kín, tìm ra người đủ tài đức và quan trọng hơn là được mọi người nể phục để đảm đương vị trí tổng quản." Phương Tĩnh từ tốn tiếp lời.
Tiếng xôn xao bắt đầu nổi lên.
"Bỏ phiếu kín là gì? Các ngươi biết không?"
"Ta chưa từng nghe. Này Tiểu Phúc Tử, ngươi có ăn học, có biết là gì không?"
Phương Tĩnh vỗ tay phát ra một tiếng rất khẽ, nhưng những tiếng xì xào lập tức im bặt. Hoài Tú được lệnh thì bước ra phát cho mỗi người một mảnh giấy trắng. Hai thị vệ cùng lúc tiến vào, khiên theo một tấm bình phong, che đi một cái bàn nhỏ trong góc.
Khi tất cả cung nhân còn đang đực mặt ra thì Phương Tĩnh nói tiếp: "Mỗi người ở đây đều có được một mảnh giấy, đó chính là một lá phiếu. Bổn cung muốn từng người các ngươi bước vào sau tấm bình phong kia để viết tên một người mà các ngươi cho là xứng đáng nhất với chức vụ tổng quản."
"Các ngươi có thể tự viết tên mình. Không ai biết được các ngươi đã viết gì trong đó, chính vì vậy mới gọi là bỏ phiếu kín. Sau khi viết xong, hãy bỏ lá phiếu của các ngươi vào trong cái thùng kia."
Hoài Tú mang đến một cái thùng gỗ, phía trên nắp đậy có một cái lỗ nhỏ để bỏ phiếu vào.
"Chúng ta sẽ dùng quy tắc số đông để quyết định. Tổng quản sẽ là người nhận được nhiều đề cử nhất. Ai không phục với thể lệ này thì có thể nêu ra ý kiến, bổn cung sẽ cân nhắc nếu thấy hợp tình hợp lý."
Không có một sự phản đối nào, tất cả đều rất hớn hở trước hình thức bầu chọn mới lạ này. Quan trọng hơn, ai cũng cảm thấy cách làm này rất công minh. Trước nay đối với bọn họ mệnh lệnh của chủ tử chính là trời, còn cái được gọi là quan điểm của hạ nhân không hề tồn tại. Thế nhưng với cách làm này, bọn họ cảm thấy lần đầu tiên có một vị chủ tử thực sự để tâm đến tiếng nói của họ. Trong lòng họ vì vậy mà càng thêm kính trọng hoàng hậu.
"Nếu không có ý kiến gì, chúng ta bắt đầu. Tiểu Phúc Tử, ngươi vào trước đi."
"Nô tài tuân mệnh."
Thế là lần lượt từng người một bước vào sau tấm bình phong để bầu chọn.
Hoài Tú mỉm cười tinh quái nhìn Phương Tĩnh. Giờ chỉ cần ngồi yên chờ kết quả thôi.
Phương Tĩnh nhàn nhã uống trà, nếu nàng tính không sai, kết quả cuối cùng vẫn sẽ nằm trong tay nàng.
———
Sau gần một tuần hương, Hoài Tú cũng là người bỏ phiếu cuối cùng.
Tới công đoạn kiểm phiếu, Hoài Tú mở ra từng mảnh giấy trước mặt mọi người. Không khí trong điện càng thêm đặc quánh theo từng tiếng đọc tên của Hoài Tú.
"Tiểu Phúc Tử, một phiếu."
"Lại công công, một phiếu."
"Trương ma ma, một phiếu."
...
Gần đến cuối thì xuất hiện một lá phiếu trắng khiến ai nấy cũng bất ngờ.
"Sao lại có người không viết gì lên phiếu nhỉ?"
"Chắc tên đó thất học không biết viết ấy mà."
Phương Tĩnh đưa mắt về phía một người đang đứng lẩn trong đám cung nhân. Vẻ mặt bình thản của hắn khiến nàng mỉm cười hài lòng.
Tất cả các phiếu trong thùng đều được mở ra. Hoài Tú dõng dạc tuyên bố kết quả: "Như vậy là tất cả mọi người ở đây đều nhận được một phiếu."
Không nằm ngoài tiên liệu của Phương Tĩnh, mỗi người bọn họ đều tự đề cử bản thân. Lúc nãy nàng nói, "có thể tự viết tên mình" chính là một cách ám thị. Đồng thời, tấm bình phong đặt ở đó chính là tạo ra một không gian riêng tư để bọn họ cảm thấy an toàn mà bộc lộ những tham vọng thầm kín của mình.
Nhưng quan trọng hơn hết, nàng bắt họ phải bầu chọn ngay lập tức chính là không để cho họ có thời gian suy nghĩ và bị tác động bởi các yếu tố bên ngoài. Để tất cả bọn họ đều đứng đây, nhìn từng người một bước vào sau tấm bình phong, lại không thể trao đổi với nhau sẽ càng dấy lên sự nghi ngờ trong họ.
Nếu mình không được ai bầu chọn thì sẽ mất mặt lắm, mọi người sẽ cho rằng mình ăn ở thất đức nên mới không ai ưa. Những người khác chắc chắn là đã tự viết tên họ lên lá phiếu rồi.
Đó chính là những suy nghĩ mà Phương Tĩnh muốn nhen nhóm trong đầu họ.
"Kỳ vậy? Tức là không có ai hơn ai hả?"
"Ủa vậy thì biết chọn ai làm tổng quản?"
"Nãy giờ cũng chỉ uổng công thôi sao?"
Các cung nhân đều hướng mắt về Phương Tĩnh chờ đợi một ý chỉ. Vẻ mặt nàng không có lấy một tia xao động vì tất cả đều nằm trong dự liệu của nàng.
"Không cần phải nôn nóng. Bổn cung vẫn chưa bỏ phiếu mà." Nói rồi, nàng lấy ra một mảnh giấy đã được gấp kỹ lại, đưa cho Hoài Tú. "Vậy lá phiếu này của bổn cung sẽ quyết định xem ai chính là tổng quản."
Hoài Tú kính cẩn mở mảnh giấy ra. Cả cung điện gần như nín bặt .
"Trong lá phiếu của hoàng hậu nương nương là tên của... Tiểu Luân Tử. Như vậy, Tiểu Luân Tử đã nhận được hai phiếu, cao hơn tất cả mọi người ở đây."
Nghe tới tên mình, Tiểu Luân Tử trợn trừng hai mắt, trên gương mặt trắng hồng không thua kém gì một tiểu mỹ nhân hiện lên sự ngỡ ngàng pha chút lo sợ.
Rõ ràng hắn không viết gì lên giấy mà. Sao lại có tới hai phiếu, một phiếu còn do đích thân hoàng hậu nương nương đề bút nữa chứ? Không lẽ hắn đang mơ? Hắn chỉ là một tiểu thái giám sai vặt, không được ai quan tâm, vì nhan sắc này mà nhiều người còn thêm ganh ghét hắn, sao có thể...
Đến mãi sau này, Tiểu Luân Tử mới biết được ba nguyên do Phương Tĩnh chọn hắn.
Thứ nhất, hắn mồ côi, được đưa vào cung từ bé, không có bà con thân thích, nên việc lấy người thân ra uy hiếp hắn làm chuyện phản bội nàng là điều không thể.
Thứ hai, Phương Tĩnh cũng đã từng thử hắn một lần trước đó. Nàng cho Hoài Tú đặt một thỏi vàng trên đường hắn đi qua. Kết quả, hắn đã để lại thỏi vàng lên một viên đá lớn để chủ nhân của nó có thể dễ dàng tìm thấy. Hắn cũng là người không tham lam vật chất.
Cuối cùng là lần thử ngày hôm nay. Trên mảnh giấy của hắn đã được Hoài Tú kín đáo đánh dấu, vì vậy Phương Tĩnh biết hắn đã không ghi một chữ nào. Hắn không màng quyền lực và cũng không có lấy một người bằng hữu nào để hắn bầu chọn.
Một đứa trẻ đơn thuần và cô độc giữa thế gian này.
Dù không muốn thừa nhận, nhưng hắn chính là hình ảnh của nàng năm xưa...
———
Lời của tác giả:
Các bạn chắc cũng đoán ra lá phiếu còn lại dành cho Tiểu Luân Tử là của ai rồi chứ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro