Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11: Ranh giới

"Không phải tất cả vết thương đều sẽ chảy máu. Cũng không phải chỉ có chảy máu mới đau."

(Lục Xu)

———

Khôn Ninh cung.

Lý Thuần Phong ngồi ở bàn lớn giữa điện, tay cầm chén trà uống một hơi cạn sạch. Gương mặt hắn không thể hiện bất kỳ cảm xúc gì, nhưng Phương Tĩnh hiểu rõ sóng ngầm đang trào dâng trong lòng hắn.

Nàng vẫn bình thản đứng bên như thể sự xuất hiện của hắn trong căn phòng này cũng không hơn gì một con kiến hôi. Tuy nhiên, cử chỉ của nàng vẫn đúng lễ nghi khuôn phép, người bên ngoài tuyệt không thể bắt bẻ được.

Đột nhiên, nhanh như một cơn gió, Lý Thuần Phong phóng tới tóm chặt cánh tay nàng. Đôi mắt hung bạo nhìn xoáy vào Phương Tĩnh. Nàng khẽ cau mày vì vết thương ở cánh tay do cứu Phương chiêu dung hôm đó giờ đây đang rỉ máu dưới lớp tay áo kia.

Nhưng trên khóe môi nàng vẫn là một nụ cười diễm lệ, đi kèm theo đó một thanh âm du dương như tiếng nhạc: "Thần thiếp ngu muội không hiểu được mình đã làm sai điều gì để hoàng thượng phải tức giận?"

Lý Thuần Phong nhìn vào nụ cười kia, sự phẫn nộ cũng vơi bớt vài phần. Nhưng bàn tay hắn vẫn không buông cánh tay mảnh mai của nàng ra.

"Trẫm nghe nói thân thể hoàng hậu bất an, không hiểu vì sao không nghỉ ngơi trong tẩm cung mà lại xuất hiện ở rừng trúc?"

"Thần thiếp vì ở trong tẩm cung quá lâu nên muốn ra ngoài hít thở không khí. Ngẫu nhiên nhìn thấy khung cảnh rừng trúc nên thơ mới muốn đi vào thưởng ngoạn. Không biết rằng đã làm kinh động đến hoàng thượng. Xin người trách tội."

Vừa nói Phương Tĩnh vừa quỳ xuống, giọng điệu chân thành không có chút ủy khuất.

Lý Thuần Phong tiến đến nâng cằm nàng lên. Hắn nhìn thẳng vào đôi mắt không chút gợn sóng của nàng một lúc lâu.

Một tia bất an cũng không có, xem ra nàng không nói dối!

Tâm tình Lý Thuần Phong đã tốt lên. Hắn đỡ nàng dậy, thì thầm vào tai nàng bằng một giọng đầy tà ý:

"Xem ra sức khỏe hoàng hậu đã không có gì đáng ngại, đêm nay trẫm sẽ ở lại đây cùng nàng ôn lại chuyện xưa. Trẫm còn chưa ban thưởng cho nàng vì đã cứu ái phi của trẫm nữa mà."

Đi kèm với lời nói đó là một nụ cười nham nhở trên khuôn mặt anh tuấn càng khiến người đối diện muốn buồn nôn.

Phương Tĩnh nhanh chóng điều chỉnh lại cảm xúc, nở nụ cười e ấp, dáng vẻ thẹn thùng của mỹ nhân càng thêm phần trác tuyệt. Hình ảnh đó khiến Lý Thuần Phong rạo rực trong lòng. Hắn cúi xuống định hôn lên đôi môi anh đào của nàng.

Uyển chuyển, dịu dàng như nước, Phương Tĩnh né tránh nụ hôn của hắn như thể một thiếu nữ ngượng ngùng trước ý xuân.

"Hoàng thượng không phải nói là muốn ôn lại chuyện xưa sao? Để thần thiếp sai người mang thêm ít rượu và điểm tâm, hai ta có thể từ từ mà tâm sự. Đêm vẫn còn dài mà phải không hoàng thượng?"

Phương Tĩnh cố ý kéo dài câu "đêm vẫn còn dài" cùng với một cái liếc mắt phong tình vạn chủng, khiến Lý Thuần Phong bật cười sảng khoái.

Khi nãy nàng còn như một tảng băng, giờ đây lại ôn nhu như nước, có lẽ đã bị hắn làm tan chảy rồi. Suy nghĩ đó khiến Lý Thuần Phong rất hài lòng nên thuận tình ngay lập tức.

"Được. Trẫm sẽ nghe theo lời nàng. Nhưng một khắc xuân tiêu đáng giá ngàn vàng. Hoàng hậu đừng để trẫm chờ lâu quá."

Phương Tĩnh bước nhanh đến chỗ Hoài Tú, căn dặn nàng ta đến bếp phòng của Khôn Ninh cung để chuẩn bị ngự thiện. Sau đó nàng thấp giọng nói với Hoài Tú một mệnh lệnh khiến nàng ta bàng hoàng vô hạn. Nhưng nhìn thấy gương mặt nghiêm nghị của Phương Tĩnh, Hoài Tú biết đó không phải lời nói đùa.

Hoài Tú gật đầu rồi lập tức rời đi. Nàng ta hít một hơi thật sâu, lướt qua Lương công công đang đứng ngoài cửa bằng một dáng vẻ vô cùng tự nhiên.

Truyền đạt thật nhanh ý chỉ của hoàng hậu cho hạ nhân ở bếp phòng, Hoài Tú hối hả rời khỏi Khôn Ninh cung.

Trên suốt quãng đường đi, trong đầu Hoài Tú chỉ tồn tại một câu nói mà hoàng hậu đã âm thầm nhắn với nàng:

"Mau truyền tin hoàng thượng đang ở đây đến Nhậm quý phi. Phải nói cho thật đặc sắc vào."

Hoài Tú liên tục lẩm bẩm "nói cho thật đặc sắc". Vậy tức là sao?

———

Phương Tĩnh đặt cược toàn bộ ván cờ này vào sự nhanh nhạy của Hoài Tú và quan trọng nhất chính là nhân tố Nhậm quý phi.

Mật thám của nàng ta có thể truyền tin, nhưng Phương Tĩnh vẫn cần Hoài Tú đi một chuyến để đảm bảo. Quan trọng là Hoài Tú phải nói đủ đặc sắc.

Chỉ một mồi lửa đủ để thiêu rụi cả khu rừng.

Nhậm Phương Linh, chứng bệnh tâm lý của cô dạo này thế nào rồi?

Vừa phải chu đáo hầu hạ tên chồng cặn bã, Phương Tĩnh vừa cố gắng kéo dài thời gian. Nàng hành động như thể lúc gần lúc xa. Khi thì ấm áp như nắng mùa hạ, khi lại lạnh lẽo như tuyết mùa đông. Sự quyến rũ này của người phụ nữ là thứ khiến cho đàn ông khó lòng cưỡng lại nhất.

Vì bản tính thiên bẩm của đàn ông là kẻ săn mồi, họ sẽ càng khát khao khi con mồi càng thử thách, sẽ càng trân quý khi con mồi càng khó săn. Nhưng lâu lâu, vẫn nên ban phát cho họ chút cảm giác thành tựu như thể họ sắp tóm được con mồi rồi thì con mồi lại vụt mất khỏi tầm tay. Như vậy, sự kích thích sẽ không bao giờ phai nhạt.

Khi bình rượu trên bàn đã cạn, điểm tâm cũng gần như hết sạch. Lý Thuần Phong cười nham hiểm, tiến đến sát bên Phương Tĩnh. Bàn tay ngứa ngáy, bắt đầu tái máy bên vòng eo thon thả mềm mại của nàng, lần tìm nút thắt.

"Hoàng thượng, vào phòng đã. Nơi này là chính điện." Phương Tĩnh cố kéo dài thêm chút thời gian.

Lý Thuần Phong cười khanh khách, lập tức bế Phương Tĩnh đi nhanh vào phòng của nàng, hơi thở ngày càng gấp gáp.

Dù trong lòng như đang đánh trận, nét mặt Phương Tĩnh vẫn vô cùng tự nhiên. Lúc này nàng biết sức chịu đựng của Lý Thuần Phong đã đạt đến cực hạn. Nhìn vào cặp mắt đục ngầu vì dục vọng của hắn, nàng hiểu rõ mình không thể tiếp tục diễn màn thiếu nữ e thẹn nữa rồi.

Đặt nàng ngồi trên phượng sàng tráng lệ, Lý Thuần Phong không còn chút kiên nhẫn nào mà gỡ từng nút thắt, hắn dùng sức giật phăng ra. Làn da trắng như tuyết của nàng lấp ló sau lớp áo càng thêm mê động lòng người.

Trước cảnh dầu sôi lửa bỏng, Phương Tĩnh đánh liều, một tay giữ chặt bàn tay hư hỏng đang trượt dài xuống đùi nàng, một tay vòng qua sau cổ của hắn.

Trong giây phút Lý Thuần Phong còn đang kinh ngạc, Phương Tĩnh đặt lên môi hắn một nụ hôn thật sâu. Nàng để hắn điên cuồng náo loạn trên đôi môi của nàng, trong đầu cố nghĩ đến Hải Nhi để đè nén cơn buồn nôn xuống.

Khi thời gian dường như dài vô tận đối với Phương Tĩnh, thì bên ngoài truyền vào một thông báo.

Giọng nói của Lương công công pha chút khẩn trương, rất khác với ngữ điệu thường ngày của ông ta:

"Bẩm hoàng thượng, Cảnh Dương cung xảy ra chuyện lớn. Nhậm quý phi cắt cổ tay tự vẫn, mất rất nhiều máu, giờ đang trong tình trạng nguy kịch. Thái hậu cũng đã có mặt ở đó. Khẩn xin hoàng thượng di giá qua xem xét tình hình."

Lý Thuần Phong nghe xong liền thả môi Phương Tĩnh ra. Biểu tình trên gương mặt trở nên vô cùng phức tạp.

Nhậm quý phi thực chất không quá quan trọng với hắn dù cho nàng ta có là cháu gái của thái hậu và là nhi nữ của Nhậm tướng quân. Vì nàng ta ngu ngốc tự tìm lấy cái chết, thì bọn người đó cũng không có lý lẽ gì để oán trách hắn.

Nhưng thứ để hắn thật tâm lo lắng chính là đứa bé trong bụng nàng ta, vì đây sẽ là trưởng tử của hắn, là công cụ để hắn củng cố thêm địa vị của mình trước mặt thái hậu và quần thần.

Lý Thuần Phong tiếc nuối nhìn Phương Tĩnh một chút rồi hối hả bỏ đi.

Hắn vừa xoay người lại, nụ cười trên môi Phương Tĩnh lập tức biến mất. Nhìn theo bóng lưng của hắn, nàng khẽ thì thầm:

"Nhậm Phương Linh, nếu không phải cô cứ cố ép tôi vào chỗ chết, giở trò để Lý Thuần Phong đến rừng trúc, thì tôi cũng sẽ không làm tới nước này. Nhưng lần này thật sự phải cảm ơn cô."

Hoài Tú giờ đây mới hớt hải chạy vào phòng, gương mặt vẫn còn nét hoang mang cực độ. Có chết nàng cũng không thể ngờ, Nhậm quý phi có thể làm đến mức đó.

Hoài Tú chỉ giả vờ đụng vào Thúy Châu, nô tỳ bên cạnh Nhậm quý phi, rồi giở giọng lên mặt với nàng ta. Nàng nói rằng hoàng thượng đang ân ái cùng hoàng hậu đối ẩm ở Khôn Ninh cung, tối nay còn nghỉ lại tại đó. Nếu Thúy Châu làm nàng chậm trễ quay về hầu hạ, làm long nhan nổi giận thì tội danh này ngay cả chủ tử của nàng ta cũng khó lòng gánh vác nổi.

Hoài Tú biết rõ người mà Nhậm quý phi ganh ghét nhất trong hậu cung này chính là hoàng hậu. Nếu không vì vậy, nàng ta cũng không liều cả tính mạng của mình mà dùng độc kế kéo hoàng hậu của nàng xuống nước.

Hoài Tú cũng tiên liệu được Nhậm quý phi sẽ tức đến sùi bọt mép khi nghe tin hoàng thượng lần đầu tiên vui vẻ hòa hợp cùng hoàng hậu sau mấy tháng trời bị cấm túc. Nhưng cảnh tượng náo loạn lớn đến vậy thì hoàn toàn nằm ngoài mong đợi của Hoài Tú.

Tuy nhiên, bắt gặp nét mặt điềm tĩnh đến đáng sợ của hoàng hậu lúc này, Hoài Tú cảm thấy một cơn ớn lạnh:

"Nương nương, người... đã tính trước được việc này?"

Phương Tĩnh cười như không cười, nhàn nhạt đáp: "Đúng là bổn cung đã biết trước sẽ ép nàng ta đến đổ máu." Dừng lại một lúc, nàng bình thản tiếp lời: "Hoài Tú, em thấy ta đáng sợ lắm phải không?"

Hoài Tú lắc đầu nguầy nguậy: "Không. Nương nương không sai. Đó chính là tự Nhậm quý phi chuốc lấy khi liên tiếp hãm hại người."

Phương Tĩnh nhìn thẳng vào mắt Hoài Tú, nghiêm cẩn nói: "Bổn cung đã làm hại nàng ta, đó là sự thật không bao giờ thay đổi. Ta không biện bạch cho hành vi của mình. Hoài Tú à, bên trong ta có những điều rất đáng sợ, đó cũng là sự thật."

Nàng đã sống trong bóng tối, cuộc đời nàng cũng đã làm những việc đen tối. Nàng không bao giờ tìm lý do đạo đức để che đậy điều đó. Đối với nàng, không có đúng hay sai theo quan niệm của người khác, chỉ có thứ đáng hay không đáng làm mà thôi.

Hết chương 11.

———

Bonus:

Phương Tĩnh ngồi trầm tư, để mặc cho bản thân bị cuốn vào vùng kí ức. Cô vẫn nhớ như in cái ngày tiểu thư của Nhậm thị đến văn phòng tìm mình.

Nhậm Phương Linh khi ấy mắc chứng rối loạn nhân cách ranh giới (borderline personality disorder).

Cô ta luôn trong trạng thái bất an, trống rỗng và dễ bị kích động. Nhưng trên tất cả, Nhậm Phương Linh không thể kiểm soát được bản thân tự làm hại chính mình khi cảm thấy bị mất đi người quan trọng nhất trong cuộc đời.

Hành xác chính là cách cô ta dùng để đối mặt với nỗi sợ đó.

Phương Tĩnh vẫn không sao quên được vẻ mặt ngập tràn tự hào và hạnh phúc của Nhậm Phương Linh khi nói về người đàn ông mà mình yêu say đắm, dù biết rằng người ấy đã có gia đình. Rồi cũng rất nhiều lần cô ta đòi tự tử khi người đàn ông ấy trở về bên vợ con, Phương Tĩnh chính là người duy nhất đã đến bên cạnh xoa dịu cô ta.

Lòng Phương Tĩnh giờ đây lạnh buốt vì sự ngu ngốc của chính mình. Khi ấy cô hoàn toàn không ngờ được người đàn ông đó lại chính là người chồng hết mực thương yêu của mình, Lý Thuần Phong.

Từng mảnh kí ức rời rạc bỗng được sắp xếp một cách hoàn chỉnh trong tâm trí Phương Tĩnh.

"Vợ yêu à, tuần sau anh phải đi công tác ở Paris. Làm sao mà sống nổi nếu trong một tuần thiếu vắng em đây?"

"Bác sĩ Đằng, cô cho tôi hủy bỏ các buổi tư vấn vào tuần sau nhé. Tôi phải đi du lịch với anh yêu của mình. Khi về tôi sẽ có quà cho cô ~!"

"Bác sĩ Đằng thấy dây chuyền này của tôi thế nào?... Oa! Cô cũng biết nó là Eternity sao? Bác sĩ Đằng đúng là rất biết thưởng thức đó... Phải, chính là anh yêu của tôi đã bay sang tận Paris để đem nó về cho tôi."

"Vợ à, anh xin lỗi. Phòng tranh đêm qua xảy ra sự cố, điện thoại hết pin mà anh không hay. Anh xin lỗi vì đã để em một mình với con trong bệnh viện. Anh xin lỗi, chắc em sợ lắm phải không?"

"Bác sĩ Đằng biết không, mấy hôm trước sinh nhật tôi, anh yêu của tôi đã cho tôi một đêm không thể nào quên được. Ảnh khỏe quá làm tôi cũng phải lo nữa... Suỵt! Chồng cô thì thế nào? Có bao giờ làm cô không thể dậy đi làm nổi không?"

Phương Tĩnh nắm chặt bàn tay, cố kìm chế cơn oán giận như một con thú dữ muốn thoát ra khỏi lồng. Khóe mắt cô ửng đỏ nhưng không hề có một giọt lệ nào chảy xuống.

Đừng động vào tôi, nếu các người còn muốn được sống yên nữa!

———

Lời của tác giả:

Bệnh nhân đầu tiên đã lộ diện. Các bạn xem Profile Bệnh Án 1 để biết thêm chi tiết nhé!

Những bệnh nhân tiếp theo sẽ từ từ xuất hiện.

Căn bản ở hậu cung cũng như cả xã hội này ai cũng có vấn đề tâm lý, chỉ là mỗi người bộc phát mỗi kiểu mà thôi.

Định nghĩa thế nào là "bất thường"? Chẳng qua là lời biện bạch của số đông tự gán mác cho những kẻ khác mình mà thôi.

Bản chất con người luôn sợ hãi những thứ không giống mình, vì đó là những thứ bản thân không thể hiểu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro