Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: Tái ngộ

"Có những người được số phận sắp đặt để gặp nhau. Dù họ có ở đâu chăng nữa. Dù họ có đi đâu chăng nữa. Một ngày nào đó họ sẽ gặp nhau."

(Claudie Gallay)

———

Rừng trúc.

Phương Tĩnh gần như nín thở, chăm chú dõi theo từng bước chân đang từ xa đi tới.

Dưới ráng chiều phủ lên rừng trúc, một nam tử cao ráo, dáng đi khoan thai, với những đường nét góc cạnh trên gương mặt từ từ hiện ra một cách sống động.

Khuôn mặt Phương Tĩnh lúc này được tô điểm bằng một nụ cười rạng rỡ nên càng thêm diễm lệ.

Vì đó chính là người mà nàng đang tìm.

"Trẫm không biết là hoàng hậu nàng cũng có sở thích bắn cung." Lý Thuần Phong từ sau bước tới sánh ngang với Phương Tĩnh mang theo một giọng điệu thập phần trào phúng

Sự xuất hiện của hắn đem đến cho Phương Tĩnh một trận buồn nôn khi nhớ về cái đêm kinh tởm hắn đã cưỡng đoạt nàng. Siết chặt tay lại, nàng cố đè nén những cảm xúc trong lòng xuống, khoác lên mình một vẻ tĩnh lặng như mặt nước hồ thu.

"Thần thiếp tham kiến hoàng thượng." Phương Tĩnh quay sang hành lễ với hắn, cử chỉ đoan chính, nhưng tỏa ra từ nàng là một cổ khí lạnh kinh người.

Lý Thuần Phong liếc nhìn Phương Tĩnh. Một thân váy xanh tươi sáng mà không quá chói, vừa hòa hợp lại vừa nổi bật một cách lạ thường giữa khung cảnh rừng trúc nên thơ.

Lòng hắn bất giác hiện lên một ham muốn khó kiềm chế. Trước đây, hắn vẫn luôn cảm thấy chán ghét khi mỗi lần nhìn vào dáng vẻ khép nép, giữ gìn quy củ, tương kính như tân của hoàng hậu nàng trước mặt hắn.

Nhưng cái khí chất toát ra từ nàng bây giờ tại sao hắn chưa từng nhìn thấy?

Vì sao một nữ nhân đã từng luôn cúi đầu trước hắn lúc này đây lại có thể đứng hiên ngang, nhìn thẳng vào mặt hắn mà không có chút khiếp sợ?

Ánh mắt đã từng luôn khát khao tình yêu của nàng khi nhìn hắn giờ đây đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là sự thăm thẳm và lạnh lẽo như đáy vực sâu.

Những đổi thay này là vì trái tim nàng đã không còn hướng về hắn nữa sao?

Ý nghĩ đó khiến ngọn lửa căm hận trong người Lý Thuần Phong bùng lên dữ dội. Hắn định giơ tay ra muốn bóp nát nàng, ép nàng phải trả lời những nghi vấn trong lòng hắn.

Nhưng khi nhận ra người vừa bước tới, Lý Thuần Phong thu tay lại, đè nén cơn thịnh nộ trong lòng xuống, dùng một giọng cao ngạo nói:

"Cũng hay hoàng huynh đang có mặt ở đây, chi bằng chúng ta cùng nhau thi đấu một trận cho hoàng hậu được mở rộng tầm mắt. Hoàng huynh thấy thế nào?"

Phương Tĩnh cười khinh bỉ trong lòng. Hắn vẫn là Lý Thuần Phong mà nàng biết, luôn khát khao được thể hiện chính mình. Thế nhưng, Phương Tĩnh là người hiểu rõ nhất, hắn dùng vẻ ngoài cao ngạo đó để che giấu đi một mặc cảm tự ti và nhu nhược bên trong.

Bách Lý vương lúc này đã đứng trước nàng và Lý Thuần Phong, vẻ mặt không có chút biểu cảm nào trước lời thách thức vừa rồi. Phương Tĩnh kín đáo quan sát từng động tĩnh trên nét mặt của y.

Khi ánh mắt hai người chạm vào nhau, tâm trí nàng reo lên một tiếng.

Cảnh sát Lý nhận ra nàng.

Bách Lý vương nhanh chóng thu lại một tia xao động trong đáy mắt, cất giọng trầm tĩnh: "Nếu hoàng thượng đã có nhã hứng như vậy, bổn vương cũng không chối từ."

Cũng như nàng, cảnh sát Lý đã hoàn toàn thích nghi với cung cách ứng xử ở nơi này. Không chỉ vậy, y còn nhập vai rất tốt, không thua kém gì một diễn viên chuyên nghiệp.

Sau khi Bách Lý vương nhận lời thách đấu của Lý Thuần Phong, Phương Tĩnh, Hoài Tú, cùng Lương công công yên lặng đứng bên dõi theo trận so tài của hai người.

Quả là cảnh long tranh hổ đấu giữa chốn nhân gian.

Một bên khí thế bức người, một bên trầm ổn như núi. Một bên long bào chói lóa, một bên bạch y phong nhã. Hai thái cực hoàn toàn đối lập nhau khiến người xem không thể nào đoán biết được kết quả.

Bách Lý vương trên tay cầm trường cung, một cơn gió thổi qua làm bay tà áo trắng. Tư thế phóng khoáng không ngôn từ nào diễn tả nổi.

Hoài Tú ngây người, mắt không muốn bỏ sót từng chuyển động nhỏ nhặt của Bách Lý vương, thỉnh thoảng còn khẽ xuýt xoa, đến khi y giơ cung lên thì hoàn toàn nín thở.

Người đang cầm cung một mắt nhắm lại, mạnh mẽ kéo đuôi tên về phía mình, rồi buông tay nhanh đến mức không ai kịp chớp mắt.

Không mất đến một giây để canh chỉnh, giống như một thói quen đã ăn sâu vào máu, tiện tay giơ lên cũng có thể bắn trúng.

Mũi tên được bắn ra phá tan bầu không khí như ngưng đọng. Xuyên qua gần chục lớp khiên, cuối cùng nằm yên ổn ngay giữa hồng tâm của tấm khiên cuối cùng.

"Không... không thể nào... qua hết tất cả sao?" Hoài Tú há hốc mồm lẩm bẩm.

Trước bộ dạng kinh hoàng của Hoài Tú, Phương Tĩnh mỉm cười thầm nghĩ, kỹ thuật siêu phàm của cảnh sát Lý vẫn không hề thay đổi dù cho bắn tên hay là bắn súng, và dù cho có ở thời đại nào.

Cảnh tượng này gợi cho Phương Tĩnh kỉ niệm về một lần thực hiện Active Rescue cùng cảnh sát Lý. Đó là một vụ bạo hành có nguy cơ biến thành mưu sát. Họ phải giải cứu một bệnh nhân đang bị chồng nổi điên kề dao vào cổ.

Phương Tĩnh đã cố dùng mọi biện pháp tâm lý để xoa dịu người chồng, nhưng lượng chất kích thích quá lớn trong người gã đã khiến mọi chuyện vượt ngoài tầm kiểm soát.

Khi Phương Tĩnh nhìn thấy lưỡi dao bén ngót đang sắp sửa cứa vào động mạch cổ của người vợ, thì một tiếng súng nổ vang lên. Theo sau đó là một cảnh tượng kinh hoàng. Những mảnh thủy tinh vỡ nát bắn ra mang theo tất cả nước, rong và những con cá đổ hết lên đầu của người chồng.

Trong giây phút ấy, nàng chỉ mơ hồ thấy được bóng của Lý Hạo Nhiên lướt qua. Khi định thần trở lại, trước mắt Phương Tĩnh là hình ảnh người vợ đang ngồi bệt trên sàn nhà đầy nước và mảnh vỡ thủy tinh. Cô ấy kinh hoàng nhìn vào một người đàn ông xa lạ lúc này đang dùng đầu gối đè lên chồng mình bây giờ nằm sấp mặt xuống sàn với cánh tay bị bẻ ngoặt ra sau, và con dao nằm dài bên cạnh.

Phương Tĩnh rất khâm phục người cảnh sát này, thân thủ không chỉ nhanh mà hành động còn rất quyết đoán.

Gương mặt của Lý Thuần Phong không biểu lộ chút biểu tình nào sau màn biểu diễn vừa rồi của Bách Lý vương. Hắn cũng chậm rãi bước tới, đưa tay lấy lên một cây cung phức hợp trong gần một chục cây cung được một nhóm nô tài mang tới. Tiến đến vạch ngắm, hắn thong thả giương cung lên.

Phương Tĩnh lúc này cũng đang tập trung sự chú ý lên người Lý Thuần Phong. Vì ngoài cầm cọ vẽ ra, hắn chưa từng cầm cung hay cầm súng.

Nàng cũng đang rất mong chờ xem "người chồng yêu quý" của mình sẽ biểu diễn như thế nào đây?

Lý Thuần Phong nắm chặt thân cung, dùng toàn sức lực bắn mũi tên về phía trước. Mũi tên kim giác của hắn xé gió bay xuyên qua lỗ thủng trên những tấm khiên được tạo ra bởi mũi tên tre của Bách Lý vương khi nãy.

Chỉ trong nháy mắt, mũi tên vàng đó đã xé toạc mũi tên tre đang nằm giữa hồng tâm trên tấm khiên cuối cùng. Hai mảnh của mũi tên tre kia lúc này rơi xuống đất. Cảnh tượng đó khiến cho ba người đứng xem hoàn toàn sững sờ.

Lý Thuần Phong không biết bắn cung, năng lực này từ đâu mà có?

Không lẽ là của nhân vật hoàng đế ở đây?

Phương Tĩnh vẫn luôn tự hỏi vì sao Lý Thuần Phong và Nhậm Phương Linh không có chút kí ức nào về thế kỷ 21, còn hành xử như thể chính họ được sinh ra tại nơi này.

Giờ nàng nghĩ mình đã có câu trả lời. Kỳ diệu là ở thế giới cổ đại này cũng tồn tại một Đằng Phương Tĩnh, một Lý Thuần Phong, một Nhậm Phương Linh và một Lý Hạo Nhiên y như thời hiện đại. Có thể hình dung như hai thế giới song song.

Khi xuyên không đến đây, lại xảy ra hai trường hợp.

Trường hợp thứ nhất là hòa nhập hoàn toàn vào nhân vật ở đây. Lý Thuần Phong và Nhậm Phương Linh thuộc trường hợp này, nên hai người đó mang những năng lực và kí ức của nhân vật ở đây thay vì của bản thân ở thời hiện đại. Tuy nhiên, tính cách, thói quen và tình trạng tâm lý của họ ở thời hiện đại thì vẫn không bị mất đi.

Trường hợp thứ hai là phân ly với nhân vật ở đây. Đó là trường hợp của nàng và Lý Hạo Nhiên. Vì vậy, nàng và y không sở hữu những kí ức hay khả năng của nhân vật mà hoàn toàn là chính bản thân mình của thời hiện đại.

Vì sao lại có sự an bài như vậy? Điều này thì Phương Tĩnh không biết được.

Vì những điều vừa mới phát hiện ra khiến Phương Tĩnh cảm thấy quá đỗi kỳ diệu nên trên nét mặt của nàng cũng hiện rõ ra sự kinh ngạc. Thế nhưng, Lý Thuần Phong nhìn thấy biểu tình của nàng thì lại cho rằng nàng đang ngỡ ngàng vì tài năng bắn cung của hắn.

Do đó, Lý Thuần Phong nhếch môi, đắc ý nói: "Xem ra hôm nay hoàng hậu phải chứng kiến một trận đấu hòa rồi. Trẫm nghe nói sức khỏe của nàng không tốt, cũng nên quay về tẩm cung mà tịnh dưỡng đi. Đừng quên trách nhiệm quản lý hậu cung vẫn còn nằm trên vai nàng đó."

Phương Tĩnh nghe ra ý tứ của Lý Thuần Phong khi lên giọng ở câu nói sau cùng. Hắn muốn cảnh cáo nàng vì đã xuất hiện ở đây.

Việc hắn đáng lẽ ra phải ở bên Nhậm Phương Linh lúc này lại chạy đến đây cũng đủ hiểu hắn đang nghi ngờ mối quan hệ của nàng và Bách Lý vương.

Lý Thuần Phong bất ngờ bước đến choàng tay qua vai Phương Tĩnh, kéo nàng sát vào hắn. Hình ảnh ấy người bên ngoài nhìn vào sẽ liên tưởng đến một đôi phu thê ân ái mặn nồng.

Nhưng chỉ mình Phương Tĩnh cảm nhận rõ nhất sự đau đớn trên bờ vai đang bị ghì chặt bởi bàn tay kia. Dù vậy, trên gương mặt nàng, vẻ thản nhiên vẫn không hề thay đổi.

Hắn muốn diễn, nàng sẽ diễn cùng hắn tới cùng.

Hoài Tú đứng sau đang vô cùng lo lắng, mắt không rời cánh tay nổi đầy cơ đang ôm hoàng hậu của nàng.

"Dịp khác sẽ tiếp tục so tài với hoàng huynh. Trẫm cùng hoàng hậu về tẩm cung trước. Hoàng huynh cứ thong thả."

Lý Thuần Phong hoà nhã nói lời cáo từ với Bách Lý vương, rồi ép chặt Phương Tĩnh vào lòng hắn hơn, quay lưng tiến về lối ra của rừng trúc.

Hoài Tú và Lương công công cũng cúi đầu tháp tùng đuổi theo mà không hề hay biết rằng, Bách Lý vương vẫn đứng đó dõi theo thân ảnh của họ cho tới khi hoàn toàn khuất dạng trong ánh hoàng hôn.

———

Lời của tác giả:

Cảm ơn các bạn đã kiên nhẫn đọc đến chương này. Nhiều bạn sẽ thắc mắc vì sao lại chưa thấy những vấn đề liên quan đến tâm lý học như đã giới thiệu.

Chương sau sẽ bắt đầu. Đây chỉ là khúc dạo đầu rất nhẹ nhàng, những chương về sau sẽ có biến. Các bạn hãy đón xem nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro