Chương 1: Cưỡng đoạt
"Sự thật, giống như ánh sáng, làm người ta chói mắt. Sự giả dối thì ngược lại, là ánh chiều hôm tươi đẹp bao trùm lên mọi vật."
(Albert Camus)
———
Lý Thuần Phong tiến vào Khôn Ninh cung mà không hề có một lời thông truyền trước.
Bọn nô tài canh cửa hốt hoảng quỳ rạp xuống, kinh hãi khi thấy hoàng thượng đột nhiên xuất hiện tại nơi này. Bởi lẽ sau sự kiện rúng động kia, hoàng thượng từ lâu đã không còn đặt chân vào tẩm cung của hoàng hậu nữa.
Hoài Tú vừa trải qua một cơn chấn động, định quay vào thông báo với hoàng hậu nhưng lại bị Lương công công nhanh chân chặn lại, đành quỳ sụp xuống đất, run rẩy nhìn theo gót hài thêu chỉ vàng của hoàng thượng lướt qua.
Lý Thuần Phong mặt lạnh như băng, không nói một lời, bước chân dứt khoát đi về hướng chính phòng.
Ánh đèn mờ ảo, mùi huân hương nhàn nhạt tạo cho hắn một cảm giác dễ chịu lạ thường. Ánh mắt hắn dừng lại trước một dáng người đang dựa vào bàn gỗ Tử Đàn mà ngủ thiếp đi, bên cạnh nàng là bình rượu đã cạn cùng chén bạch ngọc nằm ngã trên bàn.
Lý Thuần Phong cau mày, cước bộ cũng dần chậm lại. Đến khi dung nhan đó hoàn toàn hiện ra rõ nét, hắn thấy tim mình lỡ mất một nhịp.
Người đang nằm tựa đầu lên bàn với đôi mắt phượng nhắm chặt, hàng mi dài rợp bóng, đôi mày thanh tú khẽ cong lại mang theo một nét sầu ưu vô hạn. Khóe mi sâu ươn ướt lấp lánh một giọt lệ, vừa mơ hồ ủy mị, vừa tinh khiết như sương. Sống mũi cao thẳng tắp, đôi gò má phớt hồng, cùng môi mềm đỏ mọng.
Tất cả tạo nên một tuyệt sắc giai nhân khuynh quốc khuynh thành.
Vẻ đẹp của nàng giống như một ảo giác, như bóng trăng nơi giếng sâu, khiến người ta vẫn cứ cố vươn tay ra dù biết rằng chẳng bao giờ với tới được.
Trong giây phút chết lặng đi trước dung nhan tuyệt trần ấy, Lý Thuần Phong mơ hồ nghe thấy tiếng thì thào phát ra từ khuôn miệng như khắc của nàng.
"Hải Nhi... Hải Nhi..."
Đến khi hắn định thần trở lại, âm thanh kia biến mất tựa hồ chưa từng tồn tại. Hắn lắc đầu như để xua tan những ảo giác, rồi chậm rãi đến bế nàng tiến lại phượng sàng hoa lệ.
Bọn người ở bên ngoài đầu cuối sát đất, run rẩy dõi theo từng tiếng động trong phòng. Lòng Hoài Tú giờ đây như đang đốt lửa, nàng không dám tin hoàng thượng lại xuất hiện trong tình cảnh này.
Sự yên lặng đáng sợ trong phòng khiến trái tim Hoài Tú như bị ai bóp chặt. Nàng lén ngước nhìn Lương công công đang đứng oai nghiêm bên cạnh, chẳng thể đọc nổi một biểu tình trên khuôn mặt ông ta.
Trong lúc đó, Lý Thuần Phong đã đặt Phương Tĩnh lên giường. Bàn tay hắn nhẹ nhàng lướt qua làn da mịn màng của nàng, rồi dừng lại trên đôi môi như cánh hoa đào.
Một nụ hôn được đặt lên đó thật từ tốn. Hắn dần dần cảm nhận được vị ngọt nơi đầu lưỡi khi đôi môi của nàng đáp lại hắn.
Nhưng trong một khoảnh khắc, cảm giác mơn trớn đó đột nhiên dừng lại, đôi mắt Phương Tĩnh mở to đầy kinh hãi. Nàng dùng chút sức lực yếu ớt của mình đẩy hắn ra.
Lý Thuần Phong đọc được trong đôi mắt của nàng là một sự chán ghét và ghê tởm đến cùng cực. Hắn phẫn nộ ép chặt hai cánh tay nàng xuống giường. Đôi mắt rực lửa như muốn thiêu đốt mọi thứ trước mặt thành tro.
Trong cơn hoảng loạn, Phương Tĩnh vẫn nghe thấy rõ từng tiếng hắn rít qua kẽ răng: "Nàng đừng quên thân phận của mình. Nàng là hoàng hậu của trẫm. Tất cả mọi thứ của nàng đều là của trẫm. Trẫm có đối xử với nàng thế nào, nàng cũng không có quyền căm hận."
Nói rồi, bàn tay Lý Thuần Phong như một con dã thú, len lỏi vào từng lớp xiêm y của nàng mà xé nát ra. Phương Tĩnh kinh hoàng, dùng hết sức phản kháng nhưng lại bị cả thân hình lực lưỡng của Lý Thuần Phong đè chặt lên người, không sao cử động được.
Phương Tĩnh run lên khi bàn tay lạnh lẽo của hắn trượt dài khắp thân thể nàng. Từng cái động chạm của hắn như biến thành hàng vạn mũi kim ghim sâu vào da thịt nàng.
Lý Thuần Phong cắn mút môi nàng đến bật máu. Mùi máu tanh càng kích thích thêm dục vọng trong hắn. Trượt dài xuống cổ, xương quai xanh và những nơi nụ hôn hắn đi qua đều để lại dấu vết.
Không một chút khoái cảm, tất cả những gì mà Phương Tĩnh cảm nhận được chỉ có nỗi đau.
Thế nhưng, nỗi đau thể xác đó lại chẳng là gì so với trái tim nàng giờ đây đã vỡ nát...
Những giọt lệ bắt đầu trào ra từ khoé mắt. Nàng còn tưởng mình đã cạn khô nước mắt từ lâu.
Phương Tĩnh không còn ý thức được thời gian, nàng cũng không biết hắn đã rời đi từ lúc nào. Tâm trí nàng đã hoàn toàn trống rỗng. Từng cơn gió len lỏi từ khe cửa lướt qua thân thể đầy vết bầm tím cũng không còn khiến nàng rùng mình thêm nữa.
Bởi lẽ, lòng nàng giờ đây còn lạnh lẽo hơn cả những cơn gió ngoài kia.
Hoài Tú kinh hãi chạy đến bên giường hoàng hậu. Nước mắt nàng ta rơi lã chã khi nhìn thấy thân ảnh trên giường.
"Hoàng hậu nương nương... nô tỳ có tội... nô tì đáng chết...." Hoài Tú vừa nói trong nghẹn ngào, vừa kéo tấm chăn che lên thân thể đầy vết thương của Phương Tĩnh.
"Không sao đâu." Phương Tĩnh trả lời, giọng điệu không một màu cảm xúc. Đôi mắt nàng mở to nhìn lên trần sơn son thiếp vàng lộng lẫy.
Đó chính là đôi mắt đã từng sáng rực hơn cả ánh sao trời. Nhưng giờ đây nó lại trở thành một vực sâu tăm tối, lạnh lẽo và vô hồn.
———
Cuộc đời của Đằng Phương Tĩnh có thể nói là một tấn bi hài.
Chỉ vài tháng trước đây, cô còn là một bác sĩ tâm lý, trưởng khoa trẻ tuổi nhất của một bệnh viện quốc tế nổi tiếng khắp cả nước. Cô được ca ngợi là một người phụ nữ thành đạt cả trong công việc lẫn gia đình. Một hình mẫu phụ nữ lý tưởng vạn người mê của thế kỷ 21.
[Bác sĩ Đằng trên TV kìa ~! Hôm nay cô ấy đẹp quá xá! Trời ơi, cái thần thái còn chết người hơn nữa. Ước gì tôi mà được một góc như cô ấy thì có khối đàn ông theo đuổi. Đâu phải chịu kiếp FA cho đến giờ... hu hu...]
[Phải công nhận trưởng khoa của chúng ta là nhất. Không nhờ cô ấy sao danh tiếng của bệnh viện được nổi như bây giờ. Tôi còn nghe nói, chương trình tư vấn tâm lý của cô ấy trên TV còn hút fan hơn nhiều chương trình giải trí khác nữa.]
[Còn phải nói sao? Nhiều fan còn giả bệnh đến đây chỉ để gặp được cô ấy mới khổ chứ. Lịch hẹn của bác sĩ Đằng đã kín hết đến tận nửa năm sau rồi. Ngày nào mà hoa của fan cô ấy gửi đến đây chia hết cho các phòng bệnh mà không còn dư chứ?]
[Người đâu mà vừa đẹp, vừa giỏi như vậy hả trời? Quả không hổ danh là Nữ Thần trong giới y học. Đến tôi đây là con gái chính chuyên mà còn chết mê với cô ấy nữa là. Cảm giác như sắp bị bẻ cong thực sự. Tiếc là Nữ Thần đã có gia đình rồi...ahuhu...]
Ở tuổi 30, Phương Tĩnh đã gần như có được mọi thứ mà biết bao người hằng mong ước. Một nhan sắc tuyệt đẹp, một sự nghiệp vững chắc, một gia đình hạnh phúc với người chồng được xem là hoàn hảo và một cô con gái đáng yêu.
Tuy nhiên ít ai biết rằng, để có được những thứ đó, Phương Tĩnh đã phải nỗ lực như thế nào để vượt qua quá khứ. Cô đã phải chiến đấu thế nào để bước ra khỏi những tháng ngày sống trong địa ngục. Đó cũng là lý do Phương Tĩnh trở thành một bác sĩ tâm lý.
Tuổi thơ đầy bất hạnh luôn khiến Phương Tĩnh cảm thấy mình thật sự may mắn và hạnh phúc khi gặp được Lý Thuần Phong, người chồng mà cô có thể hy sinh tất cả mọi thứ mà mình có, mối tình đầu và cũng là người đàn ông duy nhất trong cuộc đời cô.
Anh là họa sĩ tài hoa nhất mà cô từng gặp, người sở hữu một phòng triển lãm tranh lớn được dựng nên bằng tất cả tâm quyết và tuổi thanh xuân của Phương Tĩnh. Kết tinh tình yêu của hai người mang tên Hải Nhi, một cô công chúa đúng nghĩa đối với tất cả mọi người.
Và đó là hai người quan trọng nhất trong cuộc đời Phương Tĩnh. Tổ ấm nhỏ của cô luôn đầy ắp tiếng cười.
Thế nhưng, Phương Tĩnh lại không thể nào ngờ được rằng bức tranh hoàn hảo ấy lại có một ngày bị xé nát ra, phô bày đằng sau đó là một sự thật đầy nhơ nhuốc...
———
Lời của tác giả:
Đầu chương là bức họa "Truth Coming Out of Her Well" [tạm dịch: Sự Thật Ra Khỏi Đáy Giếng] của họa sĩ người Pháp Jean-Léon Gérôme.
Sự Thật trần trụi trước mắt nhưng người ta chỉ nhìn thấy Dối Trá khoác lên người cái áo của Sự Thật.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro