Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 71: Lại gặp thái tử

Sau đó Phỉ Thúy gấp bộ váy đỏ thẫm lại, để vào hòm quần áo, cười nói: "Nhưng đúng là Quý phi nương nương rất thương cô nương chúng ta. Số quần áo mà cô nương mang căn bản đều không dùng đến, mà lần nào cũng mang theo một đống quần áo mới trở về."
Trân Châu cũng gấp áo khoác họa tiết hoa sen lại, nói: "Còn không phải sao. Có lần cô nương bướng bỉnh, không đem theo quần áo. Cả người không mang theo hành lí gì, xoay người trước mặt nương nương, còn bảo là tùy duyên đi. Mà nương nương cũng không tức giận, trực tiếp giữ người lại rồi gọi thượng y đến đo kích cỡ..."
Phỉ Thúy lại cầm lấy một bộ áo lót tiêu sa xanh ngọc, cười nói tiếp: "Kết quả thượng y đó trực tiếp mang y phục đã làm sẵn đến, còn nói biết trước Diệp đại cô nương muốn vào cung nên đã sớm chuẩn bị xong mấy bộ y phục."
Diệp Khuynh thất thần nghe các nàng nói. Xem ra Diệp Quý phi thật sự rất yêu thương chất nữ này. Cũng khó trách Diệp Vân Diệp Như suốt ngày kêu bất công, đối với vị tỷ tỷ này nhìn không thuận mắt.

Thực tế điều này cũng không khó lý giải. Trước lúc Diệp Quý phi tiến cung, Diệp Khuynh đã được sinh ra. Xem chừng là Diệp Quý phi lúc đó làm cô cô ngày ngày bế nàng, tình cảm cô cháu từ đó mà ra.
Diệp Vân Diệp Như thì sau này mới sinh ra, tình cảm tự nhiên kém một phần.

Nghĩ đến đây, Diệp Khuynh không khỏi cảm thấy thú vị. Diệp Hoan Ca vốn dĩ là chất nữ của nàng, hiện giờ lại trở thành cô cô của nàng.
Lúc trước nàng cũng rất thương yêu Diệp Hoan Ca, chỉ là không phải ngày ngày gặp nhau, chủ yếu là ban thưởng cái này cái kia, tình cảm không được bồi đắp nhiều.

Khóe mắt Diệp Khuynh có chút ướt, nhìn sang thấy Phỉ Thúy Trân Châu hai người họ xếp một chồng quần áo lớn. Nàng kinh ngạc ngồi dậy, chỉ vào bộ quần áo lấp lánh như cầu vồng hỏi: "Không phải đã nói về sau không cần mấy bộ đồ sặc sỡ như vậy sao, mấy bộ đồ mới làm đâu?"

Lúc nàng mới vừa tỉnh lại, nhìn đống quần áo lòe loẹt quá mức của Diệp Khuynh đã cảm thấy ghét bỏ, cuối cùng miễn cưỡng chọn được hai bộ có thể mặc. Ngay sau đó liền cho người may đo chọn vải, kêu thợ may đẩy nhanh tốc độ, đến giờ cũng làm xong tầm năm sáu bộ, đều là mấy màu tương đối nhu hòa như xanh nhạt, xanh ngọc, vàng nhạt.

Phỉ Thúy với Trân Châu hai mặt nhìn nhau. Cuối cùng Trân Châu đứng lên ôn nhu an ủi nói: "Cô nương, không phải chúng ta không cho người mang quần áo màu sắc đơn giản, mà là Quý phi nương nương thích người mặc mấy bộ quần áo diễm lệ thế này, còn nói tiểu cô nương thì phải trang điểm đậm một chút mới đẹp."
Diệp Khuynh nhăn mày vung tay, căn bản không nghe: "Đều bỏ hết ra, chỉ mang cho ta mấy bộ mới làm là được. "

Tiểu nữ hài dưới mười tuổi, trang điểm nhẹ nhàng giống nhau, nếu có người trang điểm đậm chút đương nhiên sẽ xinh đẹp nổi bật. Nhưng hiện giờ nàng đã sắp thành thiếu nữ, cần phải lựa chọn những thứ thích hợp với nhan sắc của mình, những thứ càng giả trân thì càng xấu.

Trân Châu Phỉ Thúy không dám làm trái ý nàng, vội vàng dọn dẹp lại lần nữa. Diệp Khuynh ngồi ở mép giường, nhìn đống quần áo kia hết đỏ thẫm lại đến hồng chói, thật sự thấy chướng mắt, lại mở miệng nói: "Đống quần áo này, cả đống trong tủ kia, các ngươi xem thế nào, có thể mặc thì chọn đi, không thể mặc thì cất xuống đáy hòm, không cần hỏi lại ý kiến ta nữa."
Có những loại vải cùng kiểu dáng không phải đồ nha hoàn có thể mặc, nếu mặc ra ngoài thì đúng là khiến người khác cười rụng răng. Số ít còn lại liền ban cho các nàng, Phỉ Thúy Trân Châu nhìn nhau, vội vàng nhận lấy.

Hai người đều nhận ra Diệp Khuynh có chút không vui, không dám nhiều lời nữa, mau chóng xử lý đống đồ hành trang nhanh hơn ba phần. Đến lúc trăng lên cao thì đã đóng gói xong hai bao hành lý lớn, bao gồm mấy bộ đồ váy áo mới làm xong, hoa tai trâm cài hàng ngày thường dùng, còn có son phấn, cùng một bộ bình trà nhỏ tinh xảo.

Quả thực Diệp Khuynh có chút phiền lòng, ngày mai phải tiến cung, đêm nay còn phải làm giả một phần bút kí của Hiếu Hiền hoàng hậu. Về khoản bút tích thì nàng không lo lắng, chỉ là bây giờ loại giấy mới không giống loại giấy cũ hồi xưa, còn phải làm cũ giấy, mà lại không thể để người khác biết, nên nàng phải tự tay làm hết. Vốn có thói quen hạ chỉ một cái là có người làm cho, bây giờ thì hay rồi, tự thân vận động.

Đợi hai nha hoàn lui ra, Diệp Khuynh thở dài. Xuống giường đi tới án thư, trước tiên viết ra đề cương.
Da trắng trẻo, tập thể dục, tóc đẹp tự nhiên, trang điểm đẹp, váy vóc đẹp, dáng người đẹp,...
Trong các mục làm đẹp đó lại liệt kê ra rất nhiều hạng mục nhỏ. Làm thế nào để mặt trắng hồng hào, mùa hè chói chang nhỡ bị cháy nắng thì làm sao phục hồi, làm sao để mười ngón tay trắng nõn nà tinh tế, chăm sóc làn da cơ thể thế nào,... nhiều vô số kể.
Vấn đề tập luyện thì càng rườm rà hơn. Như tập làm sao để có eo thon, làm như nào để đùi nhỏ, tập để cánh tay không bị thô tráng, làm sao để mông đẹp,...
Riêng mỗi mấy cái tiểu hạng đã liệt kê ra ba trang giấy lớn, nếu còn viết thêm, sợ là ngang với một bộ Tứ thư.

Diệp Khuynh nhìn đề cương chi chít chữ, lập tức nhíu mày, như này không được. Đầu tiên là thời gian không đủ, có khi viết ba ngày ba đêm cũng không xong. Tiếp theo nàng thật sự thấy lười, viết nhiều như vậy nghĩ lại cũng thấy phiền, cắn cán bút suy nghĩ, nhìn đến bàn nước trà bên cạnh cùng ánh nến, ánh mắt Diệp Khuynh sáng ngời nghĩ ra một biện pháp.

Diệp Khuynh đặt bút như bay, xong xuôi thì ngáp dài. Rốt cuộc cũng viết xong cách làm trắng da, nhìn một chồng trang giấy cũng rất có cảm giác thành tựu.
Sau đó nàng mang tới mấy trang giấy trắng, cắt thành những phần lớn nhỏ bằng nhau, ghép vào nửa phía sau chỗ vừa viết xong, sau đó cầm lấy cây nến, cẩn thận hơ lên mặt sau chỗ giấy vừa rồi ghép vào. Tiếp theo lấy một bát nước trà hất lên, nhìn nửa quyển sách tàn còn sót lại trong tay, Diệp Khuynh cực kỳ hài lòng.

Nàng tiện tay phủi qua, thấy phần còn sót lại sau khi bị hơ qua lửa, xong lại bị ngâm trà, chữ viết đều trở nên mơ hồ. Nhìn giống như là sách cũ năm xưa. Cho dù là ai cũng không nhìn ra đây là bút kí mới viết.

Diệp Khuynh đem nửa quyển sách trong tay mở ra, nằm nhoài người lên trên bàn. Chờ đến ngày mai hong khô xong liền có thể lấy mang đi. Đến lúc Diệp quý phi hỏi nàng sẽ nói ngày hôm qua lấy ra xem thử, không cẩn thận va phải vật dễ cháy, cuống quýt thế nào lại cầm ly nước trà dập lửa, kết quả liền trở thành bộ dáng này.
Nàng cũng rất buồn bực, cũng rất đáng tiếc, nhưng đây chính là sự thật.

Diệp Khuynh ngáp dài đi lên giường, mơ hồ cảm thấy mình không phải là người đầu tiên nghĩ ra biện pháp vô lại này. Cẩn thận nghĩ lại, đầu óc lại trở nên mơ màng, nhất thời cũng không nghĩ ra ai là người đầu tiên nghĩ ra.

Trâu ăn cỏ, ăn xong rồi, trâu chạy...

...
Ngày hôm qua Diệp Khuynh lăn lộn có chút mệt, lúc Trân Châu Phỉ Thúy tới gọi nàng dậy, nàng mơ mơ màng màng nhìn đến bên ngoài trời vẫn chưa sáng, liền ăn vạ trên giường không chịu dậy.
Lại nói tiếp lúc nàng là đương Hoàng Thái Hậu đã dưỡng thành thói hư tật xấu. Lười biếng muốn ngủ nướng liền nói thân thể không khỏe, chư vị nương nương mời trở về đi, hôm nay không cần thỉnh an. Nếu có người kiên trì muốn hầu hạ chén thuốc thì sẽ kêu người đó đến Phật đường, chép kinh Phật đi.
Đợi chép xong một quyển kinh Phật, nàng cũng thức dậy, sẽ kêu cung nữ truyền lời nói, ngủ một giấc thấy thân thể khỏe hơn nhiều, hiện giờ rất tốt. Để lại kinh Phật, người liền trở về đi.
Như thế sau khi chép đến 8 quyển 10 quyển, một đám chủ tử lớn nhỏ đều trở nên biết điều. Thái Hậu nương nương chẳng qua là lười biếng muốn ngủ nướng mà thôi.
Đương nhiên lúc làm Hoàng hậu nàng vẫn rất là cần cù. Mỗi ngày đúng giờ rời giường vào lúc tên chết- không- biết- xấu- hổ lên triều, đúng giờ hội kiến phi tần lớn nhỏ của chết- không- biết- xấu- hổ, xử lý công vụ, có thể nói là tận chức tận trách.
Sau đó nàng không còn ngồi ở vị trí Hoàng hậu nữa, tự nhiên cả người liền trở nên khoan khoái.
Hiện tại xem ra là khoan khoái quá mức.
Phỉ Thúy Trân Châu vất vả dựng nàng dậy, mặc xong quần áo rồi rửa mặt, cuối cùng mới tỉnh. Thấy tâm tình nàng cũng không tệ lắm, Phỉ Thúy chỉ vào quyển sách trên bàn rõ ràng đã chịu khổ bị chà đạp, thật cẩn thận hỏi: "Cô nương, đó chính là bút ký của Hiếu Hiền Hoàng hậu nương nương sao?"
Diệp Khuynh liếc mắt nhìn quá nửa quyển sách bị lửa đốt như chó gặm, tâm tình rất tốt đáp: "Đúng vậy!"
Lời còn chưa dứt đã thấy hai nha hoàn đồng thời lộ ra biểu tình vô cùng đau đớn, căm giận nói: "Cô nương có chuyện gì thì kêu chúng ta. Sao lại khiến nó trở thành bộ dáng như thế này!"

" Đúng vậy đó, ai không biết còn tưởng rằng chúng ta hầu hạ không chu toàn!"

Diệp Khuynh: "..."

Hai người hướng tới Diệp Khuynh rít gào một hồi, sau đó xoay người sang chỗ khác thương lượng làm thế nào cứu vãn tình hình, hoàn toàn không để ý đến phản ứng của Diệp Khuynh.

Diệp huynh dở khóc dở cười, nhìn các nàng tìm một hộp gấm đến. Trước tiên đem nửa quyển sách bị phá hỏng cẩn thận dùng vải bông bọc lại bên ngoài, rồi bọc thêm một tầng tơ lụa màu trắng, sau đó cẩn thận đặt vào hộp gấm, đậy nắp lại, còn tưởng rằng đó là trân bảo gì, lập tức cạn lời.

Diệp Khuynh vừa trang điểm xong đã bị hai nha hoàn đưa lên xe ngựa. Cần phải đến đứng ở cửa cung lúc cung mở cửa, sau đó sẽ có cung nhân dẫn nàng đi tới cung của Quý phi nương nương. Lúc đó Quý phi nương nương còn chưa dậy, nàng liền hầu hạ ở bên ngoài, như thế mới tính là hoàn thành lễ nghi.

Diệp Khuynh hơi có chút dở khóc dở cười. Trước kia đều là người khác chờ nàng, hôm nay cũng đến phiên nàng phải chờ giống đám người đó, thật đúng là trên đời này chuyện gì cũng có thể xảy ra.

Chỉ là một mình nàng dậy sớm thật có chút không cam lòng, nhất thời ác quỷ trong người trỗi dậy. Diệp Khuynh trực tiếp gọi tới một đội vú già, phân phó các nàng đi gọi hai đường đệ dậy, đóng gói đưa đến Lâm phủ, hẳn là còn kịp buổi tập thể dục buổi sáng.

Diệp Khuynh ngồi trong xe ngựa lại có chút mệt rã rời, cầm lòng không đậu liền ngáp mấy cái. Mãi cho đến lúc xe đến trước cửa cung, cửa cung còn chưa mở. Nàng liền dựa vào thùng xe mơ màng ngủ thiếp đi.
Ngủ không bao lâu, dường như mới vừa vào giấc đã bị bừng tỉnh. Bên ngoài một âm thanh ầm ĩ truyền đến. Là giọng một thanh niên nam tử không kiên nhẫn hỏi: "Đây là xe ngựa của ai, kêu hắn mau chạy cút đi!"
Rồi hướng tới cửa cung hô: "Mở cửa nhanh lên, bổn thái tử phải đi về ngủ!"

Lúc đó Diệp Khuynh còn chưa hoàn toàn thanh tỉnh, mơ mơ màng màng nghĩ, đây là Thái tử nhà nào mà lại qua đêm ở bên ngoài, thật sự là làm tổn hại đến danh dự hoàng thất.

Lập tức có nội thị chạy qua đây hỏi thăm, đây là xe ngựa nhà ai. Người lái xe một năm một mười đáp: "Nói cho đại nhân biết, trên xe chính là đại cô nương phủ Định Quốc Công chúng ta, lãnh ý chỉ của Quý phi nương nương tiến cung bái kiến."
Nội thị kia trở về bẩm báo một phen. Mày Diệp Khuynh nhăn lại, đang chuẩn bị kêu người phu xe đem xe tránh ra xa một chút thì cửa xe đột nhiên bị một chân đá văng ra, tiếp theo một thanh niên nam tử nghênh ngang tiến vào. Thân thể hắn lay động, đứng còn không vững, đã nhào lên trên người nàng.
Hai người đều cảm thấy sửng sốt. Một cỗ mùi rượu bay tới chóp mũi Diệp Khuynh, đây thuần khiết là hương vị của rượu trái cây, còn có hơi thở nhàn nhạt mùi bồ kết, cảm giác khá là dễ chịu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro