Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 67: Thanh Dương huyện chủ dám yêu dám hận


Diệp Khuynh ho nhẹ một tiếng, đứng đắn nói: "Nếu là huynh đài thua thì hãy đem bức họa vẽ thư sinh kia đem trả cho ta."

Đối phương không đáp mà hỏi lại: "Nếu bổn điện hạ thắng thì sao?"

Diệp Khuynh ngẩn ra: "Ngươi nghĩ muốn cái gì?"

Hai người ta một câu ngươi một câu, ngôn ngữ lời nói sắc bén, trả lời cực nhanh, người ngoài đều có chút không theo kịp câu nói của họ, nên đều là bộ dạng yên lặng lắng nghe.

Nhị hoàng tử gằn từng chữ một nói: "Ta muốn bản chép tay của Hiếu Hiền hoàng hậu."

Đám người hai bên công tử cùng các tiểu thư đều đồng thời nghĩ, cái tên hay đi đoạt người của người khác giờ còn muốn lấy cả đồ vật bảo bối của người ta nữa.

Nhị hoàng tử đúng là biết tính toán.

Diệp Vân nhanh chóng bắt lấy tay áo Diệp Khuynh, nhanh miệng khuyên nhủ: "Tỷ tỷ, bỏ đi, trở về muội lại họa cho tỷ một bức khác."

Diệp Khuynh lại không để bụng. Cái gọi là bản chép tay của Hiếu Hiền hoàng hậu vốn làm gì có thật. Còn nếu muốn thì nàng có thể lập tức ngồi viết bao nhiêu cũng có. Tóm lại chính là cuộc trao đổi này nàng không hề thiệt.

Về bức họa của đường muội Diệp Vân vẽ một thân thư sinh, đối với nàng mà nói đó mới là thiên kim bảo vật.

Diệp Khuynh lập tức trả lời: "Được, quân tử nhất ngôn."

Nhị hoàng tử theo sát sau đó: "Tứ mã nan truy."

Đạt được thỏa thuận, ván cờ mới lại bắt đầu. Hai người lại dùng hình thức đoán cờ đi trước, vận may của Diệp Khuynh rất tốt, lại có được cờ đen. Lần này nàng vẫn như cũ không chút do dự đặt cờ ở trung nguyên vị trí thượng. Nhị hoàng tử cũng theo sát như hình với bóng.

Hai người vẫn như cũ lấy mau đánh mau, có sơ hở cũng chỉ là lướt qua. Mọi người xem không chớp mắt, sợ bỏ mất bước nào đó.

Cờ đến trung cuộc, hai con rồng lớn đều mơ hồ hình thành. Chỉ là một con ở phía trên, long trảo chống lại rồng lớn yếu ớt phía dưới, dữ tợn thư giãn, tựa như muốn phá vỡ bàn cờ bay lên trời.

Nhị hoàng tử nhìn thẳng bàn cờ một lúc lâu, chung quy không cách nào xoay chuyển tình thế. Hắn chậm rãi rút ra bức họa thư sinh từ trong tay áo, không chút do dự giao cho gã sai vặt xướng tử, nhàn nhạt nói: "Ta thua."

Nói xong, hắn đứng lên chắp tay với mọi người: "Ta còn có chuyện quan trọng phải làm, xin phép cáo từ trước."

Mọi người sôi nổi đứng lên, chắp tay chia tay. Nhị hoàng tử xoay người rời đi, áo rộng tay dài theo gió phấp phới, tiêu sái đến cực điểm.

Trường An Hầu thế tử nhìn chằm chằm bóng dáng hắn đi xa một lúc lâu mới nói: "Hôm nay Nhị điện hạ thật không giống trước kia."

Ngày xưa tuy cũng là gương mặt tươi cười nghênh ngang nhưng lại khiến cho người ta có cảm giác kiêu căng. Hôm nay thì lại hoàn toàn bình dị gần gũi, lại có thể khiến người ta cảm thấy quý mến.

Giống như đã biết thu liễm quý khí, nhưng thật ra có vài phần chân long chi tướng.

Diệp Khuynh thấy Chết- không- biết- xấu- hổ sinh khí rời đi, tâm tình tốt hơn, lại lấy lại được bức họa, càng vui rạo rực. Đông đảo các công tử tặng đến hai bàn hoa. Nàng tùy tay chọn lựa thấy trong đó có một bông hoa lan quân tử đẹp rực rỡ hơn cả, tiện tay cài lên một bên tai.

Nàng cài xong hoa còn thấy nương quản sự chưa rời đi, liền cảm thấy kì quái hỏi: "Còn có chuyện gì?"

Nương quản sự kia tươi cười nói: "Tiểu thư chơi cờ làm người ta rất thích. Các công tử nói nếu tiểu thư có rảnh thì cùng họ chơi thử một ván."

Diệp Khuynh không nhịn được mà bật cười. Nàng chơi cờ là kiểu nửa ván đầu mưa rền gió dữ, vô luận là cùng nàng đối công, vẫn là kín đáo thủ thế, đi qua nửa ván cờ là thắng bại phân rõ, lấy mau đánh mau, không có chút nào ướt át bẩn thỉu, đích xác đã ghiền. Nàng cười nhạt đáp: "Hôm nay ta đã có chút mệt mỏi, ngày khác nếu có cơ hội chắc chắn cùng các vị công tử đánh một ván cờ."

Quản sự kia trở lại truyền lạ lời Diệp Khuynh nói. Nhận được nhiều hoa tươi, Diệp Khuynh nhất thời trở nên nổi bật nhất, các vị tiểu thư lại hoàn toàn không ghen ghét, cả đám bất giác trên mặt có ý cười, có chung vinh dự.

Diệp Khuynh trổ tài biểu diễn đánh cờ một phen, về cơ bản việc diễn tú tài đã diễn xong rồi. Còn Diệp Như do tuổi còn nhỏ nên có hơi thiên vị không cần diễn nghệ, để đỡ đứng ra lại mất mặt.

Nhận thấy mọi người đều đã diễn xong, Lâm phu nhân đứng lên định tuyên bố kết thúc buổi diễn tài, lại thấy ở phía trên có một thân ảnh màu xanh lá yểu điệu đi xuống. Thanh Dương huyện chủ thanh thúy nói: "Đợi đã, có phải ta cũng nên biểu diễn chút gì đó hay không?"

Lâm phu nhân sửng sốt, hiển nhiên không nghĩ rằng Thanh Dương huyện chủ cũng muốn tìm đối tượng tại nơi đây. Đối với hôn sự của quý nữ hoàng thất, không giống như người thường, phần lớn đều là trưởng bối chỉ định, không thể tùy ý phối hôn lung tung.

Xem ra Bình Dương công chúa coi trọng Tiểu Đoạn Trạng nguyên trong lời đồn đãi là thật. Thanh Dương huyện chủ này không lẽ cũng muốn thể hiện một chút trước mặt người trong lòng.

Đôi mắt đẹp của Lâm phu nhân dịch hướng về phía Bình Dương công chúa. Người đó buông chén rượu trong tay, cười nói: "Thanh Dương đứa nhỏ này chỉ thích chơi đùa, để nàng chơi đi."

Lâm phu nhân bất đắc dĩ gật đầu. Thanh Dương huyện chủ lại nói: "Ta muốn biểu diễn một đoạn kiếm vũ, xin thỉnh chư vị tỷ tỷ mang lên mũ có rèm, đồng thời đem cẩm bình kéo ra một đoạn khẩu tử."

Lâm phu nhân thầm nghĩ, đúng là đủ phiền toái, quả nhiên là muốn thể hiện tài năng trước mặt người trong lòng, nhưng ngoài mặt không nhiều lời, phân phó xuống dưới. Rất nhanh đã có quản sự đem tới rất nhiều mũ có rèm, phát cho các vị tiểu thư đội lên.

Có người mở ra một góc cẩm bình, vừa vặn lộ ra xe ngựa thông hành khoảng cách lớn nhỏ. Các công tử đang ngồi vây quanh bên ngoài, đều bừng bừng hứng thú chú ý chỗ này, nhỏ to nói chuyện với nhau.

"Tiểu nữ nhi Trần Đại Học Sĩ, người mặc váy dài vàng nhạt là vị nào?"

"Thế tử, muội muội nhà ngươi mấy năm không thấy, lại cao hơn rất nhiều."

"Không biết vị nào là Bá Vương biệt Cơ?"

Thanh Dương huyện chủ xoay người đi thay trang phục cưỡi ngựa. Nàng khác những người khác, không đội mũ rèm, mà chỉ mang theo khăn che nửa mặt màu đỏ thẫm, làm nổi bật lên làn da trắng như tuyết, đôi mắt đẹp lưu chuyển, uyển chuyển phong lưu. Dù tuổi còn nhỏ nhưng không cần trang điểm thì nhan sắc cũng đã đủ xuất sắc.

Lâm phu nhân đang muốn hỏi nàng có muốn xướng một khúc gì, để còn sắp xếp mời ban nhạc đến diễn tấu, đã thấy phía sau những người hầu hạ Bình Dương công chúa có năm, sáu người đi ra, đều cầm nhạc cụ trong tay, có phủng cầm, có cầm tiêu, rõ ràng là một gánh hát nhỏ.

Mọi người đều sửng sốt, thầm nghĩ, mọi người đều nói Bình Dương công chúa tùy ý tìm niềm vui, đi ra ngoài cũng không quên mang theo gánh hát nhỏ riêng.

Bọn công tử lại thấy dáng người Thanh Dương huyện chủ đanh đứng giữa sân, trên mặt đều không khỏi biến đổi một chút. Tâm tình vi diệu hẳn lên. Có mẫu thân như vậy, Thanh Dương huyện chủ dù cho đẹp như thiên tiên, chỉ sợ cũng là một tôn đại Phật. Để ngắm còn được, chứ vẫn là đừng nên mang về nhà nuôi.

Cổ nhạc vang lên, bàn tay Thanh Dương huyện chủ rút kiếm, nhảy lên không trung, gió xẹt qua mặt hồ, tư thế mạn diệu động lòng người. Mũi chân nàng nhẹ điểm, thân thể giãn ra, bảo kiếm trong tay tỏa ra hàn quang, trong lúc nhất thời mỹ nhân như họa, đẹp đến nỗi người xem phải ngẩn ngơ.

Diệp Khuynh dẫn đầu vỗ tay, tán thưởng.

Nàng xưa nay vẫn thế, cho dù là đại yến tiểu yếu trong cũng, đôi khi là phi tần tự tiến cử, đích thân biểu diễn, Diệp Khuynh luôn không tiếc lời ca ngợi. Một nhóm mỹ nhân tụ lại dù làm cái gì cũng đều là cảnh đẹp ý vui, miễn là quên mất Chết- không- biết- xấu- hổ thì thật là vui vẻ thoải mái.

Ngây ngốc trong cung lâu nên phi tần đều biết, hoàng hậu nương nương ban thưởng so với hoàng thượng còn hào phóng hơn nhiều. Vì thế đến sinh thần Diệp Khuynh đều dùng sức cả người lẫn thủ đoạn đến lấy lòng nàng, khiến Lương Bình Đế ghen ghét không thôi, nói về sau mừng tiết vạn thọ tốt là được, tiết thiên thu vẫn là tỉnh đi.

Diệp Khuynh không phản đối hắn, tên Chết- không- biết- xấu- hổ đúng là ngốc quá đi thôi.

Kỳ thật bạc trong tiểu kim khố của Lương Bình Đế khẳng định là nhiều hơn so với Diệp Khuynh. Chẳng qua phần lớn chỗ đó bị tứ đại cung phi chia nhau, điến phiên các vị phi tần nhỏ bé chẳng còn lại bao nhiêu.

Diệp Khuynh thì lại đối lập, nàng cùng tứ đại cung phi không đối đầu, trong tay tùy tiện lộ ra vài đồ vật cũng đủ thưởng cho nhóm tiểu mỹ nhân diễn nhạc buổi sáng.

Cho nên rất nhiều thời điểm, làm hoàng hậu nương nương như nàng sướng hơn hoàng đế rất nhiều.

Tiếng trống càng ngày càng dồn dập, Thanh Dương huyện chủ chuyển động cũng càng lúc càng nhanh. Bảo kiếm vẽ gió ở không trung tạo ra một đạo lại một đạo chữ nhất, tựa như sét đánh giữa trời quang ầm ầm nổ tung, khiến người xem kinh tâm động phách.

Mọi người đều ngừng hô hấp, quên mất trầm trồ khen ngợi. Đến khi Thanh Dương huyện chủ ngừng động tác, một tay cao cao giơ lên, dáng vẻ như sắp bay lên, mọi người mới ngẩn ra không ngừng vỗ tay tán thưởng.

Bình Dương công chúa hiển nhiên thập phần vui vẻ, tầm mắt đảo qua bọn công tử ở đối diện, cuối cùng ngừng lại trên người Đoạn Tu Văn, cười nói: "Đoạn Trạng Nguyên, ngươi thấy kiếm vũ của nữ nhi ta thế nào?"

Trong lúc nhất thời lặng ngắt như tờ, Bình Dương công chúa lại hỏi rõ ràng không hề giấu giếm, ý đồ rõ như ban ngày.

Các tiểu thư căm giận trừng mắt nhìn Thanh Dương huyện chủ. Nếu trong tay mà có trứng thối cà chua linh tinh sợ là đã ném hết ra ngoài.

Đoạn Tu Văn thản nhiên đứng lên, thong dong tự nhiên nói: "Nhạc hay, huyện chủ múa cũng hay, đương nhiên đều rất hay."

Hắn trả lời đủ ý đủ trọng tâm, Bình Dương công chúa không nhìn ra nửa điểm sơ hở, nhưng lại làm người ta thấy như gãi không đúng chỗ ngứa, còn thiếu một chút cái gì đó. Tròng mắt Bình Dương công chúa chuyển động, lại cười nói: "Sớm nghe nói Đoạn Trạng Nguyên thi họa song tuyệt, không ngại hôm nay lấy huyện chủ vừa rồi múa kiếm làm đề, họa ra một bức tranh thì thế nào?"

Diệp Khuynh nhìn đám quý nữ quanh mình đã lòng đầy căm phẫn, chỉ hận thể phun một ngụm nước miếng vào mặt Bình Dương công chúa, mắng cho một câu đồ không biết xấu hổ.

Ai mà không biết Tiểu Đoạn Trạng Nguyên làm thơ vẽ tranh đều là làm theo bản tính, tùy ý mà làm, như vậy mới từng cái đều trở thành tinh phẩm, ngay cả Hiển Khánh Đế cũng hết mực ưu ái, chưa bao giờ bức bách quá, chỉ nói nếu có làm tốt không ngại đưa hắn hai phúc.

Bình Dương công chúa thì tính là cọng hành nào.

Diệp Khuynh thầm nghĩ, do Chết- không- biết- xấu- hổ sinh ra, quả nhiên cũng lại là một người không biết xấu hổ. Năm đó cường gả cho tiêu thám hoa, hiện tại lại muốn đem nữ nhi của mình cưỡng ép đưa cho Đoạn biểu ca.

Ánh mắt nàng dừng ở trên người Thanh Dương huyện chủ trong sân, trong đầu tự nhiên hiện lên gương mặt thanh tú của nàng ta. Lòng nàng vừa động, nhớ tới năm đó nghe đồn một ít, không nói được, chỉ tính làm chút gì đó khiến Bình Dương công chúa biết khó mà lui.

Diệp Khuynh đang muốn mở miệng, Thanh Dương huyện chủ đã thu kiếm về, nhắm ngay vỏ bao, bang một tiếng khép lại bảo kiếm. Một tay cầm kiếm ung dung thong thả hướng về phía đông đảo công tử bước vào.

Bọn côn tử sửng sốt, ngay sau đó cười như không cười nhìn Đoạn Tu Văn. Đám người tự động nhường ra một lối đi cho huyện chủ.

Bình Dương công chúa mỉm cười nhìn Thanh Dương huyện chủ, nói với Lâm phu nhân: "Đứa nhỏ Thanh Dương này giống ta, dám yêu dám hận, làm phu nhân chê cười rồi."

Nàng trong miện lời nói khiêm tốn, trên mặt lại tràn đầy kiêu ngạo, hiển nhiên đối với nữ nhi này vừa lòng đến cực điểm.

Lâm phu nhân đạm đạm cười đáp: "Huyện chủ tài nghệ song tuyệt, cũng không biết tương lai sẽ gả cho ai...."

Lâm phu nhân lời còn chưa dứt, đã thấy Thanh Dương huyện chủ lướt qua vẻ mặt đạm cười của Đoạn Tu Văn, đi thẳng đến đám người cuối cùng chỗ Lâm Đống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro