Tập 2: Bổn Công Chúa Cũng Là Vì Trách Nhiệm
Trên chính điện, không khí căng thẳng như đông đặc lại sau cuộc tranh cãi giữa Vi Thanh Phong và Long Đế. Vi Thanh Phong đứng im lặng, ánh mắt kiên quyết không chút e dè đối diện với Long Đế, không hề tỏ ý nhượng bộ. Trái lại, Long Đế vẫn giữ gương mặt lạnh lùng, ánh mắt rực lên cơn thịnh nộ nhìn chằm chằm vào đứa con trai mình. Đứng bên cạnh, Thái tử và Nhị hoàng tử nhoẻn miệng cười mỉa mai, như thể đang rất hứng thú chờ xem Long Đế sẽ trừng phạt kẻ mà họ xem là vừa vô dụng vừa hỗn láo này như thế nào.
Lạc Trầm Ngư vẫn lặng lẽ quan sát tình cảnh, nhận thấy sự căng thẳng vẫn chưa có dấu hiệu giảm đi; nàng nhẹ nhàng tiến lên một bước, cúi đầu, quỳ xuống trước Long Đế và cất tiếng dịu dàng:
- "Khởi bẩm Thánh thượng, thần nữ xin Người tha cho tội hỗn xược vừa rồi của Tam hoàng tử. Chàng chỉ vì quá lo lắng cho đại cuộc nên nhất thời mới có hành động thiếu suy nghĩ, thần nữ tin rằng, Tam hoàng tử tuy nóng nảy, nhưng vẫn hết lòng trung thành và kính trọng Người."
Long Đế nhíu mày, ánh mắt sắc bén lướt qua Lạc Trầm Ngư, đôi tay khoanh trước ngực không nói lời nào. Chính sự im lặng ấy càng khiến không khí trong chính điện thêm phần ngột ngạt, căng thẳng, vẫn giữ giọng điềm đạm và lễ độ, Trầm Ngư nhẹ nhàng cất lời:
- "Thánh thượng là hiền quân minh chủ, thần nữ kính xin Người bớt giận, rộng lượng tha thứ cho Tam hoàng tử. Thần nữ cho rằng Tam hoàng tử chỉ vì hiểu lầm rằng, thần nữ bị ép buộc kết hôn, nên mới có lời mạo phạm long nhan như vậy?!".
Lời lẽ của nàng làm cả triều thần ngạc nhiên, ngay cả Vi Thanh Phong cũng bất ngờ đến sững sờ. Hắn định lên tiếng phân bua thì Trầm Ngư đã nhẹ nhàng tiếp lời, giọng nói vẫn bình thản:
- "Tam hoàng tử, thần thiếp không hề do ai ép buộc cả, thần thiếp hoàn toàn tình nguyện kết tóc se duyên với ngài. Mong rằng sau này, ngài sẽ đối xử tốt với thần thiếp!".
Những lời nói của Trầm Ngư khiến Vi Thanh Phong cứng họng, mặt hắn ngẩn ra, dường như không biết phải đáp lại ra sao. Nhận thấy không khí trong điện có phần lắng dịu sau lời xin tội khéo léo của Lạc Trầm Ngư, Nhị Hoàng tử Vi Bách An cũng khẽ đứng lên, đôi mắt sáng lên vẻ chân thành nhưng đôi môi vẫn nhoẻn cười gian xảo, hắn cung kính cúi đầu trước Long Đế:
- "Phụ hoàng, xin Người bớt giận! Tam đệ còn trẻ, lại thẳng thắn cho nên đôi khi thiếu cân nhắc trong lời nói, nhưng tấm lòng của đệ ấy với Long Quốc thì ai cũng hiểu rõ. Con tin rằng trong lòng Tam đệ vẫn luôn kính trọng Người, chỉ vì quá lo lắng cho sự việc nên mới vô tình lỡ lời, sau này hy vọng Tam hoàng muội cố gắng quản thúc, chắc chắn đệ ấy sẽ trưởng thành hơn!".
Rồi hắn quay sang nhìn Vi Thanh Phong và Lạc Trầm Ngư, ánh mắt thoáng vẻ nghiêm nghị:
- "Tam đệ, hôn sự là đại sự, cũng là trọng trách vì thiên hạ. Phụ hoàng đã chọn công chúa Lạc Trầm Ngư, một người tài sắc vẹn toàn, để kết duyên cùng đệ, đây là ân điển vô song, một món quà cao quý mà đệ cần phải cảm tạ thiên ân, đừng để phụ hoàng phải phiền lòng nữa!".
Lời nói của Nhị Hoàng tử khiến nhiều triều thần gật gù đồng tình, gương mặt của Vi Bách An vẫn nở nụ cười hòa nhã, nhưng trong ánh mắt thoáng hiện nét khinh thường kín đáo, thể hiện rõ bản tính xảo trá và khôn ngoan của hắn.
Không khí trên chính điện vẫn căng thẳng. Long Đế, sau khi nghe lời xin tội từ Lạc Trầm Ngư và Nhị Hoàng tử, đôi mắt ông vẫn nghiêm nghị nhìn qua tất cả, cuối cùng ngài khẽ thở dài, cất giọng nói đanh thép nhưng không còn vẻ giận dữ như trước:
- "Tam hoàng tử, nể mặt công chúa Lạc Trầm Ngư và do Nhị hoàng tử mở lời xin tội cho con, trẫm bỏ qua cho con lần này. Nhưng hãy nhớ lấy, con là hoàng tử Long Quốc, phải biết lấy đại cục làm trọng, không được phép hành xử tùy tiện như vậy thêm một lần nào nữa! Nếu còn tái phạm, trẫm sẽ không tha đâu!."
Vi Thanh Phong cúi đầu im lặng, nét mặt vẫn không che giấu được sự bất mãn, nhưng hắn không dám phản bác thêm. Long Đế nhìn đứa con trai xốc nổi và vô dụng của mình, ánh mắt ông lạnh lùng pha chút thất vọng, ông thét lớn:
"Ngày 17 tháng sau, sẽ cử hành hôn lễ giữa Tam Hoàng tử Vi Thanh Phong và Đại Công chúa Thủy Quốc Lạc Trầm Ngư, ban bố tin này khắp thiên hạ! Trong thời gian này, Đại Công chúa Lạc Trầm Ngư sẽ ở Long Linh Điện! Nếu không còn ai ý kiến gì nữa thì... Bãi triều!!!".
Long Đế phất tay nhẹ, ra hiệu kết thúc buổi triều yết. Các triều thần theo đó lần lượt lui ra, để lại sự yên tĩnh lạnh lẽo trong đại điện, Lạc Trầm Ngư cũng theo đoàn người đi về phía cung Long Linh theo lệnh của Long Đế đã ban, vừa đi, nàng vừa suy nghĩ về những gì vừa xảy ra. Ánh mắt Long Đế lạnh lùng và uy quyền đến mức nàng cũng cảm thấy sợ hãi, một nỗi sợ mà nàng chưa từng đối diện tại Thủy Quốc. Nàng thầm nghĩ, Long Đế quả thật là một vị vua cao cao tại thượng, nắm trong tay quyền sinh sát tối cao, và vì vậy, không nên mạo phạm ngài dù chỉ là một lỗi nhỏ. Nàng thầm thở dài, lòng tự nhủ: "Cuộc sống ở Long Quốc cũng chẳng khác gì Thủy Quốc, thật không dễ dàng tý nào. Mỗi lời nói, cử chỉ ở đây đều phải thật cẩn thận!."
Trầm Ngư bất chợt quay lại nhìn, thì thấy Vi Thanh Phong, lúc này cũng đang bước ra từ chính điện với dáng vẻ thản nhiên, như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Gương mặt không hề lộ vẻ hối lỗi, mà trái lại, vẫn giữ nguyên ánh mắt bình thản, trong lòng Trầm Ngư có chút gì đó khó hiểu về con người Vi Thanh Phong. Cái nhìn trừng trừng của Vi Thanh Phong lúc đối diện với Long Đế, làm nàng không khỏi băn khoăn, thực sự Vi Thanh Phong là một kẻ vô dụng ư? Hay hắn cũng đang che giấu điều gì đó giống hai tên đại ca của hắn?
Sau khi rời chính điện, Lạc Trầm Ngư được các cung nữ đưa đến điện Long Linh – nơi nàng sẽ ở tạm trước khi trở thành vợ của Vi Thanh Phong. Điện Long Linh là một khu vực nằm sâu trong hoàng cung, bao quanh là những vườn cây xanh mướt, có những hàng tùng cổ thụ cao vút đứng uy nghi như hộ vệ. Hai bên lối vào điện là những tượng rồng bằng đá cẩm thạch đen, được chạm khắc tỉ mỉ đến từng chi tiết, tạo nên không khí vừa trang nghiêm vừa quyền uy.
Bước vào trong, Trầm Ngư bị cuốn hút bởi cách bài trí tinh xảo, những cột trụ lớn khắc hình rồng uốn lượn quanh thân cột, nét chạm nổi điêu luyện đến mức trông như chúng đang nhảy múa trong không trung. Trên tường là các bức bích họa mô tả cảnh thần rồng bảo vệ vương triều, sắc màu sống động như thể chúng vừa được vẽ lên hôm qua. Chính giữa điện là một bức bình phong lớn được thêu hình rồng vàng lộng lẫy, tượng trưng cho quyền lực tối cao của Long Quốc.
Các cung nữ thấy Trầm Ngư thì lập tức cúi đầu hành lễ, rồi cung kính giới thiệu về các quy tắc và giờ giấc sinh hoạt trong cung. Họ tỉ mỉ hướng dẫn nàng từ cách thức chào hỏi, quy định tiếp đón các thành viên hoàng tộc, đến những nghi thức bắt buộc khi có khách viếng thăm. Trầm Ngư chăm chú lắng nghe, ghi nhớ từng lời. Tuy là một công chúa, nhưng nghi lễ ở Long Quốc lại hoàn toàn khác xa với Thủy Quốc, khiến nàng không khỏi lúng túng, phải lặp đi lặp lại hai, ba lần mới nhớ được.
Vừa lúc đó, có tiếng thông báo vang lên: "Tam Hoàng tử tới!!!"
Nghe thấy thế, Trầm Ngư lập tức đứng dậy, chỉnh trang y phục, rồi vội cùng các cung nữ bước ra. Ở bên ngoài, Vi Thanh Phong đã đứng đợi sẵn, ánh mắt bình thản trong sự điềm đạm, và có chút sắc lạnh.
Trầm Ngư chậm rãi tiến đến gần, cúi mình hành lễ, giọng nhẹ nhàng mà không kém phần trang trọng:
- "Thần thiếp Lạc Trầm Ngư, xin tham kiến Tam hoàng tử!".
- "Đại Công chúa không cần đa lễ, ở đây chỉ có ta với nàng!" - Vi Thanh Phong khẽ gật đầu, giọng điềm đạm. Trầm Ngư ngước lên, ánh mắt thoáng sự thắc mắc, khẽ hỏi:
- "Không biết ngài đến có điều gì chỉ bảo?!".
- "À, ta nghĩ có vài chuyện cần hỏi nàng! Nàng không thấy phiền chứ?!". - Vi Thanh Phong nhìn nàng một lúc, khóe môi thoáng nét cười nhẹ.
- "Tam hoàng tử cứ hỏi, thần thiếp xin nghe!" - Trầm Ngư vẫn nhẹ nhàng nói.
Vi Thanh Phong lặng nhìn Lạc Trầm Ngư một lúc lâu, rồi hắn thở dài, cất tiếng, giọng nói điềm đạm:
- "Những gì nàng nói trên điện lúc sáng, là thật lòng sao?!"
Trầm Ngư thoáng giật mình trước câu hỏi bất ngờ, nhưng nàng nhanh chóng lấy lại vẻ bình thản, đáp lời bằng giọng nhẹ nhàng:
- "Những gì thần thiếp nói, tất cả đều là thật lòng, mong ngài không nên nghi ngờ!"
- "Danh tiếng của nàng ở Thủy Quốc nổi như sấm động, ta đã có nghe qua! Nàng là nhất đại nữ nhi anh hùng của Thủy Quốc, vậy mà lại cam tâm trở thành ái thê của một kẻ vô dụng như ta?! Nghe không hợp lý tý nào!" - Vi Thanh Phong ánh mắt sắc lẹm, cười nhẹ nói.
Trầm Ngư cũng không né tránh ánh mắt của Vi Thanh Phong, nàng khẽ mỉm cười, đáp lại với giọng điềm đạm:
- "Thần thiếp trước giờ không tin lời đồn, vì lời đồn với thiếp chỉ là những lời vô căn cứ. Tam hoàng tử thực là vô dụng hay là rồng ẩn mình, thời gian tiếp xúc với ngài sẽ trả lời cho thiếp biết!".
Vi Thanh Phong thoáng trầm nét mặt, ba chữ "rồng ẩn mình" khiến hắn bất giác sững lại. Ánh mắt thoáng lộ vẻ ngạc nhiên, nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, hắn cười nhẹ:
- "Đại Công chúa quả là khéo nói. Kẻ vô dụng như ta sao dám nhận mình là rồng!"
- "Thần thiếp đã cam nguyện kết tóc se duyên với ngài, thì ngài là rồng hay rắn, cuối cùng vẫn là phu quân của Lạc Trầm Ngư. Tam hoàng tử, câu trả lời này có làm ngài hài lòng không?!". - Trầm Ngư mỉm cười, giọng điềm đạm
Vi Thanh Phong nghe vậy thì trầm ngâm, như đang suy nghĩ điều gì đó. Rồi hắn bất chợt bật cười, nụ cười vừa thích thú vừa có chút thách thức:
- "Đại Công chúa Thủy Quốc, nàng thú vị đấy! Mong là nàng sẽ không sớm chán ghét kẻ vô dụng như ta!".
Sau đó, Vi Thanh Phong cũng quay lưng rời đi, chỉ còn lại Lạc Trầm Ngư một mình giữa không gian tĩnh lặng của điện Long Linh. Dù bề ngoài vẫn giữ được vẻ bình thản, nhưng trong lòng, Trầm Ngư cũng dâng lên cảm giác khó hiểu và có đôi chút thất vọng về vị lang quân tương lai này. Hắn ta thật là một kẻ đáng chán, thái độ thì lồi lõm, khiến nàng từ lúc gặp đến giờ không hề có ấn tượng gì tốt đẹp.
Đêm đầu tiên ở Long Quốc trôi qua trong tĩnh lặng, Trầm Ngư nằm trằn trọc trong căn phòng rộng lớn, vừa xa lạ vừa lạnh lẽo, trong đầu không ngừng suy nghĩ về những ngày tháng sắp tới ở Long Quốc, dù đã cố gắng chợp mắt, nàng vẫn cảm thấy tâm trí mình như một dòng nước không ngừng dao động, mỗi khi nhắm mắt lại, những hình ảnh quen thuộc của Thủy Quốc lại chập chờn hiện lên trong tâm trí.
Nàng nhớ đến những đêm trăng thanh tĩnh, khi ánh trăng trải dài trên mặt hồ trong hoàng cung Thủy Quốc, đó là lúc nàng đứng ngắm với lòng thanh thản. Nàng nhớ đến từng góc quen thuộc trong cung điện quê nhà, nhớ đến ánh mắt dịu dàng của mẫu hậu, từng lời căn dặn của phụ hoàng trước khi nàng lên đường. Cảm giác ấm áp ấy giờ đây chỉ còn là ký ức xa vời, thay vào đó là căn phòng rộng lớn, với những bức tường lạnh lẽo và không khí tĩnh mịch đến rợn người.
Trầm Ngư bất giác thở dài, đôi mắt mở to nhìn lên trần nhà. Ánh sáng yếu ớt từ ngọn đèn mờ nhạt chẳng thể xua tan nỗi cô đơn dày đặc bao quanh nàng. Ôi! Đây chỉ mới là đêm đầu tiên, nhưng sao nàng đã cảm thấy nó dài đằng đẵng như cả năm. Bất giác, câu nói của Vi Thanh Phong văng vẳng bên tai: "...Mong là nàng sẽ không sớm chán ghét kẻ vô dụng như ta!"; Nàng tự hỏi liệu bản thân có thể chịu đựng được cảnh trống trải này nơi đất khách quê người bao lâu nữa đây?.
Sáng hôm sau, Trầm Ngư đang ngồi thưởng trà, tận hưởng chút yên bình tại điện Long Linh, thì bỗng tiếng thông báo từ bên ngoài vang lên: "Thái tử phi giá đáo!"
Nghe vậy, Trầm Ngư lập tức đứng dậy, chỉnh trang y phục rồi chậm rãi tiến ra chào đón. Một lúc sau, Thái tử phi từ tốn bước vào. Trầm Ngư cúi người, chắp tay hành lễ, giọng khẽ nhẹ nhàng:
- "Tham kiến Thái tử phi, chúc Thái tử phi thiên tuế!"
Thái tử phi thấy vậy khẽ nhếch môi, nở nụ cười xã giao, bước tới gần và nhẹ giọng:
- "Lạc Trầm Ngư muội muội, chúng ta thân như tỷ muội, không cần đa lễ như thế. Ây chà! còn nhớ năm ngoái, gặp muội tại Thủy Quốc, lúc đó muội còn là Đại Công chúa, giờ lại chuẩn bị thành Tam Hoàng tử phi rồi, tỷ tỷ thật phải chúc mừng muội!"
- "Đa tạ Thái tử phi!" - Trầm Ngư giữ vẻ mặt bình thản, nhẹ mỉm cười đáp lại. Thái tử phi liếc nhìn nàng một lúc, rồi cười bảo:
- "Đêm đầu tiên ở Long Quốc, muội thấy thế nào? Nếu có gì không quen, cứ nói với tỷ, tỷ sẽ cho người đến giúp muội!".
- "Đa tạ Thái tử phi quan tâm! Thần muội đúng là còn chút chưa quen, nhưng dù thế nào, thần muội tin là Tam hoàng tử cũng sẽ lo tốt cho muội. Thật không dám kinh động đến Thái tử phi tỷ!" - Trầm Ngư vẫn mỉm cười đáp lời.
Thái tử phi nghe đến đó thì khẽ nhíu mày, nụ cười thoáng trở nên lạnh lẽo:
- "Lạc Trầm Ngư, ngươi đúng là khéo ăn nói, hèn chi cả bệ hạ cũng bị ngươi vuốt cho nguôi giận! Nhưng ngươi nhớ kỹ cho ta, đừng có vọng tưởng đến vị trí Thái tử phi. Vi Kiến Thành là phu quân của ta, vị trí bên cạnh ngài ấy mãi mãi là của ta, đừng có dại mà xen vào, nếu không muốn tự chuốc lấy khổ!".
Trầm Ngư thoáng ngạc nhiên, nhưng vẫn bình thản, đáp lại:
- "Ủa, Thái tử phi! Có phải tỷ nghĩ nhiều rồi không?! Thần muội thực không có ý nghĩ nào quá phận! Nếu Thái tử phi sợ ảnh hưởng đến vị trí của mình thì nên quản Thái tử cho tốt! Sợ rằng người cướp mất ngôi vị Thái tử phi có khi là người khác, chứ không phải thần muội!."
"Lạc Trầm Ngư, ngươi...!" Thái tử phi ánh lên vẻ tức giận trước lời nói mỉa mai đó. Nàng ta hừ lạnh một tiếng, rồi quay lưng đi thẳng. Trước khi đi, nàng liếc nhìn Trầm Ngư một lần nữa, giọng mỉa mai:
- "Cứ an phận mà làm vợ của tên phế vật kia đi, biết đâu phu thê hai ngươi sẽ được yên ổn lâu dài ở Long Quốc!."
Sau khi Thái tử phi rời đi, căn phòng lại chìm vào sự im lặng, nhưng trong lòng Trầm Ngư thì lúc này như có hàng ngàn ngọn lửa đang cháy rực. Nàng cảm thấy bực bội và mệt mỏi đến cực độ – đêm đầu tiên đã chẳng thể yên giấc vì căn phòng lạnh lẽo và trống trái; vậy mà sáng nay còn phải đối diện với sự dằn mặt lạnh lùng từ Thái tử phi. Nếu nơi đây không phải hoàng cung Long Quốc, nàng có lẽ đã hét thật to để xua tan cơn bức bối, đôi tay nàng siết chặt đến mức các khớp ngón tay trắng bệch, kêu lên răn rắc, lòng thầm chửi: "Chết tiệt! Mới chỉ là ngày đầu tiên thôi mà đã thế này. Rốt cuộc Long Quốc này có bao nhiêu sự đố kỵ, bao nhiêu cạm bẫy còn chờ đợi mình đây?!"
Đang chìm trong những suy nghĩ mệt mỏi, thì một tiếng cười nhẹ vang lên từ góc phòng. Giật mình, Trầm Ngư vội ngẩng lên nhìn, và bất giác ngạc nhiên khi thấy Vi Thanh Phong đã ngồi trên bàn uống trà từ lúc nào. Ánh mắt hắn ta thoáng vẻ thú vị, điềm tĩnh, đầy tự tin như thể hắn chứng kiến hết mọi chuyện xảy ra từ đầu đến cuối; Quái lạ, hắn vào từ bao giờ mà nàng không hề hay biết, cũng không cảm nhận được chút khí tức nào, Vi Thanh Phong nói với giọng nói trầm ổn:
- "Đại Công chúa không cần ngạc nhiên! Bổn hoàng tử đã ở đây đã được một lúc rồi... và cũng tình cờ nghe hết câu chuyện của nàng và Thái tử phi!".
Trầm Ngư cố giữ thái độ bình thản, nhưng gương mặt thoáng lộ vẻ lúng túng. Ánh mắt nàng thoáng chốc lảng đi, như muốn che giấu cảm xúc, nhưng cũng không thể giấu nổi sự mệt mỏi và chút bất an còn lại sau cuộc đối thoại căng thẳng với Thái tử phi. Và như thể nhìn thấu tâm trạng của người đẹp, Vi Thanh Phong hơi nghiêng người về phía trước, đôi mắt sắc sảo nhưng ánh lên chút dịu dàng. Chàng ra hiệu cho nàng ngồi xuống, giọng điềm đạm mà thẳng thắn:
- "Nàng ngồi đi, đêm qua không ngủ được phải không?!"
Trầm Ngư khẽ thở dài, ánh mắt lảng đi, rồi từ từ đi lại và ngồi xuống đối diện với Vi Thanh Phong. Giữ giọng nói nhẹ nhàng nhưng không giấu nổi vẻ mệt mỏi, nàng lên tiếng:
- "Có hơi lạ chỗ một chút! Tam hoàng tử, ngài tới có điều gì cần căn dặn không?!".
Vi Thanh Phong thoáng nhìn vẻ đẹp của Trầm Ngư, trong lòng bất giác rung động, nhưng chàng chỉ khẽ nhếch môi cười nhạt, định mở lời thì Trầm Ngư đã nói:
- "Nếu Tam hoàng tử không có chuyện gì, thì mời ngài về cho, thần thiếp muốn nghỉ ngơi một lát?!"
- "Xin lỗi, ta chỉ đến ghé thăm nàng sau đêm đầu tiên ở Long Quốc. Nơi này có khiến nàng thoải mái không?" Vi Thanh Phong thoáng ngượng ngùng, vội nói.
- "Đa tạ Tam hoàng tử đã quan tâm! Đêm qua thần thiếp có chút không quen, nhưng vẫn ổn, chỉ cần thêm thời gian để thích ứng là được!". - Trầm Ngư thoáng nhìn Thanh Phong, giọng bình thản đáp.
- "Thêm thời gian thích ứng...? Nàng nhắm có thể chịu đựng bao lâu nữa trong cái vỏ bọc hiền thục đó?!" - Vi Thanh Phong vừa nói, vừa rót ra 2 ly trà.
- "Ý của Tam Hoàng tử là sao?!" - Trầm Ngư thoáng sững sờ, nhìn vào ánh mắt đầy ẩn ý của Vi Thanh Phong.
- "Đại Công chúa Thủy Quốc Lạc Trầm Ngư, mười hai tuổi đã luyện đến tầng thứ 8 của Thủy Lưu Kiếm Pháp; mười lăm tuổi cầm được trấn bảo Vân Thủy Thần Kiếm; mười tám tuổi dẫn đầu đội quân vỏn vẹn năm mươi người, chém chết Thủy Quái Đại Ngạc Ngư, cứu được hơn hai mươi ngư dân thoát nạn. Ta nói có đúng không? Nhưng khi đến Long Quốc, nàng biến thành một công chúa đoan trang, chấp nhận lấy một kẻ bị coi là 'phế vật,' đến nỗi ngay cả ả Thái tử phi hèn mọn kia cũng dám hiếp đáp. Nàng nói thử xem, nàng thích ứng với điều gì ở đây?!" - Vi Thanh Phong nhấp ngụm trà, ánh mắt đầy suy tư.
Nghe những lời ấy, Trầm Ngư bất giác rùng mình kinh hãi, tất cả thông tin về nàng, Vi Thanh Phong dường như đều nắm rõ. Nàng nhìn hắn, lòng không khỏi dậy lên thắc mắc. Rốt cuộc, Tam hoàng tử Vi Thanh Phong này là ai?. Lạc Trầm Ngư sa sầm nét mặt, Giọng nàng run run, nhưng vẫn cố gắng giữ vẻ bình tĩnh hỏi:
- "Tại sao ngài biết nhiều đến vậy?! Những chuyện này chưa bao giờ truyền ra ngoài Thủy Quốc?!".
- "Bổn Hoàng tử tự có cách! Đại Công chúa không cần phải quan tâm! Điều nàng cần nghĩ đến bây giờ là hãy trở về Thủy Quốc. Ta khuyên nàng đừng học theo ả Thái tử phi Nguyệt Diên Lam!" - Vi Thanh Phong đáp lại, ánh mắt sắc lạnh.
Sắc mặt Trầm Ngư sa sầm, trong lòng không khỏi cảm thấy bị xúc phạm. Nàng nghiến răng đáp lại, ánh mắt sắc như dao:
- "Học theo con ả Nguyệt Diên Lam đó sao?! Vi Thanh Phong, ngươi quá coi thường Lạc Trầm Ngư ta rồi!?".
- "Ngươi có bao giờ thấy cảnh người dân chết đói vì thiếu ăn chưa? Ngươi có bao giờ thấy cảnh người dân phải chạy lũ trong đêm, gia đình ly tán vì thiên tai chưa? Ngươi sống trong cung vàng điện ngọc, có bao giờ trải qua những mất mát ấy chưa? Nếu không phải vì lời hứa viện trợ của Long Đế bệ hạ cho Thủy Quốc, ta cũng không cần đến đây để chịu sỉ nhục như thế, cũng không phải đứng đây chịu sự khinh miệt từ kẻ, chỉ biết đem sắc đẹp ra để quyến rũ đàn ông!" - Lạc Trầm Ngư nói với giọng giận dữ pha chút nấc nghẹn.
Nghe những lời tức giận pha lẫn nỗi uất nghẹn của Lạc Trầm Ngư, Vi Thanh Phong trầm mặc nhìn nàng, ánh mắt lộ rõ vẻ suy tư. Sự lạnh lùng thường thấy trên gương mặt chàng vẫn không hoàn toàn tan biến, nhưng giọng nói chàng trở nên dịu lại, khẽ hỏi:
- "Đánh đổi hạnh phúc cả đời mình cho lợi ích quốc gia? Nàng thật sự sẵn lòng sao?!
Trầm Ngư nuốt nước mắt, không trả lời ngay, ánh mắt nàng nhìn xa xăm như đang chìm vào những ký ức buồn:
- "Nếu hôn sự của một công chúa có thể đổi lại sự bình yên cho thần dân Thủy Quốc, thần thiếp cam nguyện chấp nhận!".
Vi Thanh Phong ngồi yên không nói, vẫn ngắm nhìn nét xinh đẹp trên gương mặt của Trầm Ngư, khóe môi hắn khẽ nhếch lên cười, nụ cười lần này chứa đựng sự thấu hiểu chân thành. Hắn đứng lên, cúi đầu nhẹ, cất tiếng:
- "Haha, có lẽ ta nợ công chúa lời xin lỗi! Vi Thanh Phong ta lúc nãy buông lời mạo phạm công chúa, xin tạ tội với nàng!" - Vi Thanh Phong vừa nói vừa chắp tay hành lễ.
- "Xin Tam hoàng tử đừng làm vậy! Thần thiếp không dám nhận!" - Trầm Ngư đáp, giọng hờ hững, ánh mắt vẫn không hướng về phía Vi Thanh Phong.
Vi Thanh Phong khẽ gật đầu, ánh mắt sâu thẳm nhìn nàng, đôi mắt thường ngày đầy vẻ lạnh lùng giờ đây dường như đã dịu lại, phảng phất nét chân thành và phức tạp:
- "Ta biết công chúa giận, nhưng ta hiểu tấm lòng của nàng... và ta hiểu nhiều hơn nàng nghĩ. Phải mang trên mình trách nhiệm không mong muốn, đặt lợi ích của dân chúng lên trên cả hạnh phúc cá nhân. Điều nàng đang làm, ta thấu hiểu tất cả!".
Lời nói của Vi Thanh Phong khiến Trầm Ngư thoáng chốc ngỡ ngàng. Trong giọng nói ấy, nàng cảm nhận được một sự thấu hiểu chân thành, dù chẳng rõ lý do vì sao, nhưng nàng biết lời nói của hắn là thật, mang theo sự sẻ chia sâu sắc, và có một chút gì đó kỳ lạ, mà chỉ những người phải gánh vác trọng trách quốc gia mới có thể đồng cảm.
Cuộc trò chuyện giữa hai người kết thúc, Vi Thanh Phong bỗng nhiên im lặng một lúc, ánh mắt chàng nhìn Trầm Ngư như đang suy nghĩ điều gì đó. Trầm Ngư hơi có chút e thẹn, vì Thanh Phong từ nãy đến giờ cứ nhìn chăm chăm mình, chưa biết nói gì thì Vi Thanh Phong đã bước tới, cầm nhẹ tay Trầm Ngư, một luồng sáng nhẹ loé lên rồi tụ lại ngay ngón áp út của nàng. Từ ánh sáng đó hiện ra một chiếc nhẫn vàng Có hình một con rồng uốn lượn được chạm khắc tinh xảo, Ngay miệng con rồng còn được cả một viên ngọc bích màu đỏ sẫm.
Đó chính là Long Nhẫn của hoàng gia. Vi Thanh Phong ánh mắt sắc lạnh nhưng ẩn chứa chút dịu dàng, cất giọng trầm ấm:
- "Nàng biết đây là gì chứ?!"
- "Là... là Long nhẫn, đây là biểu tượng của Long Phi...?!" - Lạc Trầm Ngư sửng sốt nhìn chiếc nhẫn mà nói.
- "Phải! Từ lúc này, nàng chính thức là Tam hoàng tử phi được đính ước với ta! Bất cứ kẻ nào mạo phạm tới nàng chính là mạo phạm tới Long tộc" - Vì Thanh Phong nhẹ nhàng cười bảo.
Lạc trầm ngư vẫn còn đang ngỡ ngàng thì Vi Thanh Phong thét lớn: "Người đâu?!"
Đám vệ sĩ và cung nữ nghe gọi thì lật đật chạy vào, quỳ xuống cung kính nghe lệnh, Vi Thanh Phong thét:
- "Từ giờ chăm sóc hoàng tử phi cho tốt! Nếu để ta biết các ngươi mạo phạm nàng, thì coi chừng cái mạng của bọn cẩu nô tài các ngươi! Nghe rõ chưa!".
Bọn vệ sĩ và cung nữ nghe lời nói của Vi Thanh Phong, lại thấy trên ngón tay của Lạc Trầm Ngư có đeo Long Nhẫn thì rụt rè, sợ hãi, đồng thanh cùng hô một tiếng: "Tuân lệnh!!!".
Sau đó, Vi Thanh Phong quay sang Trầm Ngư mà cười nói: "Còn nàng, từ giờ hãy là chính mình, hãy cho những kẻ khác biết Công chúa Long Quốc không hề dễ chọc nhé...!".
Dù Vi Thanh Phong đã rời đi được một lúc, nhưng Trầm Ngư vẫn đứng đó, nhìn chiếc nhẫn trên tay mình. Cảm giác nặng nề xen lẫn sự vui sướng trào dâng trong lòng nàng. Chiếc nhẫn này không chỉ là một món trang sức quý giá, mà còn là biểu tượng của quyền lực, là vật mà chỉ những vương phi được công nhận mới có thể đeo nó. Long Nhẫn đại diện cho sự bảo hộ của hoàng gia Long Quốc, là minh chứng cho sự công nhận của Long Thần. Đeo Long Nhẫn, Lạc Trầm Ngư giờ đây trước mọi quần thần, đã mang tư cách là Long phi của Tam Hoàng tử Vi Thanh Phong, mọi người trong hoàng tộc và quần thần đều phải tôn trọng nàng.
Ở Long Quốc, nghi thức trao Long Nhẫn chỉ được thực hiện khi một vị hoàng tử công nhận thân phận, trao cho một người con gái địa vị vượt xa mọi tước vị khác. Nghi thức trao Long Nhẫn này từ bậc phi tần đến cung nữ, quan thần trong Long triều, thậm chí cả Tứ quốc còn lại đều hiểu rất rõ.
Nhìn chiếc Long Nhẫn sáng lấp lánh trên tay, Trầm Ngư khẽ nhắm mắt lại, lòng nàng dâng lên một cảm giác mới mẻ, vừa kiêu hãnh vừa trĩu nặng. Từ hôm nay, nàng không còn là công chúa Thủy Quốc lưu lạc nơi đất khách, mà là Long Phi của Tam Hoàng tử Vi Thanh Phong.
Hành trình ở Long Quốc của Lạc Trầm Ngư sẽ có những biến chuyển mới nào. Tập thứ 2 này xin được dừng tại đây.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro